Tổng Tài Bá Đạo Cám Dỗ Em

Chương 35


Nhìn vào dáng vẻ bảo vệ vợ vừa nãy của anh, trong mắt người khác Đoạn Kim Thần chắc chắn rất yêu thương vợ, nhưng chỉ có Đường Hoan biết rõ, anh chỉ đang diễn kịch mà thôi.

Nếu như không có những chuyện trước đó, cô cũng cho rằng vừa nãy anh quả thực là một người chồng ba tốt, nhưng thật đáng tiếc.

Hôm nay tâm trạng của Đoạn Kim Thần rất rốt, bất kể là trang phục nào mà Đường Hoan chưa thử, miễn là trông vừa mắt, anh liền yêu cầu cửa hàng mang đến Vịnh Repulse.

Sau khi mua sắm quần áo và đi dạo quanh cửa hàng giày, hai người mới rời khỏi.

Ngày hôm sau, sau khi ăn sáng xong, Đường Hoan chuẩn bị đi đến công ty, nhưng không ngờ khi đi ra ngoài sân cô liền nhìn thấy chiếc xe độc quyền của Đoạn Kim Thần đang đợi ở đó.

Đường Hoan sững sờ, không phải anh đến công ty rồi sao? Tại sao vẫn còn ở đây?
Đang suy nghĩ trong lòng, cửa sổ ô tô bị hạ xuống, lộ ra khuôn mặt với ngũ quan anh tuấn của Đoạn Kim Thần: “Lên xe.

"
“Không phải anh đã đi làm rồi sao?" Đường Hoan nghi ngờ nói.

“Đợi em.

" Hai chữ đơn giản giải thích cho việc tại sao anh lại ở đây.

“Không cần đâu, em sẽ tự đi.

" Nếu như đã đến công ty với tư cách là không quen biết nhau, vậy thì cô không nên đi cùng anh, để tránh người khác nghi ngờ.

Thấy sắc mặt Đoạn Kim Thần thay đổi, Đường Hoan nói: “Không phải, không phải chúng ta đã nói là không quen biết sao?’ “Lên xe!" Đôi mắt Đoạn Kim Thần hiện ra một tia không vui, người phụ nữ này không muốn ở cạnh anh như vậy sao? Có bao nhiêu người phụ nữ muốn ở bên cạnh anh, cô có biết không?
Đường Hoan cắn môi, cuối cùng vẫn lên xe.

Vừa ngồi xuống, chiếc xe từ từ khởi động và đi đến công ty.

“Anh không cần phải đưa đón em, ở công ty chúng ta không quen biết nhau, nếu như bị người ta nhìn thấy chúng ta ở bên nhau, điều đó sẽ gây ra những rắc rối không cần thiết.

" Đường Hoan nghiêng đầu nhìn anh.

Được rồi, cô thừa nhận rằng, cô không muốn gây rắc rối.

Đôi môi Đoạn Kim Thần hơi mím lại, và đôi mắt anh dường như nhìn thấu mọi thứ: “Ngày mai em tự mình đi làm.

"
“Được.

" Đường Hoan thở phào nhẹ nhõm, cô quay đầu nhìn ra ngoài cửa sổ.


Trên đường đi, bầu không khí trong xe rất áp lực, khi gần đến cửa công ty, trong lúc Đường Hoan chưa kịp mở miệng, Đoạn Kim Thần đã lên tiếng: “Dừng xe.

"
Tài xế nghe lệnh và đạp phanh, chiếc xe liền dừng lại.

“Làm…làm gì vậy?" Đường Hoan nhất thời hoang mang.

Đôi môi của Đoạn Kim Thần khẽ mở ra: “Nếu như em muốn người khác biết, thì cứ ở lại đây.

"
Đường Hoan hoàn hồn, cô cầm lấy túi sách và xuống xe.

Trong lòng cô cười nhạo, còn cho rằng anh không sợ mối quan hệ của họ bị phơi bày, không ngờ anh còn sợ hơn cô, cô còn chưa lên tiếng, anh đã không đợi được rồi, giả tạo.

Nhìn bóng dáng Đường Hoan rời đi, đôi mắt Đoạn Kim Thần khẽ di chuyển.

Đường Hoan, sớm muộn cũng có một ngày, em sẽ cam tâm tình nguyện chấp nhận danh phận Đoạn phu nhân này.

