Tổng Tài Bá Đạo Giành Vợ Yêu
Chương 112
Mỗi khi tiếng nói trầm bỗng của Lương Phi Phàm từ trong điện thoại truyền đến tai cô, luôn khiến cô có cảm giác đây chỉ là mộng ảo, giọng nói đó gơi cảm đến mức có chút không chân thực.
“Mẹ của em đến chưa?"
“vẫn chưa." Bạch Lộ dậm chân, dứng ở trước cửa nhà hàng một hồi lâu, cô quả thật cảm thấy có chút mệt: “Không phải nói là giờ này sẽ đến hay sao?"
“Đừng vội." Lương Phi Phàm dịu dàng an ủi cô: “Có lẽ là trên đường kẹt xe, anh sẽ gọi điện thoại cho Quan Triều, em không cần phải đứng ở trước nhà hàng chờ đâu, đi vào bên trong đi, anh đã liên lạc với bên đó rồi, có lẽ là không đến nửa tiếng nữa, ông nội cùng mọi người sẽ đến, em không cần phải khẩn trương."
Bạch Lồ “hmm" một tiếng, có kinh nghiệm từ lần gặp mặt không mấy gì vui vẻ lần trước, lần này, cô càng cảm thấy lo lắng, bất an hơn nữa.
“Vậy anh khi nào mới đến?"
“Vừa họp xong." Lương Phi Phàm đưa tay xoa nhẹ lên mi tâm: “Anh lập tức đến ngay."
Bạch Lộ lúc này đây mới nhẹ nhàng thở nhẹ một hơi, trước khi ngắt điện thoại còn dịu dàng nói thêm một câu: “Anh mau đi đến đây đi."
Đây không phải là lần đầu tiên Lương Phi Phàm có cảm giác được một cô gái ỷ lại đến như vậy, nếu như đổi lại là lúc trước, Lương Phi Phàm nhất định sẽ cảm thấy vô cùng phiền phức, nhưng lúc này đây, anh lại cảm thấy vô cùng thỏa mãn cùng có một chút gì đó kiêu ngạo.
“Em nhớ anh rồi sao?" Lương Phi Phàm vừa vặn đi ra thang máy, lấy ra chìa khóa ấn vào nút mở khóa, sau đó rất nhanh liền ngồi vào trong xe, vẫn chưa ngắt máy, thoáng nghiêng phần cổ, kẹp điện thoại ở giữa phần vai cùng khuôn mặt, Lương Phi Phàm một bên khởi động xe, một bên mỉm cười dịu dàng, cố gắng dời đi sự chú ý của cô, để cô không còn cảm thấy quá khẩn trương nữa: “Yên tâm, anh lập tức sẽ đến ngay, đợi đến khi tối nay bọn họ gặp mặt xong, chúng ta sắp xếp ổn thỏa mẹ của em, sau đó liền dẫn em đến chỗ này."
“Chỗ này là chỗ nào chứ?"
“Đến lúc đó em sẽ biết." Lúc Lương Phi Phàm đảo tay lái mới phát hiện vài quyển sách đặt ở kế bên, anh chợt nhớ ra, liền nói: “thứ tư này là hôn lễ của Tịnh Tiêu, thứ sáu là cuộc thi thiết kế, thứ mà anh giờ Quan Triều đưa đến cho em, em đã xem chưa?"
“Xem rồi." Bạch Lộ nghĩ đến cuộc thi thiết kế đó bỗng có chút đau đầu: “Mấy hôm nay đầu cứ quay như chong chóng, em sợ rằng đến lúc đó....."
“Đừng suy nghĩ nhiều quá,kỳ thật chủ đề của cuộc thi lần này hoàn toàn không khó, tùy hứng mà phát huy, anh tin rằng điều này đối với em không đáng là gì cả. Em cứ nghĩ ra cái gì thì vẽ ra cái đó, yên tâm, áp lực vốn dĩ đều là do bản thân áp đặt bản thân mà thôi, cho nên em nhất định phải thư giãn. Nếu như anh đã để em tham gia cuộc thi này,tất nhiên không phải là bắt em phải đem phần thưởng về, mà là muốn em từ từ thích ứng với thế giới đó, về sau, đừng nghĩ mình chỉ là một nhân viên bình thường nữa, mà phải nghĩ rằng mình là một nhà thiết kế kiến trúc sư, có hiểu hay không?"
