Tổng Tài Bá Đạo Giành Vợ Yêu
Chương 18
“Cô chỉ có một chút bản lĩnh như vậy thôi sao?" Lời của Bạch Lộ còn chưa nói xong, Lương Phi Phàm đã đột nhiên lên tiếng cắt ngang, giọng của anh ta vô cùng lạnh lùng, mỗi câu mỗi chữ đều rất sắc bén: “Làm không tốt thì muốn trốn tránh? Chưa tới hai mươi tư giờ trước, cô còn thề son sắt với tôi, nói rằng năng lực làm việc của cô xuất sắc như thế nào. Nhưng đáng tiếc, bây giờ tôi vẫn không thấy được, ngược lại, tôi lại thấy một kẻ hèn nhát muốn bỏ trốn."
Bạch Lộ cắn răng, lên tiếng phản bác: “Tôi không phải kẻ hèn nhát muốn bỏ trốn!"
“Tốt nhất là không phải! Tôi hi vọng cô đừng làm cho tôi hối hận vì lúc đầu đã chọn cô!"
Trên loa thông báo bỗng có một giọng nữ ngọt ngào truyền đến thông tin máy bay chuẩn bị cất cánh, Lương Phi Phàm lập tức đứng dậy, giao laptop cho Bạch Lộ: “Lên máy bay!"
Từ thành phố A đến thành phố B cần phải bay khoảng hai giờ, nhưng bởi vì chuyến bay bị trễ cho nên khi Lương Phi Phàm và Bạch Lộ xuống máy bay thì đã qua thời gian ăn trưa.
Buổi sáng, Bạch Lộ vội vàng đến sân bay nên không kịp ăn gì, trên máy bay vốn có đồ ăn, nhưng vì Lương Phi Phàm không ăn, Bạch Lộ cũng không dám ăn một mình, vì vậy quyết định nhịn đói cùng với anh, kết quả là bây giờ cô đói đến mức ruột dính vào da đến nơi rồi. Hơn nữa, khí hậu thành phố B lạnh hơn khí hậu ở thành phố A, Bạch Lộ lại không mặc nhiều đồ nên giờ phút này, gió lạnh thổi thẳng vào mặt cô, cô không nhịn được thả valy trong tay ra, dùng tay giữ chặt cổ áo.
Thật sự là vừa đói vừa rét!
Tình huống của người đàn ông đứng bên cạnh cô hình như cũng chẳng khá hơn cô là bao...
Không biết có phải do ảo giác không, nhưng Bạch Lộ luôn cảm thấy dung nhan tuấn tú của Lương Phi Phàm hơi tái đi, thỉnh thoảng còn nhíu mày lại, vẻ mặt rất khó chịu.
Có phải anh... cũng đói bụng không?
Công ty con ở thành phố B đã phái xe tới đón, xe dừng ở lối đi VIP bên ngoài sân bay, tổng giám đốc của công ty con dẫn theo tài xế, đứng ở cửa ra vào chờ đợi.
“Lương tổng!" Nhìn thấy Lương Phi Phàm đi ra, tổng giám đốc nhiệt tình tiến lên chào đón, có người giúp Bạch Lộ xếp valy vào cốp sau, cô nghe được tổng giám đốc kia hỏi: “Vị này là..."
“Thư ký của tôi!" Giọng của Lương Phi Phàm vốn trầm thấp, giờ phút này bởi vì khó chịu nên giọng của anh càng lộ ra thêm vài phần lạnh lùng: “Lên xe đi!"
Bạch Lộ cũng không kịp tự giới thiệu, tổng giám đốc kia cũng cùng tài xế lần lượt lên xe.
Lương Phi Phàm đương nhiên không thể nào ngồi bên cạnh tài xế được, vì vậy tổng giám đốc lập tức ngồi vào bên cạnh ghế lái, Bạch Lộ không còn cách nào khác, chỉ có thể ngồi cùng Lương Phi Phàm ở ghế sau.
Chiếc xe vốn nhỏ hẹp, hai người ngồi cạnh nhau có chút chật chội. Bạch Lộ im lặng dịch sang bên cạnh, liếc nhìn sang thấy Lương Phi Phàm đang đưa tay lên xem đồng hồ, sau đó anh thấp giọng hỏi: “Sẽ không đến trễ chứ?"
Bạch Lộ biết tối nay bọn họ phải tham gia một bữa tiệc, mà bữa tiệc đó lại có rất nhiều người cấp cao trong giới chính trị ở thành phố B. Ở thành phố B này có một hạng mục xây dựng, liên kết cùng với chính phủ, lần này Lương Phi Phàm tự mình tới đây là muốn lấy được hạng mục này.
