Tổng Tài Bá Đạo Chiều Vợ Yêu
Chương 43
Người nói chính là Trần Đình Đình, cô ta đứng đó nhìn họ với vẻ mặt tức tối, và nụ cười trên mặt Ngôn Tiểu Nặc và Phó Cảnh Dao chợt biến mất.
“Trần Đình Đình, cô đố kỵ hay cô ngưỡng mộ vậy?" Phó Cảnh Dao đáp lại một cách hờ hững.
“Phó Cảnh Dao, tôi đang nói chuyện với Ngôn Uyển Cừ cô đừng có mà chen miệng vào." Ánh mắt của Trần Đình Đình lạng lùng quét qua nhìn Ngôn Tiểu Nặc, nói một cách lạnh lùng, “Người ta còn chưa lên tiếng, cô ở đây can thiệp làm gì."
Khuôn mặt của Ngôn Tiểu Nặc vẫn bình tĩnh điềm đạm và phản kích lại không một chút do dự: “Nói chuyện với tôi? Thật không dám tôi chỉ thấy một mùi rắm thối, Trần Đình Đình có phải cô đã ăn gì hại bụng rồi phải không?"
Phó Cảnh Dao không hiểu, ngơ ngác nhìn Trần Đình Đình, “Cô đã ăn gì làm hại bụng rồi à? Trời ơi, anh tôi là bác sĩ, anh ấy có loại thuốc rất hiệu nghiệm, chuyên trị tiêu chảy và đánh rắm.." Nói xong cô liền hiểu ý và che miệng lại cười.
Trần Đình Đình tức đến nỗi mặt đỏ rực lên, chỉ vào mặt của Ngôn Tiểu Nặc và Phó Cảnh Dao nói, “Hai người đừng có mà bắt nạt quá đáng!"
Phó Cảnh Dao hừm một tiếng, rồi đột nhiên rơi vào trạng thái bối rối mơ màng một lần nữa, “Uyển Cừ, chúng ta có phải có một câu nói như thế này không? Cái gì mà châm đèn cái gì mà phóng lửa ý nhỉ?"
“Chỉ cho phép quan chức Từ Châu phóng lửa không cho phép bách tính đốt đèn?" Ngôn Tiểu Nặc nhẹ nhàng trả lời.
“Đúng! Chúng ta bây giờ chỉ cho phép bách tính đốt đèn, không cho phép quan chức Từ Châu phóng lửa!" Phó Cảnh Dao nói thẳng vào mặt Trần Đình Đình.
Ngôn Tiểu Nặc thu đồ xong nói với Phó Cảnh Dao: “Cảnh Dao, mình đi thôi." Cô thực sự thấy Trần Đình Đình rất nhàm chán, ở đây với Trần Đình Đình chỉ lãng phí thời gian và làm tăng thêm sự nhàm chán Phó Cảnh Dao cũng cảm thấy mất hứng rồi cùng Ngôn Tiểu Nặc đi ra ngoài, đột nhiên Trần Đình Đình hét lên từ phía sau lưng Ngôn Tiểu Nặc: “Ngôn Uyển Cừ, cô đừng có ở đó mà ra vẻ tốt bụng nữa, Lục học trưởng đối với mọi người đều tốt như vậy, anh ấy giúp cô chắc chắn là do cô dùng thủ đoạn mà người khác không nhìn thấy."
Bước chân của Ngôn Tiểu Nặc chợt dừng lại, cô quay người và đôi mắt nheo lại: “Cô đang nói cái gì?"
“Tôi nói cô đã dùng thủ đoạn mà người khác không thấy!" Trần Đình Đình thấy sự phẫn nộ trên mặt Ngôn Tiểu Nặc, ngay lập tức có cảm giác đắc ý, sẵn thế tức giận rồi bước về phía trước, “Chẳng nhẽ cô tưởng Lục học trưởng có ý định với cô sao? Cô với anh ấy đi ăn cùng nhau chưa? Anh ấy hẹn cô chưa?"
Lời nói còn chưa dứt, một giọng nam ấm áp truyền tới, “Uyển Cừ tối nay có tiện ra ngoài đi ăn cùng nhau không?"
Tư thế kiêu ngạo vừa rồi của Trần Đình Đình đột nhiên biến mất, khuôn mặt tái nhợt, không đủ dũng cảm để đối diện với Lục Đình.
Lục Đình mặc chiếc áo sơ mi trắng, giọng nói trong trẻo và nụ cười ấm áp nhìn Ngôn Tiểu Nặc.
Ngôn Tiểu Nặc sững sờ.
“Lần đầu tiên anh mời một cô gái ra ngoài ăn tối, có lẽ có chút đường đột, em đừng để bụng." Nụ cười của Lục Đình vẫn rất dịu dàng, thanh lịch, khiến cho người nghe rất thoải mái.
