Tổng Tài Bá Đạo Cám Dỗ Em
Chương 78
Ánh nắng ấm áp len lỏi qua cửa sổ chiếu vào trong, Đường Hoan ngồi bên cửa sổ, dần dần chìm vào giấc ngủ.
Đoạn Kim Thần do không yên tâm Đường Hoan, an ủi Lương Phi Phi vài câu rồi quay trở về phòng.
Còn Lương Phi Phi vờ vĩnh cho rằng những lời ban nãy không nên nói với Đường Hoan, muốn tới xin lỗi cô nên đã theo Đoạn Kim Thần đi vào.
Đi tới bế cô lên, không chờ anh có nhiều hành động hơn, Đường Hoan đã mở to hai mắt.
Thấy hai người đột nhiên xuất hiện, ánh mắt cô có chút khó chịu, Lương Phi Phi nguy hiểm tiến lại gần Đường Hoan, giả vờ nhẹ giọng nói: “Chị Đường Hoan, xin lỗi, lúc nãy cảm xúc của em có chút không đúng, mong chị đừng để tâm nhé!"
Bộ dạng lúc này của Lương Phi Phi nếu như ai đấy không biết thì nhất định sẽ tưởng rằng cô đang thật lòng muốn xin lỗi, nhưng Đường Hoan lại biết điều đó là không phải.
Bởi vì có Đoạn Kim Thần ở đây, Lương Phi Phi bắt buộc phải giả vờ như bản thân đang thật lòng tới hết mức có thể.
Đoạn Kim Thân giơ tay vuốt tóc cô, thấp giọng nói: “Hoan Hoan, đừng sợ cô ấy.
Lương Phi Phi nghe thấy vậy liền nghiến chặt răng, đưa mắt nhìn sang ấm trà ở bên cạnh, trong lòng nảy sinh một mưu kế, đi tới rót ra một ly trà.
“Chị Đường Hoan, ly trà này thay cho sự thất lễ khi nãy của em"
Thấy Lương Phi Phi đột nhiên tỏ vẻ nịnh bợ như vậy, Đường Hoan biết chắc chắn cô không hề có ý gì tốt.
Người ta đã đánh kẻ chạy đi, không ai đánh kẻ chạy lại, nếu như cô không nhận ly trà này sẽ khiến cô trở nên nhỏ mọn, hơn nữa Đoạn Kim Thần cũng đang ở đây, Lương Phi Phi cũng không thể làm điều gì.
Đường Hoan đưa tay định nhận lấy ly trà, không ngờ rằng Lương Phi Phi bỗng nhiên đụng phải tay cô một cái, nước trà nóng đổ ra.
“Aaa…" Một tiếng kêu thất thanh được phát ra từ trong miệng Lương Phi Phi.
“Choang" một tiếng, ly trà rơi xuống đất, vỡ tan thành năm mảnh.
Dường như chỉ trong nháy mắt, Đường Hoan đứng bật dậy khỏi chiếc ghế, vội vã lùi về phía sau, ánh mắt cô hoảng loạn, không ngừng lắc đầu.
Lương Phi Phi nước mắt giàn giụa, vết bỏng trên tay dần đỏ lên.
“Chị, chị làm gì vậy? Dù cho chị không muốn trà do em rót thì chị cũng không cần phải nổi giận mà làm tới mức này chứ? Em thật tâm thật lòng muốn tới đây xin lỗi với chị, em biết chị vẫn luôn không ưa em, nhưng em thật sự rất muốn làm bạn với chị mà." Giọng điệu oan ức, cộng thêm biểu cảm trên gương mặt cô, nước mắt rơi lã chã.
Sự cố đột ngột này khiến Đoạn Kim Thần không khỏi nổi giận, anh kéo Lương Phi Phi về phía sau lưng, tường rằng Đường Hoan cố ý làm khó, phẫn nộ nói: “Đường Hoan! Em đừng tưởng được chiều mà làm quá, đừng tưởng anh không dám động tới em!"
