Tổng Tài Bá Đạo Chiều Vợ Yêu
Chương 221
Còn lại một vài nhân viên công ty chưa rời đi nhìn thấy hành động giữa Ngôn Tiểu Nặc và Mặc Tây Quyết, bọn họ đều lộ ra biểu tình nghi ngờ hoặc là đã hiểu rõ.
Với cả một vài phóng viên truyền thông vẫn chưa rời đi lập tức bâu xung quanh Mặc Tây Quyết: “Tổng giám đốc Mặc, xin hỏi, anh dốc hết tâm sức giới thiệu cô Ngôn Tiểu Nặc là vì cô ấy là học trò mới được thu nhận của bà chủ Toàn Cơ sao?"
“Tất nhiên là không phải." Mặc Tây Quyết lạnh nhạt nhìn bọn họ.
“Vậy thì tại sao? Nghe nói cô Ngôn Tiểu Nặc cũng tham gia buổi đấu giá Sotheby, cùng vào trong với anh, rốt cuộc anh và cô ấy có quan hệ như thể nào?" Một vị phóng viên cầm micro tới trước mặt Mặc Tây Quyết.
Mặc Tây Quyết hơi hất cằm lên nhưng không nói gì cả.
Ngôn Tiểu Nặc dừng bước lại, nằm chặt lòng bàn tay. Không nhận được câu trả lời của Mặc Tây Quyết, các phóng viên liền chuyển micro sang Ngôn Tiểu Nặc: “Xin hỏi cô Ngôn Tiểu Nặc, từ cuộc thi thiết kế cho tới ngày hôm nay, tổng giám đốc Mặc có đứng ở bên trong giúp đỡ cô không?"
“Im mồm!" Sắc mặt của Mặc Tây Quyết lạnh lùng: “Ý của anh là, tập đoàn Đế Quốc gian lận sao?"
“Tổng giám đốc Mặc, chúng tôi không có ý này.."
Vị phóng viên đó đổ mồ hôi lạnh: “Chúng tôi không có ý phỉ báng tập đoàn Để Quốc"
“Không có sao?" Giọng nói của mặc Tây Quyết càng lạnh lùng hơn: “Không có mà anh còn hỏi cô ấy à?"
“Tổng giám đốc Mặc…"
Đôi mắt đen nháy của Mặc Tây Quyết nhìn vào tấm thẻ nhân viên của vị phóng viên đó, cười lạnh một tiếng: “Duy Đức, nhớ ghi lại tên của công ty này. Lấy danh nghĩa của tập đoàn Đế Quốc khởi kiện bọn họ tội phỉ báng."
“Vâng, cậu chủ." Quản gia Duy Đức phối hợp với anh.
Nhóm nhà báo đang hỗn loạn ngay lập tức im lặng không tiếng động, tâm tư trong lòng của mỗi người đều tan biến mất.
Các nhân viên đang chờ để xem trò hay cũng lập tức giải tán như loài chim gặp thú dữ.
Nên làm cái gì thì làm, không ai muốn bị Mặc Tây Quyết đưa tới tòa.
Ngôn Tiểu Nặc nhìn thấy cảnh này, trong lòng rất phức tạp.
“Không có chuyện gì rồi" Mặc Tây Quyết nhẹ giọng nói với cô: ‘Đi thôi" Cô cắn môi nhìn theo bóng lưng của anh, sau đó đuổi theo.
Hai người cùng nhau đi vào thang máy, Ngôn Tiểu Nặc nhìn thấy không có người khác mới nói: “Mặc Tây Quyết, thực ra em có thể nói mà."
“Nói cái gì cơ?" Mặc Tây Quyết nhướng mày.
“Thì những câu mà bọn họ hỏi em, em có thể phủ nhận mà" Đôi mắt của cô đơn thuần.
“Phủ nhận cũng không có tác dụng" Mặc Tây Quyết nhẹ giọng nói: “Chỉ cần em mở miệng, bọn họ sẽ không ngừng hỏi em, có lẽ sẽ dẫn tới chuyện em nói ra đáp án mà bọn họ muốn"
Ngôn Tiểu Nặc không nói nên lời, cô vẫn không biết sự nguy hiểm trong chuyện này, may là Mặc Tây Quyết kịp thời giúp đỡ cô. Thang máy lên thăng tầng trên, phát ra một tiếng “Tinh".
