Tổng Tài Bá Đạo Chiều Vợ Yêu
Chương 137
Ngôn Tiểu Nặc cau mày lại, Phó Cảnh Dao giơ tay lên tỏ vẻ không biết, “Đừng nhìn tôi, tôi vừa đến đã nhìn thấy những thứ này được đặt ở đây rồi."
“Làm gì thể không biết, những thứ này làm tôi lên lớp thế nào đây?" Ngôn Tiểu Nặc đành phải bỏ những món quà vào trong ngăn bàn, không ngờ trong ngăn bàn cũng bị đầy rồi.
Cô đành phải đặt những thứ đó vào trong ngăn bàn của Phó Cảnh Dao, lúc này mới dọn ra một chỗ để ngôi. “Hay là bóc ra xem?" Phó Cảnh Dao cầm một hộp quà màu hồng được gói lại rất tinh tế và nhìn đi nhìn lại. Ngôn Tiểu Nặc lắc đầu, “Sắp vào lớp rồi, bị giáo viên thấy được thì ra thể thống gì nữa."
“Cô nói cũng đúng, nói không chừng người tặng quà cho cô cũng đang nhìn về cô cũng nên, nhỡ đâu cô mở món quà ra họ sẽ lại tặng nhiều hơn" Phó Cảnh Dao vừa nói vừa cất món quà vào trong ngăn bàn. “Chờ đến lúc tan học rồi xử lý sau đi, nhiều quá, tôi cũng cầm không hết." Biểu cảm và giọng nói của Ngôn Tiểu Nặc đều rất khó xử. “Không sao, cặp sách của tôi to, tôi cầm hộ cô."Phó Cảnh Dao rất có nghĩa khí, vỗ vào chiếc túi xách LV rất to và nói. “Được, nếu được thì đều để ở chỗ của cô, xem có cái gì dùng được thì cứ cho hết đi" Ngôn Tiểu Nặc bất lực nói. “Ừm, tôi biết rồi." Phó Cảnh Dao đồng ý, “Đúng rồi, tay của cô đã khỏi chưa?"
“Đã khỏi rồi, thuốc của anh cô cho rất có hiệu quả" Ngôn Tiểu Nặc khen ngợi Phó Cảnh Thâm. “Đương nhiên rồi, đó là thành quả nghiên cứu mà anh đạt được rất nhiều giải thưong đó" Guơng mặt của Phó Cảnh Dao và vẻ ngoài của cô tràn đầy niềm vinh hạnh.
Ngôn Tiểu Nặc cười nhẹ, lúc này, giáo viên dạy học đã đến, nhưng lại không lên lớp, mà thông báo họ đến giảng đường để nghe giảng. “Làm cái quái gì vậy? Không lên lớp lại tập hợp chúng ta đến đây nghe thuyết giảng?" Phó Cảnh Dao vừa nhét quà vào trong túi vừa phàn nàn, “Không đi thì bị trừ điểm thật đáng ghét!"
“Được rồi, chỉ là một tiết thuyết trình mà thôi, cứ đi đi là được." Ngôn Tiểu Nặc cũng đựng đầy một túi quà, xách cái túi lên, “Nặng quá."
Phó Cảnh Dao nói: “Xe của tôi đậu cạnh giảng đường, chờ chút nữa cứ để hết lên xe của tô."
Ngôn Tiểu Nặc nhanh chóng gật đầu, cùng Phó Cảnh Dao đến chỗ đậu xe để bỏ đo xuống, hai người đều thở phào nhẹ nhõm. “Tôi cảm thấy chắc chắn là do fan hâm mộ của cô tặng cô, cô còn gửi một lời tuyên bố rằng cô sẽ không nhận bất kỳ một món quà nào trong tương lai, cứ như thế này ai mà chịu cho nổi chứ" Phó Cảnh Dao xoa bóp cánh tay đau mỏi của cô và nói. Ngôn Tiểu Nặc gật đầu, “Cô nói rất đúng." Sau đó cô lấy điện thoại ra đăng một dòng tweet rất khéo léo, nói rằng rất cảm ơn mọi người đã tặng quà cho cô nhưng vẫn hi vọng mọi người dành thời gian và tiền bạc vào những việc có ý nghĩa hơn.
