Tổng Tài Bá Đạo Cám Dỗ Em

Chương 55


Từng câu từng chữ, tràn đầy ý tứ cảnh cáo, khiến cho sắc mặt Đường Vấn Tình tái nhợt, cánh tay rũ hai bên nắm chặt thành nắm đấm.

Nhất thời bị khiếp sợ bởi ánh mắt lạnh lùng khiến cho người ta phải sợ hãi của Đường Hoan, Đường Vãn Tình nuốt nước bọt, một lúc lâu vẫn không nói nên lời.

“Đường Hoan, cô đừng đe dọa chúng tôi, loại người không biết xấu hổ như cô tôi thấy nhiều rồi, đừng cho rằng sau lưng cô có Đoạn Kim Thần thì có thể coi trời bằng vung!" Lê Mỹ Mỹ thấy con gái bị nói đến mức mặt trắng bệch, vội vàng đi lên trước kéo cô ra sau.

Khuôn mặt bà ta nhăn nhó, nhìn Đường Hoan với ánh mắt tức giận.

“Coi trời bằng vung?" Đường Hoan cười khẩy, nói một cách mạnh mẽ: “Người luôn coi trời bằng vung là các người! Trong mắt các người không có luật pháp, các người nghĩ mọi cách để ép chết mẹ tôi, để con gái bà lên làm tiểu thư nhà họ.

Đường, Lê Mỹ Mỹ, ác giả thì ác báo, cho dù tôi không trừng phạt bà, thì ông trời cũng sẽ trừng phạt bà!"
Ác giả ác báo, không phải là không báo, mà là chưa đến lúc, sớm muộn cũng có một ngày cô khiến cho cặp tiện nhân này phải sống không bằng chết!

“Hừ, mẹ cô bạc mệnh thì đừng có trách người khác tàn nhãn" Lê Mỹ Mỹ cười khẩy.

Haha! Bạc mệnh, một tiểu tam ngang nhiên bước vào cửa dẫn theo con gái trắng trợn độc chiếm thân phận của cô, thậm chí bị bệnh rồi, đã nhượng bộ rồi, mà vẫn bị ép đến mức phải nhảy lầu mà chết! Đã không có ý định ăn năn thì thôi đi, từ miệng bà ta nói ra sao mà dễ nghe như vậy, bạc mệnh thì đừng trách người khác tàn nhẫn.

Rốt cuộc có bản lĩnh lớn như thế nào mới thể yên tâm thoải mái nói ra những lời trơ trẽn như vậy?
Đường Hoan nhìn thẳng vào mặt bà ta, sự căm ghét càng trong ánh mắt càng sâu sắc hơn: “Lê Mỹ Mỹ, làm người thì vẫn nên giữ chút giới hạn, nói năng cũng nên có chừng mực! Bà không thoát khỏi việc có liên quan đến chuyện của mẹ tôi, lần này tôi chỉ dạy cho Đường Vãn Tình một bài học, nếu như lần sau bà và cô ta còn không biết điều muốn thách thức tôi, vậy thì mọi thứ sẽ không đơn giản như vậy đâu"
Luôn bị mẹ con họ ngồi lên đầu, bây giờ cảm giác kiêu ngạo này thực sự khiến cô cảm thấy thoải mái.

Säc mặt Lê Mỹ Mỹ tái nhợt, nhăn nhó vô cùng, bà ta nghiến răng nghiến lợi nhìn cô.

Nói thế nào đi nữa bà ta cũng là phu nhân nhà họ Đường, bây giờ lại bị cô mắng chửi trước đám đông, làm sao có thể nuốt trôi cục tức này?
Cơn tức dâng trào, bà ta đưa tay lên định đánh Đường Hoan, nhưng cái tát chưa rơi xuống đã bị Đường Hoan giữ tay lại.

“Sao vậy? Thẹn quá hóa giận muốn đánh tôi sao?" Khuôn mặt Đường Hoan thoáng qua một sự ác liệt, ánh mắt lạnh ù Bà cho rằng tôi sẽ để yên cho bà đánh lần thứ hai sao?
Muốn đánh tôi, bà cũng nên cân nhắc lại thân phận của mình, tôi là Đoạn phu nhân, bà có biết cái tát này của bà đánh xuống, bà sẽ phải trả giá như thế nào không?"
Những lời đe dọa giống như một dòng nước tuôn ra từ miệng cô, khiến sắc mặt Đường Vấn Tình trắng bệch, đôi mắt bị bao phủ bởi sự lo lắng.

