Tổng Tài Bá Đạo Cám Dỗ Em
Chương 107
Huhu….con nên làm gì đây…."
Lê Mỹ Mỹ muốn an ủi Đường Vãn Tình, nhưng thấy cô khóc thương tâm như vậy, bà không kìm được mà khóc theo.
Đường Kha Thành ngồi trên chiếc ghế sofa đơn và nhìn hai mẹ con ôm nhau khóc, ông cảm thấy khó chịu và tức giận nói: “Khóc, khóc, khóc, khóc thì có tác dụng gì, con xem chuyện tốt mà con làm đi, suốt ngày chỉ biết gây rắc rối, khi nào thì con mới có thể biết suy nghĩ một chút hả?"
Nghe thấy giọng nói trách mắng của Đường Kha Thành, Đường Vãn Tình càng khóc to hơn, cô nằm trong vòng tay của Lê Mỹ Mỹ khóc lóc và không thể thoát ra được.
Thấy con gái khóc càng thương tâm hơn, Lê Mỹ Mỹ lập tức nói với vẻ không hài lòng: “Ông hung dữ cái gì! Ông không nhìn thấy con gái mình khóc thành bộ dạng gì rồi sao? Ông vẫn chê vấn đề chưa đủ lớn à, hãy mau nghĩ xem làm cách nào để ngăn chặn chuyện này xảy ra đi."
“Bây giờ tôi có cách gì chứ!"
Ông tức giận bỏ lại câu nói này rồi quay người đi lên lầu, để lại hai mẹ con ở phòng khách khóc một cách đau lòng.
Cuối tuần, sau khi Đường Hoan ăn sáng xong, cô liền đến cửa hàng hoa mua một bó hoa bách hợp và đến nghĩa trang ở Lê Sơn thăm mẹ, hôm nay là ngày giỗ của mẹ cô.
Cô đặt bó hoa trước bia mộ và đưa tay chạm vào nụ cười dịu dàng của mẹ trên bức ảnh, mắt cô đỏ hoe.
“Mẹ ơi, con đến thăm mẹ đây." Trên mặt cô nở một nụ cười yếu ớt và đặt bó hoa xuống trước bia mộ.
Đôi mắt xinh đẹp của cô nhìn chằm chằm vào người mẹ trong bức ảnh với âm thanh trống rỗng.
Nó lan ra xung quanh và không xa phía sau cô, có một người đàn ông cao lớn đang chậm rãi đi về phía cô, nhưng cô không hề phát hiện ra mà vẫn nói chuyện với mẹ trước bia mộ.
“Mẹ ơi, con xin lỗi, trong khoảng thời gian này vì lý do công việc mà con ít đến thăm mẹ, còn nữa sức khỏe của bà ngoại hiện giờ đã tốt hơn nhiều rồi, mẹ không cần phải lo lắng, con nhất định sẽ chăm sóc bà thật tốt."
“Con còn nhớ mẹ từng nói với con, mẹ hy vọng con có thể tìm được một người yêu con suốt đời, nhưng con đã làm mẹ thất vọng mất rồi." Nói xong, cô nở một nụ cười cay đắng: “Hiện tại con đã kết hôn rồi, nhưng con kết hôn với anh ấy chỉ vì trả thù mà thôi, nếu như không làm như vậy con thực sự không biết phải đấu với hai mẹ con nhà kia thế nào."
Bây giờ Đường Vãn Tình đã bị cô làm cho thân bại danh liệt, Tập Đoàn Đường Thị cũng đang rơi vào khủng hoảng, nhưng những điều này vẫn chưa đủ.
Đến lúc đó nếu như họ tuyên bố phá sản với bên ngoài, vậy nhà họ Đường cũng sẽ nghỉ hưu, số tiền mà ông ta kiếm được trong những năm qua vẫn có thể khiến họ đủ ăn đủ mặc.
Khi cô đang suy nghĩ thì một giọng nói trầm vang lên: “Hóa ra đây là nguyên nhân mà em kết hôn với anh ta."
