Tổng Tài Bá Đạo Giành Vợ Yêu
Chương 159
Điện thoại của Lương Phi Phàm đột nhiên rung lên,tiếng chuông vang lên cắt đứt lời nói của Lương Kiếm Nam
Hắn lấy điện thoại nhìn dãy số của Quan Triều đang gọi đến, nhìn đồng hồ đã 9 h45 phút, giờ này Quan Triều còn gọi đến. Chẳng lẽ Bạch Lộ xảy ra chuyện gì sao?
Hắn không có nói cho Quan Triều biết là mình đã trở về,cho nên hẳn là Quan Triều nghĩ hắn đang trên máy bay,nếu không phải là vấn đề đặc biệt nghiêm trọng thì chắn hắn sẽ không gọi cho mình vào lúc này.
Lương Phi Phàm cầm điện thoại đứng dậy nói:" Con đi nghe điện thoại một lát “. Dừng một chút,anh nói tiếp:" Nếu cha chưa chuẩn bị xong thì hiện tại liền chuẩn bị đi,con nghe điện thoại một chút rồi vào nói “
Ra khỏi phòng,Lương Phi Phàm gọi lại cho Quan Triều.
Vừa mới rung một tiếng,đầu bên kia đã có người tiếp lời,Lương Phi Phàm cảm thấy có một loại dự cảm không ổn đang xâm chiếm lấy anh,hắn cau mày lên tiếng trước:" Có phải Bạch Lộ xảy ra chuyện gì không?"
“Lương tổng “.Âm thanh của Quan Trường từ trước đến nay chưa từng khủng hoảng nhưng bây giờ lời nói ra cơ hồ mỗi chữ đều run rẩy:" Lương, Lương phu nhân đột nhiên lên sốt,hiện giờ đã sốt đến 40 độ."
Lương Phi Phàm con ngươi đột nhiên trở nên rét lạnh:" Đã xảy ra chuyện gì?"
Quan triều đi theo bên người hắn nhiều năm như vậy, nói chuyện làm việc cũng tự nhiên có vài phần giống hắn nên luôn trầm ổn nội liễm, giờ phút này lời nói hoảng loạn là chuyện chưa bao giờ xảy ra. Lương Phi Phàm trong lòng trầm xuống, đã mơ hồ dự đoán được sự tình không hề đơn giản.
“…… Phía trước đều bình thường, tôi cũng không biết vì sao đột nhiên lại phát sốt, 1 tiếng trước…… Lương phu nhân đi ra ngoài một chuyến, lúc sau trở về tắm rửa một lát, sau đó liền đi ngủ, chính là vừa mới…… Phu nhân đột nhiên bảo không thoải mái, kêu tôi đi gọi bác sĩ lại đây, mới phát hiện ra phu nhân đã sốt cao nửa giờ."
Quan Triều vẫn luôn trách nói, “…… Lương tổng, thực xin lỗi, là lỗi của tôi, lúc nãy…… Lúc nãy tôi vẫn luôn cũng không biết, bằng không cũng không để cho phu nhân sốt cao như vậy."
Lương Phi Phàm nâng cổ tay lên nhìn đồng hồ:" Tôi sẽ lập tức qua đó"
Ngắt điện thoại xong,cất điện thoại vào túi,hắn nhìn đồng hồ đeo tay 9h50’,xoay người vào thư phòng
Lương Kiếm Nam đứng dậy vừa ngẩng đầu lên liền thấy con trai đẩy cửa vào thư phòng,sắc mặt hắn nghiêm trọng ánh mắt có chút né tránh.Trong 2,3 phút đồng hồ ngắn ngủi,chuyện của hai mươi mấy năm trước hắn chưa kịp suy nghĩ nhiều,những chuyện năm đó xác thật đều luôn ở trong tim của hắn, không phải là hắn quên nhưng cần phải có dũng khí để đối mặt
“ A Thành “
Lương Kiếm Nam cau mày có chút khó xử mở miệng nói:" Chuyện 20 mấy năm trước cũng không phải là cha cố ý gạt con,cha cũng đã từng nghĩ cả đời này cha cũng không muốn nhắc lại chuyện kia,nhưng không nghĩ tới có ngày này,cha bây giờ sẽ nói cho...“
“ Cha “. Lương Phi Phàm ngắt lời hắn,quyết đoán nói:" Cha không cần dong dài,con chỉ muốn biết chân tướng,con chỉ có 30’ cha nói vào chuyện chính đi"
Lương Kiếm Nam nhìn hắn có vẻ vội vàng,tưởng công ty xảy ra chuyện gi quan trọng,dù sao cũng là thời khắc mấu chốt,về tính hay về lý hắn đều cảm thấy hổ thẹn với con trai mình, vấn đề của Lương đều do một mình Lương Phi Phàm xử lý còn hắn thì lùi lại về phía sau.