Lương Phi Phàm ở phương diện này tất nhiên là lão luyện hơn cô nhiều, Bạch Lộ vô cùng thích lắng nghe ý kiến của anh, trên thực tế, từ khi cô bắt đầu tại EC gặp gỡ Lương Phi Phàm, anh dần dần dung hòa vào thế giới của cô, cũng thay đổi đi thế giới của cô.
“Em biết rồi, cám ơn anh."
“Nếu như quả thật có ý muốn cảm ơn, thì anh thật sự không hy vọng em chỉ biết nói suông, tốt nhất là em nên có biểu hiện gì đó." Lương Phi Phàm liền lập tức nắm bắt thời cơ, vì phúc lợi của bản thân mà không ngừng tranh đấu: “Em có biết không, có một cách nói như thế này, người chưa bao giờ ăn qua đồ ngọt, may ra còn có thể cưỡng được được sự cám dỗ của đồ ngọt, nhưng sau khi đã nếm thữ mùi vị này rồi, vậy thì lúc đó mới thật sự là đầy đọa người khác. Món ngon ở trước mặt em, vậy mà em chỉ có thể nhìn, không thể ăn, em nói, như vậy có phải là vô cùng đau khổ không kia chứ?"
Lương Phi Phàm còn mặt dày đến mức lấy “dục vọng" của bản thân mà so sánh với món ăn!!!!
Cho dù là nói chuyện qua điện thoại, nhưng Bạch Lộ hoàn toàn có thể tưỡng tượng ra được viễn cảnh, Lương Phi Phàm nhẹ nhàng ôm lấy cô, đôi đồng tử sâu hun hút đó không ngừng lóe sáng.
Khuôn mặt cô bỗng đỏ bừng lên, vôi vàng đưa bàn tay còn lại lên che mặt, mở lời oán trách nhưng giọng nói rõ ràng là đang làm nũng-----
“Lương Phi Phàm, tại sao anh từ sáng đến tối lúc nào cũng nghĩ đến…….. nghĩ đến những loại chuyện đó chứ, anh không thể đứng đắn một chút sao!"
“Anh đã làm gì mà không đứng đắn chứ?" Giọng nói của Lương Phi Phàm vang lên trong điện thoại, giọng điệu vô cùng ngây thơ, vô tội: “Anh có nói gì không đứng đắn sao? Anh chỉ nói là: lúc trước anh ăn một loại kẹo, mùi vị quả thật không tệ, nhưng có đến vài ngày không được ăn nó rồi, khiến anh vô cùng “thèm thuồng", em đã muốn cám ơn anh như vậy, chi bằng hóa lời nói thành hành động? mua cho anh vài viên kẹo đi?"
“Anh…. Không thèm nói chuyện với anh nữa." Da mặt của Bạch Lộ không dày bằng anh, hoàn toàn không phải là đối thủ của Lương Phi Phàm, vừa chuẩn bị ngắt điện thoại, vừa hay nhìn thấy xe của Quan Triều đang hướng về phía cô chạy đến, cô vội vàng nói: “Em nhìn thấy xe của Quan Triều rồi, mẹ em đến rồi, anh cũng mau đến đây đi, em cúp máy đây."
Tần Trân Hi vừa bước xuống xe, đã nhìn thấy Bạch Lộ cười híp mắt đứng ở bên cạnh cửa xe.
“Mẹ" Bạch Lộ đưa tay ra ôm lấy tay của Tần Trân Hi, đem bà từ trên xuống dưới, quan sát kĩ lưỡng một phen, nhịn ko được mà giơ ngón cái lên: “Hôm nay mẹ quả thật vô cùng xinh đẹp, mẹ, con nói không sai vào đâu được, mẹ chỉ cần chăm chút một tí tí thôi, liền có thể đánh bại nửa số phụ nữ trên trái đất này."
Kỳ thật, lời nói của Bạch Lộ không khoa trương chút nào, ngoại hình của Tần Trân Hi vốn dĩ đã cao quý ưu nhã, lại thêm bà xuất thân từ ngành y tá, tính tình tuy rằng lãnh đạm, nhưng trong lòng vô cùng lương thiện, cho nên Bạch Lộ lúc trước luôn cảm thấy, trên đầu của Tần Trân Hi lúc nào cũng có một vòng sáng thiên sứ, ngoài sau lưng cũng có một đôi cánh thiên sứ, cho dù chỉ là một bộ đồng phục y tá bình thường, mặc trên người bà, lại khiến cho người khác có một cảm giác vô cùng an nhiên.
