Tổng Tài Bá Đạo Chiều Vợ Yêu
Chương 208
“Đây là hợp đồng hợp tác với tập đoàn Đế Quốc?"
Tổng giám đốc Trương nhận lấy bản hợp đồng, nhìn dòng tiêu đề được in đậm màu đen trên mặt bìa nói.
Mặc Tây Quyết hờ hững nói, “Tổng giám đốc Trương có thể xem qua, ông sẽ thấy hứng thú đấy"
“Có thể hợp tác với tập đoàn Đế Quốc là chuyện muốn tìm cũng không thấy được."
Tổng giám đốc Trương cười, sau đó mở bản hợp đồng ra rồi xem kỹ.
Đều là người kinh doanh trên thương trường, vì vậy vừa nhìn đã hiểu rõ về mặt lợi ích.
Tập đoàn Đế Quốc chỉ đưa ra một yêu cầu……
Tổng giám đốc Trương ngạc nhiên nhìn Mặc Tây Quyết.
“Ngôn Tiểu Nặc sẽ dùng thân phận hợp tác để đảm nhiệm công việc nhà thiết kế mỹ thuật chính của công ty ông, thế nào?"
Giọng nói của Mặc Tây Quyết không hê vội vàng, “Còn tập đoàn Đế Quốc sẽ vận dụng những cách của riêng mình để tuyên truyền, được không?"
Cách của riêng mình…… tổng giám đốc Trương cười, “Tổng giám đốc Mặc đã nói rõ ràng minh bạch như vậy, sao tôi lại không hiểu được."
Bây giờ viễn cảnh ngành phát triển trò chơi trong nước không hề tốt, đa phần đều chỉ là oanh liệt một thời mà thôi, tìm thấy cây đại thụ như tập đoàn Đế Quốc, có thể dựa lưng vào cây đại thụ thì sẽ dễ dàng hóng mát hơn.
Tổng giám đốc Trương lập tức ký tên lên bản hợp đồng.
Ngôn Tiểu Nặc không kìm được mà nhìn sang Mặc Tây Quyết, đường nét của góc nghiêng trên khuôn mặt anh vô cùng hoàn hảo, vẻ mặt ung dung điềm tĩnh, bộc lộ ra sự tự tin tuyệt đối.
Cô bỗng nhiên cảm thấy yên tâm, khóe môi nở nụ cười.
“Tổng giám đốc Mặc thật là một người yêu thích người tài, như vậy, Ngôn Tiểu Nặc sẽ bớt đi rất nhiều những phiền phức không đáng có, còn có thể thể hiện hết tài năng"
Tổng giám đốc Trương cười rồi nhìn Ngôn Tiểu Nặc, “Có một lãnh đạo như vậy, đều nhờ phúc của cô đấy."
Ngôn Tiểu Nặc mỉm cười, “Tổng giám đốc Trương nói phải"
“Tổng giám đốc lo nghĩ cho chúng tôi như vậy, tổng giám đốc Trương cũng là một người thẳng thắn, chúng ta thực sự nên uống một ly với nhau."
Bà chủ Toàn Cơ liên kéo tay áo Ngôn Tiểu Nặc, nâng ly thủy tinh lên.
Ngôn Tiểu Nặc đứng dậy nâng ly không chút do dự, “Tổng giám đốc, tổng giám đốc Trương, mời"
Mặc Tây Quyết khẽ nhấp một ngụm rượu vang liên đặt ly xuống, Ngôn Tiểu Nặc để mắt tới điều ấy, tửu lượng của anh ấy không tốt? Tổng giám đốc Trương không hề đế tâm, khuôn mặt chỉ nở nụ cười rồi nói, “Tùy ý, tùy ý, vui là được, ha ha"
Ngôn Tiểu Nặc gật đầu cười với tổng giám đốc Trương.
“Tổng giám đốc không thích uống rượu, tôi sẽ uống thêm một chút để tỏ lòng cảm ơn"
Bà chủ Toàn Cơ cười tươi tắn, ngẩng đầu uống cạn ly.
“Bà chủ Toàn Cơ không chỉ là người tài giỏi, hơn nữa tửu lượng lại tốt như vậy, thật là người phụ nữ có khí phách không thua kém đàn ông."
Tổng giám đốc Trương vỗ tay khen ngợi từ tận đáy lòng, “Đồ đệ tài giỏi như vậy, con mắt của bà chủ thật là tinh tường"
“Tổng giám đốc Trương quá khen rồi"
Bà chủ Toàn Cơ nở nụ cười xinh đẹp.
“Không biết Ngôn Tiểu Nặc đã có người yêu chưa?"
Tổng giám đốc Trương bỗng nhiên hỏi.
Ngôn Tiểu Nặc bất ngờ, “Tôi……"
Mặc Tây Quyết im lặng, chỉ lạnh lùng nhìn cô.
“Có rồi"
Ngôn Tiểu Nặc cúi đầu khẽ nói. Khóe môi của Mặc Tây Quyết nhếch lên, “Lẽ nào tổng giám đốc Trương định làm mối?"
Nụ cười ấy vô cùng lạnh nhạt, thế nhưng có một cơn gió lạnh đến thấu xương trong nụ cười ấy, khiến trong lòng người khác cảm thấy căng thẳng.
“Chỉ là hỏi bừa thôi"
Tổng giám đốc Trương vội vàng cười ha hả.
Mặc Tây Quyết thờ ơ nói, “Nếu đã như vậy, thì đừng nói về vấn đề riêng tư nữa, gan ngỗng ở đây rất ngon, tổng giám đốc Trương thử xem."
“Tổng giám đốc Mặc nói ngon, vậy chắc chắn là rất ngon"
Vẻ mặt tổng giám đốc Trương không khó chịu chút nào, nghe theo Mặc Tây Quyết ăn một miếng gan ngỗng.
Do đây là cuộc gặp mặt cao cấp, nên không ai có thể ăn uống thỏa thích ở nơi như vậy, Ngôn Tiểu Nặc chỉ ăn no được 3 phần, Mặc Tây Quyết gần như là chẳng ăn bao nhiêu.
Cho nên vừa về biệt thự ở Hãng An, việc đầu tiên Ngôn Tiểu Nặc làm chính là xông vào nhà bếp, nấu một nồi mì trứng cà chua lớn.
Hương thơm xộc lên mũi khiến Ngôn Tiểu Nặc suýt nữa chảy nước miếng, bụng cô sôi lên côn cào vì đói, mỳ còn đang bốc lên hơi nóng cô đã không chờ đợi được nữa mà ấn luôn, suýt thì bỏng.
“Ăn chậm thôi."
Mặc Tây Quyết ngồi đối diện thấy dáng vẻ ăn như hổ đói của cô, bĩu môi, “Cậu chủ như anh còn không bằng một bát mỹ"
Ngôn Tiểu Nặc đang cố gắng lập đầy bụng ngẩng đầu lên từ bát mỳ, nói không rõ ràng, “Anh…… nói gì cơ?"
“Cậu chủ như anh từ trước tới giờ chưa từng thấy em ‘xử lý’ anh một cách vội vàng như vậy"
Tây Mặc Quyết chậm rãi ăn mì, trong ngữ khí có sự phản đối dữ dội.
“Đáng ghét. Không được phép nói!"
Khuôn mặt nhỏ nhắn của Ngôn Tiểu Nặc ửng đỏ, “Tập trung ăn đi!"
Mặc Tây Quyết cạn lời.
Ngôn Tiểu Nặc ăn xong một bát mì lớn, vươn vai một cách thỏa mãn, bước tới phòng ngủ.
Đang chuẩn bị nằm phịch xuống chiếc giường lớn, đã bị Mặc Tây Quyết bế vào lòng rồi bước tới nhà tắm.
“Cô Ngôn, không tắm trước khi đi ngủ sao?"
Mặc Tây Quyết ép cô lên bức tường trong nhà tắm, đôi mắt đen láy sáng lấp lánh như sao băng trong màn đêm tối tăm.