Thở dài một tiếng,Lương Kiếm Nam cũng quyết định nói ra những chuyện năm đó “ Hai mươi mấy năm trước,Lương thị cũng được xem là có chút danh vọng, khi đó cha cùng Diệp Tử Kiệt cùng hợp tác một dự án,hắn năm đó cũng không phải như bây giờ chỉ luôn nghĩ chiếm lợi của người khác,chúng ta hợp tác chung cùng khai phá xây dựng một làng du lịch, kiến trúc sư do bên Lương thị tìm,lúc đó Lương thị và Diệp thị cũng không phải là xí nghiệp lớn cho nên mời kiến trúc sư cũng chỉ là những kiến trúc sư hạng ba. Cha cho người tìm được hai người bất quá lúc đó cha còn đang bận một dự án khác nên cha cho trợ thủ của mình cùng Diệp gia xử lý việc này."
Lương Kiếm Nam dừng lại một chút,ánh mắt xa xăm,thần sắc trở nên ảo não:" Nếu năm đó cha bỏ thêm một ít tâm tư thì cũng sẽ không xảy ra những chuyện sau này."
Lương Kiếm Nam khẽ nhíu mày,giọng hắn trầm xuống mang theo lạnh lùng:" Sau đó xảy ra chuyện gì ạ?"
“ Sau đó,hai kiến trúc sư phát hiện ra vấn đề,bởi vì làng du lịch kia là do hai người bọn họ cũng nhau thiết kế,trong đó có một tòa nhà có vấn đề xảy ra. Trước đó,trợ thủ của cha cũng đã nói qua vấn đề này với cha nhưng cha cũng không hiểu lắm,cha lúc ấy chỉ nghĩ làm gì cũng phải lấy lợi nhuận làm chủ,nên cơ bản cha không để trong lòng.Cho đến khi làng du lịch đó bắt đầu hoạt động thì cha mới biết được,có rất nhiều vấn đề đã xảy ra.Lúc đó làng du lịch mới xây dựng được một năm,có một buổi tối xảy ra bão lớn,tòa nhà lúc trước có vân đề đó bị sập một nữa.Lúc đó có người bên trong nhưng cũng may là không có chết người, nhưng Lương thị cùng Diệp thị phải bồi thường rất nhiều tiền,cái làng du lịch sau đó cũng bị đóng cửa,Lương thị danh tiếng cũng tổn hại rất lớn."