Hôm nay bà mặc trên người chiếc áo khoác màu xanh ngọc, phía bên dưới là một chiếc quần đen kiểu dáng đơn giản, bởi vì làn da của bà một màu trắng nõn, cho nên tuy rằng đã vào độ tuổi trung niên, nhưng lại càng khiến người nhìn có cảm giác vô cùng dễ chịu.
“Nịnh mẹ như vậy cũng không có ích gì đâu." Tần Trân Hi dịu dạng mỉm cười với Bạch Lộ, trong đáy mặt đều là sự yêu thương, cưng chiều: “Hôm nay phải gặp ai con cũng đã biết rõ, từ trước đến nay mẹ chưa bao giờ muốn con phải khúm núm với bất kỳ một ai, nhưng những điều chúng ta cần phải làm, chúng ta vẫn phải làm. Những người đó nếu đã là trưởng bối của Phi Phàm, vậy bất kể đối phương như thế nào, chúng ta có thể tận sức làm đến đâu, liền làm đến đó vây."
Tần Trân Hi hoàn toàn không biết Bạch Lộ lúc trước đã gặp người của nhà họ Lương một lần, Bạch Lộ cũng không có ý định sẽ nói cho Tần Trân Hi biết, liền mỉm cười ngượng ngạo nói: “Mẹ, mẹ lo bọn họ sẽ làm khó chúng ta có đúng không?"
“Mẹ ngược lại hoàn toàn không lo lắng họ sẽ làm khó dễ gì con, điều mẹ lo lắng chính là Lương Phi Phàm có thích hợp với con hay không." Tần Trân Hi đưa tay giúp Bạch Lộ chỉnh lại cổ áo, dịu dàng nói: “Nhưng cảm giác mà Lương Phi Phàm đem đến cho mẹ, hòa toàn không như những gì lúc trước mẹ đã nghĩ, Lương Phi Phàm rất quan tâm đến con, chỉ cần những điều này là đã đủ rồi, Lương Phi Phàm đã nói với mẹ, cuộc gặp mặt ngày hôm nay chẳng qua chỉ là về mặt hình thức, những việc khác cứ giao cho Lương Phi Phàm giải quyết. Cho nên chỉ cần ấn tượng của trưởng bối của Lương Phi Phàm đối với con không quá tệ, mẹ sẽ phối hợp với bọn họ hết sức mình. Lộ Lộ, mẹ hy vọng con có thể hạnh phúc, cho nên vì hạnh phúc của con, mà phải lùi bước trước mặt người khác, mẹ cũng cam tâm tình nguyện."
“Mẹ….. mẹ thật tốt." Bạch Lộ cảm thấy đáy mắt có chút cay cay, đưa tay ôm chặt lấy eo của Tần Trân Hi, mặt khẽ dúi vào lồng ngực của bà: “Chỉ cần có mẹ ở đây, bọn họ nhất định sẽ không dám làm khó dễ gì con, ai bảo con có một người mẹ hoàn hảo như mẹ kia chứ!"
“Miệng đúng là càng ngày càng ngọt mà."
Hai mẹ con đang nói chuyện với nhau, cách đó không xa, một chiếc xe màu đen cao cấp chầm chậm chạy đến, ngừng ngay kế bên bọn họ.
Tần Trân Hi kéo Bạch Lộ lùi vào trong vài bước, cửa xe rất nhanh liền được mở ra, người bước ra đầu tiên quả nhiên là Lương Vô Minh.
Trong tay ông cầm một cây gậy chống, trên người mặc một bộ vest trung sơn đơn giản, Bạch Lộ nhớ lại lần gặp mặt trước, thái độ của ông đối với cô có thể nói là vô cùng ôn hòa, cho nên vừa nhìn thấy Lương Vô Minh xuất hiện, cảm giác khẩn trương trong lòng liền giảm đi một nửa, nhưng khi nhìn vào đáy mặt của Lương Vô Minh, cô lại cảm thấy rõ ràng sự xa lạ trong ánh mắt cả ông, cảm giác hoàn toàn khác hẳn so với lần gặp mặt trước.
Lồng ngực Bạch Lộ bỗng đập nhanh một nhịp, vẫn không hiểu rõ cuối cùng đã xảy ra chuyện gì, Lương Kiếm Nam liền xuất hiện ở phía sau Lương Vô Minh.
Lần trước, có thể nói cô cùng Lương Kiếm Nam có cuộc gặp mặt không mấy gì là tốt đẹp, bây giờ khi nhìn thấy Lương Kiếm Nam, Bạch Lộ liền cảm thấy có chút không được tự nhiên.
“Vị này đây nhất định là mẹ của Cô Bạch?" Lương Vô Minh dù sao cũng là người có thân phận, ở trước mặt người khác, cũng không cố ý bày ra vẻ tự cao tự đại, đứng trước mặt Tần Trân Hi nở một nụ cười ôn hòa: “Chào bà, tôi là ông nội của Lương Phi Phàm, còn người này là bố của Lương Phi Phàm."
Ông chỉ về hướng Lương Kiếm Nam đang đứng ở bên cạnh, sau đó lại dời ánh mắt về phía sau, có lẽ là đang tìm Lí Đường Lâm.
“Xin chào." Tần Trân Hi lịch sự gật gật đầu, không chút e dè mà nở một nụ cười tự nhiên: “Rất vui được gặp mọi người, tôi là Tần Trân Hi."
Lí Đường Lâm vừa ló đầu từ trong xe ra, một chân vừa chạm xuống đất, bỗng nhiên trong nháy mắt truyền đến tai ba chữ “Tần Trân Hi", động tác bỗng nhiên khựng lại.
Lí Đường Lâm đột nhiên ngẩng đầu lên, đáy mắt thoáng qua một tia kinh ngạc------
Tần Trân Hi?
Tần Trân Hi… lại là cái tên Tần Trân Hi…..
Đúng rồi, Bạch Lộ…… cô ta cũng là họ Bạch, bao nhiêu năm rồi, bên canh bà cũng chỉ có duy nhất một người phụ nữ họ Bạch, sao từ trước đến nay bà lại chưa bao giờ nghĩ đến điểm này chứ?
…………………..
“Đây là mẹ của Phi Phàm." Lương Vô Mình nhìn thấy Lí Đường Lâm xuống xe, đưa tay chỉ về phía con dâu của mình, giới thiệu: “Lí Đường Lâm."
Tần Trân Hi đưa mắt nhìn lướt qua Lí Đường Lâm lúc này đang đứng kế bên thân xe, vẫn giữ nụ cười nhiệt thành như cũ: “Bà Lương, xin chào."
Tần Trân Hi vốn là một y tá lâu năm, trãi qua một thời gian dài, tự nhiên có thể phân biệt được bệnh nhân nào khó tính, bệnh nhân nào không dễ gần.
Không biết có phải là ảo giác của bà hay không, bà luôn cảm thấy lúc nãy ba chữ “Tần Trân Hi" vừa vang lên, sắc mặt Lí Đường Lâm trong phút chốc có chút sững sờ.
Giống như, trong nháy mắt bị đạp phải đuôi vậy, biểu cảm đó chỉ xuất hiện trong thoáng chốc, nhưng hoàn toàn rơi vào mắt của Tần Trân Hi.
Trong lòng Tần Trân Hi có chút kinh ngạc, nhưng cũng không nghĩ quá nhiều.
Người của Bạch Gia cũng chỉ có duy nhất một mình Tần Trân Hi, Lương Vô Minh sau khi đơn giản giới thiệu hết một lượt, tất cả mọi người liền tiến vào bên trong.
Phòng VIP vốn đã được đặt sớm từ trước, quản lý nhà hàng đích thân ra chào hỏi, lúc Lương Phi Phàm đến, người của cả hai bên cũng vừa ngồi vào chỗ.
“Ông nội, bố, mẹ."
Lương Phi Phàm cởi bỏ găng tay cùng áo khoác ra, đi thẳng đến, ánh mắt hoàn toàn tập trung vào Bạch Lộ, nhìn thấy ánh mắt quan tâm của Lương Phi Phàm, khiến cho Bạch Lộ từ nãy đến giờ luôn trong trang thái bất an bỗng cảm thấy nhẹ nhõm phần nào.
“Dì Tần, xin chào." ở trước mặt của người nhà họ Lương, Lương Phi Phàm thay đổi cách xưng hô với Tần Trân Hi: “Xin lỗi, trên đường có chút kẹt xe, cho nên mới đến muộn."
Tần Trân Hi chỉ mỉm cười gật đầu.
Lương Phi Phàm ngồi bên cạnh Bạch Lộ, phục vụ rất nhanh liền bước đến, cung kính hỏi: “Lương thiếu, có phải là vẫn theo sự phân phó của anh mà lên món?"
Lương Phi Phàm “ừ" một tiếng, vài người phục vụ rất nhanh liền bước đến giúp mọi người rót nước, Lương Phi Phàm chợt phất phất tay, ra hiệu phục vụ rời đi, anh đứng lên, đích thân giúp các trưởng bối rót nước.
