Tổng Tài Bá Đạo Chiều Vợ Yêu
Chương 310
Chương 310
Người giúp việc tiến vào phục vụ ăn uống. Phó học giả đi ra ngoài nghe điện thoại, lúc trở vào ông ấy nói với Ngôn Tiểu Nặc: “Tiểu Nặc, A Quyết, ông đi trước đây."
“Sao mà vừa mới tới đã đi rồi?" Ngôn Tiểu Nặc đứng dậy, cảm thấy rất kinh ngạc.
Phó học giả cười nói: “A Thâm trở về rồi, có một vài chuyện ông phải quay trở về xử lý.
Nói xong Phó học giả vội vàng rời đi.
Để lại Ngôn Tiểu Nặc đang sững sờ ở đó.
Mặc Tây Quyết nhăn mày. Ngôn Tiểu Nặc biết tâm tư của anh, cô nhẹ giọng nói: “Chúng ta có nên gọi điện thoại cho bà chủ Toàn Cơ không?"
“Em ăn cơm trước đi" Mặc Tây Quyết nói: “Anh đi gọi điện cho Tiểu Toàn."
Trong lòng Ngôn Tiểu Nặc nghĩ tới bà chủ Toàn Cơ nên làm gì còn tâm trạng ăn uống nữa? Cô vẫn tay với người giúp việc, ra hiệu cho bọn họ rời đi.
Mặc Tây Quyết ở phòng trong gọi điện thoại, cho nên Ngôn Tiểu Nặc không nghe rõ mọi chuyện.
Qua một lúc Mặc Tây Quyết bước ra, Ngôn Tiểu Nặc liền hỏi: “Sao rồi? Bà chủ Toàn Cơ không sao chứ?"
Mặc Tây Quyết lắc đầu: “Tiểu Toàn đang ngủ."
Ngôn Tiểu Nặc thở phào nhẹ nhõm: “Không sao là được rồi."
Sau cơn mưa bầu trời trong xanh. Khí hậu ngày càng nóng hơn. Mặc Tây Quyết cùng với Ngôn Tiểu Nặc làm qua một lượt kiểm tra, xác định cơ thể của cô đã không có gì đáng ngại rồi, thì bọn họ mới trở về lâu đài.
Cô ngồi trong xe, trong lòng vẫn rất lo lắng nên hỏi: “Bà chủ Toàn Cơ có đi làm không?"
Mặc Tây Quyết nhìn thấy biểu cảm quan tâm của cô cho nên trong lòng ấm áp, anh nói: “Con bé tới công ty rồi."
“Vậy em đi thăm cô ấy." Ngôn Tiểu Nặc nhẹ giọng nói: “Trở về lâu đài cũng chỉ có một mình em."
Mặc dù cô mang theo nụ cười ấm áp nhưng mà lời nói rất kiên định, Mặc Tây Quyết gật đầu: “Cũng được."
Vốn là xe đang đi trở về lâu đài thì quay lại đi tới tập đoàn Đế Quốc.
Ngôn Tiểu Nặc được Mặc Tây Quyết đích thân đưa tới phòng làm việc của bà chủ Toàn Cơ. Bà chủ Toàn Cơ nhìn thấy Ngôn Tiểu Nặc tới thì vô cùng kinh ngạc.
Giọng nói của Mặc Tây Quyết bình thản: “Anh đi trước đây, cuộc họp sáng nay em không cần phải tham gia đâu."
Bà chủ Toàn Cơ còn chưa kịp nói gì thì Mặc Tây Quyết đã rời đi rồi.
Ngôn Tiểu Nặc cẩn thận quan sát sắc mặt của bà chủ Toàn Cơ, cô nói: “Cô vừa mới trở về, sao không nghỉ ngơi vài ngày đi. Đi làm sớm làm gì?"
Bà chủ Toàn Cơ biết Ngôn Tiểu Nặc là đang quan tâm mình, cô cười ấm ấm áp: “Tôi ở nhà cũng không được, tôi đi lâu như vậy rồi cho nên thấy không yên tâm."
Nói xong bà chủ Toàn Cơ hơi nhăn mày lại. Gương mặt vốn dĩ đã trắng bệch rồi giờ lại càng trắng hơn.
