Tổng Tài Bá Đạo Cám Dỗ Em
Chương 27
Chỉ một câu nói đã khiến người đàn ông kia sợ đến nỗi mặt cắt không còn một giọt máu, hai chân bất giác run lên.
“Tổng giám đốc Đoạn, tôi…tôi không biết, nếu như tôi biết cô ấy là người phụ nữ của anh, sao tôi dám làm khó cô ấy chứ?"
Khuôn mặt người đàn ông tái nhợt, anh ta hốt hoảng giải thích, mồ hôi trên trán không ngừng chảy xuống.
Đường Hoan chật vật ngồi dậy khỏi ghế sofa, lúc này đầu cô hơi choáng, khi cô nhìn thấy một dòng nước lớn trong đôi mắt Đoạn Kim Thần, cơ thể cũng bất giác run lên.
“Sau này, tất cả sự hợp tác của Đoạn Thị và Vi Đồ sẽ bị hủy bỏ!" Đoạn Kim Thần nhấn mạnh từng chữ.
Bỏ lại câu nói lạnh lùng này, anh một tay kéo Đường Hoan dậy, Đường Hoan bị anh kéo như vậy, chân đứng không vững, cả người ngã nhào về phía anh.
Ngước mắt lên, Đường Hoan nhìn thấy một sự ghê tởm không hề che giấu trong mắt anh.
Cô cắn môi, không nói lời nào rồi nhanh chóng cúi đầu xuống, cố gắng che đậy nỗi đau ở trong lòng.
Mọi thứ diễn ra quá nhanh, người đàn ông kia vẫn chưa kịp phản ứng lại.
Khi anh ta phản ứng lại thì chỉ nhìn thấy bóng lưng của Đoạn Kim Thần và hổn hển nói: “Đoạn Kim Thần anh thật không có nghĩa khí, chỉ vì một người phụ nữ mà anh đối đãi với đối tác làm ăn như vậy, anh nhất định sẽ hối hận!"
Đoạn Kim Thần dừng bước và quay sang nhìn anh ta với ánh mắt sắc như dao, đôi môi khẽ nhếch lên: “Trong từ điển của tôi không bao giờ tồn tại hai từ hối hận, cho dù là thứ tôi không cần, người khác cũng đừng hòng chạm vào!"
Nói xong, anh kéo Đường Hoan rời khỏi với vẻ mặt bình tĩnh.
Người đàn ông kia hoàn toàn đơ người đứng tại chỗ, lần này thực sự hối tiếc, sự hợp tác giữa anh ta và Đoạn Kim Thần ít cũng phải hàng trăm triệu…
Ban đầu Đường Hoan có chút sững sờ, nhưng lúc này đầu óc đã hoàn toàn tỉnh táo, bây giờ vẫn đang là giờ làm việc của cô.
“Anh bỏ tôi ra, Đoạn Kim Thần!" Đường Hoan giãy dụa nhưng vẫn không thể thoát ra được, hai tay giữ lấy eo cô giống như một cái kìm sắt.
“Giám đốc, cứu tôi…tôi không quen anh ta.
" Đường Hoan nhìn thấy người quản lý liền hét lên kêu cứu.
Còn giám đốc của Mị Sắc nhìn thấy Đường Hoan đột nhiên bị người kéo đi, đanh định tiến lên phía trước, nhưng khi nhìn thấy Đoạn Kim Thần, anh ta liền biến thành con rùa trong một giây.
Được lắm, không quen anh, Đường Hoan quả nhiên là một người có bản lĩnh, cô luôn dễ dàng trêu chọc sự tức giận trong lòng anh.
Đôi môi của Đoạn Kim Thần mím chặt, khuôn mặt u ám đến đáng sợ, anh kéo Đường Hoan ra khỏi Mị Sắc.
Chẳng mấy chốc đã về đến Vịnh Repulse, sau khi Đoạn Kim Thần xuống xe, anh đưa tay kéo Đường Hoan ra khỏi xe một cách tàn bạo.
“A! Đoạn Kim Thần, anh có thể nhã nhặn một chút không! Anh làm tôi đau!" Đường Hoan thực sự tức giận, anh dựa vào cái gì mà đối xử với cô như vậy?