Lương Kiếm Nam có chút không hài lòng với hành động tự hạ thấp thân phận này của Lương Phi Phàm. Xem thêm...
“Mẹ của em đến chưa?"
“vẫn chưa." Bạch Lộ dậm chân, dứng ở trước cửa nhà hàng một hồi lâu, cô quả thật cảm thấy có chút mệt: “Không phải nói là giờ này sẽ đến hay sao?"
“Đừng vội." Lương Phi Phàm dịu dàng an ủi cô: “Có lẽ là trên đường kẹt xe, anh sẽ gọi điện thoại cho Quan Triều, em không cần phải đứng ở trước nhà hàng chờ đâu, đi vào bên trong đi, anh đã liên lạc với bên đó rồi, có lẽ là không đến nửa tiếng nữa, ông nội cùng mọi người sẽ đến, em không cần phải khẩn trương."
Bạch Lồ “hmm" một tiếng, có kinh nghiệm từ lần gặp mặt không mấy gì vui vẻ lần trước, lần này, cô càng cảm thấy lo lắng, bất an hơn nữa.
“Vậy anh khi nào mới đến?"
“Vừa họp xong." Lương Phi Phàm đưa tay xoa nhẹ lên mi tâm: “Anh lập tức đến ngay."
Bạch Lộ lúc này đây mới nhẹ nhàng thở nhẹ một hơi, trước khi ngắt điện thoại còn dịu dàng nói thêm một câu: “Anh mau đi đến đây đi."
Đây không phải là lần đầu tiên Lương Phi Phàm có cảm giác được một cô gái ỷ lại đến như vậy, nếu như đổi lại là lúc trước, Lương Phi Phàm nhất định sẽ cảm thấy vô cùng phiền phức, nhưng lúc này đây, anh lại cảm thấy vô cùng thỏa mãn cùng có một chút gì đó kiêu ngạo.
“Em nhớ anh rồi sao?" Lương Phi Phàm vừa vặn đi ra thang máy, lấy ra chìa khóa ấn vào nút mở khóa, sau đó rất nhanh liền ngồi vào trong xe, vẫn chưa ngắt máy, thoáng nghiêng phần cổ, kẹp điện thoại ở giữa phần vai cùng khuôn mặt, Lương Phi Phàm một bên khởi động xe, một bên mỉm cười dịu dàng, cố gắng dời đi sự chú ý của cô, để cô không còn cảm thấy quá khẩn trương nữa: “Yên tâm, anh lập tức sẽ đến ngay, đợi đến khi tối nay bọn họ gặp mặt xong, chúng ta sắp xếp ổn thỏa mẹ của em, sau đó liền dẫn em đến chỗ này."
“Chỗ này là chỗ nào chứ?"
“Đến lúc đó em sẽ biết." Lúc Lương Phi Phàm đảo tay lái mới phát hiện vài quyển sách đặt ở kế bên, anh chợt nhớ ra, liền nói: “thứ tư này là hôn lễ của Tịnh Tiêu, thứ sáu là cuộc thi thiết kế, thứ mà anh giờ Quan Triều đưa đến cho em, em đã xem chưa?"
“Xem rồi." Bạch Lộ nghĩ đến cuộc thi thiết kế đó bỗng có chút đau đầu: “Mấy hôm nay đầu cứ quay như chong chóng, em sợ rằng đến lúc đó....."
“Đừng suy nghĩ nhiều quá,kỳ thật chủ đề của cuộc thi lần này hoàn toàn không khó, tùy hứng mà phát huy, anh tin rằng điều này đối với em không đáng là gì cả. Em cứ nghĩ ra cái gì thì vẽ ra cái đó, yên tâm, áp lực vốn dĩ đều là do bản thân áp đặt bản thân mà thôi, cho nên em nhất định phải thư giãn. Nếu như anh đã để em tham gia cuộc thi này,tất nhiên không phải là bắt em phải đem phần thưởng về, mà là muốn em từ từ thích ứng với thế giới đó, về sau, đừng nghĩ mình chỉ là một nhân viên bình thường nữa, mà phải nghĩ rằng mình là một nhà thiết kế kiến trúc sư, có hiểu hay không?"
Lương Phi Phàm ở phương diện này tất nhiên là lão luyện hơn cô nhiều, Bạch Lộ vô cùng thích lắng nghe ý kiến của anh, trên thực tế, từ khi cô bắt đầu tại EC gặp gỡ Lương Phi Phàm, anh dần dần dung hòa vào thế giới của cô, cũng thay đổi đi thế giới của cô.
