Tổng Tài Bá Đạo Cám Dỗ Em
Chương 59
Nói xong, Đoạn Kim Thần cầm điện thoại lên xe và rời đi.
Cùng lúc đó, thuốc mê dần hết tác dụng, Đường Hoan tỉnh dậy sau cơn hôn mê, trong mũi cô vẫn còn đầy mùi hắc của thuốc mê.
Đập vào mắt cô, là chiếc đèn chùm treo trên trần nhà, ánh sáng trong phòng mờ mịt, cô sững sờ trong giây lát, sau đó cô tìm kiếm xung quanh và quan sát cách bày trí của căn phòng.
Hóa ra đây là một căn phòng dành cho cặp đôi tình nhân, hơn nữa còn có rất nhiều đồ liên quan đến phương diện giường chiếu.
Da đầu cô râm ran một lúc, không phải cô bị người ta bắt cóc đấy chứ? Tại sao cô lại ở một nơi như thế này?
Cô muốn đứng dậy khỏi giường, lúc này mới phát hiện hai tay bị trói chặt, cô giãy dụa một chút và thấy rằng chân cũng bị trói, cô cúi đầu xuống và phát hiện bản thân lúc này đang bị trói trong một tư thế hình chữ đại.
*Hình chữ đại:hình người nằm dang hai tay hai chân ra.
“Cô tỉnh rồi"
Một câu nói tiếng trung giở tệ vang lên, Đường Hoan quay đầu ra và nhìn thấy Anderson đứng cách đó không xa, trong bóng tối cô không nhìn rõ sắc mặt người đàn ông, cô chỉ nhìn thấy trên tay anh ta đang cầm một cây roi và đang từng bước tiến về phía cô với ánh mắt phấn khích và điên cuồng.
Đường Hoan sợ hãi co rúm người lại, trái tim bất giác đập nhanh hơn.
“Anh…anh bắt tôi làm gì?" Giọng nói của Đường Hoan bị lạc đi vài phần, hai tay cô năm chặt lại.
Cái tên Anderson này muốn làm gì? Anh ta không phải đối tượng mà Đoạn Kim Thần muốn hợp tác sao? Bắt cô đến đây để làm gì?
Đoạn Kim Thần thì sao? Anh có biết việc cô mất tích không? Hay là lúc này anh đang tình nồng ý đượm với Lương Phỉ Phỉ?
Đường Hoan không kìm được mà nở một nụ cười cay đắng, vào lúc này, người mà cô nghĩ đến lại là Đoạn Kim Thần.
Nếu như anh biết cô bị trói, liệu anh có giống như lần trước, xuất hiện như một vị cứu tinh trước mặt cô không?
Khi Đường Hoan đang phân tâm, cô không phòng bị gì mà bị quất một roi, cơ thể đột nhiên đau đớn, khiến cô hét lớn lên.
Cơn đau lan khắp cơ thể, lông mày cô nhíu lại và những giọt nước mắt bắt đầu rơi xuống: “Anh bị điên à!"
Chết tiệt, rảnh rỗi quá nên đánh cô sao? Đau chết mất, người này bị điên sao, lẽ nào là vì cô từ chối ăn cơm với anh ta nên trong lòng anh ta cảm thấy khó chịu, cho nên mới trói cô ở đây?
Một tia sáng xẹt qua tâm trí cô, cảnh tượng nhanh chóng bị đảo lộn, thứ vừa nãy cô nhìn thấy, cô sợ hãi quay đầu đi, nó khiến hai mắt cô co rút lại, máu trên người cũng đông cứng theo.
Anh ta không những bị điên, mà còn là một tên biến thái.
Đến lúc này, mà cô vẫn không biết rõ ý đồ của người đàn ông này thì quả thực là cô đã sống một cách vô ích, con người này là một tên biến thái SMI “Hãy gào to hơn một chút nữa" Anderson khẽ vung tay lên, cây roi màu đỏ máu quất lên người cô, lộ ra một mũi nhọn sắc bén.
Cây roi rơi xuống, một cơn đau thấu tim truyền đến, sắc mặt cô tái nhợt, cô cắn môi dưới và không để mình phát ra âm thanh.
Đôi mắt chứa đầy sự thù hận và giận dữ.
Tại sao Đường Hoan cô lại luôn xui xẻo như vậy, luôn gặp phải những kể bệnh hoạn mất trí “Anderson, rõ ràng anh biết tôi là vợ của Đoạn Kim Thần, lẽ nào anh không sợ đắc tội với anh ấy sao? Biết điều thì hãy thả tôi ra, nếu không anh ấy nhất định sẽ không tha cho anh đâu!" Đường Hoan nói một cách mạnh mẽ, mồ hôi trên trán không ngừng ứa ra.
Đường Hoan nghĩ rằng cô lôi tên của Đoạn Kim Thần ra, đối phương sẽ sợ hãi, ai ngờ…
“Haha, bây giờ anh ta muốn nắm quyền đại lý của công ty tôi, tôi ngủ với vợ anh ta một chút thì có sao?" Nụ cười nham hiểm của Anderson khiến Đường Hoan nổi da gà, câu nói tiếp theo của anh ta khiến Đường Hoan như rơi xuống hầm băng.
“Nếu như Đoạn Kim Thần thực sự quan tâm đến cô, anh ta sẽ không bỏ lại cô một mình, cô nói có đúng không? Đoạn phu nhân"
Tiếng Đoạn phu nhân đó nói một cách cực kỳ mỉa mai, ánh nhìn khinh bỉ trong mắt anh ta càng làm tổn thương trái tim Đường Hoan.
Haha, đúng vậy, nếu như anh thực sự quan tâm đến cô, thì sẽ không bỏ lại cô một mình ở đó, và bây giờ cô cũng sẽ không rơi vào tình huống như thế này.
Tất cả những điều này đều là do Đoạn Kim Thần, rõ ràng đã ban cho cô những hào quang bất tận, nhưng chỉ cần anh quay người, những ánh hào quang đó cũng tự khắc biến mất.
Rõ ràng đã nói rằng cô là người phụ nữ của anh, nhưng bây giờ chính anh là người làm tổn thương cô hết lần này đến lần khác.
Mặc dù trong lòng Đường Hoan cảm thấy thất vọng và đau lòng, nhưng trên mặt cô không hề có chút sắc thái đau khổ nào, cô để bản thân bình tĩnh lại: “Cho dù tôi không được anh ấy coi trọng, nhưng suy cho cùng tôi là vợ của anh ấy, anh cho rằng anh đối xử với tôi như vậy, anh ấy sẽ bỏ qua “Vụt vụt vụt! Ba nhát roi liên tiếp rơi xuống người cô, làm gián đoạn những lời còn dang dở của Đường Hoan.
Đường Hoan thở hổn hển vì đau đớn, móng tay cô cắm sâu vào da thịt, nước mắt làm mờ mắt cô, nhưng cô cố gắng nhịn không để nó rơi xuống.
“Xuyt" Người đàn ông đánh Đường Hoan vài roi, sau đó đưa tay lên đặt giữa môi cô và ra hiệu cho cô im miệng.