Tổng Tài Bá Đạo Cám Dỗ Em
Chương 112 Dập Đầu Nhận Sai
Cô cọ người trong vòng tay của người đàn ông và tìm một tư thế thoải mái hơn để ngủ.
Ngày hôm sau khi cô thức dậy, bên cạnh đã không còn bóng dáng của Đoạn Kim Thần.
Trong mắt cô lóe lên một tia nghi ngờ, không biết có phải là ảo giác hay không, cô luôn cảm thấy trong không khí phảng phất mùi thuốc.
Nhưng tối qua cô không hề bôi thuốc, cô lắc đầu và hất chăn xuống giường, sau khi vệ sinh cá nhân xong thì xuống lầu.
Dì Đồng vừa thấy cô đi xuống, liền tươi cười chào đón cô: “Phu nhân, cậu chủ đã đến công ty rồi, hôm nay bảo cô ở nhà nghỉ ngơi, bữa sáng chuẩn bị xong rồi, cô qua đây ăn đi."
“Ừm." Đường Hoan nhẹ nhàng đáp lại, sau đó đi đến phòng ăn.
Ăn được một nửa, điện thoại đột nhiên reo lên, Đường Hoan liếc nhìn id người gọi, khóe môi cong lên một nụ cười khẩy.
Cô không ngờ họ lại thiếu kiên nhẫn như vậy, mới mấy tiếng chứ, vậy mà họ đã gọi đến rồi.
“Có chuyện gì vậy?" Cô lạnh lùng nghe máy.
Giọng nói của Đường Kha Thành vang lên: “Hoan Hoan, bố biết trong mấy năm qua là bố đã có lỗi với con, nhưng Tình Tình vô tội, con xem con có thể bảo Đoạn Kim Thần tha cho Tình Tình được không?"
“Vô tội sao?" Đường Hoan cười khẩy: “Ông đừng nói rằng ông không biết đứa con gái bảo bối của ông lần này muốn làm gì tôi, chị ta muốn giết tôi, một câu vô tội của ông có thể xóa bỏ mọi thứ mà chị ta đã làm sao, ông cho rằng mình là ai, đối với tôi ông chằng là gì cả."
“Những chuyện mà chị ta làm với tôi tôi đều khắc ghi trong lòng, ông muốn tôi bảo Đoạn Kim Thần tha cho chị ta sao, đúng là nằm mơ giữa ban ngày!" Cô nghiến răng nói, giọng nói sắc bén hơn bao giờ hết: “Chị ta hãy chờ mà trong tù cả đời đi, tôi đã đưa tất cả bằng chứng cho cảnh sát, tôi muốn xem xem lần này ông làm thế nào để cứu chị ta ra!"
Một trận đùng đùng phát ra từ micro, Đường Hoan có thể tưởng tượng ra lúc này Đường Kha Thành tức giận như thế nào.
“Đồ hỗn xược, ngay cả lời của tao mà mày cũng không nghe hay sao? Đúng là tao đã uổng công nuôi nấng mày bao nhiêu năm qua!" Đường Kha Thành giận tím mặt, Đường Hoan đưa điện thoại ra xa lỗ tai và đợi cho đến khi im lặng cô mới lên tiếng: “Ông không cần phải tự cho mình là giỏi, ngoài việc ông đã cho tôi một mạng sống thì chẳng cho tôi cái gì cả!"
“Tôi trở nên sắt đá như ngày hôm nay cũng là do các người đã ép tôi! Tôi sẽ từng bước khiến nhà họ Đường mất đi tất cả, tôi muốn tận mắt chứng kiến đứa con gái bảo bối của ông ngồi trong tù như thế nào? Tôi muốn nhìn thấy nhà họ Đường các người hoàn toàn suy sụp."
Nói xong cô liền cúp máy, không cho Đường Kha Thành cơ hội nói chuyện.
Nghe thấy tiếng tít tít trong điện thoại, Đường Kha Thành ném điện thoại một cách giận dữ, điện thoại rơi xuống đất lập tức biến thành một đống phụ tùng vô dụng.
Lê Mỹ Mỹ ngồi cạnh ông cả quá trình, vừa nãy Đường Kha Thành nói chuyện với Đường Hoan, bà đương nhiên không bỏ lỡ một lời nào, bà tức đến nỗi hét lên: “Được lắm con tiện nhân này, bây giờ ngay cả lời của ông mà nó cũng không nghe, tôi thấy trước đây cho cô ta quá ít bài học, cho nên bây giờ cô ta mới cưỡi lên đầu chúng ta như vậy!"
“Bà còn mặt mũi nói à, nếu như không phải bà quá nuông chiều con gái, thì làm sao bây giờ nó có thể ở trong tù được.
Bà nói xem cả ngày bà đã làm những gì mà ngay cả con gái làm gì bà cũng không biết?" Đường Kha Thành vốn đang tức giận, bây giờ nghe thấy bà nói như vậy lại càng tức giận hơn, liền chỉ vào bà và chửi bới.
