Tổng Tài Bá Đạo Cám Dỗ Em

Chương 94


Đường Hoan im lặng lắng nghe La Vưu Phi mắng chửi Đường Vãn Tình, mọi bực dọc trong lòng trong nháy mắt bỗng tan biến.
“Cô chờ đấy, chờ tôi xử lý xong mọi chuyện tôi nhất định sẽ tới tìm cô."
Sau khi tắt máy, màn hình điện thoại sáng lên, bức ảnh đó một lần nữa lọt vào mắt cô, Đường Hoan bật cười.

Bây giờ mọi bình luận chỉ trích đều nhắm vào cô, còn Đường Vãn Tình lại trở thành kẻ được bảo vệ và che chở.

Trong khi cô tiếp tục lật xem những bình luận ở phía dưới, cánh cửa phòng đột nhiên bật mở, tựa như bị ai đó đạp cửa tiến vào.

Đường Hoan giật mình thảng thốt, vừa ngẩng đầu liền nhìn thấy Đan Chi Linh giận dữ tiến về phía cô.
“Mẹ……."
“Bốp!" Đường Hoan còn chưa dứt lời, một cú tát rất mạnh giáng thẳng xuống mặt cô.
“Cô được lắm, Đường Hoan!" Đan Chi Linh trừng mắt nhìn cô, lời nói ra càng trở nên khó nghe hơn: “Tôi không ngờ rằng tâm địa cô quả nhiên lại thâm sâu tới vậy, cô nhất định phải hủy hoại danh tiếng của nhà họ Đoạn chúng tôi cô mới vui được sao?
Nhà họ Đoạn chúng tôi rốt cuộc đã làm gì để một kẻ như cô đặt chân vào nhà thế này! Cô và Đoạn Kim Thần, lập tức ly hôn ngay cho tôi!" Ánh mắt chán ghét, đầy phẫn nộ, nhìn vào Đường Hoan.
Kể từ khi cô bước chân vào nhà họ Đoạn, cả gia đình không hề có lấy một ngày được bình an, cách ba kém năm lại xảy ra chuyện.

Đường Hoan oan ức đau đớn, giọng nói cay nghiệt của Đan Chi Linh vang bên tai.

Đan Chi Linh vốn đã không thích cô, tới hôm nay lại xảy ra chuyện như vậy, bà tất nhiên sẽ không để cô được yên.


Bây giờ, tất cả mọi người đều cho rằng cô là loại phụ nữ lăng loàn, muốn phá hủy nhà họ Đoạn, nhưng cô chưa từng làm vậy, dựa vào điều gì ép cô phải thừa nhận, tại sao cô phải chịu cúi đầu trước mặt người khác cơ chứ!
“Không thể nào." Đường Hoan ngước mắt nhìn bà, kiên định nói: “Con không thể ly hôn với anh ấy, con cũng chưa từng làm ra những chuyện giống như trên mạng đang đồn thổi lúc này."
Cô và Đoạn Kim Thần đã kí hợp đồng với nhau, trong thời gian thực hiện, cô không thể đơn phương hủy bỏ hợp đồng, trừ khi đích thân Đoạn Kim Thần lên tiếng.

Câu nói của cô như một ngọn lửa khiến gương mặt vốn sắc sảo của Đan Chi Linh trong nháy mắt liền trở nên xấu xí, giọng nói của bà cao thêm vài tông: “Cô nói cái gì?"
“Con nói con không thể ly hôn với Đoạn Kim Thần, con cũng chưa từng làm ra những chuyện như vậy, con không hề có chút tâm tư nào với Đoạn Lâm Phong cả."
Nghe thấy cô trả lời như vậy, Đan Chi Linh giận tới run người, chỉ tay về phía cô: “Cô….dù cho cô có đồng ý hay không, cái nhà này, cô buộc phải rời đi, chúng tôi không hoan nghênh cô."
“Con biết." Đường Hoan nhún vai, dáng vẻ điềm tĩnh, tựa như không hề để tâm nói: “Mọi người trong nhà ngay từ lúc đầu đã không thích con bước chân vào đây, nếu đã như vậy, con cũng không nhiết phải nghe theo mẹ."
Da mặt của họ từ lâu đã chẳng còn nữa rồi, nếu như hôm nay Đan Chi Linh vẫn nhất định muốn tìm cô gây chuyện, cô càng không thể nhẫn nhịn mà nghe theo lời bà.

