Tổng Tài Bá Đạo Chiều Vợ Yêu
Chương 230
Ở cửa vang lên giọng nói cung kính của người làm. Ngôn Tiểu Nặc quay đầu lại nhìn, Mặc Tây Quyết đang tiến vào.
Tâm trạng của anh rất tốt, không có chút gì là mệt mỏi. Nhưng mà trên người vẫn toát ra sự lạnh lẽo.
Cô bất giác bước lên phía trước cởi áo ngoài giúp anh, sau đó xoay người đi rót trà.
Ai mà ngờ được anh lại ôm lấy cô, sau đó cô nghe thấy âm thanh mấy người giúp việc bước ra ngoài.
Mặt của Ngôn Tiểu Nặc đỏ bừng, thấp giọng hỏi: “Làm Sao vậy?"
“Để anh ôm em một chút" Giọng nói trầm thấp của Mặc Tây Quyết truyền đến: “Một ngày rồi không được gặp em"
Ở phía sau lưng truyền đến độ ấm của anh, đốt cháy trái tim cô.
“Mặc Tây Quyết, em đi rót trà cho anh." Ôm một lúc, Ngôn Tiểu Nặc nói.
Mặc Tây Quyết lúc này mới không nỡ buông cô ra ngồi
lên ghế sô pha. Nhận lấy tách hồng trà mà Ngôn Tiểu Nặc đưa tới uống một ngụm, sau đó anh mới từ từ liếc mắt nhìn phòng khách.
Ngôn Tiểu Nặc cảm thấy có chút kỳ lạ, hỏi anh: “Làm sao vậy? Anh nhìn cái gì thế?"
“Xem bọn họ quét dọn như thế nào?" Mặc Tây Quyết thẳng thừng nói.
Nghĩ tới giáng sinh là một ngày lễ vô cùng quan trọng đối với Mặc Tây Quyết, do đó anh quan tâm tới nó cũng là điều bình thường, cho nên Ngôn Tiểu Nặc cũng không hỏi gì nhiều.
Còn cô chạy đi chạy lại một ngày cho nên bây giờ cảm thấy mệt rồi.
Đột nhiên một cơn buôn ngủ ập đến, không thế ngăn cản được, Ngôn Tiểu Nặc che miệng ngáp.
“Buồn ngủ sao?" Mặc Tây Quyết xoa đầu cô.
“Ừm" Ngôn Tiếu Nặc lười biếng trả lời một câu, sau đó đứng dậy: “Em đi ngủ một chút đây"
Nói xong, cô bước thẳng lên tầng vào phòng chính đi ngủ.
Nhìn thấy giường, cô càng cảm thấy buồn ngủ hơn, thay quần áo ngủ rồi nhảy lên giường ngủ luôn.
Lúc tỉnh dậy thì ngoài trời đã tối mịt rồi, mà Mặc Tây Quyết vẫn còn chưa ngủ, một đôi mắt đen nháy của anh nhìn chằm chằm cô. Lúc Ngôn Tiểu Nặc mở mắt ra bị anh làm cho giật mình.
“Phù… Anh làm gì mà còn chưa đi ngủ?" Giọng nói của Ngôn Tiểu Nặc mang chút sợ hãi: Anh nhìn em làm gì vậy, dọa chết em rồi."
“Bây giờ mới 10 giờ, anh không ngủ được." Giọng nói của ai đó không hề ý thức được rằng mình đã dọa cô.
Ngôn Tiểu Nặc giơ tay lên che miệng ngáp: “Vậy thì anh đếm cừu đi, anh biết đếm cừu không? Cứ đến rồi sẽ ngủ được thôi."
Vừa nghĩ tới đếm cừu, cô càng buồn ngủ hơn.
Buổi sáng ngày thứ hai, lúc cô tỉnh dậy thì đã không thấy Mặc Tây Quyết đâu, sau khi rời giường, có người giúp việc vào nói: “Cô Ngôn tỉnh dậy rồi hả, đồ ăn sáng đã chuẩn bị xong hết rồi."
