Tổng Tài Bá Đạo Cám Dỗ Em
Chương 97
Tới bệnh viện, Đoạn Lâm Phong để Đường Vãn Tình ở lại đó một mình, sau đó liền bỏ đi.
Bây giờ, chỉ cần nhìn thấy Đường Vãn Tình anh đều cảm thấy ghê tởm, nếu như không phải vì cô có thể mang tới cho anh lợi ích, sao anh có thể tiếp tục hạ nhục bản thân để sống chung với cô được chứ? Đoạn Kim Thần sau khi đưa Đường Hoan về tới biệt thự, do công ty còn có việc cần giải quyết nên quay trở lại công ty.
Đường Hoan ngồi trong phòng gọi điện thoại nói chuyện với La Vưu Phi, cô đem chuyện xảy ra ngày hôm nay ở nhà họ Đoạn kể cho La Vưu Phi nghe.
La Vưu Phi nghe xong liền vui mừng, vỗ tay hào hứng.
“Thật tiếc rằng không thể để cậu nhìn thấy cảnh tượng lúc đó, thực sự quá đặc sắc rồi.
Đường Vãn Tình bây giờ coi như cũng đã bị tớ đánh gục một lần, để xem xem sau này cô ta còn dám giở trò với tớ nữa không!"
“Theo tớ thấy thì loại người phụ nữ như cô ta nhất định phải dạy cho một bài học, cậy mình là tiểu thư coi người khác không ra gì hết." Giọng nói đầy bực dọc của La Vưu Phi được truyền ra từ trong điện thoại, “Đánh là tốt, nếu tớ có mặt ở đó tớ nhất định sẽ vỗ tay cổ vũ, trước nay tớ đều nhìn không vào mắt cô ta rồi, bình thường thấy cô ta cao ngạo kiêu căng, làm như trên thế gian này cô là nữ hoàng vậy."
“Sau lần này cô ta chắc có lẽ đã biết điều hơn một chút." Đường Hoan gật đầu, nói tiếp: “Hết lần này tới lần khác, chúng ta đều thành công thắng lợi, hôm nào rảnh rỗi chúng ta cùng nhau ăn mừng một bữa nhé!"
“Được thôi." La Vưu Phi vui vẻ trả lời, “Thời gian cho cậu chọn, dù sao thì tớ cũng đều rảnh cả thôi."
“Rồi rồi rồi." Đường Hoan phì cười nói, “Thiên kim tiểu thư như cậu thì có nhiều thời gian nhất rồi, chờ hôm nào đó tớ rảnh, tớ sẽ báo với cậu sau."
“Có điều nói đi nói lại." La Vưu Phi đột nhiên trở nên lo lắng.
“Lần này tuy rằng cậu thắng rồi, có điều Đường Vãn Tình nhất định sẽ không chịu ngồi im, người nhà họ Đường cũng sẽ không dễ dàng bỏ qua cho cậu như vậy, cậu phải cẩn thận hơn một chút đấy, nhớ chưa?"
Khóe miệng Đường Hoan cong lên, đáy mắt có chút tủi thân, “Tớ biết rồi."
Lần này cũng coi như là màn mở đầu của cuộc chiến giữa cô và nhà họ Đường, Đường Vãn Tình nhất định sẽ không dễ dàng bỏ qua cho cô, chờ tới khi cô ta xuất viện, chắc chắn sẽ có chuyện xảy ra, chỉ có điều trước khi đó, hai lão già nhà họ Đường nhất định sẽ không ngồi yên.
Bây giờ chỉ còn chờ xem đến khi nào họ sẽ tìm tới cửa, dù cho họ có biết chuyện này do cô làm ra hay không, nhưng chỉ cần dựa vào tính cách của Đường Vãn Tình và Lê Mỹ Mỹ, họ nhất định sẽ đổ món nợ này lên đầu cô.
Dù gì cũng phải tìm ra một người để trút giận, còn cô chính là sự lựa chọn tốt nhất.
Ngắt điện thoại với La Vưu Phi, Đường Hoan xuống tầng dùng bữa.
Dùng bữa xong, cô dự định sẽ lên giường nghỉ ngơi sớm, dẫu sao thì cả ngày nay đều đã mệt nhoài rồi.