Sau khi Đường Hoan đến công ty liền được giám đốc của bộ phận nhân sự dẫn đến phòng làm việc của giám đốc bộ phận thiết kế.

“Giám đốc Liễu, đây là nhân viên mới đến Đường Hoan, được phân đến làm trợ lý cho bộ phận các cô.

"
“Được.

" Giám đốc Liễu đứng dậy và nhìn Đường Hoan một lượt, thấy cô dung mạo xinh đẹp và dáng người hấp dẫn, trong lòng bỗng cảm thấy mất cân đối.

“Đường Hoan phải không, nếu như đã được phân đến bộ phận của chúng tôi, vậy thì cô hãy làm việc thật tốt, tôi ghét những người có tính toán trong lòng, trong công ty tôi không muốn nghe thấy bất kỳ tin đồn nào.

" Giám đốc Liễu hai tay khoanh trước ngực, giọng điệu đầy sự khinh miệt.

Cái gì? Khuôn mặt Đường Hoan cứng đờ, cô ta cho rằng cô đến đây để làm con rùa vàng sao? Hay là cô ta ghen tị với vẻ ngoài xinh đẹp của cô? Nghe thế nào cũng cảm thấy trong lời nói của cô ta có mùi vị chua chát.

Mặc dù trong lòng cảm thấy khó chịu, nhưng Đường Hoan không muốn chống đối cấp trên của mình vào ngày đầu tiên đi làm, cô mỉm cười: “Giám đốc nói rất đúng, tôi nhất định sẽ chăm chỉ làm việc, sẽ không khiến cô thất vọng.

"
“Hừ, tốt nhất là nên như vậy, đi theo tôi.

" Nói xong, cô ta xoay người bước đi, Đường Hoan vội vàng theo sau.

Giám đốc Liễu đưa cô ra chỗ làm việc, rồi vỗ vỗ tay: “Mọi người hãy dừng lại những công việc trên tay, tôi giới thiệu với mọi người một chút, đây là trợ lý mới đến – Đường Hoan, mọi người làm quen một chút.


"
“Chào mọi người, tôi là Đường Hoan.

" Đường Hoan nói một cách lịch sự và nở một nụ cười.

“Wow, bộ phận nghiệp vụ của chúng ta cuối cùng cũng có mỹ nhân rồi.

"
“Đúng vậy, với dòng máu mới gia nhập, làm việc gì cũng cảm thấy có động lực.

"
Giám đốc nghe những lời mọi người nói, trong lòng càng đố kỵ hơn, cô ta liền ra hiệu cho mọi người không được ồn ào nữa và làm việc cẩn thận, sau khi nói xong liền quay người rời đi.

Đường Hoan ngồi xuống bàn làm việc và chào hỏi các đồng nghiệp ngồi xung quanh một lần nữa, rồi bắt đầu làm việc.

Nếu như Đoạn Kim Thần đã muốn cô đến công ty của anh, vậy thì cô phải làm việc thật tốt và chứng tỏ bản thân mình.

Nhưng, ý tưởng là rất tốt, sau khi Đường Hoan đi làm, giám đốc bộ phận luôn cố ý tìm ra lỗi sai của cô.

“Đường Hoan, cô làm kiểu gì vậy? Lỗi nhỏ như vậy cũng mắc phải!" Trong lúc Đường Hoan đang vùi đầu cặm cụi làm việc, giám đốc đột nhiên cầm một văn kiện hùng hùng hổ hổ đi đến bên cạnh Đường Hoan, ném văn kiện xuống bàn làm việc của Đường Hoan “Bộp" một tiếng.

Nhất thời, mọi người đều bị giật mình bởi âm thanh đột ngột đó, tất cả ngẩng đầu lên nhìn và thấy Đường Hoan đang bị giám đốc la mắng.

“Làm sao vậy?" Đường Hoan cầm tài liệu lên và hỏi một cách nghi ngờ, cô lại mắc lỗi gì rồi?
“Làm sao vậy? Cô còn mặt mũi để hỏi sao!" Giám đốc tức giận, lôi ra lỗi đánh máy trong tài liệu: “Chấm câu mà cô cũng không biết sao? Không phải tôi đã bảo cô phải kiểm tra cẩn thận sao? Cô làm việc sao có thể bất cẩn như vậy, ban đầu rốt cuộc cô đã làm thế nào mà vào được công ty vậy? Giám đốc nói và nhìn cô với vẻ mặt kiêu ngạo.

