Tổng Tài Bá Đạo Cám Dỗ Em

Chương 68


Lần này cô đã thông minh hơn trước, không đánh vào mặt của Đường Hoan mà chỉ tập trung vào những vùng mà nhìn vào không thể thấy được.
Sự độc ác trong ánh mắt chưa một giây nào mất đi, rất nhanh, một cục tức mới lại bắt đầu nổi lên.

Chỉ khi nào người phụ nữ này chết đi thì tới lúc đó, cô mới thực sự có được cuộc sống bình yên, cũng mới có thể an tâm đảm nhiệm chức vụ làm Đoạn phu nhân.
“Em gái, em có biết tại sao mẹ của em lại chết không?"
Giọng điệu nhẹ nhàng của Đường Vãn Tình phát ra, một nụ cười vô hại để lộ trên mặt, “Mẹ em nhảy từ trên cửa sổ xuống dưới, bà nói ở dưới đất một mình rất cô đơn, muốn em tới đó cùng với bà"
Mẹ? Không phải chứ, mẹ cô đang sống rất tốt, không thể chết được.

Sau khi mắc bệnh tự kỷ, cô dường như đã đánh mất tất cả mọi ký ức trước đây, rất nhiều thứ đều không thể nhớ lại được.
Thấy Đường Hoan cuối cùng cũng đã có phản ứng, nụ cười nguy hiểm trên gương mặt của Đường Vãn Tình trở nên độc ác hơn.
“Không dám nhảy ư? Mẹ cô lúc đó cũng đã từ đây mà nhảy xuống dưới kia, “bịch"một tiếng, máu đầu chảy ra, bà ta nói cô không biết điều, để bà ở dưới suối vàng một mình cô đơn lạnh lẽo, cô nhảy đi chứ, đi tới cùng với người mẹ không cần thể diện của cô đi!"
Gương mặt được trang điểm tinh tế của Đường Vãn Tình lúc này trở nên có chút xấu xí, kéo Đường Hoan tới bên cạnh cửa sổ, ép buộc cô phải nhìn xuống dưới.
“Sao? Cô cũng sợ chết à?" Đường Vãn Tình lạnh lùng cười một tiếng, buông cánh tay đang giữ lấy cổ áo của cô ra, tiếp tục nói:"Cô không phải rất muốn tới bên cạnh mẹ của cô đấy ư? Nhảy đi chứ! Cô nhảy rồi thì mọi người đều sẽ được an phận, cô vốn dĩ cũng là chỉ là một thứ đồ thừa thãi ở đây, tại sao cô còn sống ở trên thế gian này làm gì nữa hả? Mau nhảy đi"
Đường Hoan lúc này như một người mất đi ý thức, ánh mắt hoảng sợ trước đó nay đã trở nên trống rỗng, giọng điệu độc ác của Đường Vãn Tình không ngừng vọng lại bên tai cô.
“Nhảy xuống đi, nhảy xuống là có thể gặp mẹ của cô rồi, chỉ cần cô chết đi, tất cả chúng tôi sẽ được sống yên ổn"

Nghe Đường Vẫn Tình nói như vậy, Đường Hoan từ từ trèo lên cửa sổ, cả người đó đứng ở trên đó, ánh mắt thất thần nhìn về phía trước.

Gió trời thổi bay mái tóc đen óng của cô, Đường Hoan phảng phất nhìn thấy nụ cười hiền từ của mẹ đang hiện ra ở trước mắt cô.
Đường Vãn Tình nhìn vào cảnh tượng này, trong lòng hưng phấn thầm nhủ hy vọng Đường Hoan mau nhảy xuống dưới.

Đôi mắt cô phát sáng khi nhìn vào Đường Hoan, thấy Đường Hoan vẫn đứng ở đó chần chừ chưa nhảy xuống, hận mình không thể từ phía sau đẩy Đường Hoan ngã xuống, nhưng tiếc là cô không thể.

Đường Vãn Tình tiếp tục.
thúc giục Đường Hoan: “Cô nhảy đi chứ, mẹ của cô đang chờ cô ở dưới đó để đoàn tụ rồi!"
Giọng nói của Đường Vãn Tình giống như một con đường không lối thoát, Đường Hoan dường như hoàn toàn không hề biết rắng nguy hiểm đang rình rập ở ngay trước mắt cô, mạch suy nghĩ cũng đã bị khống chế.