“Bà không nghe thấy vừa nãy nó nói gì sao, nó nói là không thể! Bây giờ tình hình của nhà họ Đường vốn đã khó khăn, tôi đã nói với mẹ con bà là hãy biết an phận và tạm thời đừng có hành động gì, nhưng hai người lại coi lời nói của tôi như gió thoảng qua tai, bây giờ thì tốt rồi, nhà họ Đường đã rét vì tuyết lại giá vì sương."
“Ông….tôi cũng không biết con bé đột nhiên lại làm ra chuyện này, nếu như tôi biết, tôi đã ngăn cản nó từ lâu rồi, làm sao có thể để nó làm xằng làm vậy như vậy."
Đường Kha Thành thực sự là tức đến bật cười: “Bà mà ngăn cản nó mới lạ, lần này bà không gây chuyện với nó là tốt lắm rồi, nếu như bà cùng nó làm những chuyện này, vậy thì cả hai đều phải sống trong tù."
“Ông…Đường Kha Thành, sao ông có thể nói như vậy, con gái xảy ra chuyện tôi cũng rất lo lắng, bây giờ ông nguyền rủa tôi là có ý gì?" Lê Mỹ Mỹ lập tức phản bác lại, như thể con gái xảy ra chuyện là lỗi của một mình bà vậy.
“Bà còn nói được à, sao hai người lại ngu ngốc như vậy? Xảy ra chuyện hết lần này đến lần khác, trí nhớ vẫn không tăng lên chút nào, người lại trở nên càng tồi tệ hơn, nếu như hai người giải quyết chuyện này một cách tốt đẹp thì còn đỡ, nhưng bây giờ bị người ta bắt chóp, Đoạn Kim Thần vốn đã cảnh cáo hai người, hai người lại giấu tôi làm nhiều chuyện như vậy."
“Bà tự tìm cách cứu con gái đi, tôi không nghĩ ra được."
Sau khi Đường Kha Thành bỏ lại mấy lời này liền đi lên lầu một cách tức giận.
Lê Mỹ Mỹ nhìn vào lưng ông và phản bác lại: “Được lắm, ông không chịu nghĩ cách đúng không, vậy tôi sẽ tự mình tìm cách, tôi không tin con tiện nhân kia thực sự có thể khiến nhà họ Đường chúng ta suy sụp."
Sau khi nói xong, bà tức giận ngồi xuống ghế sofa, bà khoanh hai tay trước ngực, tức giận đến nỗi ngực không ngừng phập phồng.
Nhìn vào chiếc điện thoại trên bàn trà, bà nghiến răng, cuối cùng vẫn cầm điện thoại lên quay số của Đường Hoan.
Sau khi Đường Hoan mắng cho Đường Kha Thành một trận, tâm trạng cô đã khá lên nhiều.
Sau khi ăn sáng xong cô ngồi trên sofa trong phòng khách, không ngờ Lê Mỹ Mỹ lại gọi đến.
Nhìn vào màn hình điện thoại một lúc lâu mà không nghe máy, Đường Hoan dường như biết rằng người ở đầu dây bên kia đã không còn kiên nhẫn, cô mới chậm rãi nghe máy: “Lê Mỹ Mỹ, hôm nay cơn gió nào khiến bà gọi điện cho tôi vậy."
Lê Mỹ Mỹ sẽ không bao giờ chịu từ bỏ ý đồ như vậy, bây giờ đứa con gái bảo bối của bà đang bị nhối ở trong tù, bà nhất định không thể ngồi yên.
“Đường Hoan, cô đang ở đâu, chúng ta gặp nhau đi." Lê Mỹ Mỹ cố gắng kìm nén cơn giận trong lòng và nói một cách bình tĩnh, Đường Hoan nghe xong cũng không từ chối mà liền đáp lại: “Được thôi, nếu như bà muốn gặp tôi, vậy đến Lê Sơn đi, vừa hay tôi muốn đi thăm mẹ tôi."
Bàn tay cầm điện thoại của Lê Mỹ Mỹ trắng bệch lại, sắc mặt cũng trở nên tái xanh, bà biết Đường Hoan làm vậy là có ý gì, nhưng vì Đường Vãn Tình bà không thể không đồng ý.
Sau khi cúp máy, Đường Hoan cười khẩy.
Đường Vãn Tình mới ở trong phòng giam một buổi tối, bây giờ Đường Kha Thành gọi điện đến không được liền đổi sang Lê Mỹ Mỹ, người nhà họ Đường này cũng thật là giỏi!
Sau khi lên lầu thay đồ xong, Đường Hoan mới ra ngoài, trên đường đi cô cố ý bảo tài xế lái chậm một chút, cố tình khiến cho Lê Mỹ Mỹ phải đợi ở nghĩa trang.
Vốn dĩ hành trình chỉ mất 40 phút lái xe, nhưng lần này lại biến thành hai tiếng đồng hồ, khi cô đến nơi đã là mười một giờ rồi, và Lê Mỹ Mỹ đã đứng đó đợi cô một tiếng rưỡi.
Trong nghĩa trang Lê Sơn, Đường Hoan bước trên bậc thang đi lên và thấy Lê Mỹ Mỹ đang đứng trước mộ của mẹ cô.