“Em biết rồi, cám ơn anh."
“Nếu như quả thật có ý muốn cảm ơn, thì anh thật sự không hy vọng em chỉ biết nói suông, tốt nhất là em nên có biểu hiện gì đó." Lương Phi Phàm liền lập tức nắm bắt thời cơ, vì phúc lợi của bản thân mà không ngừng tranh đấu: “Em có biết không, có một cách nói như thế này, người chưa bao giờ ăn qua đồ ngọt, may ra còn có thể cưỡng được được sự cám dỗ của đồ ngọt, nhưng sau khi đã nếm thữ mùi vị này rồi, vậy thì lúc đó mới thật sự là đầy đọa người khác. Món ngon ở trước mặt em, vậy mà em chỉ có thể nhìn, không thể ăn, em nói, như vậy có phải là vô cùng đau khổ không kia chứ?"
Lương Phi Phàm còn mặt dày đến mức lấy “dục vọng" của bản thân mà so sánh với món ăn!!!!
Cho dù là nói chuyện qua điện thoại, nhưng Bạch Lộ hoàn toàn có thể tưỡng tượng ra được viễn cảnh, Lương Phi Phàm nhẹ nhàng ôm lấy cô, đôi đồng tử sâu hun hút đó không ngừng lóe sáng.
Khuôn mặt cô bỗng đỏ bừng lên, vôi vàng đưa bàn tay còn lại lên che mặt, mở lời oán trách nhưng giọng nói rõ ràng là đang làm nũng-----
“Lương Phi Phàm, tại sao anh từ sáng đến tối lúc nào cũng nghĩ đến…….. nghĩ đến những loại chuyện đó chứ, anh không thể đứng đắn một chút sao!"
“Anh đã làm gì mà không đứng đắn chứ?" Giọng nói của Lương Phi Phàm vang lên trong điện thoại, giọng điệu vô cùng ngây thơ, vô tội: “Anh có nói gì không đứng đắn sao? Anh chỉ nói là: lúc trước anh ăn một loại kẹo, mùi vị quả thật không tệ, nhưng có đến vài ngày không được ăn nó rồi, khiến anh vô cùng “thèm thuồng", em đã muốn cám ơn anh như vậy, chi bằng hóa lời nói thành hành động? mua cho anh vài viên kẹo đi?"
“Anh…. Không thèm nói chuyện với anh nữa." Da mặt của Bạch Lộ không dày bằng anh, hoàn toàn không phải là đối thủ của Lương Phi Phàm, vừa chuẩn bị ngắt điện thoại, vừa hay nhìn thấy xe của Quan Triều đang hướng về phía cô chạy đến, cô vội vàng nói: “Em nhìn thấy xe của Quan Triều rồi, mẹ em đến rồi, anh cũng mau đến đây đi, em cúp máy đây."
Tần Trân Hi vừa bước xuống xe, đã nhìn thấy Bạch Lộ cười híp mắt đứng ở bên cạnh cửa xe.
“Mẹ" Bạch Lộ đưa tay ra ôm lấy tay của Tần Trân Hi, đem bà từ trên xuống dưới, quan sát kĩ lưỡng một phen, nhịn ko được mà giơ ngón cái lên: “Hôm nay mẹ quả thật vô cùng xinh đẹp, mẹ, con nói không sai vào đâu được, mẹ chỉ cần chăm chút một tí tí thôi, liền có thể đánh bại nửa số phụ nữ trên trái đất này."
Kỳ thật, lời nói của Bạch Lộ không khoa trương chút nào, ngoại hình của Tần Trân Hi vốn dĩ đã cao quý ưu nhã, lại thêm bà xuất thân từ ngành y tá, tính tình tuy rằng lãnh đạm, nhưng trong lòng vô cùng lương thiện, cho nên Bạch Lộ lúc trước luôn cảm thấy, trên đầu của Tần Trân Hi lúc nào cũng có một vòng sáng thiên sứ, ngoài sau lưng cũng có một đôi cánh thiên sứ, cho dù chỉ là một bộ đồng phục y tá bình thường, mặc trên người bà, lại khiến cho người khác có một cảm giác vô cùng an nhiên.
Hôm nay bà mặc trên người chiếc áo khoác màu xanh ngọc, phía bên dưới là một chiếc quần đen kiểu dáng đơn giản, bởi vì làn da của bà một màu trắng nõn, cho nên tuy rằng đã vào độ tuổi trung niên, nhưng lại càng khiến người nhìn có cảm giác vô cùng dễ chịu.
“Nịnh mẹ như vậy cũng không có ích gì đâu." Tần Trân Hi dịu dạng mỉm cười với Bạch Lộ, trong đáy mặt đều là sự yêu thương, cưng chiều: “Hôm nay phải gặp ai con cũng đã biết rõ, từ trước đến nay mẹ chưa bao giờ muốn con phải khúm núm với bất kỳ một ai, nhưng những điều chúng ta cần phải làm, chúng ta vẫn phải làm. Những người đó nếu đã là trưởng bối của Phi Phàm, vậy bất kể đối phương như thế nào, chúng ta có thể tận sức làm đến đâu, liền làm đến đó vây."
Tần Trân Hi hoàn toàn không biết Bạch Lộ lúc trước đã gặp người của nhà họ Lương một lần, Bạch Lộ cũng không có ý định sẽ nói cho Tần Trân Hi biết, liền mỉm cười ngượng ngạo nói: “Mẹ, mẹ lo bọn họ sẽ làm khó chúng ta có đúng không?"
“Mẹ ngược lại hoàn toàn không lo lắng họ sẽ làm khó dễ gì con, điều mẹ lo lắng chính là Lương Phi Phàm có thích hợp với con hay không." Tần Trân Hi đưa tay giúp Bạch Lộ chỉnh lại cổ áo, dịu dàng nói: “Nhưng cảm giác mà Lương Phi Phàm đem đến cho mẹ, hòa toàn không như những gì lúc trước mẹ đã nghĩ, Lương Phi Phàm rất quan tâm đến con, chỉ cần những điều này là đã đủ rồi, Lương Phi Phàm đã nói với mẹ, cuộc gặp mặt ngày hôm nay chẳng qua chỉ là về mặt hình thức, những việc khác cứ giao cho Lương Phi Phàm giải quyết. Cho nên chỉ cần ấn tượng của trưởng bối của Lương Phi Phàm đối với con không quá tệ, mẹ sẽ phối hợp với bọn họ hết sức mình. Lộ Lộ, mẹ hy vọng con có thể hạnh phúc, cho nên vì hạnh phúc của con, mà phải lùi bước trước mặt người khác, mẹ cũng cam tâm tình nguyện."
“Mẹ….. mẹ thật tốt." Bạch Lộ cảm thấy đáy mắt có chút cay cay, đưa tay ôm chặt lấy eo của Tần Trân Hi, mặt khẽ dúi vào lồng ngực của bà: “Chỉ cần có mẹ ở đây, bọn họ nhất định sẽ không dám làm khó dễ gì con, ai bảo con có một người mẹ hoàn hảo như mẹ kia chứ!"
“Miệng đúng là càng ngày càng ngọt mà."
Hai mẹ con đang nói chuyện với nhau, cách đó không xa, một chiếc xe màu đen cao cấp chầm chậm chạy đến, ngừng ngay kế bên bọn họ.
Tần Trân Hi kéo Bạch Lộ lùi vào trong vài bước, cửa xe rất nhanh liền được mở ra, người bước ra đầu tiên quả nhiên là Lương Vô Minh.
Trong tay ông cầm một cây gậy chống, trên người mặc một bộ vest trung sơn đơn giản, Bạch Lộ nhớ lại lần gặp mặt trước, thái độ của ông đối với cô có thể nói là vô cùng ôn hòa, cho nên vừa nhìn thấy Lương Vô Minh xuất hiện, cảm giác khẩn trương trong lòng liền giảm đi một nửa, nhưng khi nhìn vào đáy mặt của Lương Vô Minh, cô lại cảm thấy rõ ràng sự xa lạ trong ánh mắt cả ông, cảm giác hoàn toàn khác hẳn so với lần gặp mặt trước.
Lồng ngực Bạch Lộ bỗng đập nhanh một nhịp, vẫn không hiểu rõ cuối cùng đã xảy ra chuyện gì, Lương Kiếm Nam liền xuất hiện ở phía sau Lương Vô Minh.
Lần trước, có thể nói cô cùng Lương Kiếm Nam có cuộc gặp mặt không mấy gì là tốt đẹp, bây giờ khi nhìn thấy Lương Kiếm Nam, Bạch Lộ liền cảm thấy có chút không được tự nhiên.
“Vị này đây nhất định là mẹ của Cô Bạch?" Lương Vô Minh dù sao cũng là người có thân phận, ở trước mặt người khác, cũng không cố ý bày ra vẻ tự cao tự đại, đứng trước mặt Tần Trân Hi nở một nụ cười ôn hòa: “Chào bà, tôi là ông nội của Lương Phi Phàm, còn người này là bố của Lương Phi Phàm."