Đường Hoan buông hai cánh tay, nhắm mắt rồi từ từ nhảy xuống.
Tâm trạng của Đường Vãn Tình lúc đó vừa có phần hồi hộp lại vừa vui mừng, giây phút Đường Hoan nhảy xuống, cô không thể lập tức ngó xem, trái tim dường như sắp rơi cả ngoài rồi vậy, tựa như có thể tưởng tượng được hình ảnh máu me chẳng chịt khắp người Đường Hoan.
Nhưng đợi một hồi lâu đều không hề nghe thấy có tiếng vật nặng rơi xuống đất, đáy mắt Đường Vãn Tình dấy lên sự nghỉ ngờ, vội vàng chạy tới bên cửa sổ nhìn xuống dưới.


Vừa nhìn, nhịp tim của Đường Vấn Tình như ngừng đập ngay lúc ấy, cô ta vội vàng quay đầu lại, ánh mắt hoang loan đầy lo lắng.
Tại sao lại như vậy? Tại sao anh lại có thể tới đây kịp thời vậy chứ, lẽ nào lại trúng kế của Đường Hoan rồi hay sao?
Ở dưới tầng, khoảnh khắc nhảy xuống mới chính là lúc khiến Đường Hoan cảm thấy sợ hãi, vốn tưởng rằng khắp người sẽ chảy đầy máu, nhưng không ngờ răng Đoạn Kim Thần quả nhiên kịp thời xuất hiện đỡ lấy cô.

Mùi hương quen thuộc khiến cô dần dần bình tĩnh trở lại, cánh tay rộng lớn của người đàn ông giữ chắc lấy phần lưng của cô, nhẹ giọng an ủi: “Đừng sợ, không sao rồi, có anh ở đây.."
“Hu hu…" Tiếng khóc bắt đầu được truyền ra từ trong miệng của Đường Hoan, đôi bàn tay nhỏ nhắn vẫn còn đang run rẩy bám chặt lấy chiếc áo khoác đắt tiền của anh.
Kể từ khi biết Đan Chi Linh đưa Đường Hoan về nhà họ Đoạn, anh đã lập tức phi tới đây, kết quả lại nhìn thấy một cảnh tượng rùng mình như vậy, anh hoàn toàn không thể tưởng tượng được rằng nếu như anh chỉ cần đến muộn một bước thôi, mọi chuyện bây giờ sẽ trở nên như thế nào.
Đoạn Kim Thần bế Đường Hoan quay trở về phòng, khi đi qua phòng khách liền nhìn thấy Đan Chi Linh sắc mặt không chút cảm xúc ngồi ở trên ghế.
Thấy Đoạn Kim Thần bế Đường Hoan đi vào, ánh mắt của bà có chút thay đổi, lạnh lùng “hừ" một tiếng.

Đoạn Kim Thần lúc đó không hề có tâm trạng để mắt tới bà, bởi vì đối với anh bây giờ, không gì có thể quan trọng hơn Đường Hoan.

Họ bắt nạt Đường Hoan, món nợ này, anh nhất định sẽ từ từ trả lại.
Đặt Đường Hoan nằm xuống giường, đôi mắt cô ửng đỏ, có điều bởi vì có Đoạn Kim Thần ở bên cạnh nên không còn sợ hãi như trước nữa.


Đắp chăn cho cô xong, anh nhẹ nhàng đưa tay vuốt ve mái tóc của Đường Hoan, dịu giọng nói: “Ngoan, em ngủ một chút đi, khi tỉnh dậy sẽ không còn có chuyện gì nữa rồi"
Cô ngoan ngoãn gật đầu, từ từ nhắm mắt ngủ, đôi bàn tay vẫn giữ chặt lấy góc áo của anh nhất định không buông ra.
Cùng lúc đó, Đường Vãn Tình ở trong phòng hoảng hốt lo sợ, đi tới đi lui, không ngờ Đoạn Kim Thần đột nhiên lại trở về như vậy, hơn nữa còn bị anh nhìn thấy, phải làm sao đây?
Khi Đường Vãn Tình vẫn đang lo lắng không biết phải làm sao thì cánh cửa phòng ngủ bỗng nhiên mở ra, một cú đạp chân rất mạnh, khuôn mặt anh tuấn của người đàn ông xuất hiện ở trước mặt của Đường Vãn Tình.
Cô ta hoảng hốt giật mình, mặt cắt không còn giọt máu.