“Ai dà, dù sao cũng là lời mời lần đầu của Lục học trưởng, vậy chắc chắn phải đi rồi." Phó Cảnh Dao vội vàng nhận lời hộ Ngôn Tiểu Nặc, rồi nói với Trần Đình Đình sắc mặt đang xấu hổ, không dám ngước lên nhìn, “Ai nói Lục học trưởng của chúng ta không biết hẹn con gái ra ngoài đi ăn, nhưng cũng phải xem người được mời là ai, có một số người ấy à, bản thân không những không được mời còn kiếm chuyện đến nói xấu người khác, cẩn thận mặt bị đánh sưng lên sau này không còn mặt mũi mà gặp người khác nữa."
Trần Đình Đình tức nổ ngực, nhưng lại không dám đôi co trước mặt Lục Đình, chỉ hậm hực nhìn Ngôn Tiểu Nặc một cái rồi bỏ đi.
Lục Đình thấy Ngôn Tiểu Nặc không nói gì, còn nghĩ rằng cô không đồng ý, “Xin lỗi, do anh quá bất lịch sự rồi."
Ngôn Tiểu Nặc nghĩ đến Lục Đình ngày trước đã giúp đỡ mình, đến giờ vẫn chưa kịp để cảm ơn anh ấy, mà anh ấy lại còn mời cô đi ăn, còn giúp cô giải vây, bản thân cô sao dám từ chối cô vội vàng nói: “Lục học trưởng, anh hiểu nhầm rồi, em không có ý đó."
Phó Cảnh Dao vội vàng cười rồi nói: “Vậy thì, em đi trước đây, hai người cứ nói chuyện đi nhé, hi hi, đúng rồi, Lục học trưởng, Uyển Cừ vừa rồi còn hỏi nên làm gì để cảm ơn anh đấy" Nói xong, cô không làm ảnh hưởng đến Ngôn Tiểu Nặc và Lục Đình nữa, trực tiếp ôm túi xách rồi chạy đi.
Ngôn Tiểu Nặc có chút ngại ngùng nhìn Lục học trưởng: “Lục học trưởng, em vẫn chưa nghĩ xong nên cảm ơn anh thế nào."
Lục Đình cười nhẹ lắc đầu: “Không sao, em đồng ý đi ăn cùng anh coi như em cảm ơn anh rồi."
Ngôn Tiểu Nặc gật đầu, lộ ra nụ cười, Lục học trưởng đã nói như vậy rồi, cô có nói thêm những lời cảm ơn anh ấy cũng chỉ là thừa.
Lục Đình thấy nụ cười rạng rỡ trên mặt cô, khoé mồi anh cũng lộ ra một nụ cười giọng điệu rất nhẹ nhàng hỏi: “Em thích ăn gì?"
“Lục học trưởng anh tự quyết được rồi, em ăn gì cũng được." Ngôn Tiểu Nặc nhẹ nhàng đáp lại.
Lục Đình nghĩ một lúc cười và nói: “Vậy thì đi Saint Landis đi, buổi chiều em có phải đi học không? 5 giờ anh đến đón em, 6 giờ đến nơi.
Ngôn Tiểu Nặc lắc đầu, “Chiều nay em không phải đi học." Lúc này, điện thoại cô đột nhiên vang lên.
Cô cười xin phép Lục Đình, lấy điện thoại ra nghe, đó là Mặc Tây Quyết gọi đến.
Ngôn Tiểu Nặc quay người lại đi về phía trước vài bước rồi mới dám ấn vào nút nghe, “A lô?"
“Giờ là giờ nghỉ học, tại sao vẫn không thấy em đâu?" Giọng của Mặc Tây Quyết ở đường dây bên kia tỏ ra không vui, có chút bực tức.
Ngôn Tiểu Nặc chột dạ, “Em ra liền đây!"
Nói xong, cô tắt điện thoại vội vàng chạy ra cổng trường.
Ở cổng trường, Mặc Tây Quyết đang đứng cạnh xe ngóng Ngôn Tiểu Nặc, ánh nắng buổi trưa rọi lên người anh, một gương mặt đẹp trai anh tuấn, thanh tú hiện lên những góc cạnh sắc nét, ở phía xa anh, có vài người đi đường cũng đang lén nhìn anh, trong khi đó đôi mắt của anh chỉ nhìn chằm chằm về Ngôn Tiều Nặc từ xa.
Ngôn Tiểu Nặc thấy anh đang nhìn mình bước chân cô càng chạy nhanh hơn.
Dáng hình cao lớn của Mặc Tây Quyết che khuất thân hình nhỏ bé của cô, mặt cô đỏ lên, thở hổn hển, hai bên má mấy sợi tóc xoã xuống, tâm trạng không vui ban đầu của anh cũng dần dần trở vê bình thường: