Tổng Tài Bá Đạo Chiều Vợ Yêu
Chương 29
“Á?"Ngôn Tiểu Nặc ngạc nhiên, cô xem đồng hồ, đã 4 giờ chiều “Không phải anh ăn rồi sao?"
“Ai nói anh ăn rồi." Mặc Tây Quyết đáp, nheo lông mày, “Đồ ăn ở đó tệ quá, anh muốn ăn cơm em nấu." Miệng Ngôn Tiểu Nặc mở to, “Anh vẫn chưa ăn cơm?"
Mặc Tây Quyết nhếch môi cười, lại gần cô, “Cho em một sự bất ngờ, em có vui không?"
Miệng của Ngôn Tiểu Nặc mở ra càng lớn, anh tặng cô sự bất ngờ? Cô thực sự thấy bất ngờ thật.
Mặc Tây Quyết nhìn thấy ánh mắt lấp lánh vui mừng của cô, khoé miệng mở ra càng lớn, “Mau dậy nào, anh sắp chết đói rồi, đồ ăn ở đâu?"
Ngôn Tiểu Nặc không nhịn được cười nhẹ nhàng, dậy làm nóng lại đồ ăn lần nữa rồi ngồi xuống cùng anh.
“Tối nay em phải đi tham gia tiệc giao lưu" cô nhẹ nhàng nói với anh.
“Ừm, em đi đi." Mặc Tây Quyết không có bất kỳ ý kiến gì.
“Chắc sẽ kết thúc sớm." Ngôn Tiểu Nặc nói tiếp.
“Lẽ nào em còn muốn đêm không về nhà?" Mặc Tây Quyết nhíu lông mày.
Ngôn Tiểu Nặc không nói được gì, “Sao lại thế được chứ, kết thúc thì em về liền."
Mặc Tây Quyết ăn xong cơm, đặt bát đũa xuống: “Để anh đưa em đi, từ đây cách khách sạn Giang Thành khá ха."
Ngôn Tiểu Nặc gật gật đầu, “Ừm" cô ngước mắt lên thấy Mặc Tây Quyết ăn cũng gần xong nói, “Em sẽ làm thêm cho anh mấy món ăn để trong tủ lạnh."
“Không cần đâu, chờ tối em về anh mới ăn tiếp." Mặc Tây Quyết giữ lấy cô, ôm cô lên đùi, nghịch ngón tay của cô. Ngôn Tiểu Nặc chỉ thấy buồn buồn, không nhịn được cười lên “Buồn quá!"
Mặc Tây Quyết nhắm mắt vào.
Ngôn Tiểu Nặc toàn thân cứng nhắc, vội vàng nhảy xuống khỏi đùi anh đáp: “Em xử lý ghi chép một chút." Nói xong, cô như một cơn gió chạy vào trong phòng.
Mặc Tây Quyết thấy cô cầm bút và sổ ký, trên quyển sổ có viết chữ, phát ra âm thanh rất hay của cát, anh lại gần xem, thì phát hiện cô ấy viết rất đẹp.
“Viết những thứ này làm gì vậy? lẽ nào anh không nuôi được em?" giọng của Mặc Tây Quyết vang trên đầu, có chút nghiêm nghị.
Chán của Ngôn Tiểu Nặc rớt xuống một giọt mồ hôi, nói: “Cái này không phải cái chính đâu."
" Thế cái gì mới là chính?" lông mày Mặc Tây Quyết co lại, đôi mắt tỏ ra không được vui.
Ngôn Tiểu Nặc ngước đầu, thản nhiên cười, “Em thích thiết kế, tương lai…muốn trở thành nhà thiết kế hàng đầu thế giới, đây là giấc mơ của em."
Đôi mắt của Mặc Tây Quyết hơi mở to , tỏ ra bị những lời của cô ấy làm cho bất ngờ.
Gương mặt của Ngôn Tiểu Nặc có chút ửng hồng, nói: “Anh sao vậy? không cười nhạo em chứ?"
“Ước mơ của em lớn thật đấy." Mặc Tây Quyết hừm lên một tiếng.
Ngôn Tiểu Nặc liền biết anh sẽ không nói ra lời nào dễ nghe, bĩu môi, cúi đầu xuống tiếp tục xử lý tiếp bút ký.
Biểu cảm của cô lạc vào trong đôi mắt của Mặc Tây Quyết, khoé miệng của Mặc Tây Quyết nhếch lên cười tủm, vuốt ve tóc cô.
Ngôn Tiểu Nặc bĩu môi, giơ tay chải lại mái tóc của mình, không vui chu môi nói: “Lại làm tóc em rối tung lên rồi."
Trên đầu vang lên giọng của Mặc Tây Quyết: “Anh còn có thể làm cho tóc rối hơn thế này cơ."
Giọng của anh trầm ấm nhẹ nhàng, có chút mê hoặc khó tả, Ngôn Tiểu Nặc suýt nữa thì cầm không vững chiếc bút máy trong tay, trên mặt bất giác đỏ như mặt trời.
“Vậy anh hôm nay không phải tới công ty sao?" Ngôn Tiểu Nặc đành phải chuyển chủ đề.
Mặc Tây Quyết nhẹ nhàng nói: “Có chứ.
“
“Vậy anh còn không đi đi?" Ngôn Tiểu Nặc hỏi “Ngộ nhỡ ảnh hưởng đến công việc thì sao?"
“Anh nói rồi là phải đưa em đi rồi." Mặc Tây Quyết đáp, “Những việc đó đều vào buổi tối."
“Cũng có nghĩa là, buổi tối anh sẽ về muộn?" Ngôn Tiểu Nặc tỏ vẻ không biết gì hỏi.
Đôi mắt thanh tú của Mặc Tây Quyết chớp chớp, “Em muốn anh về sớm sao?"
Ngôn Tiểu Nặc bị ánh mắt của anh doạ phát sợ, chuyển người lại tiếp tục viết bút ký, cô có chút không giám nhìn vào anh.
“Nói đi chứ." Mặc Tây Quyết cúi người xuống, gỡ chiếc bút máy trong tay cô ra, vứt ra một bên.
Ngôn Tiểu Nặc bị hơi thở của anh bao vây, tim đang bình thường tự nhiên đập loạn lên, mím đôi môi không giám nói thành lời.
Mặc Tây Quyết túm lấy sợi tóc dài của cô di đi di lại trong tay, giọng thấp xuống nói: “Nếu còn không nói chuyện nữa thì, anh đành phải dùng hành động rồi."
“Ừm" trong lòng Ngôn Tiểu Nặc run lên, vội vàng trả lời một câu, “Em hi vọng anh về sớm."
Mặc Tây Quyết buông những sợi tóc dài của cô ra, đôi mắt loé lên một thần sắc lạ thường nói với cô: “Đi đi, sắp đến giờ rồi."
Ngôn Tiểu Nặc nhìn đồng hồ, gật đầu rồi đi thay đồ.
Mặc Tây Quyết đưa cô đến khách sạn Giang Thành, Ngôn Tiểu Nặc xuống xe đi vào khách sạn, cô quay lại nhìn xe của Mặc Tây Quyết, nhưng phát hiện đã đi mất rồi.
Ngôn Tiểu Nặc quay người lại thì gặp phải Lục Đình, cô điềm đạm cười: “Lục học trưởng"
Lục Đình thấy cô diện trên người bộ lễ phục và chiếc khăn choàng, ánh mắt liền trở lên kinh ngạc, nhưng cũng chỉ là thoáng qua trong chớp mắt, nhìn cô cười: “Em đến rồi à, mau vào đi."
Đại sảnh rộng lớn của khách sạn, trang trí đầy hoa tươi và hương cau, tấm thảm dưới nền thật mềm mại, thêu hình hoa mẫu đơn quý khí bách nhân, ánh đèn sáng trong, trai gái mặc đủ các kiểu dáng lễ phục đang vui cười giao lưu với nhau.
Ngôn Tiểu Nặc đứng đó có chút chưa thích nghi được.
" Ngôn Uyển Cừ"
Một âm thanh mĩ miều của một cô gái gọi tới, Ngôn Tiểu Nặc nhìn về phía có giọng nói đó vọng lại, là Phó Cảnh Dao.
Phó Cảnh Dao mặc bộ váy liền thân màu đỏ, bộ tóc dài bên thành hình tròn nhẹ nhàng, còn đeo chiếc bờm bằng kim cương, dưới ánh đèn lộng lẫy lấp lánh, cô ấy trông như con chim bồ công kiêu hãnh.
“Cô cũng đến rồi à? Tôi đang không có người trò chuyện cùng đây." Phó Cảnh Dao tiến lại gần, nhìn lên bộ lễ phục trên người của Ngôn Tiểu Nặc, cô chừng to mắt thốt lên,
“Trời ơi, Ngôn Uyển Cừ, bộ trang phục trên người cô ở đâu ra vậy?"
Ngôn Tiểu Nặc cúi đầu nhìn bộ váy liền thân trên người mình nhẹ nhàng nói: “Ừ, đồ đi mượn đấy."
" Vậy cô phải cảm ơn người cho cô mượn trang phục rồi, bộ đồ này chính là đồ trưng bày trong bảo tàng, lần trước trong hội đấu giá ở Luân Đôn bị một nhân vật bí hiểm mua mất rồi, cô có biết bao nhiêu tiền không?" Biểu cảm của Phó Cảnh Dao tràn đầy ngưỡng mộ, mười ngón tay giơ đi giơ lại trước mắt cô, “Trên cả tỷ đấy."
Ngôn Tiêu Nặc mở to miệng, Mặc Tây Quyết cho cô bộ lễ phục trên tỷ?