Ngôn Tiểu Nặc sợ hãi, liền vội vàng đỡ lấy bà chủ Toàn Cơ: “Cô không sao chứ?"
Bà chủ Toàn Cơ vội chạy tới bồn rửa tay nôn. Ngôn Tiểu Nặc sững sờ, cảnh này rất giống…
Cô không dám nghĩ nhiều, nhanh chân chạy tới vỗ nhẹ lưng của bà chủ Toàn Cơ, sau đó lại rót cho cô ấy một cốc nước ấm. Giọng nói dịu đang: “Xúc miệng một chút nước đi."
Bà chủ Toàn Cơ mở vòi nước rồi xúc miệng.
Bộ dạng nôn của cô ấy rất khổ sở, trong lòng Ngôn Tiểu Nặc cảm thấy kỳ lạ, và cô đỡ bà chủ Toàn Cơ ngồi lên trên ghế.
“Mấy ngày gần đây nóng lạnh thất thường cho nên dạ dày không được thoải mái cho lắm" Bà chủ Toàn Cơ che miệng, giọng nói có chút khàn.
Ngôn Tiểu Nặc nhìn chiếc đệm mềm trên ghế rồi hơi gật đầu: “Vậy cô phải chú ý một chút, cô uống thuốc chưa?"
Bàn tay của bà chủ Toàn Cơ đỡ trán, cô ấy nhẹ lắc đầu: “Tôi không muốn uống thuốc.
“Vậy tôi pha cho cô một cốc trà gừng, sẽ không nên nữa đâu." Ngôn Tiểu Nặc nói xong liền muốn đi tới phòng trà pha trà cho bà chủ Toàn Cơ.
Bắp tay của cô liền bị bà chủ Toàn Cơ nắm lấy.
Ngôn Tiểu Nặc xoay người lại nhìn đôi mắt vốn dĩ cứng rắn mạnh mẽ của bà chủ Toàn Cơ, nhưng giây phút này nó lại có chút yếu ớt, giống như tấm kính, không cẩn thận sẽ bị vỡ.
“Bà chủ Toàn Cơ…" Ngôn Tiểu Nặc đặt tay lên tay cô ấy.
Bàn tay của cô ấy cũng trắng bệch.
Ngôn Tiểu Nặc cắn môi hỏi: “Cô, sẽ không phải là bị cảm lạnh rồi chứ?"
Bà chủ Toàn Cơ thở dài, nhìn bụng của Ngôn Tiểu Nặc thì đôi mắt lóe lên, cũng không nói gì nữa.
Ngôn Tiểu Nặc không biết bà chủ Toàn Cơ có thai sẽ có cảm giác gì, nhưng mà nhìn vẻ mặt không chút vui vẻ gì của cô ấy, cô cảm thấy rất bất an.
Nửa ngày sau, bà chủ Toàn Cơ mới nhẹ giọng nói: “Tiểu Nặc, tôi cầu xin cô một chuyện.
Ngôn Tiểu Nặc ngẩng đầu lên: “Cô nói đi."
“Tôi không muốn giữ đứa bé này" Bà chủ Toàn Cơ nắm chặt lấy bàn tay của Ngôn Tiểu Nặc: “Nhưng mà chỉ có một mình tôi thì tôi sợ lắm. Cô, cô có thể đi cùng với tôi không."
Ngôn Tiểu Nặc sững sờ: “Cô muốn bỏ đứa bé này?"
“Đây là… Là của A Thâm." Bà chủ Toàn cơ liên tục lắc đầu: “Tôi không muốn anh ấy vì đứa bé này mà ngay cả mạng cũng không còn."
Ngôn Tiểu Nặc bịt miệng mình, không hiểu hỏi lại: “Sao lại mất mạng? Sẽ không đâu."
Bà chủ Toàn Cơ xoay đầu lại nhìn Ngôn Tiểu Nặc, bàn tay của cô ấy vỗ vai của Ngôn Tiểu Nặc, thấp giọng nói: “Thực ra, tôi có thể trải qua một lần như thế này đã là mãn nguyện lắm rồi."
“Không phải như thế." Ngôn Tiểu Nặc vội nói: “Nhưng mà đó cũng là con của cô, sao cô có thể nhẫn tâm?"
Bà chủ Toàn Cơ đang định nói cái gì thì lại chạy vội tới bồn rửa mặt nôn.
