Tổng Tài Bá Đạo: Ép Phải Yêu
Chương 64 64 Vì Muốn Có Được Em
“ Hai người đều cút đi ".
Dứt lời Bạc Nhược liền tự mình đứng dậy đi vào trong phòng bệnh rồi đưa tay khoá trái cửa.
Qua cửa kính, Vô Kỵ nhìn thấy cô ngồi trên giường bệnh, tay không ngừng lau nước mắt.
Vô Kỵ cúi thấp đầu, một giọt nước mắt nhanh chóng rơi xuống, đọng trên mu bàn tay anh.
Vô Kỵ có phần sững sờ, vội vàng lau đi.
Chuyện lần này, anh đích thực đã sai !
\[ ...!\]
“ Kết quả xét nghiệm thế nào ? Con bé thật sự là con của tôi ? ".
Vô Kỵ mím chặt môi nhìn Tiểu Hoạ ở trước mặt.
Con bé nằm trên bàn sắt lạnh bóng, cơ thể nhỏ bé được phủ một lớp chăn mỏng màu trắng.
Diễn Phong đứng đối diện anh rơi vào trầm mặc.
Vô Kỵ không hề ép anh ta nói bởi chính anh cũng chưa dám đối diện với sự thật.
Một hồi sau, Diễn Phong lấy lại được sự bình tĩnh, ngẩng đầu nhìn anh.
Mười đầu ngón tay cuộn lại vẫn không thể kiềm chế được sự run rẩy.
“ Tiểu Hoạ là con của anh với Bạc tiểu thư, kết quả xét nghiệm hoàn toàn trùng khớp.
Vô tổng, tin tức lần này là tôi sơ xót ...!".
Diễn Phong chưa nói hết câu Vô Kỵ đã đưa tay lên chặn lời.
Là Diễn Phong sơ xót hay là do anh quá tàn nhẫn ?
Dù cho tin tức là giả, Diễn Phong cũng không hề có lỗi bởi anh có thể lựa chọn không giết chết Tiểu Hoạ, nhưng vì anh tàn nhẫn, vì anh không tin tưởng Bạc Nhược, vì anh muốn cắt đứt quan hệ giữa cô và Helen nên anh đã thẳng thừng ra tay, ra tay không một chút đắn đo.
Để rồi con của anh chết trong chính tay anh.
Khi ấy, Bạc Nhược cố chấp để anh nhận lại Tiểu Hoạ, anh không tin cô.
Khi ấy, cô nhiều lần nhắc nhở nếu anh động vào con bé anh sẽ hối hận cả đời, anh vẫn lựa chọn không tin cô.
Là Vô Kỵ anh quá cố chấp, quá không tin tưởng người khác ...!Lần này anh hoàn toàn không có quyền trách ai ...
“ An táng cẩn thận cho con bé, chôn nó dưới phần mộ của Vô gia.
Có lẽ đây là chuyện cuối cùng tôi có thể dùng tư cách của một người ba làm cho nó ".
Giọng Vô Kỵ càng lúc càng nhỏ càng yếu đuối.
Đây là lần đầu tiên anh hối hận đến phát điên.
Kể cả khi anh không đành lòng để Bạc Nhược rời đi anh cũng không có thái độ như thế này, vì anh biết anh trước sau sẽ có được cô.
Còn Tiểu Hoạ thì không như thế, con bé đã rời xa anh và Bạc Nhược mãi mãi.
Anh chưa được nghe một tiếng gọi ‘ba’, cũng hoàn toàn không có tư cách được nghe một tiếng ‘ba’ từ miệng con bé.
Có người ba nào trong lòng chỉ tính toán làm sao có thể giết được con mình không chứ ?
“ Tôi biết rồi Vô tổng ".
Diễn Phong quay lưng đi, không dám nhìn Vô Kỵ bởi vì trong chuyện này anh ta là người có lỗi lớn nhất.
Nếu như anh ta kiểm tra cẩn thận tin tức thì chuyện đáng tiếc này sẽ không có khả năng xảy ra.
“ Còn nữa, chuyện của Tiểu Hoạ không được để Tôn Nặc biết.
Nếu để con bé biết, nó sẽ hận tôi, trách tôi tàn nhẫn mất ".
“ Vô tổng, anh mau trở lại phòng bệnh xem Bạc tiểu thư đi, cô ấy ...!Phát điên rồi ".
Một nữ y tá chạy đến phòng phẫu thuật tìm Vô Kỵ.
Gương mặt cô ấy có một vết xước rất lớn, có lẽ là do Bạc Nhược gây nên.
Dáng vẻ nữ y tá hoảng loạn.
Lòng Vô Kỵ càng thêm rối bời.
Anh gật đầu, tỏ ý đã biết nhờ cô ấy ra ngoài trước.
Helen từng nói Bạc Nhược có bệnh về tâm lý, điều này anh đã từng cho người đi tra qua, hoàn toàn chính xác.
Lần này Tiểu Hoạ rời đi đã trở thành gánh nặng lớn trong lòng cô.
Anh biết, cô chịu không nổi rồi.
Tình hình của Bạc Nhược trước nay đều dùng thuốc để khống chế nên vẫn được tính là ổn.
Nhưng liệu chữ ‘ổn’ này còn có thể duy trì được bao lâu ?
“ Diễn Phong, cậu nói xem tôi nên làm thế nào ? ".
“ Chỉ cần để Bạc tiểu thư quên tất cả mọi chuyện không phải là ổn rồi sao ? Tiểu Hoạ, chưa từng xuất hiện trong cuộc sống của hai người ".
“ Không được, Tiểu Hoạ nhất định phải xuất hiện trong cuộc sống của cô ấy, nhưng là xuất hiện theo một cách ".
Diễn Phong hồ nghi.
“ Vô tổng, anh muốn là gì ? ".
“ Tôi muốn điều chỉnh ký ức của cô ấy.
Là Vô Kỷ giết chết Tiểu Hoạ, Vô Kỵ tôi vì muốn cứu con bé mà bị thương nặng ".
Helen hiện tại đã nhận ra được tình cảm của chính mình, dựa vào tình thế của anh ở trước mặt Bạc Nhược, anh hoàn toàn không có lợi thế.
Nhưng nếu như điều chỉnh ký ức của cô, đem mọi tội lỗi đổ lên đầu Helen thì mọi chuyện sẽ khác.
Trong mắt Bạc Nhược, anh sẽ lại là một người đàn ông tốt.
Vô Kỵ đưa tay vén tấm chăn mỏng liền để lộ gương mặt ngây ngô của Tiểu Hoạ.
Gương mặt con bé giờ trắng bệch, lại lạnh buốt thật sự rất doạ người.
Anh chậm rãi đưa tay chạm lên gương mặt con bé, trái tim đau nhói.
Nhìn xem con bé lớn lên giống anh biết bao ...
“ Tiểu Hoạ, ba xin lỗi con ".
“ Tiểu Hoạ, nếu như con muốn mẹ con thật sự hạnh phúc thì không nên trách ba.
Ba là như vậy chỉ vì muốn tốt cho mẹ con.
Cả đời này chỉ có ở bên cạnh ba, mẹ con mới có thể hạnh phúc ".