Khí lạnh tỏa khắp người Đoạn Kim Thần, như một vị thần chết tới gõ cửa, từng bước từng bước tiến vào trong phòng.
Đường Vấn Tình hốt hoảng lùi bước về phía sau, rõ ràng đã sợ tới mức muốn mất mạng, nhưng vẫn cố gắng giả vờ trấn tĩnh: “Anh, anh…anh đang làm gì vật sợ tới mức chẳng thể cười nổi.
“Cô cũng gan đấy nhỉ!" Đôi mắt sâu thẳm của Đoạn Kim Thần nhìn thẳng vào Đường Vãn Tĩnh.
“Em.." Nhịp tim của Đường Vấn Tình lúc này như sắp nhảy.
ra khỏi lồng ngực, “Anh à, anh nói nhưng lời như vậy là có ý gì, em làm…"
Chưa kịp dứt lời, Đoạn Kim Thần bỗng nhiên đưa tay bóp lấy cổ Đường Vấn Tình, do lực quá mạnh khiến khuôn mặt của cô trong nháy mắt liền đỏ bừng lên.
Thực ra Đoạn Kim Thần không hề động tay với phụ nữ, có điều chỉ cần nghĩ tới việc Đường Hoan nhảy xuống từ cửa sổ tầng ba thôi, lửa giận trong lòng anh lại hoàn toàn không thể kiềm chế được.
?“ Cô muốn cười, nhưng lại “Anh….em…"
Đường Vãn Tình chẳng thể thốt nên lời, hơi thở bị bóp nghẹn khiến cả người cô khó chịu tới mức không sắp không thể chịu nổi được nữa.

Chỉ cần anh dùng lực mạnh hơn một chút, Đường Vãn Tĩnh thật sự có thể rời xa thế gian này rồi.

Đúng lúc này, Đoạn Lâm Phong cùng Đan Chi Linh và Đoạn Trấn Nam cùng xuất hiện, nhìn thấy cảnh tượng trước mắt, cả đám người ai nấy cũng đều sửng sốt.

Đoạn Trấn Nam là người phản ứng đầu tiên, phân nộ quát lên: “Khốn khiếp, mày đang làm gì vậy? Mau bỏ tay ra!"
Đường Vãn Tình nhìn thấy họ xuất hiện như thấy cứu tinh của cuộc đời, Đoạn Lâm Phong vội đi tới, kéo tay Đoạn Kim Thần, tức giận nói: “Anh trai, anh đang làm gì vậy? Có chuyện gì không thể tử tế nói được sao? Cô ấy đã làm gì khiến anh không vui vậy chứ?"
“Khụ…khụ…khụ.." Bầu không khí mới thâm nhập vào phổi, Đường Vãn Tình ho mạnh, nước mắt không ngừng rơi xuống.
Đường Vãn Tình nấp sau lưng Đoạn Lâm Phong run rẩy, cảm nhận được bầu không khí trong lòng lúc này đang căng thẳng tới mức đỉnh điểm.

Nếu như không phải họ kịp thời tới, Đoạn Kim Thần lúc nấy thật sự muốn giết cô rồi.

Đường Vãn Tình không ngờ rằng anh quả nhiên lại gan dạ tới vậy, dám giết người ở trong nhà họ Đoạn.
Đoạn Kim Thần không trả lời câu hỏi của Đoạn Lâm Phong, ánh mắt lạnh lùng vẫn giữ nguyên trên người Đường.
‘Vãn Tình.

Đan Chỉ Linh thấy vậy liền đoán răng chuyện này có liên quan tới Đường Hoan, ánh mắt mỉa mai, lạnh giọng nói: “Còn cần hỏi tới nguyên nhân nữa sao? Nhất định là do người phụ nữ đó, lại bắt đầu nói gì đó không nên nói rồi"
“Mấy đứa khó khăn lắm mới về nhà một chuyện, nhất định phải làm lớn chuyện tới mức này hay sao?" Trong lòng Đoạn Trấn Nam bỗng nhiên phát lửa.
Đoạn Kim Thần lạnh lùng đưa mắt nhìn tất cả mọi người một lượt, ánh mắt ánh lên vẻ nguy hiểm, anh nói: “Lần này mọi người xuất hiện rất đúng lúc"

Tác giả : Bên Em
5/5 của 1 đánh giá

Bình luận

Lưu tên của tôi, email, và trang web trong trình duyệt này cho lần bình luận kế tiếp của tôi
Nguyen 1 năm trước
Đã ra chap mới rồi nhé mọi người, link đây nha: bit.ly/newchap247
Tinh 2 năm trước
Nếu bạn đọc bình luận này thì bố mẹ bạn sẽ chết trong vòng 5 năm . Để tránh khỏi điều này bạn phải copy và gửi nó vào 5 truyện khác .
Tinh 2 năm trước
Nếu bạn đọc bình luận này thì bố mẹ bạn sẽ chết trong vòng 5 năm . Để tránh khỏi điều này bạn phải copy và gửi nó vào 5 truyện khác .

Truyện cùng thể loại