Ông chỉ về hướng Lương Kiếm Nam đang đứng ở bên cạnh, sau đó lại dời ánh mắt về phía sau, có lẽ là đang tìm Lí Đường Lâm.
“Xin chào." Tần Trân Hi lịch sự gật gật đầu, không chút e dè mà nở một nụ cười tự nhiên: “Rất vui được gặp mọi người, tôi là Tần Trân Hi."
Lí Đường Lâm vừa ló đầu từ trong xe ra, một chân vừa chạm xuống đất, bỗng nhiên trong nháy mắt truyền đến tai ba chữ “Tần Trân Hi", động tác bỗng nhiên khựng lại.
Lí Đường Lâm đột nhiên ngẩng đầu lên, đáy mắt thoáng qua một tia kinh ngạc------
Tần Trân Hi?
Tần Trân Hi… lại là cái tên Tần Trân Hi…..
Đúng rồi, Bạch Lộ…… cô ta cũng là họ Bạch, bao nhiêu năm rồi, bên canh bà cũng chỉ có duy nhất một người phụ nữ họ Bạch, sao từ trước đến nay bà lại chưa bao giờ nghĩ đến điểm này chứ?
…………………..
“Đây là mẹ của Phi Phàm." Lương Vô Mình nhìn thấy Lí Đường Lâm xuống xe, đưa tay chỉ về phía con dâu của mình, giới thiệu: “Lí Đường Lâm."
Tần Trân Hi đưa mắt nhìn lướt qua Lí Đường Lâm lúc này đang đứng kế bên thân xe, vẫn giữ nụ cười nhiệt thành như cũ: “Bà Lương, xin chào."
Tần Trân Hi vốn là một y tá lâu năm, trãi qua một thời gian dài, tự nhiên có thể phân biệt được bệnh nhân nào khó tính, bệnh nhân nào không dễ gần.
Không biết có phải là ảo giác của bà hay không, bà luôn cảm thấy lúc nãy ba chữ “Tần Trân Hi" vừa vang lên, sắc mặt Lí Đường Lâm trong phút chốc có chút sững sờ.
Giống như, trong nháy mắt bị đạp phải đuôi vậy, biểu cảm đó chỉ xuất hiện trong thoáng chốc, nhưng hoàn toàn rơi vào mắt của Tần Trân Hi.
Trong lòng Tần Trân Hi có chút kinh ngạc, nhưng cũng không nghĩ quá nhiều.
Người của Bạch Gia cũng chỉ có duy nhất một mình Tần Trân Hi, Lương Vô Minh sau khi đơn giản giới thiệu hết một lượt, tất cả mọi người liền tiến vào bên trong.
Phòng VIP vốn đã được đặt sớm từ trước, quản lý nhà hàng đích thân ra chào hỏi, lúc Lương Phi Phàm đến, người của cả hai bên cũng vừa ngồi vào chỗ.
“Ông nội, bố, mẹ."
Lương Phi Phàm cởi bỏ găng tay cùng áo khoác ra, đi thẳng đến, ánh mắt hoàn toàn tập trung vào Bạch Lộ, nhìn thấy ánh mắt quan tâm của Lương Phi Phàm, khiến cho Bạch Lộ từ nãy đến giờ luôn trong trang thái bất an bỗng cảm thấy nhẹ nhõm phần nào.
“Dì Tần, xin chào." ở trước mặt của người nhà họ Lương, Lương Phi Phàm thay đổi cách xưng hô với Tần Trân Hi: “Xin lỗi, trên đường có chút kẹt xe, cho nên mới đến muộn."
Tần Trân Hi chỉ mỉm cười gật đầu.
Lương Phi Phàm ngồi bên cạnh Bạch Lộ, phục vụ rất nhanh liền bước đến, cung kính hỏi: “Lương thiếu, có phải là vẫn theo sự phân phó của anh mà lên món?"
Lương Phi Phàm “ừ" một tiếng, vài người phục vụ rất nhanh liền bước đến giúp mọi người rót nước, Lương Phi Phàm chợt phất phất tay, ra hiệu phục vụ rời đi, anh đứng lên, đích thân giúp các trưởng bối rót nước.
Lương Kiếm Nam có chút không hài lòng với hành động tự hạ thấp thân phận này của Lương Phi Phàm. Xem thêm...
Tác giả :
Thủy Ti Liễu