“Hừ!" Lê Mỹ Mỹ hừ lạnh một tiếng, mặc dù trong lòng sợ hãi, nhưng vẫn duy trì vẻ mặt bình tĩnh: “Mày đừng dọa tao!"
Bà đương nhiên sợ Đoạn Kim Thần, nhưng bà sẽ không chịu cúi đầu trước mặt Đường Hoan, cũng không cho phép mình cúi đầu trước cô!
“Vậy sao? Nếu như không sợ, vậy thì bà đánh đi, tôi muốn xem xem cái tát này của bà rơi xuống, ngày mai nhà họ Đường các người còn có thể sống yên ở cái thành phố này hay không" Đường Hoan đưa mặt ra phía trước, mặc dù giọng nói mềm mại, nhưng ngữ khí lại lạnh lẽo vô cùng.

Cô lặng im đứng đó và duy trì động tác nhướn người về phía trước.


Nhìn vẻ ngoài kiêu ngạo của cô, Đường Vãn Tình muốn đánh, nhưng chân tay như thể bị ai đó nhìn chằm chằm, không thể nhắc lên nổi.

“Sao thế? Không dám đánh sao?" Đường Hoan mỉa mai nói: “Nếu như không đánh, vậy thì tôi đi đây, dù sao chúng ta cũng là chỗ quen biết, tôi khuyên các người một câu, lần sau trước khi làm việc gì, hãy nghĩ xem việc gì nên làm việc gì không nên làm, người nào nên chọc vào và người nào không nên chọc vào, nếu không lần sau các người thậm chí còn không biết mình tại sao mà chết đâu"
Nói xong, cô liếc mắt nhìn hai người họ rồi quay người rời đi một cách kiêu ngạo.

Bỏ lại Lê Mỹ Mỹ và Đường Vãn Tình ở đẳng sau, cô có thể cảm nhận được ánh mắt giận dữ của họ đang nhìn chằm chằm vào cô.

Nhưng như vậy thì sao chứ? Cô không sợ bọn họ.

Nếu như không phải họ gây chuyện hết lần này đến lần khác, cô cũng sẽ không biến thành bộ dạng như ngày hôm nay.

Cơ thể Đường Văn Tình run rẩy, nhìn chằm vào bóng dáng Đường Hoan biến mất trong tầm mắt.

Nỗi đau trên cơ thể không là gì so với sự phẫn nộ trong lòng cô.

Sự oán hận từ đáy lòng không ngừng lớn dần lên, khiến đôi mắt cô đỏ ngầu.


Đường Hoan, mày hãy đợi đấy, sớm muộn cũng có một ngày tao giãm mày xuống vũng bùn, tao sẽ khiến mày sống không bằng chết, phải hối hận khi đã làm người!
Sau khi Đường Hoan rời khỏi trung tâm mua sắm, trong lòng cô vừa vui lại vừa buồn.

Sau khi về đến nhà, cô liền gọi điện cho La Vưu Phi chia sẻ về chuyện vừa rồi.

Cô nằm trên giường, khi nghĩ đến biểu cảm của Đường Văn Tình và Lê Mỹ Mỹ ngày hôm nay, tối nay cô không cần ngủ nữa.

Cho đến bây giờ, trong lòng cô vẫn không ngừng phấn khích, Đoạn Kim Thần tan làm về nhà liền nhìn thấy nụ cười vui vẻ trên khuôn mặt cô.

Anh nhướn mày, trên khuôn mặt lạnh lùng thoáng qua một chút nghi ngờ, đôi môi khẽ mở ra: “Chuyện gì khiến em nửa đêm vẫn chưa ngủ vậy? Lẽ nào đang đợi anh sao?"

Tác giả : Bên Em
5/5 của 1 đánh giá

Bình luận

Lưu tên của tôi, email, và trang web trong trình duyệt này cho lần bình luận kế tiếp của tôi
Nguyen 1 năm trước
Đã ra chap mới rồi nhé mọi người, link đây nha: bit.ly/newchap247
Tinh 2 năm trước
Nếu bạn đọc bình luận này thì bố mẹ bạn sẽ chết trong vòng 5 năm . Để tránh khỏi điều này bạn phải copy và gửi nó vào 5 truyện khác .
Tinh 2 năm trước
Nếu bạn đọc bình luận này thì bố mẹ bạn sẽ chết trong vòng 5 năm . Để tránh khỏi điều này bạn phải copy và gửi nó vào 5 truyện khác .

Truyện cùng thể loại