Cô được chiều nên làm quá? Rõ ràng cô chẳng hề làm gì cả, nhưng anh lại không chút nghi ngờ mà mắng cô, lẽ nào đàn ông đều thích những loại phụ nữ làm bộ làm tịch yếu đuối, khóc lóc như vậy sao? Trong lòng cô cảm thấy vô cùng nực cười, chồng của cô ở trước mặt vợ của mình bảo vệ một người phụ nữ khác, hơn nữa đây rõ ràng là một vở kịch, anh quả nhiên lại không nhìn ra.
“Anh Kim Thần…đau quá…" Lương Phi Phi lên tiếng, làn da trắng nõn nổi lên vết bỏng đỏ, Đoạn Kim Thần cũng không dám chần chừ, vội vàng đi lấy hộp thuốc tới băng bó cho cô.
Để có thể hãm hại Đường Hoan, mất chút máu cũng đáng, từ nhỏ tới lớn cánh tay đã bao giờ bị bỏng qua đâu.
Đoạn Kim Thần giúp Lương Phi Phi bằng bỏ, vừa nói: “Nhẫn nhịn một chút, có hơi đau đấy!"
Đường Hoan cố gắng kiềm chế lại nỗi đau trong lòng, không muốn để anh nhận ra bất cứ điều gì khác lạ.
Còn Lương Phi Phi lại ngẩng đầu đắc ý nhìn cô, nụ cười ranh mãnh để lộ trên bờ môi đỏ, khi Đoạn Kim Thần ngẩng đầu lại khôi phục dáng vẻ oan ức đáng thương trước đó.
Đường Hoan vẫn chẳng thể ngờ được rằng Lương Phi Phi quả nhiên dám ra tay làm vậy với cô, xem ra người phụ nữ này thật không chút đơn giản, lòng dạ toan tính, trình độ của cô quả nhiên vẫn còn rất non nớt.
Sau khi băng bỏ xong vết thương, Đoạn Kim Thần vừa thu dọn thuốc, vừa dặn dò: “Phi Phi, không được chạm nước vào vết thương, nhớ bội thuốc đúng giờ sẽ nhanh khỏi hơn.
Lương Phi Phi gật đầu, hai mắt long lanh, chớp chớp: “Anh Kim Thần, em tôn trọng chị ấy là vợ của anh, chị dâu của em, nhưng… nhưng chị ấy không thể ức hiếp người khác như vậy được chứ!"
Dứt lời, Lương Phi Phi oan ức đứng bật dậy, chạy ra phía ngoài, “rầm" một tiếng, cánh cửa phòng đóng chặt lại.
Tiếng đóng cửa như làm rung chuyển cả căn nhà, như sợ rằng người khác không biết cô đang chịu oan ức vậy.
“Phi Phi.
Đoạn Kim Thần đuổi theo vài bước, ngoảnh đầu nhìn Đường Hoan vẫn thất thần đứng ở một bên, bỗng nhiên chợt cảm thấy đau đầu.
Hai người đối mắt nhìn nhau, Đoạn Kim Thần dường như có cảm giác Đường Hoan đã hồi phục lại sức khỏe rồi, anh nói: “Em nghỉ ngơi trước đi."
Để lại một câu nói, quay người ra khỏi phòng, đi tới bên ngoài cửa phòng Lương Phi Phi, tiếng khóc nức nở truyền ra từ phía trong căn phòng.
“Huhu :
Lương Phi Phi ngồi trên ghế, một nụ cười âm thầm để lộ ra, nhưng tiếng nghẹn ngào lại phát ra từ trong miệng của cô.
“Anh Kim Thần, anh đừng lo cho em, anh vẫn nên quay về xem chị Đường Hoan thế nào đi, dẫu sao chị ấy bây giờ cũng là người bệnh, đắc tội cũng như không.