Tổng Tài Bá Đạo Chiều Vợ Yêu
Chương 203
Ánh mắt Ngôn Tiểu Nặc kiên định, ngập tràn ý chí quyết tâm.
Lúc này, ngoài cửa vang lên tiếng của trợ lý, “Xin chào tổng giám đốc."
Mặc Tây Quyết đến rồi? Mặc Tây Quyết mặc một bộ vest đen bước vào văn phòng, Ngôn Tiểu Nặc là nhân viên mới vào, cô vội vàng rót trà cho Mặc Tây Quyết.
Mặc Tây Quyết thấy cô thích ứng rất nhanh, khẽ gật đầu, đôi mắt đen láy nhìn thấy bản thiết kế phác thảo trên mặt bàn.
Anh cầm bản thiết kế phác thảo lên xem qua, ánh mắt nhìn sang bà chủ Toàn Cơ, “Những thứ này đều là cô ấy vẽ sao?"
Bà chủ Toàn Cơ gật đầu, “Đúng vậy, bản phác thảo cô ấy vẽ, em vừa mới xem qua, sau đó đã giúp cô ấy trau chuốt lại một chút."
Mặc Tây Quyết “ừm"
một tiếng, đặt bản phác thảo xuống.
“Buổi tối em phải đưa Ngôn Uyển Cừ cùng đi ăn cơm với tổng giám đốc công ty trò chơi."
Bà chủ Toàn Cơ nhẹ nhàng nói, “Em đã giới thiệu Ngôn Uyến Cừ làm nhà thiết kế mỹ thuật chính cho họ, nên đã hẹn gặp mặt bọn họ."
“Nam hay nữa?"
Mặc Tây Quyết chỉ quan tâm về điều này. Bà chủ Toàn Cơ thở dài một hơi, “Nam, nghe nói hơn 50 tuổi"
“Cái gì?"
Mặc Tây Quyết chau mày, “Em đi gặp là được rồi, cô ấy không được phép đi"
Ngôn Tiểu Nặc chống tay lên trán.
Bà chủ Toàn Cơ không biết nói gì hơn, “Em đâu phải nhân vật chính."
“Không được!"
Mặc Tây Quyết nhìn Ngôn Tiểu Nặc.
Khuôn mặt trang nhã xinh đẹp và thân hình thon thả cao ráo của cô, anh vừa nhìn cô đã khó có thể kìm chế lại được.
Huống hồ lúc dùng bữa thân mật, say rượu đỏ mặt, cô bị một lão già hơn 50 tuổi dòm ngó thì sao? Mặc Tây Quyết càng nghĩ sắc mặt càng xám xịt.
Ngôn Tiểu Nặc bất lực, “Có sư phụ ở đó, sẽ không sao đâu……
“Em còn gặp ít chuyện sao?"
Mặc Tây Quyết lập tức ngắt lời cô.
Bà chủ Toàn Cơ khuyên nhủ, “Chỉ là ăn cơm, hơn nữa đây là bước đầu tiên để cô ấy thăng hạng sự nghiệp……"
“Thăng hạng sự nghiệp?"
Mặc Tây Quyết lạnh lùng cười một tiếng, “Lẽ nào anh thua kém lão già ấy? Lấy lòng ông ta còn hơn lấy lòng anh?"
Bà chủ Toàn Cơ cạn lời, Ngôn Tiểu Nặc nói, “Lúc em đến đã có rất nhiều người nghi ngờ về mối quan hệ giữa chúng ta rồi, lần này có thể thay đổi sự chú ý của họ."
“Cô gái láu cá này, chỉ biết lấy cớ."
Mặc Tây Quyết lạnh lùng hừ một tiếng.
“Hình tượng của tổng giám đốc to lớn, nhất định phải giữ gìn cho tốt mới đúng."
Ngôn Tiểu Nặc lại nịnh bợ thêm một câu.
Mặc Tây Quyết không nói thêm gì, rời khỏi với sắc mặt khó chịu. Bà chủ Toàn Cơ nhìn Mặc Tây Quyết, rồi lại nhìn cô, vừa cười vừa nói, “Đây là lần đầu tiên tôi thấy A Quyết bị nói tới mức phải bỏ đi đấy, vẫn là cô lợi hại."
Ngôn Tiểu Nặc ngại ngùng cười, “Buổi tối khi nào chúng ta đi? Nên mặc trang phục gì?"