“Lương tổng, khách sạn đã chuẩn bị xong, hiện giờ qua đó là vừa kịp." Tổng giám đốc ngồi bên cạnh ghế lái quay đầu lại, cẩn thận quan sát sắc mặt Lương Phi Phàm, anh ta cũng là người tinh mắt, đương nhiên nhìn thấy dáng vẻ mệt mỏi của Lương Phi Phàm, lập tức nói: “Lương tổng có thể về phòng nghỉ ngơi một lát, tôi có thể bảo người ta hoãn bữa tiệc lại nửa giờ..."
“Không cần!" Lương Phi Phàm tựa vào ghế, nhắm mắt nghỉ ngơi, anh nói bằng giọng điệu hờ hững nhưng lại khiến cho người ta không dám phản kháng: “Đã dự tính mấy giờ bắt đầu thì cứ bắt đầu đúng giờ đi!"
Đương nhiên tổng giám đốc không dám nói thêm gì nữa, lập tức cho người qua đó sắp xếp.
Bạch Lộ vẫn ngồi im lặng ở một bên, lúc này mới dám vụng trộm liếc nhìn sang chỗ Lương Phi Phàm, thấy anh dùng tay ấn chặt vào bụng, nhíu mày lại, trên trán xuất hiện mồ hôi lạnh.
Rất nhanh, Bạch Lộ lập tức nghĩ đến việc từ sáng tới giờ anh chưa ăn gì, cũng giống như cô, nhưng chẳng lẽ anh đói đến mức đau bụng sao?
Tuy Bạch Lộ không thể xác định đó có phải lí do khiến Lương Phi Phàm khó chịu không, nhưng cô cảm thấy khả năng này là lớn nhất, hơn nữa bình thường anh có thoái quen ăn sáng, nhưng bởi vì sơ suất của cô mà anh mới biến thành dạng này, nghĩ như vậy, trong lòng cô càng thêm áy náy.
Cô đang suy nghĩ có nên mở miệng hỏi ý kiến của anh một chút hay không thì chiếc xe bất ngờ dừng lại.
Thì ra đã đến cửa khách sạn, Lương Phi Phàm từ từ mở mắt ra, sắc mặt đã khôi phục lại như lúc ban đầu, dường như người vừa mệt mỏi khó chịu kia không phải là anh vậy. Anh trực tiếp xoay người xuống xe, Bạch Lộ thấy vậy cũng chỉ có thể xuống xe theo.
Tổng giám đốc công ty con dẫn Lương Phi Phàm vào khách sạn, Bạch Lộ phải xách theo valy hành lý nên đi chậm một chút.
Chờ đến lúc cô đi vào, Lương Phi Phàm đã đứng ở trước cửa thang máy, chỉ nghe thấy vị tổng giám đốc kia cúi đầu khom lưng nói: “Lương tổng, tôi xin phép đi trước."
Sắc mặt Lương Phi Phàm vô cùng bình thản, dường như không muốn nói nhiều lời, chỉ khẽ gật đầu một cái. Xem thêm...
Bạch Lộ cắn răng, lên tiếng phản bác: “Tôi không phải kẻ hèn nhát muốn bỏ trốn!"
“Tốt nhất là không phải! Tôi hi vọng cô đừng làm cho tôi hối hận vì lúc đầu đã chọn cô!"
Trên loa thông báo bỗng có một giọng nữ ngọt ngào truyền đến thông tin máy bay chuẩn bị cất cánh, Lương Phi Phàm lập tức đứng dậy, giao laptop cho Bạch Lộ: “Lên máy bay!"
Từ thành phố A đến thành phố B cần phải bay khoảng hai giờ, nhưng bởi vì chuyến bay bị trễ cho nên khi Lương Phi Phàm và Bạch Lộ xuống máy bay thì đã qua thời gian ăn trưa.
Buổi sáng, Bạch Lộ vội vàng đến sân bay nên không kịp ăn gì, trên máy bay vốn có đồ ăn, nhưng vì Lương Phi Phàm không ăn, Bạch Lộ cũng không dám ăn một mình, vì vậy quyết định nhịn đói cùng với anh, kết quả là bây giờ cô đói đến mức ruột dính vào da đến nơi rồi. Hơn nữa, khí hậu thành phố B lạnh hơn khí hậu ở thành phố A, Bạch Lộ lại không mặc nhiều đồ nên giờ phút này, gió lạnh thổi thẳng vào mặt cô, cô không nhịn được thả valy trong tay ra, dùng tay giữ chặt cổ áo.
Thật sự là vừa đói vừa rét!
Tình huống của người đàn ông đứng bên cạnh cô hình như cũng chẳng khá hơn cô là bao...
Không biết có phải do ảo giác không, nhưng Bạch Lộ luôn cảm thấy dung nhan tuấn tú của Lương Phi Phàm hơi tái đi, thỉnh thoảng còn nhíu mày lại, vẻ mặt rất khó chịu.
Có phải anh... cũng đói bụng không?