“ Chuyện lúc đó cha rất tức giận,đây là do mấy cái kiến trúc sư kia có vấn đề,toàn bộ thiết kế đều có vấn đề,vậy mà bọn họ vẫn muốn xây làng du lịch này,kết quả khiến cho Lương thị tổn thất thảm trọng,cha lén đi tìm hai người kiến trúc sư kia thì mới biết sau khi xảy ra chuyện, một gã đã bỏ chạy còn một gã chủ động tới tìm cha. Hắn nói với cha bản thiết kế của làng du lịch đó không phải là lỗi của hắn,lúc trước phát hiện ra vấn đề hắn đã kiên trì vẽ lại nhưng chúng ta bên này vì tiết kiệm chi phí nên không có sửa chữa.Cha nghe xong lập tức liền phẫn nộ,một gã đã chạy,còn một gã còn lại đương nhiên là muốn bào chữa,ai biết hắn nói thật hay giả? Cha muốn hắn đứng ra gánh trách nhiệm thay cho Lương thị,nhưng hắn thế nào cũng không chịu,cha khi đó không nghĩ đến cách khác,chỉ nghĩ là cần phải có một người đứng ra chịu trách nhiệm,chuyện này có bao nhiêu oan uổng cũng mặc kệ phải có người gánh trách nhiệm,không phải Lương thị,không phải Diệp thị thì nhất định phải là hai người kiến trúc sư kia. Dù sao bọn họ cũng không phải là đại nhân vật gì,cho bọn họ đứng ra gánh rồi sau đó cho bọn hắn thêm chút tiền,cha cảm thấy bọn họ cũng không tổn thất gì “
“ Ai biết gã kia tính tình cương quyết,nói như thế nào cũng không thông.Bất quá cũng chỉ là một gã kiến trúc sư hạng ba,cha muốn làm hắn gánh cái trách nhiệm này cũng không phải là vấn đề gì quá lớn, hắn không đồng ý cũng phải đồng ý,đến khoảng tiền ém miệng kia cũng tiết kiệm được.Cha cùng Diệp Tử Kiệt thương lượng đối sách sau đó nghĩ ra một cách trước tiên tìm người nói xấu kiến trúc sư đó,sau lại cho phóng viên đưa tin bản thiết kế của làng du lịch là bản vẽ của kiến trúc kiến trúc sư đó,xảy ra vấn đề đều do một mình hắn gây ra"
“Cha cho rằng hành vi như vậy tuy là tiểu nhân nhưng nhiều lắm cũng chỉ giáo huấn hắn một chút, cho hắn một cái cảnh cáo, là người nhỏ bé thì mọi việc không phải theo ý mình là được, thế nhưng…… Là hại chết một mạng người."
Lương Kiếm Nam nói tới đây, giọng nói đều có chút nghẹn ngào, nhớ tới ngày đó, thời điểm hắn về đến nhà, nhìn người đàn ông nằm ở trước cổng lớn, hắn chỉ cảm thấy một trận ác hàn, cho dù là đã qua đi 20 mấy năm nhưng hiện giờ nhớ lại, hắn đều cảm thấy trong lòng còn sợ hãi.
Kỳ thật, hắn cũng là một thương nhân, làm buôn bán thì cần phải ít thủ đoạn, chính là sự tình thương thiên hại lí, hắn sẽ không đi làm, cũng không dám làm, nhưng hắn cũng không biết là, ban đầu bởi vì nhất thời oán niệm mà hắn và Diệp Tử Kiệt cùng nhau kết phường tính kế thiết kế sư kia nhưng gã kiến trúc sư tính tình lại cứng cỏi, như thế nào cũng không chịu chịu thua, cũng không chịu cúi đầu, thế nên gã ta lựa chọn dùng phương thức kịch liệt nhất —— chết, để chứng minh sự trong sạch của hắn.
“…… Cha khi đó là thật sự là bị dọa cho chết khiếp. Đầu tiên cha nghĩ đến chính là gọi điện cho Diệp Tử Kiệt. Lại nói, chuyện này hắn cũng có phần tham dự vào, giờ xảy ra chuyện như vậy, cha nghĩ hắn cũng phải chịu một phần trách nhiệm.Cha lúc ấy rất hoảng loạn, không có cách nào xử lý, cho nên kế tiếp đều do hắn xử lý, sau đó chuyện này hình như là bị che giấu xuống, không còn ai nhắc tới nữa, thành phố A cũng gió êm sóng lặng, tuy rằng làng du lịch không có khả năng kinh doanh trở lại, bất quá Lương thị cùng Diệp thị hợp tác về sau ngày càng phát triển. Chuyện kia…… Cha tưởng đã qua đi, cũng không còn nghĩ lại, cho nên tư liệu về kiến trúc sư kia, cha cái gì cũng không biết, cha cũng không nghĩ đi điều tra, cha cũng có lương tri của mình, có người chết ở trước mặt cha…… Cha không thể làm như không có việc gì xảy ra, 20 mấy năm qua, cha vẫn luôn bị lương tâm cắn rứt……"
“Chính là cha không nghĩ tới, Diệp Tử Kiệt hắn……"
……
“Cha không nghĩ tới, bị Diệp Tử Kiệt nắm trong tay, năm đó hắn giúp cha, kỳ thật đều là tính toán của hắn, hắn trước sau như một đều âm hiểm xảo trá, ngài bất quá bị hắn tính toán như thời tam quốc mà thôi."