Ngày mai còn phải tới bệnh viện hỏi thăm an ủi chị gái của cô nữa chứ, không nghỉ ngơi dưỡng sức thì sao có thể làm được đây.
Tại phòng bệnh VIP trong bệnh viện.
Lê Mỹ Mỹ cùng Đường Kha Thành vừa nhận được tin Đường Vãn Tình nhập viện liền lập tức tới bệnh viện.
Khi nhìn thấy Đường Vãn Tình đau đớn nằm trên giường, cả hai đều vô cùng xót xa.
Lê Mỹ Mỹ không kìm được nước mắt, nắm lấy cánh tay vẫn còn đầy vết bầm tím của Đường Vãn Tình, đau lòng nói: “Người nhà họ Đoàn quả nhiên là không có tình người, con xem con bị đánh tới mức như vậy, Đoạn Lâm Phong lúc đó làm gì chứ? Nhìn con bị đánh, lẽ nào không tới ngăn cản hay sao?"
“Mẹ……" Đường Vãn Tình thấy mẹ vì cô mà rơi xuống nước, mọi oan ức trong lòng như tuôn ra, “Mẹ…là……là Đường Hoan hại con, đều là do cô ta nên con mới bị đánh….."
Càng nói càng tủi thân, ôm lấy Lê Mỹ Mỹ khóc lóc thảm thiết.
“Mẹ biết chắc là do con tiện nhân đó làm ra chuyện này, con yên tâm, mối thù này mẹ nhất định sẽ thay con trả lại cho cô ta."
Con gái cưng bị đánh ra nông nỗi này, Lê Mỹ Mỹ sao có thể nuốt trôi được cục tức này chứ? Bà sớm muộn sẽ tìm Đường Hoan trả món nợ này.
Đường Kha Thành nghe thấy vậy liền nổi giận, đứng bật dậy, vẻ mặt giận dữ.
Đường Vãn Tình là ngọc ngà châu báu của họ, ngày hôm nay thấy cô bị đánh tới thừa sống thiếu chết, sao ông có thể không giận chứ?
“Con gái tôi khổ mệnh quá mà!" Lê Mỹ Mỹ gào khóc, thương xót nói: “Con xem con mới vừa ra viện chẳng được bao lâu, nay lại vào đây, con nghe lời mẹ đừng về nhà họ Đoạn nữa, ly hôn với Đoạn Lâm Phong đi, ngay đến cả vợ mình cũng không bảo vệ được, nó có còn là đàn ông nữa không vậy?"
Đường Kha Thành vốn đã phiền lòng, giờ lại nghe thấy bà nói như vậy, không thể kiềm chế mà nói: “Bà thấy chuyện còn chưa đủ loạn hay sao, con gái bà bây giờ mang danh thế nào? Ly hôn? Bà còn dám nhắc tới ư?"
“Vậy không thì phải làm sao?" Lê Mỹ Mỹ ngoảnh đầu nhìn ông, “Con gái chúng ta bị người nhà họ ức hiếp như vậy, lẽ nào ông không xót xa hay sao? Còn để nó quay trở lại nhà họ Đoạn để làm gì? Tôi không thể để con gái mình chịu oan ức như vậy được."
Thấy Lê Mỹ Mỹ một mực muốn cô ly hôn với Đoạn Lâm Phong, Đường Vãn Tình vội lắc đầu: “Mẹ, con không muốn ly hôn với Lâm Phong, chúng con đều là thật tâm thật lòng yêu thương nhau, hôm nay anh ấy còn ở trước mặt xin tha thứ cho con, dù cho con làm ra những chuyện như vậy, anh ấy cũng chưa từng muốn ly hôn với con."
“Con xem con đi, từ nhỏ tới lớn mẹ coi con như công chúa của mình, chứ không phải gả con đi để người ta đánh con." Lê Mỹ Mỹ trừng mắt nhìn Đường Vãn Tình, phẫn nộ lên tiếng.
“Con mặc kệ, dù gì thì con cũng tuyệt đối không ly hôn với anh ấy đâu, mẹ đừng nhắc tới chuyện đấy nữa." Đường Vãn Tình kiên quyết nói.
Đường Kha Thành ở bên cạnh nghe hai mẹ con họ nói chuyện, bỗng lên tiếng cắt ngang lời: “Được rồi được rồi, đừng nhắc tới những chuyện phiền lòng đấy nữa, bây giờ điều quan trọng nhất chính là mau chóng khỏi bệnh, chuyện sau này chờ tới khi con ra viện rồi tính."
