Tổng Tài Bá Đạo Chiều Vợ Yêu
Chương 187
Có một mùi hương toả ra trong nhà bếp, biểu cảm trên gương mặt của Mặc Tây Quyết rất ngây thơ, “Anh đã làm mấy lần rồi, sao lại vẫn biến thành màu đen chứ?"
Bên cạnh tay của tổng giám đốc có mấy chiếc vừa đen vừa tròn, Ngôn Tiểu Nặc nhìn vào vỏ trứng trong thùng rác, rồi mới hiểu ra anh chàng này đang làm cái gì.
Cô tắt bếp đi và nói, “Để em làm cho?"
“Không được."
Mặc Tây Quyết rất quyết đoán, lại lấy thêm một quả trứng, “Anh không tin không làm được."
“Cắt hành tây trước." Ngôn Tiểu Nặc nói cầm lấy một củ hành tây. “Cắt kiểu gì?" Mặc Tây Quyết không biết nên bắt đầu từ đâu.
Ngôn Tiểu Nặc bảo anh, “Như thế này này, giữ chặt, cắt ra làm đôi là được."
Mặc Tây Quyết mặc dù không biết, nhưng năng lực tiếp thu của anh rất phi thường, cắt đôi củ hành tây một cách cân đối. “Cho hành tây vào trong nồi, rồi đập trứng vào."
Mặc Tây Quyết làm theo. “Mở lửa nhỏ thôi."
Mặc Tây Quyết lại làm theo, dần dần, trong bếp toả ra một mùi hương thơm, cuối cùng một quả trứng chiên cuối cùng cũng được ra lò. “Cẩn thận thôi, đừng chọc thủng cái lòng đỏ trứng." Ngôn Tiểu Nặc nhắc nhở anh. Mặc Tây Quyết đã hoàn thành rất suất sắc, nói với Ngôn Tiểu Nặc, “Cái này em không được ăn, đây là của anh."
Ngôn Tiểu Nặc nói, “Đây là em dạy anh!"
“Anh sẽ làm một cái khác cho em, con mèo tham ăn." Mặc Tây Quyết nhanh chóng hôn lên môi cô, nói một cách rất khách sáo, “Ra ngoài đi, đừng có làm phiền bổn công tử nấu ăn."
Ngôn Tiểu Nặc bĩu môi, chỉ là một quả trứng chiên cũng dám gọi là nấu ăn.
Không quan tâm sống hay chín, Mặc Tây Quyết nhanh chóng làm mấy cái rồi cho vào trong đĩa.
Trong chiếc đĩa sứ màu trắng ngọt ngào chứa đầy trứng tráng có hình dạng hoàn hảo, khiến cho người khác rất muốn ăn.
Ngôn Tiểu Nặc gửi thấy mùi thơm ngón tay bắt đầu động đậy, lấy chiếc thìa lên định ăn thì bị Mặc Tây Quyết ngăn lại, lông mày hơi nheo lalij, “Sao nữa."
Trước khi ăn, bổn công tử có lời muốn nói." Sắc mặt của Mặc Tây Quyết rất nghiêm túc.
Ngôn Tiểu Nặc bất lực nhìn anh rồi nói, “Mau nói đi."
“Đây là bữa ăn đầu tiên bổn thiếu gia làm từ lúc sinh ra." Mặc Tây Quyết rất nghiêm túc nói tiếp, “Bổn công tử đã giao lần đầu tiên cho em rồi, em nên báo đáp thể nào đâu?" Anh ấy có cần phải đầy hàm ý vậy không? Cô là lần đầu tiên mới đúng!
Nhưng cô rất đói, quyết định không tính toán với anh, “Báo đáp thế nào đây?"
“Đây là lần đầu tiên anh đích thân tự tay làm trứng tráng." Mặc Tây Quyết nói nhấn mạnh câu “Đích thân tự tay" lên. “Rồi sao nữa?"
“Em phải báo đáp lại bằng một món quà em do chính tay em làm ra." Ánh mắt Mặc Tây Quyết cười lấp lánh.
Ngôn Tiểu Nặc đã hiểu ra vì sao anh lại làm như vậy, lấy tay ôm trán, “Em đã nấu cho anh bao nhiêu bữa rồi. “Cái đó không tính." Mặc Tây Quyết bắt đầu tận hưởng thành quả lao động của anh bằng cách ăn một cách thanh lịch và ừm lên ngon tuyệt.
Ngôn Tiểu Nặc đành phải thoả hiệp, “Em biết rồi."