Cô quay đầu lại và phát hiện ra Giang Chi Thịnh không biết từ khi nào đã đứng bên cạnh cô, những gì cô vừa nói có lẽ anh đều nghe thấy?
Bàn tay duỗi bên sườn bất giác hơi siết chặt lại, cô cắn chặt môi và nhất thời không biết trả lời như thế nào.
Cánh tay dài vươn ra, Giang Chi Thịnh ôm cô vào lòng, trong nháy mắt mũi cô tràn ngập hơi thở độc đáo của Giang Chi Thịnh.
“Hoan Hoan, anh cũng có thể giúp em trả thù, em hãy rời khỏi Đoạn Kim Thần đi." Cánh tay ôm lấy cô không ngừng siết chặt lại, đôi mắt của Giang Chi Thịnh tràn đầy sự đau khổ sâu sắc.
Rốt cuộc cô đã trải qua những gì trong mấy năm qua?
Đường Hoan không lập tức đẩy anh ra mà lặng lẽ lắng nghe anh nói.
“Em hãy ly hôn với anh ta đi." Anh buông cô ra và cúi đầu xuống nhìn vào đôi mắt trong veo của cô và nói một cách chắc chắn: “Hoan Hoan, chỉ cần em muốn anh đều có thể giúp em, anh có thể giúp em đối phó với nhà họ Đường và kéo họ xuống để trả thù cho mẹ em, anh sẽ không ép buộc em ở bên cạnh anh, cũng sẽ không dùng bất cứ điều kiện gì để trao đổi cả."
Nhìn người đàn ông dịu dàng trước mặt, Đường Hoan càng cảm thấy khó chịu hơn.
Nếu như anh về sớm vài năm, nếu anh nói với cô những điều này sớm hơn, có lẽ cô sẽ thực sự xem xét nó, nhưng bây giờ thì đã quá muộn.
Cô không thể làm tổn thương anh một cách ích kỷ.
Anh là người bạn quan trọng nhất trong cuộc đời này của cô và cô không muốn kéo anh vào vũng lầy.
Cô khẽ lắc đầu: “Đại Thịnh, em hiểu tấm lòng của anh dành cho em, nhưng bây giờ em và anh ấy đã là người chung một thuyền rồi, em đã kết hôn với anh ấy và không thể quay đầu lại được nữa, anh hãy quên em đi."
Bây giờ cô đã không còn là Đường Hoan của trước kia nữa rồi, khi cô ký kết vào bản thỏa thuận kết hôn với Đoạn Kim Thần, cô đã đứng bên bờ địa ngục, cả người cô đầy tội lỗi.
“Không thể nào!" Giang Chi Thịnh từ chối mạnh mẽ, anh giữ chặt vai cô, buộc cô phải nhìn thẳng vào anh: “Hoan Hoan, lẽ nào em cảm thấy anh không thể giúp em, hay là em cảm thấy anh không bằng anh ta?"
“Không phải." Đường Hoan lắc đầu: “Đại Thịnh, em biết anh có cách giúp em, nhưng em không thể ích kỷ như vậy, anh về đi, em muốn một mình yên tĩnh ở đây với mẹ."
Nói xong, cô đẩy tay anh ra và quay lại nhìn vào bia mộ.
“Hoan Hoan, anh sẽ không ép buộc em làm những chuyện mà em không muốn, nhưng em đừng phớt lờ anh cũng đừng đuổi anh đi, anh đồng ý với em, anh hứa sẽ không quấy rầy em, anh sẽ âm thầm ở bên cạnh em bảo vệ em."
Nghe những lời anh nói, ngón tay Đường Hoan hơi run lên, nhưng cô không quay lại nhìn anh.
Giang Chi Thịnh nhìn dáng người gầy gò của cô và không rời đi, mà lại lặng lẽ đứng bên cạnh cô, lặng lẽ nhìn vào góc nghiêng thanh tú của cô.
Làn gió nhẹ khẽ lướt qua cơ thể họ, giống như đang cố gắng thổi bay những muộn phiền trong lòng họ.