Cô rốt cuộc đã làm gì sai? Từ khi anh đi công tác về, khuôn mặt suốt ngày u ám, cô nợ anh tiền sao? Không hề!
Đoạn Kim Thần đá cánh cửa và kéo Đường Hoan vào phòng khách.
Dì Đồng nghe thấy tiếng động lập tức tỉnh dậy, bao giờ mới xong đây? Tối nào cũng cãi nhau, trái tim của dì sớm muộn gì cũng không thể chịu đựng được nữa, mặc dù trong lòng nghĩ như vậy, nhưng dì vẫn không dừng bước.
“Cậu chủ, phu nhân….
" Dì Đồng nhìn thấy Đoạn Kim Thần thô lỗ kéo Đường Hoan ném xuống sofa, những lời còn dang dở của dì bị mắc kẹt trong cổ họng, dì nhìn Đoạn Kim Thần một cách dè dặt, lúc này đi cũng không được, mà ở cũng không xong, chỉ có thể đứng sau lưng Đoạn Kim Thần.
“Chết tiệt, Đoạn Kim Thần anh bị điên à!" Cô là người, không phải là đồ vật, anh ném cô đến phát nghiện rồi à?
Đường Hoan đưa tay lên day trán, hai đêm liên tiếp cô bị anh ném như ném rác, đến Phật cũng phải tức giận.
“Dì Đồng, dặn dò xuống dưới, bắt đầu từ giờ phút này, không được để phu nhân ra ngoài một bước, nếu như không trông coi cô ấy cẩn thận, các người tự biết hậu quả.
" Đoạn Kim Thần nhìn Đường Hoan, giọng nói lạnh như băng.
Dì Đồng nghe xong liên tục gật đầu, dì chỉ là một người giúp việc, làm gì có tư cách phản kháng.
Đường Hoan lo lắng và đứng dậy khỏi ghế sofa: “Anh dựa vào cái gì mà kiểm soát sự tự do của tôi?"
“Dựa vào cái gì sao? Đáy mắt Đoạn Kim Thần lóe lên một sự mỉa mai: “Dựa vào việc tôi là Đoạn Kim Thần, dựa vào việc tôi là chồng của em.
"
Những việc mà Đoạn Kim Thần anh muốn làm, không bao giờ có tại sao.
“Tôi đi làm thì có gì sai?" Đường Hoan nghiến răng, chẳng qua cô chỉ muốn dựa vào sức mình để nuôi sống bản thân, cô không muốn tiêu tiền của anh, dựa vào cái gì mà một câu nói của Đoạn Kim Thần anh lại có thể cướp đoạt hết mọi thứ của cô?
“Đi làm?" Đoạn Kim Thần cười khẩy: “Tôi không cho em tiền tiêu sao?"
Anh tiến lên một bước và nhìn cô với ánh mắt u ám: “Đường Hoan tôi đã nói với em rồi, làm người phụ nữ của Đoạn Kim Thần tôi muốn cái gì có cái đó, em đừng có không biết tốt xấu, hết lần này đến lần khác thách thức giới hạn của tôi.
"
“Cho nên tôi làm Đoạn phu nhân thì phải nghe lời anh, chịu sự khống chế của anh sao?" Đường Hoan muốn cười nhưng lại cảm thấy bi thương.
Sớm đã biết con đường hôn nhân này không hề suôn sẻ, chỉ là cô không ngờ nó lại nhiều chông gai như vậy, nhiều đến nỗi cô không thể di chuyển đôi chân của mình.
“Đáng lẽ em nên giác ngộ điều này ngay từ đầu.
"
Bỏ lại câu này, Đoạn Kim Thần đi thẳng lên lầu, mặc kệ giọng nói của Đường Hoan vang lên phía sau.
“Đoạn Kim Thần, anh đúng là một tên siêu cấp biến thái, có tiền thì giỏi lắm sao….
" Đường Hoan cứ mắng cứ chửi, hai mắt đỏ hết lên.
