Tổng Tài Bá Đạo Chiều Vợ Yêu
Chương 54
Khi Mặc Tây Quyết tắm xong anh vẫn thấy cô đứng ngắm nhìn tấm thẻ tham dự, anh bước lại gần, một tay lấy đi tấm thẻ trong tay cô.
Ngôn Tiểu Nặc giật mình kêu lên: “Mặc Tây Quyết, giả lại thẻ của em!"
Cô dơ tay ra giật lấy tấm thiệp trên tay anh, không ngờ lại không cần thận giẫm lên gót chân anh, Mặc Tây Quyết không để ý để cô giẫm lên, và lao về phía trước, rồi đè cô xuống giường. “Ngôn Uyển Cừ em đạp vào anh rồi." Mặc Tây Quyết điểm tĩnh nhìn cô, ánh mắt đen nhìn cô chăm chú, không có một chút biểu hiện đau đớn nào khi bị giẫm lên. “Em xin lỗi." Ngôn Tiểu Nặc vội vàng xin lỗi. “Xin lỗi thì không cần thiết." Mặc Tây = Quyết đứng dậy, Ngôn Tiểu Nặc cũng ngồi xuống.
Mặc Tây Quyết đưa chân vừa bị cô dẫm lên đặt lên đùi cô, làm trò rồi khẽ dựa vào tấm chăn mềm, trong tay vẫn còn cầm tấm thiệp tham dự của cô, “Giúp anh xoa bóp chân."
Ngôn Tiểu Nặc đành cắn môi xoa bóp lên chỗ vừa dẫm lên. “Đừng có cắn nữa, sẽ sưng lên đấy, anh sẽ đau lòng đấy." Mặc Tây Quyết ngồi dậy, những ngón tay thon dài của anh nhẹ nhàng sờ lên đôi môi vừa bị cô cắn.
Ngôn Tiểu Nặc thấy đôi môi mỏng của anh chỉ cách cô có một ngón tay, trái tim cô lại đập nhanh hơn, tay cô tự nhiên không động đậy gì cả.
Chưa kịp chờ cô phản ứng lại, thì nụ hôn của anh như một ngọn lửa. Hương thơm mát lạnh sảng khoái và vòng tay nóng bỏng của anh cùng với sự dịu dàng đã khiến cô gục ngã. “Mặc Tây Quyết, chân của anh…" Ánh mắt ngấn nước của Ngôn Tiều Nặc nhìn anh trông rất đáng thương. “Chân của anh làm sao?" Hai cánh tay của Mặc Tây Quyết vẫn giữ chặt lấy cô như có ý không muốn buông ra. “Không phải em giẫm làm đau chân anh sao?" Ngôn Tiều Nặc chỉ cảm thấy tư thế anh ôm cô như vậy vượt quá tưởng tượng, cô chỉ muốn được ngồi dậy.
Ánh mắt của Mặc Tây Quyết tự nhiên phát sáng, người anh càng đè xuống, những ngón tay của anh nhẹ nhàng ấn lên đôi môi sưng phồng vì nụ hôn vừa nãy và giọng nói trầm khàn: “Không, anh có thuốc giảm đau."
Ngôn Tiểu Nặc lại ngơ ngác, anh lại trêu cô?
Mặc Tây Quyết hình như rất hài lòng với phản ứng của cô, cúi đầu xuống nhấm nháp đôi môi của cô, “Đều sưng cả lên rồi." = “Còn không phải đều là do anh sao!" Ngôn Tiểu Nặc cúi đầu kháng nghị.
Đôi môi mỏng của Mặc Tây Quyết nhẹ nhàng xoa lên đôi môi đỏ mọng của cô, vì sưng nhẹ mà càng trở lên gợi cảm, giọng điệu tràn đầy lý do: “Vậy để anh giúp em giảm sưng."