Sau khi dành hơn một tiếng ở với mẹ, Đường Hoan rời khỏi nghĩa trang Lê Sơn, Giang Chi Thịnh luôn đi theo cô.
Đường Hoan không muốn anh cứ đi theo cô như thế này, sau khi rời khỏi Lê Sơn, cô đến bệnh viện thăm bà ngoại, sau khi biết bà vẫn ổn cô liền trở về biệt thự ở Vịnh Nguyệt Hồ.
Hôm nay là cuối tuần và không cần phải đi làm, vì vậy sau khi về nhà, cô một mình ngồi thẫn thờ ở khu vườn sau nhà.
Khi cô đang thất thần nhìn chằm chằm vào phong cảnh trong vườn, điện thoại đột nhiên reo lên, làm gián đoạn suy nghĩ của cô.
Thấy Id người gọi là Đoạn Kim Thần, đôi mắt cô sáng lên, cuối cùng cô vẫn nghe máy: “Alo."
“Đang làm gì vậy?" Giọng nói lạnh lùng truyền đến, Đường Hoan nghe xong cũng không có quá nhiều sự thay đổi, cô thản nhiên nói: “Không làm gì cả, anh có chuyện gì sao?"
Giọng nói thờ ơ và xa lánh khiến người đàn ông ở đầu dây bên kia im lặng một lúc: “Xảy ra chuyện gì rồi?"
“Em có thể xảy ra chuyện gì chứ?" Cô cười khẩy: “Anh tìm em có chuyện gì?"
Cô không có tâm trạng vòng vo với anh mà đi thẳng vào vấn đề chính.
Không phải bây giờ anh đang ở cùng với người trong lòng sao? Còn nhớ đến cô làm gì? Tất nhiên, cô sẽ không tự mình đa tình đến mức nghĩ rằng anh gọi điện thoại cho cô là vì nhớ cô.
“Không có chuyện thì không thể tìm em sao?" Giọng nói ở đầu dây bên kia lạnh lùng hơn vài phần, anh gọi điện cho cô, vốn cũng không có chuyện gì, nhưng bây giờ nghe giọng điệu của cô như vậy, như kiểu chắc chắn phải có chuyện gì mới có thể tìm cô vậy, điều này khiến sắc mặt anh trở nên u ám.
“Nếu như không có chuyện gì thì em cúp máy đây." Đường Hoan không muốn nói nhiều với anh, bởi vì hễ nghĩ đến anh, cô sẽ cảm thấy đặc biệt khó chịu.
Tuy nhiên, giọng điệu này của cô đã khiến mối quan hệ khó khăn lắm mới dịu được lại của họ một lần nữa quay trở lại vạch xuất phát.
Đoạn Kim Thần đã cúp máy trước khi cô cúp máy.
Nghe thấy âm thanh tít tít trong điện thoại, Đường Hoan không nghĩ nhiều mà chỉ có ánh mắt dần mờ đi.
Cô ở bên này tâm trạng sa sút, còn ở phía bên kia, Lương Phỉ Phỉ và Đường Vãn Tình lại gặp nhau.
Tại quán cafe Vương Tử, hai người ngồi đối diện nhau.
Âm nhạc nhẹ nhàng trong quán cafe khiến cho mọi người cảm thấy thoải mái khi nghe.
Trong quán rất đông khách, bởi vì là cuối tuần nên không ít người đã đến quán cafe nói chuyện trời đất.
Nhìn vào khuôn mặt hốc hác của Đường Vãn Tình, trong mắt Lương Phỉ Phỉ lóe lên một sự mỉa mai.
Bởi vì Đường Vãn Tình cúi đầu khuấy cafe trong cốc nên đã bỏ lỡ những tia sáng mỉa mai trong mắt cô.
“Sao vậy? Khoảng thời gian này không nghỉ ngơi tốt à, sao khuôn mặt lại hốc hác như vậy?" Cô biết nhưng vẫn cố tình hỏi.
Sau khi cô phát sinh quan hệ với Đoạn Lâm Phong tối hôm đó vì cô say rượu, anh nói rằng muốn cưới cô, trong lòng cô biết rõ, Đường Vãn Tình đang lo lắng về chuyện này.