“Chẳng phải hôm nay được nghỉ lễ sao?" Ngôn Tiểu Nặc kinh ngạc: “Sao bây giờ vẫn còn ở đây?"
“Thực sự là được nghỉ lễ, sáng nay đã thông báo rồi." Người giúp việc ngượng ngùng cười nói: “Chỉ là tôi không có chỗ nào đi cho nên ở lại còn hơn."
Ngày lễ là ngày mà bọn họ có quyền quyết định những gì mà bọn họ muốn làm, cho nên Ngôn Tiểu Nặc cũng không nói gì. Nhưng mà nhìn thấy cô ta buồn cô vẫn nói: “Nếu như được nghỉ lễ rồi thì đi làm những chuyện cô muốn làm đi, tôi tự làm là được rồi"
“Vâng, cảm ơn cô Ngôn" Người giúp việc vui vẻ, chuẩn bị đi ra ngoài.
Đột nhiên Ngôn Tiểu Nặc nghĩ tới Tiểu Thanh: “Đợi một chút, Tiểu Thanh đã ra ngoài rồi sao?"
“A, vâng ạ" Người giúp việc gật đầu: “Cô ấy nhận được thông báo nghỉ lễ thì đi luôn, cô Ngôn có gì căn rặn sao?"
“Không có." Ngôn Tiểu Nặc nghe được tin này thì cảm thấy rất vui: “Cô làm gì thì làm đi, không cần tới đây đâu."
“Vâng"
Ngôn Tiểu Nặc ăn xong bữa sáng, mà vẫn chưa thấy bóng dáng của Mặc Tây Quyết đâu.
Được rồi, xem ra cô thật sự phải sinh nhật một mình rồi.
Mở cửa muốn đi ra ngoài, sáng sớm mùa đông cái không khí lạnh vẫn chưa tan biến hoàn toàn. Cô thong thả bước đi trong lâu đài, bãi cỏ được cắt tỉa khéo léo, giống như một tấm thảm trên mặt đất.
Đột nhiên cô nghe thấy giọng nói vui mừng của người giúp việc.
“Quá tốt rồi, vốn vĩ còn cho rằng sẽ phải tăng ca, không ngờ rằng lại được nghỉ lễ"
“Nghe nó cô Ngôn khuyên cậu chủ đó, cô Ngôn thật sự là một người tốt"
“Đúng vậy."
“Nhưng mà dù có nghỉ lễ thì tôi cũng không có chỗ nào đế đi, vẫn là Tiếu Thanh may mắn, bạn trai cô ấy đặc biệt nghỉ lễ tới đây tố chức sinh nhật cho cô ấy"
“Đúng vậy, sáng nay cô ấy trang điểm xinh đẹp lắm."
Ngôn Tiếu Nặc nghe thấy lại thở dài một hơi, ánh sáng bên ngoài dân dân ấm lên, chiếu lên cơ thế cô cảm thấy rất thoải mái. Nhưng mà trong lòng cô lại không vui chút nào.
Cô vừa thở dài vừa lắc đầu, bước tới nhà bếp lấy bột mì và bơ ra, cả lò nướng nữa.
Sinh nhật của mình thì tự mình tổ chức.
Cô muốn làm cho mình một chiếc bánh sinh nhật.
Nghĩ tới những lời nói của người giúp việc, cho nên cô đặc biệt làm một chiếc bánh lớn. Nếu như mọi người đã không có chỗ nào để đi, vậy thì cùng vui vẻ với mọi người vậy.
Người giúp việc ai nấy cũng rất vui vẻ, mọi người thêm chân thêm tay giúp Ngôn Tiểu Nặc làm bảnh.
Trong nháy mắt, phòng khách của lâu đài lạnh lẽo trở nên náo nhiệt hơn bao giờ hết.
“Ở đây làm gì vậy?" Một giọng nói lạnh lùng vang lên, là Mặc Tây Quyết.