Về phần Lê Mỹ Mỹ, người đã đợi hơn một tiếng đồng hồ sớm đã tức giận lên đến đỉnh điểm.
Khi bà định quay người bỏ đi thì nhìn thấy Đường Hoan đang đi đến với nụ cười như có như không trên mặt.
“Cô…." Vừa nhìn thấy cô, Lê Mỹ Mỹ lập tức bước đến, bà cố gắng kìm nén cơn giận đang muốn bộc phát và nói: “Sao cô lại đến muộn như vậy? Tôi đã ở đây đợi cô hơn một tiếng rồi."
Đường Hoan lạnh lùng liếc nhìn bà ta, cô không trả lời mà lặng lẽ đi đến trước mộ của mẹ và đặt bó hoa bách hợp trong tay xuống.
“Mẹ ơi, con đến thăm mẹ đây, hôm nay con còn dẫn theo một vị khách nữa." Nói rồi cô quay sang nhìn Lê Mỹ Mỹ với ánh mắt lạnh lùng: “Chỉ có điều là mới hơn một tiếng đã không có kiên nhẫn rồi."
“Tất nhiên là không phải vậy." Lê Mỹ Mỹ nở một nụ cười, nhưng bàn tay cầm túi xách không ngừng siết chặt lại: “Đợi lâu hơn nữa tôi cũng sẵn lòng, nhưng tôi có thể cầu xin cô tha cho Tình Tình được không, tôi biết lần này nó thực sự đã sai, nhưng dù sao nó vẫn còn trẻ như vậy, một nơi như nhà tù vừa tối tăm vừa ẩm ướt, nó ở trong đó nhất định là không thể chịu đựng được, cô tha cho nó có được không?" “Mọi sai lầm đều là lỗi của của tôi, là tôi không dạy được nó.
Lần này xin cô hãy giơ cao đánh khẽ tha cho nó có được không, tôi hứa sẽ không có những chuyện tương tự xảy ra nữa." Nói xong bà ta còn khóc lóc, trông vô cùng đáng thương.
Đường Hoan lạnh lùng nhìn bà ta khóc một cách đau lòng, khóe mỗi khẽ mở ra: “Được thôi, vậy bà hãy đến đây dập đầu nhận lỗi với mẹ tôi đi." Lê Mỹ Mỹ ngước nhìn cô, nỗi buồn trên khuôn mặt được được thay thế bởi sự giận dữ: “Cô nói cái gì, cô muốn tôi dập đầu xin lỗi con tiện nhân này sao?’ Bà ta tức giận chỉ vào bức ảnh trên bia mộ và nghiến răng nói.
Đường Hoan không lo lắng chút nào, cô tỏ ra hoàn toàn không quan tâm.
Lần này Đường Vãn Tình bị nhốt vào tù với chứng cứ vô cùng xác thực, cho dù cô ta muốn trốn cũng không trốn được, cô muốn xem xem Lê Mỹ Mỹ có thể làm được đến mức độ nào vì đứa con gái bảo bối của bà ta.
“Đúng vậy." Cô trả lời dứt khoát và lạnh lùng nhìn bà ta: “Bà có dập đầu không?" Lê Mỹ Mỹ tức đến nghiến răng nghiến lợi, lông tóc trên người đều dựng hết cả lên: “Đừng hòng! Tôi tuyệt đối sẽ không bao giờ dập đầu xin lỗi cô ta." Đây hoàn toàn là hai chuyện khác nhau, mặc dù bà biết Đường Hoan gọi mình đến đây không hề có ý tốt, nhưng bà không ngờ cô lại muốn bà dập dầu xin lỗi người phụ nữ này, dựa vào đâu chứ?
“Được thôi, nếu như bà không dập đầu xin lỗi mẹ tôi, vậy tôi sẽ để cho con gái bà ngồi trong tù vậy, dù sao bà có dập đầu hay không cũng không quan trọng." Nói xong cô quay người đi, nhưng Lê Mỹ Mỹ đã nhanh chóng đứng chắn trước mặt cô.
“Cô….." Nhìn vào nụ cười của Đường Hoan, Lê Mỹ Mỹ cảm thấy cực kỳ nhức mắt, bà hận không thể cho Đường Hoan hai cái bạt tai, để cô sau này không thể cười được nữa.
Nhưng bây giờ đang cầu xin cô, nếu như cô không chịu tha cho Đường Vãn Tình, vậy thì cuộc sống của Đường Vãn Tình thực sự sẽ bị hủy hoại.
Bà nhịn rồi lại nhịn, cuối cùng vẫn kìm nén sự không cam tâm trong lòng xuống: “Có phải chỉ cần tôi chịu dập đầu nhận lỗi cô sẽ tha cho Tình Tình đúng không?"
Khi nói ra câu này, bà gần như cắn đứt lưỡi của mình.
Rõ ràng hai mẹ con họ đã chiếm thế thượng phong ngay từ đầu, nhưng bây giờ thế sự đã thay đổi, bà không ngờ sẽ có một ngày mình lại bị người phụ nữ này làm hại đến mức trở nên như thế này.