Dì Đồng đứng một bên nhìn thấy bèn rót một cốc nước đi đến trước mặt Đường Hoan: “Phu nhân, cô đừng buồn, bây giờ cậu chủ đang tức giận, đợi cậu ấy hết giận là tốt rồi….
"
“Anh ta giận cái gì, tôi mới tức giận đây!" Đường Hoan hét lên giận giữ và đưa tay lên lau nước mắt.
Trong lòng không hiểu tại sao lại bắt đầu cảm thấy khó chịu, còn cô khó khăn lắm mới kìm được nước mắt, nhưng cứ nghĩ đến sư vô tình của Đoạn Kim Thần, nước mắt lại không ngừng rơi xuống.
Một loạt chuyện xảy ra, khiến cho mối quan hệ giữa hai người ngày càng cứng nhắc.
Mấy ngày liên tiếp, Đoạn Kim Thần và Đường Hoan đều không nói với nhau câu nào.
Hôm nay, khi Đường Hoan ngồi vào bàn ăn, nhìn thấy tấm lưng của Đoạn Kim Thần, toàn thân cứng đờ.
Cô còn tưởng anh đã đến công ty rồi, Đường Hoan lạnh lùng ngồi xuống vị trí thường ngày, cô ngước mắt lên và liếc nhìn Đoạn Kim Thần đang rất bình tĩnh, Đường Hoan buông đũa xuống: “Em muốn ra ngoài.
"
Đoạn Kim Thần như thể không nghe thấy cô nói gì và tiếp tục ăn bữa sáng.
“Anh câm sao?" Đường Hoan tức giận và rất không có lễ độ, không muốn nói chuyện thì ừm một tiếng không được sao!
“Hôm nay là sinh nhật của bố, tối nay em hãy chuẩn bị một chút, tan làm anh sẽ về đón em.
" Đoạn Kim Thần nói một cách thờ ơ, từ đầu đến cuối đều không nhìn Đường Hoan.
“Em không đi!" Cô không nghĩ ngợi gì mà trực tiếp từ chối, dựa vào cái gì mà anh nói cái gì thì là cái đó?
Đoạn Kim Thần cuối cùng cũng có chút phản ứng, anh hơi ngước mắt lên cười khẩy: “Em có tư cách không đi sao?"
“Em….
"
“Tốt hơn hết là đừng quên bổn phận của mình, Đường Hoan, nếu những chuyện đó đã là sự thật, thì anh hy vọng bắt đầu từ bây giờ em hãy sắp xếp lại vị trí của mình.
" Không đợi Đường Hoan nói hết, Đoạn Kim Thần lại cười khẩy một lần nữa.
Đoạn Kim Thần chết tiệt, Đường Hoan hận không thể quay ngược lại thời gian, nếu như có thể, cô tình nguyện ban đầu không cần anh ta cứu, như vậy bây giờ cô sẽ không phải chịu sự khống chế của anh ta và bản thân sẽ không phải khó chịu như vậy!
“Có lúc nào em hiểu rõ vị trí của mình sao? Đoạn Kim Thần, anh dựa vào cái gì mà đối xử với em như vậy? Em cũng là con người có máu có thịt!" Đường Hoan nghiến răng, hai mắt đỏ hoe.
Sắc mặt Đoạn Kim Thần thay đổi: “Vậy sao? Nếu như đã biết rõ vậy hãy chuẩn bị thật tốt cho bữa tiệc tối nay, em nên biết, trong cái nhà này anh là người quyết định.
"
Trái tim bất giác đau đớn, Đường Hoan nắm chặt tay thành nắm đấm, cô uống hai ngụm nước rồi nghiến răng nói: “Em đi.
"
Nhìn thấy tấm lưng đang khuất dần của Đoạn Kim Thần, Đường Hoan như một quả bóng bị xì hơi, dựa người vào thành ghế với vẻ bất lực, lúc này nhìn bữa sáng ngon lành trên bàn cũng không còn thấy ngon miệng nữa rồi.
Nghĩ đến việc không lâu nữa sẽ phải đến nhà họ Đoạn và đối mặt với Đường Vãn Tình và Đoạn Lâm Phong, cô lại cảm thấy tức giận trong lòng.