Lương phi phàm hít sâu một ngụm, híp mắt mắt, thần sắc trầm trọng mà nói với Lương Kiếm Nam. Hắn đem đầu thuốc trong tay ném vào gạt tàn thuốc, nâng cổ tay lên nhìn thời gian, lúc này hắn mới đứng dậy, “Cha, nếu có thể con muốn tư liệu về kiến trúc sư năm đó, chỉ có cái tên cũng được. Bất quá hiện tại không vội, con còn có chuyện quan trọng, Diệp Tử Kiệt bên kia, cha không cần lo lắng, con sẽ xử lý tốt."
Lương Kiếm Nam còn muốn nói cái gì, nhưng Lương Phi Phàm trầm mặt kéo cửa phòng liền đi ra ngoài.
……
Kiến trúc sư, ngoài ý muốn, tử vong……
Những từ ngữ đó, không ngừng quét qua trong đầu Lương Phi Phàm, ngũ quan tinh xảo trên mặt hắn giờ đều là khói mù, 20 mấy năm, thế nhưng lại cất giấu một đoạn huyết tinh đã qua. Trách không được mấy năm nay, cha hắn đối với Diệp Tử Kiệt hắn muốn gì được nấy, bị người ta uy hiếp, tự nhiên không đường nào phản kích.
…… Mà hiện tại, người không có bất kỳ đường nào để phản kích, tựa hồ lại biến thành chính mình.
Cái gọi là cha nợ con trả, đại khái, chính là đạo lý này.
Lương Phi Phàm ổn định lại suy nghĩ, lúc sau lên xe, mới lấy ra di động, gọi cho Quan Triều “Hiện tại thế nào rồi?"
Quan Triều cũng không biết Lương Phi Phàm không có bay qua Mỹ, hắn còn tưởng rằng Lương Phi Phàm đang trên đường về gấp, “Lương tổng, trước mắt vẫn chưa hạ sốt, bác sĩ nói, có thể là cảm nhiễm virus, phải đợi kêt quả xét nghiệm."
“Mất bao lâu?"
“Ít nhất phải chờ tới sáng ngày mai mới có kết quả."
“Tôi hiện tại liền đi qua."
Hắn lấy điện thoại nhìn dãy số của Quan Triều đang gọi đến, nhìn đồng hồ đã 9 h45 phút, giờ này Quan Triều còn gọi đến. Chẳng lẽ Bạch Lộ xảy ra chuyện gì sao?
Hắn không có nói cho Quan Triều biết là mình đã trở về,cho nên hẳn là Quan Triều nghĩ hắn đang trên máy bay,nếu không phải là vấn đề đặc biệt nghiêm trọng thì chắn hắn sẽ không gọi cho mình vào lúc này.
Lương Phi Phàm cầm điện thoại đứng dậy nói:" Con đi nghe điện thoại một lát “. Dừng một chút,anh nói tiếp:" Nếu cha chưa chuẩn bị xong thì hiện tại liền chuẩn bị đi,con nghe điện thoại một chút rồi vào nói “
Ra khỏi phòng,Lương Phi Phàm gọi lại cho Quan Triều.
Vừa mới rung một tiếng,đầu bên kia đã có người tiếp lời,Lương Phi Phàm cảm thấy có một loại dự cảm không ổn đang xâm chiếm lấy anh,hắn cau mày lên tiếng trước:" Có phải Bạch Lộ xảy ra chuyện gì không?"
“Lương tổng “.Âm thanh của Quan Trường từ trước đến nay chưa từng khủng hoảng nhưng bây giờ lời nói ra cơ hồ mỗi chữ đều run rẩy:" Lương, Lương phu nhân đột nhiên lên sốt,hiện giờ đã sốt đến 40 độ."
Lương Phi Phàm con ngươi đột nhiên trở nên rét lạnh:" Đã xảy ra chuyện gì?"
Quan triều đi theo bên người hắn nhiều năm như vậy, nói chuyện làm việc cũng tự nhiên có vài phần giống hắn nên luôn trầm ổn nội liễm, giờ phút này lời nói hoảng loạn là chuyện chưa bao giờ xảy ra. Lương Phi Phàm trong lòng trầm xuống, đã mơ hồ dự đoán được sự tình không hề đơn giản.