Lời nói của ông vừa dứt, cánh cửa phòng bệnh đột nhiên bị ai đó đạp mở.
“Uỳnh" một tiếng rất mạnh, khiến cả ba người ở trong phòng đều hoảng hốt giật mình.
Ngoảnh đầu nhìn về phía cửa ra vào, Đường Kha Thành định phát giận, nhưng sau khi nhìn rõ người đó là ai đành kiềm lòng nén giận.
“Kim Thần, sao con lại tới đây?" Đường Kha Thành vừa nhìn thấy anh, lập tức mỉm cười đon đả đi tới, mọi phẫn nộ trong lòng đều kiềm xuống.
Người đàn ông ở trước mặt đây chính là tổng giám đốc của tập đoàn Đoạn Thị, người tiếp quản Đoạn gia.
Khi Đường Vãn Tình nhìn thấy Đoạn Kim Thần, ngay tức khắc liền cảm thấy hoảng sợ, ánh mắt lo lắng, nép người vào lòng Lê Mỹ Mỹ.
Cảm nhận được sự sợ hãi của Đường Vãn Tình, Lê Mỹ Mỹ ôm cô chặt hơn, an ủi cô đừng sợ, ngoảnh đầu mỉm cười nhìn về phía Đoạn Kim Thần.
Bộ dạng hiện tại của họ hoàn toàn khác với biểu cảm mắng người vừa xong, như một chú rùa nép mình trong mai.
Khi nhìn thấy Đoạn Kim Thần, mọi tâm tư suy nghĩ của Đường Vãn Tình như bay bổng trên đầu, lo sợ rằng anh vì chuyện của Đường Hoan tới tìm cô tính sổ.
Có điều nghĩ tới việc cả bố và mẹ đều đang ở đây, có lẽ anh cũng sẽ không dám động chân động tay hay làm gì quá đáng, cảm thấy nhẹ lòng hơn rất nhiều.
Đoạn Kim Thần đưa ánh mắt lạnh lùng của mình nhìn quanh một lượt từng người ở trong phòng, chiếc quần âu màu đen che phủ đôi chân dài của anh, nho nhã tiến vào trong phòng bệnh.
Dẫu rằng anh không nói gì, nhưng khí chất toát ra từ trên người cũng để khiến ba người nhà họ Đường cảm thấy run sợ.
Cảm nhận được một bầu không khí nguy hiểm đang ập tới, trên trán của Đường Kha Thành bắt đầu lấm tấm mồ hôi.
Bọn họ đều không biết Đoạn Kim Thần đột nhiên xuất hiện ở đây rốt cuộc vì điều gì.
Sau một hồi sững sờ, Đường Kha Thành cuối cùng cũng lấy lại tinh thần, phá vỡ bầu không khí trầm lặng lúc này, ông lên tiếng nói: “Kim Thần, con đặc biệt tới đây thăm Đường Vãn Tình sao?" “Cô ta xứng ư?" Anh nhếch miệng cười, đáy mắt lướt qua một tia khinh thường.
Câu nói của anh khiến sắc mặt của ba người nhà họ Đường thay đổi, Đường Kha Thành xanh mặt lên tiếng: “Vậy con tới đây để làm gì?" Ông cố gắng kiềm chế lại ngọn lửa giận đang bùng cháy trong người, bình tĩnh nói.
Người đàn ông ở trước mắt đây ông không thể đắc tội, cũng không dám đắc tội với anh.
Đường Vãn Tình uất ức trong lòng, cô tại sao lại không xứng chứ? Cô có chỗ nào kém hơn Đường Hoan ư? Rõ ràng từ diện mạo tới ngoại hình đều tốt hơn Đường Hoan, dựa vào điều gì trong mắt anh chỉ có mình Đường Hoan thôi chứ? Cô từng quyến rũ rất nhiều người đàn ông, tự nhận bản thân có sức quyến rũ, chỉ cần nháy mắt đưa tình, họ đều sẽ tình nguyện quỳ dưới chân cô, duy chỉ có người đàn ông ở trước mặt là thờ ơ và hờ hững với cô.