Trên đường đi, hai người không ai nói câu nào, sau hơn một tiếng đi xe họ đã đến nhà họ Đoạn.
Xuống xe, Đường Hoan muốn đưa tay ra khoác cánh tay Đoạn Kim Thần, nhưng Đoạn Kim Thần đã nhanh hơn một bước né tránh cánh tay của cô.
Đường Hoan nghiến răng, anh là đang cố tình muốn làm cô xấu hổ, mặc dù bây giờ cảm thấy tức giận nhưng cô không thể thể hiện ra.
Hai người một trước một sau đi vào nhà.
Đường Hoan ổn định lại tâm trạng, trên mặt nở một nụ cười quyến rũ.
“Bố, mẹ.
"
Mấy người đang nói chuyện trong phòng khi nghe thấy âm thanh đều quay đầu lại nhìn, thì thấy Đoạn Kim Thần và theo sau anh là Đường Hoan.
Mọi người khi nhìn thấy Đường Hoan, sắc mặt đều tối lại.
Đường Vãn Tình nhìn Đường Hoan với ánh mắt đầy khiêu khích, vẻ mặt đắc ý đó không cần nói cũng biết.
“Ồ, anh cả, chị dâu đến rồi.
" Đường Vãn Tình cố ý cao giọng, đặc biệt là nhấn mạnh hai từ chị dâu.
Đường Hoan tức đến nghiến răng, nhưng có mặt người lớn ở đây nên cô không dám thể hiện ra mà chỉ có thể nhẫn nhịn, rồi chào hỏi Đoạn Trấn Nam và những người khác.
“Bố, con chúc bố phúc như đông hải, thọ tỷ nam sơn.
" Đường Hoan cầm quà đến trước mặt Đoạn Trấn Nam nhưng ông chỉ liếc mắt nhìn cô, cho đến khi cô cảm thấy tay cứng đơ lại ông mớ chậm rãi nói: “Ừm.
"
Ừm? Cô đợi một lúc để tặng quà như vậy mà ông chỉ ừm một chữ sao?
Đường Hoan biết ông đang cố ý làm khó cô, bọn họ vẫn đang giận cô về chuyện lần trước.
Lần trước cô còn nhìn thấy vài phần khen ngợi trong ánh mắt ông, nhưng lần này trong mắt ông chỉ có sự ghê tởm và mất kiên nhẫn.
“Mẹ.
" Đường Hoan cố cười quay sang chào hỏi Đan Chi Linh.
“Không cần phải gọi hay như vậy, tôi chịu không nổi.
" Đan Chi Linh cười khẩy.
Một câu nói khiến Đường Hoan cứng đờ, suýt chút nữa thì không thể duy trì được nụ cười trên mặt.
Đoạn Lâm Phong nhìn thấy bộ dạng này của Đường Hoan, há miệng ra vài lần, nhưng vẫn giữ vẻ mặt trầm tư không nói gì.
Đoạn Kim Thần bình tĩnh ngồi xuống và để mặc người khác gây khó rễ cho Đường Hoan.
Để cô chịu chút khổ cực cũng tốt, không có Đoạn Kim Thần bảo vệ cô, cô chẳng là cái gì cả, nếu như anh có thể đưa cô lên mây thì tự nhiên cũng có thể kéo cô xuống vũng lầy.
Đường Vãn Tình nhìn Đường Hoan bị cả nhà làm khó dễ, trong lòng vô cùng sung sướng, giống như mọi người đều đang ra mặt giúp cô ta vậy.
Đường Hoan cuối cùng cô cũng có ngày hôm nay, đáng đời cô phải nhận ánh mắt khinh bỉ người của người khác, loại tiện nhân như cô đáng đời phải nhận quả báo và tận hưởng ánh mắt khinh bỉ của người đời.
Lúc này, Đường Vãn Tình dường như cảm thấy vô cùng hãnh diện trước mặt Đường Hoan.
“Được rồi, bữa tiệc bắt đầu rồi.
" Đoạn Trấn Nam bỏ lại câu này, rồi đi ra sân sau dưới sự dìu đỡ của Đan Chi Linh.