Ngôn Tiểu Nặc đứng dậy đóng cửa phòng làm việc lại. Sau đó đi đến phòng trà pha cho bà chủ Toàn Cơ một cốc trà gừng đường nâu.
Đường và gường ở cùng với nhau, và khi nước nóng đổ vào thì một mùi cay nồng tỏa ra.
Trong không khí ấm áp khiến cho Ngôn Tiểu Nặc có chút sợ hãi.
Ở bên ngoài không còn động tĩnh gì nữa, cho nên Ngôn Tiểu Nặc bưng trà đi ra ngoài.
Sắc mặt của bà chủ Toàn Cơ ngày càng tiều tụy hơn. Ngôn Tiểu Nặc bưng trà tới đặt ở bên tay cô ấy, cô dịu dàng nói: “Uống đi, lúc đầu khi tôi nôn, tôi cũng uống cái này!"
Bà chủ Toàn Cơ đang cảm thấy rất khó chịu, cho nên khi nghe thấy lời của Ngôn Tiểu Nặc liền cầm cốc trà lên uống.
Ngôn Tiểu Nặc ngồi trên chiếc ghế số pha ở bên cạnh, nụ cười của cô ấm áp dịu dàng: “Lúc ban đầu thì sẽ rất khó chịu, nhưng mà qua 3 tháng thì đỡ hơn nhiều."
Bà chủ Toàn Cơ đặt cốc trà xuống, nhìn Ngôn Tiểu Nặc, ngữ khí của cô ấy tràn ngập thương hại: “Sự khổ sở của cô nhiều hơn tôi rất nhiều."
“Cũng có thể là như vậy." Ngôn Tiểu Nặc cúi đầu xuống, xoa bụng của mình: “Nhưng mà nghĩ tới đứa bé ở trong bụng, đó là một sinh mạng giữa hai người yêu nhau. Cho nên có khổ sở như thế nào tôi cũng chấp nhận.
Bà chủ Toàn Cơ cụp mắt xuống.
Ngôn Tiểu Nặc biết rằng một câu đôi lời của mình thì không thể nào cắt đứt suy nghĩ trong đầu của cô ấy. Nhưng mà cô hiểu, nếu như muốn mình từ bỏ con của mình, thì cô thật sự không làm được.
Cũng vì lẽ đó, cô chỉ có thể hết sức mình khuyên cô ấy, hi vọng cô ấy có thể hồi tâm chuyển ý.
“Tôi đi tìm Mặc Tây Quyết." Ngôn Tiểu Nặc đứng dậy thở dài rồi rời đi. Vừa mới bước ra khỏi phòng làm việc của Bà chủ Toàn Cơ thì có nhân viên của bộ phận thiết kế bước tới: “Cô Ngôn.
Ngôn Tiểu Nặc hơi cười nói: “Xin chào, tới tìm bà chủ Toàn Cơ sao?"
Nhân viên hơi gật đầu và nói: “Có một phương án thiết kế cần cô ấy xem."
Ngôn Tiểu Nặc nhường đường nhưng vẫn căn dặn: “Bà chủ Toàn Cơ vừa mới trở về cho nên có chút mệt mỏi."
Nhân viên hơi kinh ngạc một chút, hơi do dự nói: “Vậy… Vậy tôi có nên vào trong không?"
Ngôn Tiểu Nặc đang định nói gì thì ở bên trong truyền tới giọng nói của bà chủ Toàn Cơ: “Vào đi."
Giọng nói khôi phục lại sự quyền uy và tự tin của lúc trước.
Ngôn Tiểu Nặc âm thầm gật đầu, yên tâm đi tới phòng làm việc của Mặc Tây Quyết.
Cô ngồi đợi Mặc Tây Quyết họp.
Lúc anh tiến vào câu đầu tiên anh nói là: “Tiểu Toàn làm sao rồi."
Ngôn Tiểu Nặc không muốn nói chuyện Bà chủ Toàn Cơ có thai cho Mặc Tây Quyết biết, cho nên cô chỉ nói: “Cô ấy hơi mệt, cần phải nghỉ ngơi nhiều."
“Mệt?" Mặc Tây Quyết cười như không cười nhìn cô: “Mệt mà có thể nôn sao?"