Cô biết tâm trạng của anh không tốt, cho nên bước lên trước nắm lấy tay anh. Cô rất ít khi chủ động làm chuyện này, Mặc Tây Quyết lật tay nằm chặt lấy tay cô, đi đến phòng làm việc của mình.
“Đây là một chút tư liệu về hoàng hậu Olina" Mặc Tây Quyết đưa cho cô một tập tài liệu.
Ngôn Tiếu Nặc nhận lấy vội vàng mở ra xem: “Hoàng hậu có hai người con trai và hai con gái sao?"
“Hai vợ chồng ân ái, gia đình viên mãn, bà ấy cũng là một người phụ nữ hạnh phúc" Mặc Tây Quyết đột nhiên lên tiếng, biểu cảm trên gương mặt của anh có một chút mất mát, nhưng mà sau đó lại hồi phục lại biểu cảm lạnh lùng thường ngày.
Trong lòng của Ngôn Tiểu Nặc chua sót, từ nhỏ cô đã không biết bố mẹ của mình là ai, cũng không có anh chị em. Nếu như không phải bà ngoại tốt bụng chăm sóc cô thì cô đã chết từ lâu rồi. Lại tiếp tục xem, hoàng hậu Olina thật sự là một người phụ nữ thông minh và can đảm. Từ cung điện mà bà sống có thể nhìn thấy sự ấm áp ở khắp mọi nơi, trên mặt mấy vị hoàng tử công chúa cũng thường xuyên nở nụ cười viên mãn.
Hoàng hậu không quan tâm bản thân mình có bận như thế nào, mỗi tháng đều dành thời gian cùng chồng và con cái đánh golf, hoặc cưỡi ngựa, hoặc là tổ chức một bữa dã ngoại.
Phía sau một đất nước, không dễ gì mà có một cái thái độ như vậy.
Quốc vương rất chiêu chuộng bà ấy, thường tầng cho bà ấy vô số đồ trang sức bằng trân châu.
Ngôn Tiểu Nặc xem đi xem lại, những đồ trang sức đó được thiết kế rất tinh xảo và tuyệt đẹp.
Cô đột nhiên nghĩ tới chân dung của Võ Tắc Thiên. Mặc Tây Quyết nhìn thấy khóe môi cô cong lên cười: “Có ý tưởng rồi sao?" Ngôn Tiểu Nặc liền gật đầu: “Ở bên ngoài sẽ bọc ngọc trai, phía trên khảm những viên trân châu màu hồng tạo thành một chiếc vương miệng. Vỏ sò và ngọc trai có ý nghĩa là thụ thai, trân châu đại diện cho sự giàu có tốt lành và hạnh phúc.
Đây sẽ là món quà thích hợp nhất mà thái tử Carter tặng hoàng hậu Olina"
“Rất tốt" Trong đôi mắt đen của Mặc Tây Quyết hiện ra nét khen ngợi: “Đây là ý tưởng ban đầu, lúc mô phỏng có cần suy nghĩ lại không?"
“Hoàng hậu thích nhất là hoa sơn trà, vậy thì ở chính giữa sẽ khắc viên trân châu thành hình dạng của hoa sơn trà, khảm một viên trân châu lớn. Anh thấy thế nào?"
“Vậy em mau vẽ ra đi, sau đó gửi cho thái tử Carter."
“Vâng." Ngôn Tiểu Nặc lập tức đứng dậy, nói: “Em quay về kia vẽ"
“Vẽ ở đây." Mặc Tây Quyết phản bác lại lời của cô: “Vừa hay làm việc cùng anh."
Ngôn Tiểu Nặc nghĩ ngợi một lúc, cảm thấy quay trở về cũng không bằng nơi này. Cô không biết phải xử lý những ánh mắt và ý kiến của mấy người kia như thế nào.
Với cả ở trong phòng làm việc của tổng giám đốc vẽ sẽ an toàn hơn nhiều.
Ở trong phòng làm việc của tổng giám đốc mặc dù có máy sưởi ấm nhưng mà không khí vẫn rất khô. Cô đứng dậy đi pha hai cốc mật ong, đặt một cốc bên cạnh Mặc Tây Quyết, cốc còn lại bản thân uống.
Phải mất hai giờ đồng hồ để vẽ ra bản thảo đầu tiên, Ngôn Tiểu Nặc cẩn thận kiểm tra lại một lượt, sau đó sửa lại một vài chỉ tiết. Cô tự nhận thấy cũng không tôi, nhưng mà lúc gửi đi cô lại cảm thấy do dự.