Tổng Tài Bá Đạo Chiều Vợ Yêu
Chương 9
– Không biết vì sao, Ngôn Tiểu Nặc đột nhiên cảm thấy trong mắt nóng lên một chút, cô thở dài một cái, bàn tay nhỏ bé nắm lấy cổ anh.
“Cảm động sao?" Mặc Tây Quyết cuí đầu nhìn đôi mắt ngấn lệ của cô, không nghe ra được gì qua ngữ khí của hắn.
Ngôn Tiểu Nặc bị anh nói trúng tim đen, mặt càng đỏ hơn, nghĩ một đằng nói một nẻo: “Đâu có, là chân đau"
Mặc Tây Quyết đặt cô xuống giường, nhẹ nhàng xoa cái chân đau của cô, đôi môi mỏng khẽ cười: “Chân đau? Như thế này? Còn đau không?"
Ngôn Tiểu Nặc cảm thấy một loại cảm giác ngứa ngáy lan tỏa khắp cơ thể, giọng cô vỡ vụn: “Không… không đau nữa rồi."
Mặc Tây Quyết nhìn dáng vẻ cực kì không tự nhiên của cô, màu mắt dần tối hơn, ẩn ngón tay cái vào mắt cá chân cô, nhẹ nhàng xoa. Ngôn Tiểu Nặc hít một hơi dài, nói nhỏ: “Anh làm gì thế? Vẫn không buông tôi ra"
“Giúp cô lưu thông máu" Trong mắt Mặc Tây Quyết hiện lên một nụ cười tinh nghịch.
Mặc Tây Quyết, lại đang trêu chọc cô?
Cơn ngứa ở chân khiến cô vô tình rút lại, hắn nhẹ nhàng hôn lên mắt cá chân cô, Ngôn Tiểu Nặc run rẩy.
Lúc đó, điện thoại của Mặc Tây Quyết vang lên, hắn xem điện thoại, sau đó bỏ cô ra, đi ra ngoài cửa.
Ngôn Tiểu Nặc thở phào nhẹ nhõm, nhanh chóng gọi điện cho cô Lữ, nói chân mình bị thương rồi, khỏe lại mới có thể đi thăm bà ngoại, đồng thời nhờ cô ấy chăm nom bà ngoại giúp.
Tắt điện thoại, cũng là lúc Ngôn Tiểu Nặc chuẩn bị đi ngủ, thì nghe thấy tiếng Mặc Tây Quyết đi vào: “Cô đang nói chuyện điện thoại với ai vậy?"
Ngôn Tiểu Nặc nói thật: “Hộ lý chăm sóc bà, chân tôi bị đau, ngày mai không thể đến thăm bà, nên gọi bảo Cô ấy"
Mặc Tây Quyết gật đầu, không cố hỏi thêm, lại nghĩ ra chuyện khác: “Tôi nghe Duy Đức nói, cô thi đỗ khoa thiết kế của đại học S rồi?"
“Ừm" Ngôn Tiểu Nặc đờ đẫn trả lời, cứ nghĩ tới chuyện này, tâm trạng cô lại trở lên tồi tệ. Cô thực sự rất muốn đến trường, không muốn ở lại lâu đài này, sống như một con chim én vàng.
Ánh mắt Mặc Tây Quyết lóe lên ánh sáng trong đêm, giọng nói trầm ấm đây tình cảm: “Cô rất muốn đi học?"
“Đúng, có được không? Ngôn Tiểu Nặc gật đầu, đôi mắt ta lóe lên ảnh ngạc
nhiên và mong chờ.
Dưới ánh đèn, đôi mắt cô sáng ngời, làn sóng mắt sáng lên giống như viên kim cương đang chuyển động, Vô tình toát lên vẻ phong tình.
Mặc Tây Quyết không nhịn được mà hôn cô, đôi môi cô giống như chiếc bánh pudding, ngọt mà mềm mại, khiến hắn chìm đắm trong vô thức.
Ngôn Tiểu Nặc bị hắn hôn, hương thơm mát lạnh của anh phả vào môi cô với một hơi thở nóng bỏng, cô cảm thấy tim mình càng ngày đập càng nhanh, mãi đến khi cảm thấy cô cảm thấy mình sắp hết hơi, Mặc Tây Quyết mới buông cô ra.
Cô rõ ràng rất tỉnh táo, nhưng lại làm hắn mất kiểm soát hết lần này đến lần khác, Ngôn Tiểu Nặc run rẩy nói: “Bác sĩ nói không được, chân tôi bị đau".
“Thật kém cỏi, đi đường cũng bị thương được." Giọng Mặc Tây Quyết khàn khàn, rõ ràng trách măng nhưng giọng nói lại rất dịu dàng.
Cô thực sự kém cỏi, nếu không làm thế nào có thể đụng phải một người như hắn.
Ngôn Tiểu Nặc không dám nói, nhưng đôi mắt cho thấy sự không phục, Mặc Tây Quyết trêu chọc nói: “Sao rồi? Lẽ nào cô nghĩ? Không sao, tôi cẩn thận chút là không đụng vào vết thương của cô."
“Tôi không nghĩ thế!" Ngôn Tiểu Nặc lập tức phụ nhận, mặt đỏ lên, người đàn ông này sao lại lưu manh như thế?
Mặc Tây Quyết nhướn mày hỏi: “Cô còn muốn đi học nữa không?"
“Muốn!" Ngôn Tiểu Nặc gật đầu liên tục. Mặc Tây Quyết vẫn chìm đắm trong cảm giác tươi đẹp vừa nãy. Hắn ôm lấy eo thon thả của cô, để dán lên người mình, trầm gọng nói: “Hôn tôi."
“Hả?" Ngôn Tiểu Nặc kinh ngạc, cô không biết mình nghe nhầm không?
“Hôn tôi, đừng để tôi nói lại lần hai" Mặc Tây Quyết nói, đôi mắt đen nóng bỏng: “Nếu không thì đừng nghĩ được đi học"
Ngôn Tiểu Nặc nhắm mắt, vì muốn đi học, cô hé miệng.
Tôi tay bé nhỏ đặt lên cổ Mặc Tây Quyết, đôi môi hồng hôn lên, khoảnh khắc chạm vào, trái tim cô dường như tiếp xúc với dòng điện, đầu óc trông rỗng
Mặc Tây Quyết cúi mắt nhìn xuống đôi lông mi cô vì căng thẳng mà không ngừng run rẩy, mặt ửng đỏ lên, trong khi cô ấy hôn mình, anh đặt tay lên mặt cô, ấm áp và mềm mại.
Mặc Tây Quyết nhìn đôi lông mi của cô vì căng thẳng mà không ngừng run rẩy, mặt cô ửng đỏ, mặc cô hồn mình tay hắn đỡ lấy mặt cô, ấm áp và mềm mại.
Cơ thể Ngôn Tiểu Nặc khẽ run lên, nhẹ kêu em" một tiếng.
Đôi mắt đen của Mặc Tây Quyết bỗng vì tiếng kêu này mà càng trở lên nóng bỏng, đôi tay to lớn ôm lấy lưng cô và hôn cô một cách điên cuồng.