Ngôn Tiểu Nặc kinh ngạc, nhưng mà vẫn ngoan cố nói: “Dạo gần đây thời tiết lúc nóng lúc lạnh…"
Mặc Tây Quyết phất tay nói: “Không cần phải bao che nữa đâu, anh biết hết rồi."
Ngôn Tiểu Nặc bước lên trước nắm lấy tay anh: “Nếu như anh đã biết, vậy…"
“Tiểu Toàn có dự định gì?" Giọng nói của Mặc Tây Quyết hơi mệt mỏi.
Ngôn Tiểu Nặc để Mặc Tây Quyết ngồi trên ghế, cô bước tới sau lưng anh nhẹ nhàng mát xa thái dương cho anh: “Cô ấy muốn bỏ đứa bé."
“Hồ đồ." Mặc Tây Quyết vỗ mạnh lên bàn, mạnh tới nỗi cốc trên bàn hơi lung lay.
Ngôn Tiểu Nặc sợ hãi, trong lòng run rẩy. Bàn tay đang mát xa cũng vô thức dừng lại.
Mặc Tây Quyết ý thức được bản thân mình phản ứng quá kịch liệt, cho nên vẻ mặt dịu đi rất nhiều. Anh lôi tay cô ôm cô vào lòng, dịu dàng nói: “Anh không nói em."
“Em biết mà." Ngôn Tiểu Nặc nhẹ nhàng nói, bàn tay của cô quấn lên cổ Mặc Tây Quyết. Cô nói: “Em cũng không nhẫn tâm cho nên đã khuyên cô ấy."
Mặc Tây Quyết không nói gì, đôi mắt đen nháy của anh đăm chiêu suy nghĩ.
Ngôn Tiểu Nặc yên lặng ôm lấy anh, cực kỳ ngoan ngoãn.
Mặc Tây Quyết cúi đầu xuống hôn lên mặt cô, nói: “Chúng ta tới nhà họ Phó một chuyến."
Ngôn Tiểu Nặc kinh ngạc: “Nhà họ Phó sao?"
Nếu như chuyện này mà lan rộng ra thì nhà họ Phó còn mặt mũi nào mà gặp người nữa?
Mặc Tây Quyết biết cô lo lắng, cho nên anh an ủi: “Anh chỉ là muốn đi hỏi nhà họ Phó có dự định gì, chứ không phải đi hỏi tội. Loại chuyện này làm gì có lý do."
Ngôn Tiểu Nặc lúc này mới yên tâm: “Em biết rồi, chuyện này vẫn nên giải quyết sớm một chút thì tốt hơn." ám Mặc Tây Quyết gật đầu, sau đó cùng Ngôn Tiểu Nặc đi tới biệt thự nhà họ Phó.
Nhà họ Phó cũng biết tất cả mọi chuyện cho nên khi Mặc Tây Quyết và Ngôn Tiểu Nặc vừa xuống xe, thì người giúp việc lập tức dẫn bọn họ tới phòng khách, còn nói thêm một câu: “Mọi người đều có mặt."
Mặc Tây Quyết không nói gì bước về phía phòng khách.
Người giúp việc ở bên cạnh cẩn thận chăn sóc Ngôn Tiểu Nặc. Ngôn Tiểu Nặc cảm kích nói một câu: “Cảm ơn.
“Ông cụ Phó rất tức giận, nghe nói cô Ngôn tới mới bớt đi một chút." Người giúp việc thấp giọng nói: “Lát nữa…. Sợ rằng mong cô Ngôn quan tâm nhiều hơn."
Ngôn Tiểu Nặc than nhẹ: “Tôi sẽ cố gắng."
Trong phòng khách, ngoại trừ Phó Cảnh Dao ra thì tất cả mọi người đều có mặt. Ngôn Tiểu Nặc nhìn thấy gương mặt tức giận của Phó học giả thì không kìm được lòng, bước tới trước mặt Phó học giả, ngọt ngào gọi một tiếng: “Ông ơi."
Sắc mặt của Phó học giả dịu đi một chút, ông vỗ tay của Ngôn Tiểu Nặc, hài lòng nói: “Đứa trẻ ngoan, sức khỏe tốt hơn nhiều chưa?"
Giọng nói của Ngôn Tiểu Nặc dịu dàng: “Đã khỏe rồi ạ."