Bà chủ Toàn Cơ dịu dàng mỉm cười, “Trang điểm nhẹ nhàng, quần áo thì…… gọn gàng tự nhiên là được, 5 giờ chiều xuất phát"
Ngôn Tiểu Nặc gật đầu lia lịa.
Lúc này, điện thoại bàn trên mặt bàn của bà chủ Toàn Cơ vang lên, cô bước tới nghe hai câu rồi ngắt điện thoại nói với Ngôn Tiểu Nặc, “A Quyết bảo cô tới"
“Đến văn phòng anh ấy sao?"
Ngôn Tiểu Nặc kinh ngạc.
Làm trò gì vậy? Bà chủ Toàn Cơ gật đầu, vừa cười vừa nói, “Mau đi đi, đề phòng anh ấy giở trò" Ngôn Tiểu Nặc tỏ vẻ vô cùng tán đồng, bà chủ Toàn Cơ rất hiểu Mặc Tây Quyết.
Người đàn ông này từ trước tới giờ đều vô cùng gian xảo, lòng dạ cũng cực kỳ đen tối.
Ngôn Tiểu Nặc đến văn phòng anh. Mặc Tây Quyết thấy cô đến liền đưa một bản tài liệu cho cô, “Qua đây xem tình trạng tiến triển của bên Liên Sơn"
Hóa ra là chuyện này.
Ngôn Tiểu Nặc vội vàng bước tới cầm tài liệu xem, trên mặt lộ rõ vẻ vui mừng, “Thuận lợi như vậy sao?"
Gần như những người cô biết đều đăng ký nhận khoán vùng thung lũng ấy. Mặc Tây Quyết ôm cô vào lòng thơm lên má, “Đều là công lao của em"
“Em có công lao gì?"
Ngôn Tiểu Nặc có chút nghi hoặc hỏi.
“Không phải em đã gọi điện thoại về nhà để báo tin trước sao?"
Mặc Tây Quyết đùa giỡn với ngón tay thon dài của cô, “Nếu có em, sẽ khiến họ có cảm giác tin tưởng và kỳ vọng, việc thúc đẩy phương án cũng thuận lợi hơn rất nhiều."
Ngôn Tiểu Nặc không hiếu những lời nói vòng vèo này, bây giờ tình hình đều rất tốt, cô cũng cảm thấy vui mừng từ tận đáy lòng.
“Như vậy về sau bọn họ có thể sống cuộc sống tốt đẹp dựa vào bản thân mình rồi, sẽ không cần phải chờ đợi và dựa dẫm vào chút trợ cấp đó để sống nữa"
Đôi mắt sáng như sao của Ngôn Tiểu Nặc nhìn Mặc Tây Quyết, “Mặc Tây Quyết anh thật tốt!"
Nụ cười của Mặc Tây Quyết tràn đầy sự giễu cợt, “Anh tốt chỗ nào?" Khuôn mặt nhỏ nhắn của Ngôn Tiểu Nặc đỏ ửng, khẽ nói, “Rất nhiều thứ tốt"
“Rất nhiều thứ là thứ gì?"
Mặc Tây Quyết thích ngắm dáng vẻ ngại ngùng lúng túng của cô, nên cứ trêu chọc cô, ngón tay vờn quanh xương quai xanh của cô.
Cảm giác ngứa ngáy trên da, dâng trào trong lòng cô, khiến cơ thể cô trở nên mềm yếu.
Đôi mắt đen láy của Mặc Tây Quyết dần sâu lắng, “Giống hôm qua em kêu la với anh sao?"
Khuôn mặt Ngôn Tiểu Nặc bỗng đỏ bừng đến cổ, đêm qua anh giống như đang trừng phạt, lại giống như là mê hoặc khiến cô nói ra rất nhiều câu nhục nhã, dùng mọi cách để kêu la, cầu xin anh.
Cô vừa thẹn vừa tức, “Không được phép nói nữa!"
Mặc Tây Quyết cười thành tiếng, thơm lên khuôn mặt nhỏ nhắn của cô, nghĩ đến da mặt cô mỏng, nên không làm quá nữa. “Thôi, trêu em đấy."
Mặc Tây Quyết xoa lên tóc cô, trong ngữ khí chỉ toàn là sự nuông chiêu, “Xe đang đợi em ở dưới tầng rồi, về Liên Sơn một chuyến, cho em một kỳ nghỉ ngắn hạn."
Ngôn Tiểu Nặc đương nhiên vừa kinh ngạc vừa vui mừng, cô không bao giờ những tin vui như vậy, hơn nữa cô quả thực cũng có chút nhớ bà ngoại rồi.