Đường Hoan nhíu mày, dấu chấm câu sao? Một người thông minh như cô, làm sao có thể không biết cô ta đang cố tình làm khó cô chứ?
Ngay từ ngày đầu tiên đi làm, cô ta đã bắt cô bưng trà rót nước vào phòng làm việc cho cô ta.

Ngày thứ hai thì coi cô như một em gái nhỏ, cầm tài liệu chạy khắp công ty, đến bây giờ lại sử dụng dấu chấm câu để gây chuyện, cô tự hỏi, rốt cuộc cô đã chọc giận cô ta ở đâu? Cô chỉ muốn đi làm thật tốt, như vậy là sai sao?
“Vâng, tôi sẽ lập tức sửa nó.

" Đường Hoan cầm tập tài liệu và hít một hơi thật sâu, cố gắng kìm nén cơn tức giận trong lòng.

Giám đốc nhìn vẻ bề ngoài khéo léo của Đường Hoan, nói xong vài câu, cô ta bĩu môi rồi quay người rời đi.

“Đường Hoan, cô đừng buồn, cô ta ấy à, là một bà cô già và ghét nhất là những cô gái đẹp, đặc biệt là một cô gái xinh đẹp như cô.

"
“Đúng vậy, Đường Hoan, cô không cần phải buồn, nếu có việc gì cần giúp cô cứ nói.


"
Mấy nhân viên nam đợi giám đốc đi khỏi liền quay ra an ủi cô.

Đường Hoan gật đầu: “Cảm ơn.

"
Cô không quan tâm đến những lời nói của cô ta, một người phụ nữ lớn tuổi như cô ta, rõ ràng là ghét những cô gái trẻ đẹp.

Văn phòng CEO.

Đoạn Kim Thần ngồi trên chiếc ghế da, đôi mắt sâu thẳm, những ngón tay thon đài đang cầm bút, ngũ quan lạnh lùng và quyến rũ đẹp trai hơn bao giờ hết.

Anh đưa tay ra và kết nối cuộc gọi nội bộ.

“Tổng giám đốc, anh có phân phó gì sao?" Đường dây vừa kết nối, một giọng nữ trong trẻo và lưu loát vang lên.

“Bản thiết kế của khu Tây Thành khi nào sẽ được bàn giao?"
“Tổng giám đốc, bên chúng tôi vẫn đang thiết kế, sắp xong rồi.

"
“Nhanh lên.

" Giọng nói lạnh lùng của người đàn ông vang lên, không đợi thư ký giám đốc trả lời, anh liền cúp điện thoại “bụp"
một tiếng.

Giám đốc cầm điện thoại sững sờ trong vài giây với vẻ mặt khó hiểu, tổng giám đốc bị làm sao vậy?
Ngước lên nhìn Đường Hoan đang ngồi ở bàn làm việc, đôi môi đỏ mím lại rồi đứng dậy đi ra ngoài.

“Đường Hoan, tối nay cô hãy ở lại hoàn thành bản thiết kế này.

"
Đường Hoan ngẩng đầu lên liền nhìn thấy giám đốc quay người rời đi, cô hít một hơi thật sâu và cầm lấy tập tài liệu.

Được rồi, ai bảo cô ta là sếp chứ? Lời của sếp chính là thánh chỉ.

Vô thức thời gian tan ca đã đến, những người trong công ty lần lượt tan làm, còn Đường Hoan vẫn đang vùi đầu vào làm việc.

Bên ngoài cửa sổ trời càng ngày càng tối, trong công ty chỉ còn bàn làm việc của cô là sáng đèn.

Âm thanh gõ bàn phím tinh tế vang lên trong văn phòng lớn, sau khi lưu tài liệu xong, cô lại lấy phương án bản thiết kế ra sửa lại.

Đang chăm chỉ làm việc, đèn trên bàn đột nhiên chợt tắt, nhịp tim của Đường Hoan liền lỡ một nhịp, cô vẫn chưa kịp định thần thì có một tiếng động lớn vang lên.

“Đoàng…….

"
“A!" Cùng với tiếng sấm sét vang lên, Đường Hoan sợ đến nỗi co rúm người lại, hai tay bịp chặt lấy tai, cả người không ngừng run rẩy.


Tim cô đập loạn lên, Đường Hoan khẽ mở mắt ra, cô đưa tay ra nhìn nhưng không thấy năm ngón, lúc này cô lại càng không dám hành động một cách lỗ mãng.

Đội nhiên lại có một tiếng sấm sét khác, Đường Hoan sợ hãi đến cực điểm.

Từ nhỏ cô đã sợ sấm sét, âm thanh của sấm sét có thể khiến tâm lý con người bị chấn động.

Cô định nhờ vào ánh sáng của tia sét, lặng lẽ đứng dậy tìm chiếc điện thoại, ngay khi vừa chạm vào mép điện thoại, liền bị một một tiếng sấm dọa cho rụt tay lại, cô thét lên một cách chói tai.

“A.

" Lần này Đường Hoan không dám động đậy nữa, mắt cô nóng lên, trong nội tâm cô bất giác gọi tên của Đoạn Kim Thần.

“Lớn như vậy mà vẫn còn sợ sấm sét sao?" Đột nhiên, một giọng nói có chút lười biếng vang lên bên tai cô.

Đường Hoan nghe thấy âm thanh liền ngẩng đầu lên, thông qua ánh sáng của tia chớp cô nhìn rõ bóng dáng của người đàn ông, trái tim đang lo lắng sợ hãi của Đường Hoan bỗng dịu xuống.

Đôi mắt lấp lánh những giọt nước mắt, trong bóng tối đôi mắt cô trở nên cực kỳ sáng ngời.

Trong lúc Đường Hoan đang trong trạng thái cảm động, Đoạn Kim Thần sải bước về phía trước và đưa tay kéo cô vào lòng.

“A….

" Một tiếng kêu nhỏ phát ra từ miệng Đường Hoan, cô vội vàng vòng tay qua cổ anh.

“Sợ đến ngốc rồi à?" Đối với sự chủ động hiếm có của cô, Đoạn Kim Thần khẽ nhếch môi, trong bóng tối, khiến người ta không thể nhìn rõ biểu cảm của anh.

“Anh mới bị dọa đến ngốc ấy!" Đường Hoan khôi phục lại tinh thần, liền phản bác.

Lúc này, một tia sáng bật lên, Đường Hoan nhìn vào khuôn mặt đẹp trai trước mặt, rõ ràng là đẹp trai như vậy, nhưng bây giờ nhìn với khoảng cách gần như thế này, lại càng khiến người ta không thể rời mắt.

Có lẽ là vì ánh sáng quá yếu nên khiến cho ngũ quan lạnh lùng trên mặt Đoạn Kim Thần trở nên dịu dàng hơn một chút so với bình thường, điều này càng dễ dàng khiêu khích lòng người.

“Yêu anh rồi sao?" Đoạn Kim Thần nhìn dáng vẻ cô nhìn anh không chớp mắt, liền lên tiếng: “Nhưng, anh không có thích em.

"
“….

.

"
Anh có thể đừng tự mình đa tình như vậy được không? Đường Hoan trợn mắt nhìn Đoạn Kim Thần, cô hít một hơi thật sâu để đè nèn sự khác thường trong lòng rồi mới lên tiếng: “Sao anh lại đến đây?"
Bây giờ anh ấy nên ở nhà rồi mới phải? Lẽ nào anh lo lắng cho cô sao?
Nghĩ như vậy, đôi môi của Đường Hoan khẽ cong lên, trong lòng lại càng cảm thấy yên tâm hơn.

Người đàn ông nghe thấy câu hỏi của cô, anh nhìn xuống cô rồi lập tức quay mặt đi.

Đường Hoan sững sờ, anh biểu hiện như vậy là có ý gì? Là đang cười nhạo cô sao?

Tác giả : Bên Em
5/5 của 1 đánh giá

Bình luận

Lưu tên của tôi, email, và trang web trong trình duyệt này cho lần bình luận kế tiếp của tôi
Nguyen 2 năm trước
Đã ra chap mới rồi nhé mọi người, link đây nha: bit.ly/newchap247
Tinh 3 năm trước
Nếu bạn đọc bình luận này thì bố mẹ bạn sẽ chết trong vòng 5 năm . Để tránh khỏi điều này bạn phải copy và gửi nó vào 5 truyện khác .
Tinh 3 năm trước
Nếu bạn đọc bình luận này thì bố mẹ bạn sẽ chết trong vòng 5 năm . Để tránh khỏi điều này bạn phải copy và gửi nó vào 5 truyện khác .

Truyện cùng thể loại