Hai người lúc này mới ăn uống trong bình yên và yên tĩnh, Ngôn Tiểu Nặc sắp không có gì để nói nữa rồi, ai nói tổng giám đốc trưởng thành và điềm tĩnh, người đàn ông trước mắt cô giống như một đứa trẻ nghịch ngợm đang lớn!
Đúng là phi thương bất phú, anh chàng này chỉ dùng một chiếc trứng chiên bình thường để đổi lại một món quà làm bằng tay.
Ngôn Tiểu Nặc quyết định sẽ không đi so đo với con người phú thương này nữa, ăn uống no say cô bắt đầu tiếp tục đi ngủ.
Mặc Tây Quyết nheo mày lại cười, người con gái này sao lại thích ngủ đến vậy?
Anh dường như nhớ lại lời Phó Cảnh Thâm từng nói, phụ nữ mang thai rất thích ngủ.
Vừa nghĩ tới đây, trong lòng anh lại hào hứng vui mừng.
Khẽ nằm bên cạnh cô, nhìn sắc mặt ngủ say sưa của cô, giơ bàn tay ra đặt lên bụng cô.
Như thế thực sự có con của anh ở trong đó vậy. Ngôn Tiểu Nặc thấy bụng cô khá buồn rồi vỗ lên tay của Mặc Tây Quyết, đôi mắt vẫn còn nhầm lại miệng nói lẩm bẩm, “Em mệt rồi, không được gây chuyện nữa."
“Em có thai rồi."
Ngôn Tiểu Nặc ngay lập tức mở mắt to tròn, đang trong cơn ngủ bị sợ hãi một trận liền tỉnh ngay tức thì, cô lập tức ngồi dậy hỏi, “Anh nói cái gì?"
“Nghe nói phụ nữ có thai rất thích ngủ." Mặc Tây Quyết ôm cô và nói.
Ngôn Tiểu Nặc sợ hãi không biết nên làm gì, gần đây cô thực sự rất muốn ngủ, rất dễ mệt mỏi, không biết là vì sao nữa. “Vậy nên làm thể nào?"
“Sinh ra thôi."
“Không được! Em còn đi học, không được có con!"
Mặc Tây Quyết cau mày lại, đúng là cô không thể sinh, nhưng không sinh thì phải làm sao?
Anh gọi một cuộc điện thoại, “Gọi một bác sĩ đáng tin tới đây." Đến để kiểm tra xem có phải cô mang thai phải không? Ngôn Tiểu Nặc đột nhiên im lặng.
Ông trời phù hộ, hi vọng cô không có gì, không thì sét đánh chết cô đi cho xong.
Mặc Tây Quyết thấy dáng vẻ căng thẳng của cô rồi ôm lấy cô vào trong vòng tay nhẹ nhàng an ủi, “Bỏ đi rất hại cho cơ thể, sinh ra, anh nuôi, không cần lo lắng."
Ngôn Tiểu Nặc thấy cơ thể cô không còn chút sức lực nào, “Không phải chuyện nuôi hay không nuôi, nếu để người khác biết, thì cô sao ngang mặt lên được?"
Mặc Tây Quyết nói, “Em là người phụ nữ của anh, sợ cái gì? Mọi thứ đều có anh rồi."
Ngôn Tiểu Nặc thở dài bất lực.
Lúc này bác sĩ đã tới, Ngôn Tiểu Nặc nhanh chóng bước xuống giường rồi nói chuyện với nữ bác sĩ. “Cô gái, mời cô làm theo lời tôi nói, sau đó đưa nó lại cho tôi." Bác sĩ đưa một que thử thai cho cô.
Ngôn Tiểu Nặc nhận lấy, làm theo lời cô nói, thấp thỏm không yên chờ kết quả.
Bác sĩ lại lấy chút máu của cô để làm xét nghiệm.
Sau đó bác sĩ nói với cô, “Cô không có thai."
Ngôn Tiểu Nặc cuối cùng cũng thở phào nhẹ nhõm, cảm ơn trời đất. “Vậy cô ấy luôn buồn ngủ là sao vậy?" Biểu cảm của Mặc Tây Quyết rất trịnh trọng. “Cậu chủ, cô Ngôn mới 18 tuổi, cơ thể yeu, có những việc nên hạn chế." Nữ bác sĩ nói nhẹ nhàng.
Ngôn Tiểu Nặc nhịn không dám cười ra. Mặc Tây Quyết nheo mày lại, sắc mặt trở nên khó coi.