“…… Phía trước đều bình thường, tôi cũng không biết vì sao đột nhiên lại phát sốt, 1 tiếng trước…… Lương phu nhân đi ra ngoài một chuyến, lúc sau trở về tắm rửa một lát, sau đó liền đi ngủ, chính là vừa mới…… Phu nhân đột nhiên bảo không thoải mái, kêu tôi đi gọi bác sĩ lại đây, mới phát hiện ra phu nhân đã sốt cao nửa giờ."
Quan Triều vẫn luôn trách nói, “…… Lương tổng, thực xin lỗi, là lỗi của tôi, lúc nãy…… Lúc nãy tôi vẫn luôn cũng không biết, bằng không cũng không để cho phu nhân sốt cao như vậy."
Lương Phi Phàm nâng cổ tay lên nhìn đồng hồ:" Tôi sẽ lập tức qua đó"
Ngắt điện thoại xong,cất điện thoại vào túi,hắn nhìn đồng hồ đeo tay 9h50’,xoay người vào thư phòng
Lương Kiếm Nam đứng dậy vừa ngẩng đầu lên liền thấy con trai đẩy cửa vào thư phòng,sắc mặt hắn nghiêm trọng ánh mắt có chút né tránh.Trong 2,3 phút đồng hồ ngắn ngủi,chuyện của hai mươi mấy năm trước hắn chưa kịp suy nghĩ nhiều,những chuyện năm đó xác thật đều luôn ở trong tim của hắn, không phải là hắn quên nhưng cần phải có dũng khí để đối mặt
“ A Thành “
Lương Kiếm Nam cau mày có chút khó xử mở miệng nói:" Chuyện 20 mấy năm trước cũng không phải là cha cố ý gạt con,cha cũng đã từng nghĩ cả đời này cha cũng không muốn nhắc lại chuyện kia,nhưng không nghĩ tới có ngày này,cha bây giờ sẽ nói cho...“
“ Cha “. Lương Phi Phàm ngắt lời hắn,quyết đoán nói:" Cha không cần dong dài,con chỉ muốn biết chân tướng,con chỉ có 30’ cha nói vào chuyện chính đi"
Lương Kiếm Nam nhìn hắn có vẻ vội vàng,tưởng công ty xảy ra chuyện gi quan trọng,dù sao cũng là thời khắc mấu chốt,về tính hay về lý hắn đều cảm thấy hổ thẹn với con trai mình, vấn đề của Lương đều do một mình Lương Phi Phàm xử lý còn hắn thì lùi lại về phía sau.
Thở dài một tiếng,Lương Kiếm Nam cũng quyết định nói ra những chuyện năm đó “ Hai mươi mấy năm trước,Lương thị cũng được xem là có chút danh vọng, khi đó cha cùng Diệp Tử Kiệt cùng hợp tác một dự án,hắn năm đó cũng không phải như bây giờ chỉ luôn nghĩ chiếm lợi của người khác,chúng ta hợp tác chung cùng khai phá xây dựng một làng du lịch, kiến trúc sư do bên Lương thị tìm,lúc đó Lương thị và Diệp thị cũng không phải là xí nghiệp lớn cho nên mời kiến trúc sư cũng chỉ là những kiến trúc sư hạng ba. Cha cho người tìm được hai người bất quá lúc đó cha còn đang bận một dự án khác nên cha cho trợ thủ của mình cùng Diệp gia xử lý việc này."
Lương Kiếm Nam dừng lại một chút,ánh mắt xa xăm,thần sắc trở nên ảo não:" Nếu năm đó cha bỏ thêm một ít tâm tư thì cũng sẽ không xảy ra những chuyện sau này."
Lương Kiếm Nam khẽ nhíu mày,giọng hắn trầm xuống mang theo lạnh lùng:" Sau đó xảy ra chuyện gì ạ?"