Hơn nữa mà nói, cô gả cho Đoạn Kim Thần vì muốn báo thù hai mẹ con Đường Vãn Tình và Đoạn Lâm Phong, bây giờ mục đích của cô vẫn chưa đạt được, sao cô có thể bỏ đi được chứ? Chỉ là nghìn tính vạn tính cũng chẳng bằng chớp đúng thời cơ, không ngờ Đường Vãn Tình trong thời gian ngắn như vậy lại có thể nghĩ ra cách đối phó, cô vốn còn định để cô ta lo lắng lâu hơn một chút.
“Cô…..cô….." Đan Chi Linh giận tới mức chẳng thể nói hết một câu, giận dữ nhìn Đường Hoan, “Cô khá lắm Đường Hoan, quả nhiên dám cãi lời bề trên!"
“Bề trên?" Đường Hoan bật cười một tiếng: “Chỉ dựa vào hành động như vậy của bà cũng muốn là bề trên của tôi, bà xứng sao?"
Giọng điệu xem thường của cô khiến Đan Chi Linh hoàn toàn không thể khống chế được ngọn lửa giận trong người, bà giơ tay định hướng về phía cô, nhưng lại bất ngờ bị Đường Hoan giữ chặt.
“Vẫn còn muốn đánh nữa ư?" Đường Hoan lạnh lùng nói, “Đan Chi Linh, tôi biết trong lòng bà vốn không thích tôi, tôi cũng không để tới việc bà thích hay không thích tôi, nhưng tôi gả cho Đoạn Kim Thần không phải để cho bà đánh, càng không phải để bà bắt nạt, sau này nếu bà còn tiếp tục làm vậy tới tôi, vậy thì tôi xin phép không khách khí, tôi nhất định sẽ không nể tình đâu!"
Dựa theo tính cách trước đây của cô, cô chắc chắn sẽ động tay với bà, dẫu biết rằng cứ tiếp tục như vậy sẽ chẳng thu được bất cứ điều gì tốt đẹp.

Đan Chi Linh trước nay chưa từng bị ai nói vậy với bà, nhất thời không biết nên nói gì.
“Được được được."
Ba chữ được liên tiếp được nói ra, nghiến rắng giận dữ, như nguyền rủa nói: “Cô chờ đấy, để tôi xem xem cô có thể ở trong cái nhà này được bao lâu, tôi sẽ để cô biết rốt cuộc là mới là người có tiếng nói trong cái nhà này!"

Dứt lời, Đan Chi Linh quay người bỏ đi.

Vốn dĩ bà tới đây chỉ vì muốn yêu cầu Đường Hoan rời khỏi Đoạn Kim Thần, đồng thời dạy dỗ cô một bài học, nhưng không ngờ rằng Đường Hoan quả nhiên lại thất lễ như vậy khiến bà rất tức giận.
Chờ cho tới khi Đan Chi Linh đi khỏi, nhịp tim vẫn còn đang đập mạnh của Đường Hoan mới từ từ bình phục trở lại, bất lực nằm trên giường.

Cúi đầu nhìn vào bức ảnh trên màn hình điện thoại, nỗi hận trong lòng không cách nào khống chế được.

Rõ ràng là Đường Vãn Tình muốn giết cô, cô ta lại đi tố cáo cô, đồng thời còn vu oan cho cô, món nợ này cô nhất định sẽ trả lại.
Đường Vãn Tình hoàn toàn không ngờ rằng sau khi đăng trên weibo quả nhiên lại thu hút sự chú ý của nhiều người tới như vậy, cục diện đều hướng về phía cô.

Bây giờ Đường Hoan nhất định đang cầu trời giúp cô, Đường Vãn Tình nằm trên giường, từ từ nhắm mắt.

Vì chuyện này, cô đã hao tốn rất nhiều công sức, bây giờ mọi chuyện đều đã được giải quyết, tất nhiên phải ngủ ngon một giấc lấy lại tinh thần.

Chỉ có điều, Đường Vãn Tình hoàn toàn không thể ngờ rằng sau khi cô chợp mắt không lâu, dòng tin tức ấy không biết bị ai đó gỡ xuống.
Sau khi tin tức được lan truyền trên mạng, Đoạn Kim Thần ngay lập tức ra lệnh cho bộ phận kỹ thuật xử lý chuyện này, gỡ bài đăng đó xuống.