Ngôn Tiểu Nặc chưa kịp phản kháng lại, anh đã không nói gì môi anh từ từ mân mê qua lại trên môi cô, Ngôn Tiểu Nặc không cảm thấy đau chỉ cảm thấy buồn buồn, như thể dùng hơi thở nóng bỏng của anh in lên môi cô vậy.
Mặc Tây Quyết không tiến thêm bước nữa, như thể anh chỉ muốn được hôn cô. “Hôm nay bụng còn đau nữa không?"Mặc Tây Quyết không hôn cô nữa, dùng tay nhẹ nhàng xoa bóp bụng dưới cho cô.
Ngôn Tiểu Nặc lắc đầu: “Không còn đau nữa, ăn bao nhiêu là thuốc bổ còn đau sao, điều đó chẳng phải vô lý quá sao."
Mặc Tây Quyết cười nhẹ nhàng, vẻ mặt có chút nhẹ nhõm: “Vậy thì tốt."
Ngôn Tiểu Nặc thấy nụ cười của anh, trong ánh mắt hoa đào loé lên một chút khó hiểu: “Hôm nay tâm trạng của anh rất tốt?"
Mặc Tây Quyết dựa vào tấm nệm mềm mại, đôi mắt đen trong sáng: “Sao vậy? anh không thể có thời gian được vui vẻ sao?"
Ngon Tiểu Nặc sững người, tâm trạng anh tốt chắc cũng vì cô Tiểu Hoàn đó thôi.
Cô nhẹ nhàng cười: “Ừm, tâm trạng tốt là điều rất tốt." Nói xong, cô đứng dậy, “Em có chút mệt rồi, em đi tắm rồi ngủ đây."
Cô chưa đi được hai bước thì rơi vào trong vòng tay của Mặc Tây Quyết, “Đề anh tắm cho em."
Ngôn Tiểu Nặc không cần suy nghĩ liền từ chối: “Không cần đâu."
“Nghe lời." Ngắn gọn hai chữ văng vằng bên tai, giọng nói trầm và âu yếm giống như cà phê vừa nấu xong khiến Ngôn Tiểu Nặc sững người trong giây lát nói không ra lời. Lần này Mặc Tây Quyết chỉ giúp tắm cho cô rồi dùng khăn tắm quấn người cô lại ôm cô lên giường.
Ngôn Tiểu Nặc nằm trong vòng tay của anh, nhắm mắt vào nằm một lúc, một hồi lâu sau đó cô thấy anh đã ngủ say rồi.
Cô chưa từng thấy anh ngủ say như vậy, đôi lông mi đen dày nhẹ nhàng khép lại, để lại một đường vòng cung hoàn hảo, đường nét trên khuôn mặt của anh giống như một cái rìu, nhưng cảm giác sắc nét đó lại không thấy ở ban ngày, công bằng mà nói anh thật sự là người đàn ông với vẻ ngoài hoàn hảo.
Nhưng sao anh lại giúp cô vậy? Ngôn Tiều Nặc nghĩ nát óc cũng không biết vì sao.
Có lẽ anh nghĩ anh đang nuôi một thủ cưng, vì vậy anh không thể mất mặt, có lẽ giúp cô đối với anh mà nói chỉ là một sự giải thoát cho anh mà thôi. “Mặc Tây Quyết, cảm ơn anh." Đôi môi của Ngôn Tiểu Nặc nhẹ nhàng di chuyển như muỗi châm vậy.
Nhưng Mặc Tây Quyết dường như không nghe thấy gì cả, anh ngủ một giấc say sưa.
Trong lòng Ngôn Tiểu Nặc thở một hơi dài, quan hệ giữa hai người họ, cũng chỉ giới hạn đến đây thôi, anh có cô Tiểu Toàn rồi, cô thực sự không nên có lòng tham lam.
Nhận ra điều này, cô thấy nhẹ nhõm rất nhiều nhưng trong lòng vẫn có chút nặng nề, cô không muốn nghĩ nhiều nhắm mắt lại và đi ngủ.