“ Sau đó,hai kiến trúc sư phát hiện ra vấn đề,bởi vì làng du lịch kia là do hai người bọn họ cũng nhau thiết kế,trong đó có một tòa nhà có vấn đề xảy ra. Trước đó,trợ thủ của cha cũng đã nói qua vấn đề này với cha nhưng cha cũng không hiểu lắm,cha lúc ấy chỉ nghĩ làm gì cũng phải lấy lợi nhuận làm chủ,nên cơ bản cha không để trong lòng.Cho đến khi làng du lịch đó bắt đầu hoạt động thì cha mới biết được,có rất nhiều vấn đề đã xảy ra.Lúc đó làng du lịch mới xây dựng được một năm,có một buổi tối xảy ra bão lớn,tòa nhà lúc trước có vân đề đó bị sập một nữa.Lúc đó có người bên trong nhưng cũng may là không có chết người, nhưng Lương thị cùng Diệp thị phải bồi thường rất nhiều tiền,cái làng du lịch sau đó cũng bị đóng cửa,Lương thị danh tiếng cũng tổn hại rất lớn."
“ Chuyện lúc đó cha rất tức giận,đây là do mấy cái kiến trúc sư kia có vấn đề,toàn bộ thiết kế đều có vấn đề,vậy mà bọn họ vẫn muốn xây làng du lịch này,kết quả khiến cho Lương thị tổn thất thảm trọng,cha lén đi tìm hai người kiến trúc sư kia thì mới biết sau khi xảy ra chuyện, một gã đã bỏ chạy còn một gã chủ động tới tìm cha. Hắn nói với cha bản thiết kế của làng du lịch đó không phải là lỗi của hắn,lúc trước phát hiện ra vấn đề hắn đã kiên trì vẽ lại nhưng chúng ta bên này vì tiết kiệm chi phí nên không có sửa chữa.Cha nghe xong lập tức liền phẫn nộ,một gã đã chạy,còn một gã còn lại đương nhiên là muốn bào chữa,ai biết hắn nói thật hay giả? Cha muốn hắn đứng ra gánh trách nhiệm thay cho Lương thị,nhưng hắn thế nào cũng không chịu,cha khi đó không nghĩ đến cách khác,chỉ nghĩ là cần phải có một người đứng ra chịu trách nhiệm,chuyện này có bao nhiêu oan uổng cũng mặc kệ phải có người gánh trách nhiệm,không phải Lương thị,không phải Diệp thị thì nhất định phải là hai người kiến trúc sư kia. Dù sao bọn họ cũng không phải là đại nhân vật gì,cho bọn họ đứng ra gánh rồi sau đó cho bọn hắn thêm chút tiền,cha cảm thấy bọn họ cũng không tổn thất gì “
“ Ai biết gã kia tính tình cương quyết,nói như thế nào cũng không thông.Bất quá cũng chỉ là một gã kiến trúc sư hạng ba,cha muốn làm hắn gánh cái trách nhiệm này cũng không phải là vấn đề gì quá lớn, hắn không đồng ý cũng phải đồng ý,đến khoảng tiền ém miệng kia cũng tiết kiệm được.Cha cùng Diệp Tử Kiệt thương lượng đối sách sau đó nghĩ ra một cách trước tiên tìm người nói xấu kiến trúc sư đó,sau lại cho phóng viên đưa tin bản thiết kế của làng du lịch là bản vẽ của kiến trúc kiến trúc sư đó,xảy ra vấn đề đều do một mình hắn gây ra"
“Cha cho rằng hành vi như vậy tuy là tiểu nhân nhưng nhiều lắm cũng chỉ giáo huấn hắn một chút, cho hắn một cái cảnh cáo, là người nhỏ bé thì mọi việc không phải theo ý mình là được, thế nhưng…… Là hại chết một mạng người."
Lương Kiếm Nam nói tới đây, giọng nói đều có chút nghẹn ngào, nhớ tới ngày đó, thời điểm hắn về đến nhà, nhìn người đàn ông nằm ở trước cổng lớn, hắn chỉ cảm thấy một trận ác hàn, cho dù là đã qua đi 20 mấy năm nhưng hiện giờ nhớ lại, hắn đều cảm thấy trong lòng còn sợ hãi.