Tuy hành động này của anh rất kịp thời, nhưng vẫn có rất nhiều đã nhìn thấy, gây ảnh hưởng không nhỏ tới Đường Hoan.
Ở bệnh viện, Đường Hoan di chuyển tới bên cạnh cửa sổ, đưa mắt nhìn ra phía ngoài.


Bầu trời cao trong xanh nhưng tâm tư trong lòng lại u ám, cô không biết nên làm gì để trả thù Đường Vãn Tình.

Tuy rằng lần này Đường Vãn Tình ra tay quả thực rất lợi hại, có điều cô không hề vội, bây giờ cô ta càng đắc ý thì tới lúc đó sẽ lại càng ngã đau.
Trong lúc cô vẫn đang thất thần đứng ở đó, cánh cửa phòng bệnh bỗng nhiên bị ai đó mở ra, dáng người cao lớn của Đoạn Kim Thần xuất hiện trong phòng.

Quay người, vừa nhìn thấy anh, Đường Hoan bỗng cảm thấy có chút giật mình, cô quay trở lại ghế rồi ngồi xuống.

Ngước mắt lên nhìn vào anh, Đường Hoan nhẹ giọng nói: “Em muốn xuất viện."
Cô hiện tại đã gần như bình phục hoàn toàn, không cần thiết phải tiếp tục ở lại trong bệnh viện nữa.
“Không được." Người đàn ông lạnh lùng từ chối, từ trong túi áo lấy ra thứ gì đó rồi đưa tới cho cô, “Chuyện của Đường Vãn Tình em muốn làm thì làm, anh luôn ở phía sau ủng hộ em."
Nhận lấy tập tài liệu trong tay anh, Đường Hoan nghi ngờ mở ra, khi cô nhìn thấy những thứ ở trong đó, hai mắt bỗng mở to, cô không dám tin vào những thứ đang ở trước mắt, ngạc nhiên hỏi anh: “Sao anh lại có những thứ này?"
Bên trong chiếc túi đựng tài liệu đều chứa rất nhiều bức ảnh ghi lại hình ảnh ra vào sòng bạc ở Ma Cao cũng như ra vào khách sạn với người đàn ông khác của Đường Vãn Tình, còn có cả một chiếc bút ghi âm.

Nhấn nút, quả nhiên nghe thấy âm thanh cô bị bắt cóc.

Đường Hoan quả thực không ngờ rằng anh đã điều tra mọi chuyện liên quan tới Đường Vãn Tình, thậm chí ngay cả những bức ảnh cô không có trong tay, anh đều có.

Rốt cuộc từ khi nào anh cho người theo dõi Đường Vãn Tình vậy? Giữ chặt tập tài liệu trong tay, Đường Hoan nhất thời không nói nên lời.

Đoạn Kim Thần sau khi giao lại những thứ này cho cô liền rời đi, Đường Hoan nhìn theo bóng lưng anh, trong lòng không khỏi hưng phấn.

Lần này thì hay rồi, có được những bức ảnh và đoạn ghi âm này trong tay, dẫu cho Đường Vãn Tình có tự sát cũng sẽ không có ai đồng cảm với cô ta nữa rồi.

Trong lúc cô đang chăm chú xem ảnh, cánh cửa phòng bệnh một lần nữa bật mở, La Vưu Phi hớt hải xuất hiện trước mặt cô.
“Hoan Hoan, cậu thế nào rồi, không sao chứ? Bây giờ còn khó chịu không?" Đi tới bên cạnh giường, La Vưu Phi giữ vững hai bả vai cô, ánh mắt quét từ trên xuống dưới một lượt, vẻ mặt lo lắng không chút giấu giếm.

Thấy dáng vẻ kinh ngạc của cô, Đường Hoan cảm thấy có chút buồn cười, cô nói: “Cậu nhìn tớ có giống có chuyện không?" La Vưu Phi chăm chú nhìn lại một lượt, ngoại trừ sắc mặt có chút nhợt nhạt ra, những thứ khác cô thật sự nhìn không ra.