Đường Vãn Tình khẽ thở dài và ngước lên nhìn Lương Phỉ Phỉ: “Hôm nay cô tìm tôi có việc gì không, hiện tại tôi không có tâm trạng để quan tâm đến chuyện của con tiện nhân kia." Hiện tại trong đầu cô đều là suy nghĩ xem làm thế nào để níu kéo Đoạn Lâm Phong và để anh không ly hôn với mình.
Nhưng mấy hôm nay gọi điện thoại anh đều không bắt máy, đến công ty tìm anh anh cũng từ chối gặp, về nhà cũng không nhìn thấy anh, anh đã sắp xếp xong mọi thứ từ lâu, bây giờ đã hạ quyết tâm ly hôn với cô.
Cho dù bây giờ cô muốn níu kéo, nhưng không nhìn thấy anh thì mọi thứ đều trở nên vô nghĩa.
Lương Phỉ Phỉ nhấp một ngụm cafe và thản nhiên nói: “Tôi biết gần đây cô không có tâm trạng bận tâm đến những chuyện khác, tôi chỉ là lo lắng cho cô, muốn xem liệu tôi có thể làm gì để giúp cô không, hơn nữa bây giờ cô không thể sinh con, suy cho cùng ít nhiều cũng có trách nhiệm của tôi, tôi quên mất không nói cho cô biết thuốc đó mạnh đến mức nào." “Cô không cần phải tự trách mình." Đường Vãn Tình không hứng thú nói, hiếm khi mới hiểu chuyện như vậy: “Cô chỉ là đưa ra gợi ý cho tôi mà thôi, còn tôi lại không biết tác dụng của thuốc đó cực mạnh nên mới dẫn đến kết quả như vậy." Câu trả lời của Đường Vãn Tình khiến Lương Phỉ Phỉ không khỏi ngạc nhiên, không ngờ Đường Vãn Tình lại hào phóng không trách cô như vậy, phải biết rằng cô ta không phải là một người dễ đối phó.
Nghĩ một lúc, cô lại thở dài nói: “Cô trở nên như thế này đều là do Đường Hoan kia hại, nếu như cô ta không mượn tay của Đoạn Kim Thần đối phó cô, thì sao cô có thể trở thành như ngày hôm nay? Vốn dĩ cô có thể dựa vào con trai để ngồi vững vị trí Đoạn phu nhân, nhưng bây giờ có lẽ cái vị trí Đoạn phu nhân của cô cũng gặp nguy hiểm rồi phải không?" Hễ nghe thấy cái tên Đường Hoan, đôi mắt của Đường Vãn Tình lại phun ra lửa giận ngập trời, chiếc thìa trong gần như bị cô bóp gãy.
“Cô nói không sai, tất cả đều là do con tiện nhân kia, tôi có kết cục như ngày hôm nay, tất cả đều là nhờ phước của cô ta."
Đường Vãn Tình nghiến răng nói, sự căm hận trong mắt càng khiến người ra không dám nhìn thằng vào cô.
Khóe môi Lương Phỉ Phỉ cong lên: “Vậy cô có muốn trả thù không, tôi có thể giúp cô, tôi biết bà ngoại cô ta ở bệnh viện nào.
Theo như tôi biết, bà ngoại là giới hạn của cô ra, vì bà ngoại cô ta có thể làm bất cứ điều gì."
Đôi mắt của Đường Vãn Tình tối sầm lại, cô mỉm cười cay đắng: “Bay giờ tôi thậm chí còn không thể tiếp cận được bà ngoại của cô ta, làm sao có thể dùng bà ngoại để đe dọa cô ta được."
“Cô đã quên việc còn có tôi sao?" Lương Phỉ Phỉ nhìn cô, đáy mặt lóe lên một nụ cười nham hiểm.
“Cô có thể làm gì? Lẽ nào cô có thể bắt cóc bà ngoại của cô ta? Tôi nghe nói Đoạn Kim Thần đã cho người bảo vệ bà cô ta, người lạ hoàn toàn không thể vào phòng của bà ấy."