Kỳ thật, hắn cũng là một thương nhân, làm buôn bán thì cần phải ít thủ đoạn, chính là sự tình thương thiên hại lí, hắn sẽ không đi làm, cũng không dám làm, nhưng hắn cũng không biết là, ban đầu bởi vì nhất thời oán niệm mà hắn và Diệp Tử Kiệt cùng nhau kết phường tính kế thiết kế sư kia nhưng gã kiến trúc sư tính tình lại cứng cỏi, như thế nào cũng không chịu chịu thua, cũng không chịu cúi đầu, thế nên gã ta lựa chọn dùng phương thức kịch liệt nhất —— chết, để chứng minh sự trong sạch của hắn.
“…… Cha khi đó là thật sự là bị dọa cho chết khiếp. Đầu tiên cha nghĩ đến chính là gọi điện cho Diệp Tử Kiệt. Lại nói, chuyện này hắn cũng có phần tham dự vào, giờ xảy ra chuyện như vậy, cha nghĩ hắn cũng phải chịu một phần trách nhiệm.Cha lúc ấy rất hoảng loạn, không có cách nào xử lý, cho nên kế tiếp đều do hắn xử lý, sau đó chuyện này hình như là bị che giấu xuống, không còn ai nhắc tới nữa, thành phố A cũng gió êm sóng lặng, tuy rằng làng du lịch không có khả năng kinh doanh trở lại, bất quá Lương thị cùng Diệp thị hợp tác về sau ngày càng phát triển. Chuyện kia…… Cha tưởng đã qua đi, cũng không còn nghĩ lại, cho nên tư liệu về kiến trúc sư kia, cha cái gì cũng không biết, cha cũng không nghĩ đi điều tra, cha cũng có lương tri của mình, có người chết ở trước mặt cha…… Cha không thể làm như không có việc gì xảy ra, 20 mấy năm qua, cha vẫn luôn bị lương tâm cắn rứt……"
“Chính là cha không nghĩ tới, Diệp Tử Kiệt hắn……"
……
“Cha không nghĩ tới, bị Diệp Tử Kiệt nắm trong tay, năm đó hắn giúp cha, kỳ thật đều là tính toán của hắn, hắn trước sau như một đều âm hiểm xảo trá, ngài bất quá bị hắn tính toán như thời tam quốc mà thôi."
Lương phi phàm hít sâu một ngụm, híp mắt mắt, thần sắc trầm trọng mà nói với Lương Kiếm Nam. Hắn đem đầu thuốc trong tay ném vào gạt tàn thuốc, nâng cổ tay lên nhìn thời gian, lúc này hắn mới đứng dậy, “Cha, nếu có thể con muốn tư liệu về kiến trúc sư năm đó, chỉ có cái tên cũng được. Bất quá hiện tại không vội, con còn có chuyện quan trọng, Diệp Tử Kiệt bên kia, cha không cần lo lắng, con sẽ xử lý tốt."
Lương Kiếm Nam còn muốn nói cái gì, nhưng Lương Phi Phàm trầm mặt kéo cửa phòng liền đi ra ngoài.
……
Kiến trúc sư, ngoài ý muốn, tử vong……
Những từ ngữ đó, không ngừng quét qua trong đầu Lương Phi Phàm, ngũ quan tinh xảo trên mặt hắn giờ đều là khói mù, 20 mấy năm, thế nhưng lại cất giấu một đoạn huyết tinh đã qua. Trách không được mấy năm nay, cha hắn đối với Diệp Tử Kiệt hắn muốn gì được nấy, bị người ta uy hiếp, tự nhiên không đường nào phản kích.
…… Mà hiện tại, người không có bất kỳ đường nào để phản kích, tựa hồ lại biến thành chính mình.
Cái gọi là cha nợ con trả, đại khái, chính là đạo lý này.
Lương Phi Phàm ổn định lại suy nghĩ, lúc sau lên xe, mới lấy ra di động, gọi cho Quan Triều “Hiện tại thế nào rồi?"
Quan Triều cũng không biết Lương Phi Phàm không có bay qua Mỹ, hắn còn tưởng rằng Lương Phi Phàm đang trên đường về gấp, “Lương tổng, trước mắt vẫn chưa hạ sốt, bác sĩ nói, có thể là cảm nhiễm virus, phải đợi kêt quả xét nghiệm."
“Mất bao lâu?"
“Ít nhất phải chờ tới sáng ngày mai mới có kết quả."
“Tôi hiện tại liền đi qua."
Tác giả :
Thủy Ti Liễu