Tổng Tài Bá Đạo Cám Dỗ Em
Chương 74
Một đêm mất ngủ, sang đến ngày hôm sau, khi trời sáng, sau khi dọn dẹp xong tất cả, cả ba người cùng di chuyển tới một khu sơn trang.
Nói là sơn trang nhưng thực chất, đây chính là chốn bồng lai tiên cảnh trong truyền thuyết mà người ta thường hay nhắc tới.
Những rặng núi nối đuôi nhau kéo dài trước mắt, thác nước gồng ghềnh, nước chảy róc rách, hai bên đường đi ngập tràn sắc hoa, kiến trúc cổ xưa mang tới một cảm giác khác lạ, hiếm thấy.
Bầu không khí trong lành dễ chịu giúp tâm trạng của Đường Hoan thoải mái hơn rất nhiều.
Đoạn Kim Thần đã giao lại toàn bộ công việc trong công ty, một tuần sau mới quay lại xử lý, anh đặc biệt đưa Đường Hoan tới đây để giải lòng.
Cả hai người cùng đứng trên tầng cao nhất của một nhà nghỉ, ngắm nhìn cảnh sắc thiên nhiên nơi đây.
Đoạn Kim Thần ngoảnh đầu nhìn sang Đường Hoan đứng ở bên cạnh, ánh mắt anh dịu dàng đến khó tả, nhẹ giọng hỏi cô: “Ở đây đẹp không?"
Đường Hoan gật đầu, ở đây quả thực rất đẹp, sau này khi già đi, rất thích hợp ở đây dưỡng sinh.
Nghĩ tới đây, cô bỗng nhiên tự cảm thấy bản thân thật nực cười, cô đang nghĩ gì vậy? Sống cùng với Đoạn Kim Thần sẽ có ngày tới răng long bạc đầu đấy sao?
Cả mấy người ở lại đó vài ngày, Lương Phi Phi và Đường Hoan cũng không hề có xích mích gì xảy ra với nhau, ngoại trừ có nhiều lúc đưa mắt lườm Đường Hoạn.
Người khó ở nhất ở đây chính là Đoạn Kim Thần, mỗi khi tới buổi tối, điều này giống như một loại cực hình với anh.
Mấy ngày nay, anh đều phải dùng nước lạnh nhằm kiềm chế ngọn lửa dục vọng đang ngày ngày cháy trong người.
Người đẹp ở trong lòng nhưng lại không được động tới, đổi lại thành bất kỳ ai cũng đều khó có thể nhẫn nhịn được.
Buổi tối hôm nay, Đoạn Kim Thần cúi đầu nhìn Đường Hoan say giấc ngủ trong lòng, phần thân dưới đang ngày một nóng dần lên, đôi mắt anh ngày càng trở nên âm u, cuối cùng vẫn chẳng thể có cách nào nhẫn nhịn được đành đi ra khỏi phòng.
Gió đêm lành lạnh thổi tới giúp hơi nóng trong cơ thể của anh được xua tan đi không ít, ngủ quan sắc lạnh dưới ánh đèn điện khiến anh trở nên anh tú hơn.
Trong tay kẹp một điều thuốc đang cháy, làn khói mờ ảo che mất đi biểu cảm trên gương mặt anh.
Lương Phi Phi từ trong phòng đi ra, khi nhìn thấy Đoạn Kim Thần đang ngồi trên chiếc ghế dài ở sau sân liền vội vàng đi tới, ngọt giọng nói: “Anh Kim Thần"
Cố ý kéo thấp chiếc váy ngủ trên người, để lộ ra bầu ngực trắng ngần, cơ thể cô như một con rắn nước cuốn lấy người Đoạn Kim Thần.
Mùi nước hoa thoang thoảng truyền vào mũi của người đàn ông, khiến anh khẽ chau mày, ngồi dịch sang một bên, anh hỏi: “Sao còn chưa ngủ?"
“Em không ngủ được." Dứt lời, Lương Phi Phi tiến gần hơn về phía anh, e thẹn dựa đầu lên vai anh, khẽ hỏi: “Anh Kim Thần, anh cũng không ngủ được sao?"
Đêm tối gió cao chính là lúc thích hợp nhất để người nam và người nữ làm một vài chuyện khó tả.
Giọng nói của cô dịu dàng, gương mặt sắc sảo xinh đẹp, khiến bất cứ người đàn ông khi nhìn thấy cũng đều muốn nhào tới.
Nhưng Đoạn Kim Thần lại không giống vậy, nghe lời nói của Lương Phi Phi, anh lập tức hiểu ra ẩn ý ở trong đó, anh đứng dậy chuẩn bị quay trở về phòng, trước khi rời đi để lại một câu nói.
“Trời đêm lạnh, mau về phòng nghỉ ngơi đi."
Khi anh quay người đi, Lương Phi Phi bỗng nhào người tới ôm anh từ phía sau lưng.
“Anh Kim Thần"
Hai cánh tay siết chặt lấy người đàn ông, ánh mắt long lanh, Đoạn Kim Thần cương quyết, khó chịu quát lên.
“Em đang làm gì vậy? Mau bỏ tay ra “Em không." Lương Phi Phi kháng cự, dồn lực siết chặt lấy người anh hơn, “Anh Kim Thần, anh thật sự vẫn chưa hiểu sao? Em thích anh, từ nhỏ tới lớn đều thích anh, khi ở nước ngoài, không có lúc nào là em không nhớ về anh cả.
Anh biết không, khi em nhận được tin anh chuẩn bị kết hôn, em đã đau lòng tới nhường nào anh có biết không?"
Cả hai người giằng kéo nhau, dưới ánh đèn điện trắng, bóng hình của cả hai người kéo tới rất dài.
Đoạn Kim Thần tối sầm mặt, lạnh lùng nói: “Đừng làm loạn nữa, anh kết hôn rồi."
“Em không tin anh thật sự thích cô ta, người phụ nữ đó rốt cuộc có gì tốt chứ?" Lương Phi Phi phản bác, đi tới trước mặt anh, “Anh Kim Thần, em có thể nhìn ra anh không hề thích cô ta, anh ly hôn với cô ta rồi hai chúng ta ở bên nhau có được không?"
Ánh mắt càng trở nên lạnh lùng, nhìn vào người phụ nữ ở trước mặt, giọng nói của Đoạn Kim Thần càng tuyệt tình hơn: “Giữa hai chúng ta từ trước đến nay chưa từng có tình cảm nam nữ, anh chỉ coi em như em gái mà thôi."
Lương Phi Phi xúc động lùi về sau hai bước, hai mắt rưng rưng, kích động nói: “Anh lừa em, anh chắc chắn không hề yêu người phụ nữ kia có đúng không? Cô ta không thể giúp anh bất cứ điều gì, bố em cũng chỉ có một mình em là con gái, hai chúng ta ở bên nhau thì sau này cả tập đoạn Lương Thị cũng sẽ thuộc về anh."
Lương Phi Phi tiến lên trước định ôm lấy anh, Đoạn Kim Thần nhanh chân lùi lại một bước, khuôn mặt phủ lên một lớp sương lạnh.