Gửi Weibo xong Ngôn Tiểu Nặc và Phó Cảnh Dao cùng đến giáng đường, họ tìm một chỗ để ngồi xuống, và chuẩn bị để vượt qua tín chỉ của tiết học này. Người phát biểu buổi thuyết giáng là hiệu trưởng, mọi người đột nhiên không dám lơ đà nữa, đều rất tự giác cất điẹn thoại đi. Chủ đề của bài thuyết giảng là “Làm tốt công việc của mình, không được làm những điều bất nghĩa với người khác"
Ngôn Tiểu Nặc lâng nghe trong trạng thái như bị thôi miên, hơn nữa không ít những ánh mắt liếc qua lên người có, cuối cùng đều lựa chọn im lặng.
Cô vờ như không nhìn thấy.
Sau một bài thuyết trình ánh mắt của mọi người nhìn Ngôn Tiểu Nặc trở nên bình thường rất nhiều, không còn những ánh mất dò xét ngưỡng mộ nữa, có giống như một cổ phiếu có giá trị tiềm năng trong tương lai vậy.
Ngôn Tiểu Nặc đang định rời đi thì hiệu trưởng gọi cô ở lại, giọng nói rất chân thành, “Học sinh Ngôn Uyển Cừ, mấy ngày nay chắc chắn đã gây ra cho em một số rắc rối rồi, mong em cứ yên tâm, sau này sẽ không có tình trạng như vậy xảy ra nữa."
“Em biết rồi ạ, cảm ơn hiệu trưởng." Ngôn Tiểu Nặc rất cảm kích hiệu trưởng, “Bình thương thầy bận rộn như vậy, lại còn vì chuyện này mà làm bài thuyết giảng này Hiệu trưởng mỉm cười hạnh phúc, “Em cũng không cần phải cảm ơn thầy, nếu muốn cảm ơn thì hãy cảm ơn tổng giám đốc Mặc, đây là những gì anh ấy đặc biệt yêu cầu đấy."
Ngôn Tiểu Nặc mặc dù mới đầu cũng đoán ra những thứ này, nhưng khi sự thật được xác định lại thì cô thực sự cảm thấy rất ngạc nhiên.
Lẽ nào chỉ vì lời cô nói lúc trưa? Mặc Tây Quyết lại tung ra một đòn lớn như vậy sao?
Đang trong lúc kinh ngạc, trong lòng cô có một sự cảm động khó nói.
Từ lúc bà ngoại bị bệnh nấm viện tới nay, không có ai vì cô mà làm như vậy, để ý đến danh tiếng của cô.
Ngôn Tiểu Nặc hơi cúi đầu xuống, rồi thất thần trong giây “Ngôn Uyển Cừ." lát.
Giọng của Lục Đình đột nhiên vang lên trong không gian rộng lớn của giảng đường, Ngôn Tiểu Nặc bị làm cho sợ hãi, “Lục học trưởng, là anh à"
“Em đang nghĩ gì mà nhập tâm vậy?" Giọng nói của Lục Đình vẫn rất hiền hoà, “20 phút nữa là đến cuộc thi tuyển chọn rồi, anh không liên lạc được với em, nên đành phải đến đây tìm em."
Ngôn Tiểu Nặc nhanh chóng lấy điện thoại ra và thấy cô đã bỏ lỡ rất nhiều cuộc điện thoại của Lục Đình, cô rất xin lỗi, “Em xin lỗi, Lục học trưởng, em để điện thoại ở chế độ im lặng nên không nghe thấy."
Lục Đình lắc đầu, nụ cười vẫn như cũ, “Có chuyện gì thì để sau này nghĩ sau, đến hoi trưởng tuyển chọn trước đã." Ngôn Tiểu Nặc lấy lại tâm lý, rồi cùng Lục Đình đến hội trường tuyển chọn.
Hội học sinh của trường đại học S là một đoàn thể lớn, nhà trường rất coi trọng và tôn trọng các tổ chức của sinh viên, bên cạnh giảng đường còn xây một toà nhà nhỏ dành riêng cho hội học sinh để hàng ngày làm việc.
Hơn nữa cuộc bầu cử hội sinh viên ngày hôm nay được tổ chức tại hội trường trung tâm ở toà nhà này, những người đến ứng tuyển rất nhiều, có cả nam và nữ sinh.
Ngôn Tiểu Nặc đến cùng với Lục Đình, cô biết ý nên giữ một khoảng cách nhất định với Lục Đình, khiến cho người khác thấy rằng họ chỉ là chùng hợp đi cùng nhau.
Không dễ gì mà những lời đồn đại của cô được giảm đi rất nhiều, cô không muốn lại vào lúc này gây nên điều gì vào lúc này. “Ngôn Uyển Cừ, em chỉ cần làm theo những người kia là được, một chút nữa sẽ có người gọi tên của em." Luc Đình nhẹ nhàng nói với cô, “Đừng lo lắng quả mọi thứ đã có anh."