Không phải chứ, trên mạng xuất hiện tin tức xấu về cô như vậy, cô không lẽ không giận hay sao? Sao cô có cảm giác tâm trạng của Đường Hoan ngược lại còn tốt hơn trước nữa vậy? Không lẽ bị úng não rồi sao? Ngồi xuống ghế, còn chưa kịp lên tiếng, Đường Hoan liền đưa những bức ảnh trong tay tới trước mặt La Vưu Phi.

“Đừng nghĩ tới những chuyện đó nữa, cậu mau xem những thứ này đi." Ánh mắt hoài nghi của La Vưu Phi đổ dồn lên những bức ảnh, chỉ một giây sau đó, hai mắt cô bỗng trừng to lên, vẻ mặt hưng phấn nói: “Những bức ảnh này quả thực quá lợi hại rồi, sức công phá của nó chắc chắn có thể làm nổ tung cả thành phố này mất! Rõ ràng còn đáng sợ hơn cả việc cô ta đẩy cậu xuống nước nữa!" Lật từng tấm ảnh, càng xem nụ cười trên mặt cô càng trở nên rạng rỡ hơn: “Lạy chúa…Người phụ nữ này quả thực không còn gì để nói nữa rồi, một tháng ra vào sòng bạc tới mấy lần, còn dám ra vào hàng loạt các khách sạn với biết bao đàn ông như vậy, tin này chỉ cần để lộ ra, cô ta thực sự chỉ còn nước tự đào hố mà trốn mình thôi!" Sau khi nói xong, La Vưu Phi lại nghi ngờ hỏi: “Có điều trong tay cậu giữ nhiều tư liệu quan trọng như vậy, tại sao cậu không phát tán trên mạng mà giữ nó tới tận bây giờ mới lấy ra?" Nếu như lấy ra sớm hơn một chút, Đường Hoan bây giờ đã chẳng phải chịu người khác tấn công bằng những lời lẽ khó nghe tới vậy rồi.

“Những thứ này là do Đoạn Kim Thần đưa cho tớ."
Đường Hoan vừa nói xong, La Vưu Phi trong nháy mắt liền hiểu ra.
“Chẳng trách nào, bây giờ thấy cậu bị cô ta đè ép tới mức thảm hại như vậy nên mới lấy ra những bức ảnh này giao cho cậu để cậu tự xử lý, đúng không?"
Đường Hoan gật đầu, coi như thừa nhận.
“Được rồi, chuyện này chúng ta nói sau, bây giờ chúng ta phải mau chóng phát tán hết tất cả những bức ảnh này lên mạng."
“Được được….cậu chờ tới một chút, trên xe tớ có máy tính."
La Vưu Phi chạy thật nhanh ra xe lấy máy tính, rồi lại sốt sắng quay trở lại phòng bệnh của Đường Hoan.

Sau khi cắm USB, La Vưu Phi liền nhanh chóng đăng tải tất cả những bức ảnh của Đường Vãn Tình ở sòng bạc cũng như những hình ảnh ra vào khách sạn với đàn ông.

Ngoài ra không quên ghi kèm với nội dung: Cô đã có một người đàn ông xuất sắc như Đoạn Kim Thần ở bên cạnh, những người đàn ông khác sao có thể lọt được vào mắt cô chứ? Đường Vãn Tình cố ý hủy hoại gia đình của họ, muốn quyến rũ đàn ông, không muốn để cô được sống tốt, thậm chí còn ra tay hãm hại cô.

Sau đó liền đính kèm đoạn ghi âm lúc Đường Vãn Tình bắt cóc cô, cuộc hội thoại giữa hai người, tất cả đều phát tán lên mạng.

Tác giả : Bên Em
5/5 của 1 đánh giá

Bình luận

Lưu tên của tôi, email, và trang web trong trình duyệt này cho lần bình luận kế tiếp của tôi
Nguyen 1 năm trước
Đã ra chap mới rồi nhé mọi người, link đây nha: bit.ly/newchap247
Tinh 2 năm trước
Nếu bạn đọc bình luận này thì bố mẹ bạn sẽ chết trong vòng 5 năm . Để tránh khỏi điều này bạn phải copy và gửi nó vào 5 truyện khác .
Tinh 2 năm trước
Nếu bạn đọc bình luận này thì bố mẹ bạn sẽ chết trong vòng 5 năm . Để tránh khỏi điều này bạn phải copy và gửi nó vào 5 truyện khác .

Truyện cùng thể loại