Công ty con ở thành phố B đã phái xe tới đón, xe dừng ở lối đi VIP bên ngoài sân bay, tổng giám đốc của công ty con dẫn theo tài xế, đứng ở cửa ra vào chờ đợi.
“Lương tổng!" Nhìn thấy Lương Phi Phàm đi ra, tổng giám đốc nhiệt tình tiến lên chào đón, có người giúp Bạch Lộ xếp valy vào cốp sau, cô nghe được tổng giám đốc kia hỏi: “Vị này là..."
“Thư ký của tôi!" Giọng của Lương Phi Phàm vốn trầm thấp, giờ phút này bởi vì khó chịu nên giọng của anh càng lộ ra thêm vài phần lạnh lùng: “Lên xe đi!"
Bạch Lộ cũng không kịp tự giới thiệu, tổng giám đốc kia cũng cùng tài xế lần lượt lên xe.
Lương Phi Phàm đương nhiên không thể nào ngồi bên cạnh tài xế được, vì vậy tổng giám đốc lập tức ngồi vào bên cạnh ghế lái, Bạch Lộ không còn cách nào khác, chỉ có thể ngồi cùng Lương Phi Phàm ở ghế sau.
Chiếc xe vốn nhỏ hẹp, hai người ngồi cạnh nhau có chút chật chội. Bạch Lộ im lặng dịch sang bên cạnh, liếc nhìn sang thấy Lương Phi Phàm đang đưa tay lên xem đồng hồ, sau đó anh thấp giọng hỏi: “Sẽ không đến trễ chứ?"
Bạch Lộ biết tối nay bọn họ phải tham gia một bữa tiệc, mà bữa tiệc đó lại có rất nhiều người cấp cao trong giới chính trị ở thành phố B. Ở thành phố B này có một hạng mục xây dựng, liên kết cùng với chính phủ, lần này Lương Phi Phàm tự mình tới đây là muốn lấy được hạng mục này.
“Lương tổng, khách sạn đã chuẩn bị xong, hiện giờ qua đó là vừa kịp." Tổng giám đốc ngồi bên cạnh ghế lái quay đầu lại, cẩn thận quan sát sắc mặt Lương Phi Phàm, anh ta cũng là người tinh mắt, đương nhiên nhìn thấy dáng vẻ mệt mỏi của Lương Phi Phàm, lập tức nói: “Lương tổng có thể về phòng nghỉ ngơi một lát, tôi có thể bảo người ta hoãn bữa tiệc lại nửa giờ..."
“Không cần!" Lương Phi Phàm tựa vào ghế, nhắm mắt nghỉ ngơi, anh nói bằng giọng điệu hờ hững nhưng lại khiến cho người ta không dám phản kháng: “Đã dự tính mấy giờ bắt đầu thì cứ bắt đầu đúng giờ đi!"
Đương nhiên tổng giám đốc không dám nói thêm gì nữa, lập tức cho người qua đó sắp xếp.
Bạch Lộ vẫn ngồi im lặng ở một bên, lúc này mới dám vụng trộm liếc nhìn sang chỗ Lương Phi Phàm, thấy anh dùng tay ấn chặt vào bụng, nhíu mày lại, trên trán xuất hiện mồ hôi lạnh.
Rất nhanh, Bạch Lộ lập tức nghĩ đến việc từ sáng tới giờ anh chưa ăn gì, cũng giống như cô, nhưng chẳng lẽ anh đói đến mức đau bụng sao?
Tuy Bạch Lộ không thể xác định đó có phải lí do khiến Lương Phi Phàm khó chịu không, nhưng cô cảm thấy khả năng này là lớn nhất, hơn nữa bình thường anh có thoái quen ăn sáng, nhưng bởi vì sơ suất của cô mà anh mới biến thành dạng này, nghĩ như vậy, trong lòng cô càng thêm áy náy.
Cô đang suy nghĩ có nên mở miệng hỏi ý kiến của anh một chút hay không thì chiếc xe bất ngờ dừng lại.
Thì ra đã đến cửa khách sạn, Lương Phi Phàm từ từ mở mắt ra, sắc mặt đã khôi phục lại như lúc ban đầu, dường như người vừa mệt mỏi khó chịu kia không phải là anh vậy. Anh trực tiếp xoay người xuống xe, Bạch Lộ thấy vậy cũng chỉ có thể xuống xe theo.
Tổng giám đốc công ty con dẫn Lương Phi Phàm vào khách sạn, Bạch Lộ phải xách theo valy hành lý nên đi chậm một chút.
Chờ đến lúc cô đi vào, Lương Phi Phàm đã đứng ở trước cửa thang máy, chỉ nghe thấy vị tổng giám đốc kia cúi đầu khom lưng nói: “Lương tổng, tôi xin phép đi trước."
Sắc mặt Lương Phi Phàm vô cùng bình thản, dường như không muốn nói nhiều lời, chỉ khẽ gật đầu một cái. Xem thêm...
Tác giả :
Thủy Ti Liễu