“Tôi tới đây là để cảnh cáo các người, nếu như còn dám làm hại tới Đường Hoan, tôi tuyệt đối sẽ không bỏ qua cho các người đâu." Giọng nói lạnh lùng của anh vang khắp căn phòng, như một ngọn núi nghìn năm băng giá, lạnh tới thấu xương thấu thịt người đứng bên cạnh.
“Con……" “Lời tôi chỉ nói một lần." Lê Mỹ Mỹ dường như định nói gì đó, nhưng lại bị cắt ngang, “Đừng nghi ngờ mức độ thật giả trong lời nói của tôi, hơn nữa trong tay tôi còn có đoạn video Đường Vãn Tình bị ngược đãi." Câu nói này vừa phát ra, cả ba người nhà họ Đường đều tròn mắt nhìn anh, ai nấy đều xanh mặt lo lắng.
Họ không thể ngờ rằng trong tay Đoạn Kim Thần quả nhiên có đoạn video Đường Vãn Tình bị ngược đãi.
Đường Vãn Tình còn sợ hơn, khắp người đổ môi hột, lỡ như đoạn video đó bị phát tán ra ngoài, vậy thì tiếp theo đây cô chắc chắn sẽ không chỉ bị đánh đơn giản như vậy nữa rồi.
Đường Hoan, cô quả nhiên dám đưa đoạn video đó cho Đoạn Kim Thần.
Nỗi hận thù trong lòng ngày càng lớn, nhưng nghĩ tới việc Đoạn Kim Thần vẫn đang ở đây, cô cũng không dám kích động.
Sau khi nói xong, Đoạn Kim Thần sải bước rời đi, để lại ba người nhà họ Đường ở lại trong phòng bệnh.
Chờ cho bóng anh khuất lấp, Đường Vãn Tình mới dám mở miệng gào khóc, kéo tay Lê Mỹ Mỹ nói: “Mẹ, phải làm sao đây? Đoạn video đó sao có thể rơi vào tay anh ta được chứ, chúng ta sau này phải làm gì để báo thù lại cô ta đây….."
Nghĩ tới việc bản thân bị Đường Hoan hại tới biết bao lần như vậy, Đoạn Kim Thần bây giờ còn thay cô ra mặt, muốn đối phó với cô càng khó hơn.
Người phụ nữ đó rốt cuộc tại sao lại may mắn tới vậy chứ, quả nhiên có thể khiến Đoạn Kim Thần làm vậy vì cô.
Thấy Đường Vãn Tình khóc lóc thảm thiết, Lê Mỹ Mỹ vội xoa đầu cô rồi an ủi nói: “Được rồi được rồi, đừng khóc nữa, mẹ sẽ nghĩ cách hộ con, con tiện nhân đó hại con thảm tới vậy, mẹ nhất định sẽ khiến cô ta thân bại danh liệt."
Sau một hồi an ủi cũng như lấy lại tinh thần cho Đường Vãn Tình, cả hai người mới rời đi.
Sau hai ngày tĩnh dưỡng trong bệnh viện, vết thương trên người của Đường Vãn Tình cũng hồi phục không ít, vết thương đã chẳng còn đau như trước nữa, bắt đầu mọc da non rồi.
Chỉ có điều suốt hai ngày qua, Đoạn Lâm Phong chưa một lần tới thăm cô, khi cô gọi điện thoại cho anh cũng không có ai nhận máy.
Nhưng lần này cô không trách Đoạn Lâm Phong không nhận điện thoại của cô, tưởng rằng anh đang bận vì chuyện của công ty.
Dẫu sao thì chuyện lần này của cô cũng đã gây chấn động khá lớn trên mạng, mang tới cho công ty không ít tổn thất, anh không thể rút bớt thời gian tới thăm cô cũng là điều dễ hiểu.
Hôm nay, sau khi dùng xong bữa trưa, vừa định nằm xuống nghỉ ngơi, không ngờ Đường hoan lại đột nhiên tới tìm.
Kẻ thù ở trước mặt, Đường Vãn Tình giận dữ nhìn Đường Hoan, ánh mắt như muốn giết người.
Nếu như ánh mắt đó có thể làm vũ khí giết người thì chắc có lẽ, Đường Hoãn cũng đã chết đi không ít lần.
“Cô bây giờ đắc ý rồi chứ?