Tổng Tài, Anh Thực Không Có Đạo Lý!
Chương 70: Đừng động, khoảng thời gian qua, tôi rất nhớ em
- Hy Hy, có chuyện hắn ta ức hiếp cậu, hay quát nạt thậm tệ, cậu phải đánh cuộc gọi cho tớ, hiểu chưa?
Lục Nan Hy phải khó khăn lắm mới có thể rời khỏi xe, biết chuyện đã đành, cô đã giấu nhẹm luôn, bắt xe bus đi, sau trở về như không có chuyện gì. Kể ra chỉ làm Tuệ Mẫn Mễ thêm lo lắng. Là cô chuyện gì cũng không thể làm chủ được, sau ngồi lại trách bản thân.
- Tớ hiểu chứ, rất rất rất rõ. Ức hiếp - gọi cậu, Quát mắng - gọi cậu, cái quái gì cũng gọi cậu, được không?
- Cậu nên như vậy.
Tuệ Mẫn Mễ giơ tay ra hiệu OK, sau nghịch ngợm vuốt qua đỉnh đầu Lục Nan Hy như cô một tiểu nữ tử đang nghe các bậc trưởng bối dạy bảo. Để không mất thời gian, cô liền một đường chuồn khỏi xe, không cần nghe Tuệ Mẫn Mễ nói thêm nữa, bởi sẽ kéo dài đến cả tiếng dặn dò mất. Là cô đi làm, không phải là bắt đầu chuyến mạo hiểm, cho nên luật chơi hay các lưu ý lạc không cần đi.
- Xem đi, cô ta kia kìa, đi cả thang máy riêng của Tích tổng.
Mọi người ở sảnh bắt đầu bị một tốp nhỏ thu hút mà đưa mắt nhìn, trước khi cửa thang máy đóng chặt, là cô đã nhìn nhận được mọi người đang xì xầm cái gì rồi. Thang máy con số ngày càng đang lên cao, mang theo cô căng thẳng, bắt đầu quên hết nỗi lo lúc nãy mà nghĩ đến sẽ thế nào đối mặt Tích Lãng, hắn bảo cô 7 giờ có mặt là ý gì, muốn cô làm gì. Mãi nghĩ ngợi, Mộ Phi dẫn cô đến trước cửa văn phòng hắn, cô cũng không hay, tay liên tục cấu vào cặp xách da mà như tiêu khiển liên tục.
Nghe tiếng cửa đóng sầm phía sau mà căng thẳng ngày càng tăng, cảm giác mỗi lần bước vào nơi này, liền giảm đi 10 năm thọ rồi. Nuốt bọt nuốt một ngụm, lấy bản lĩnh mà nhìn đến Tích Lãng đang chú ý đến mình, mọi thứ hôm qua, hắn đập nát thiết bị ghi âm như đang diễn ra chậm chậm trước mắt.
- Rất đúng giờ, hiện tại, việc làm của cô là ở nơi này, trực cửa cho tôi.
Trực cửa? Có công việc này nữa a?
Lục Nan Hy đã qua mệt mỏi cùng chán nản với trò đùa của Tích Lãng, là hắn muốn làm khó cô, vậy cô sẽ không bao giờ ngoài mặt khó chịu hay sợ hãi, thuận theo hắn trước đã. Như con mèo ngoan ngoãn, nhanh chóng thả lỏng người, chớp mắt đã đi đến sopha đối diện rộng rãi thoải mái mà ngồi xuống trước.
10 phút sau, chỉ việc ngồi lặng người, quả thực nhận ra, bản thân không có khả năng chịu đựng sự nhạt nhẽo này, cho nên bạo gần đánh mắt về phía Tích Lãng, chú ý ngón tay thon dài xinh đẹp kia lật văn kiện, nhíu mày xem xét văn kiện không một chỗ sai sót, khuôn mặt tuấn mỹ chăm chú, xung quanh yên tĩnh đến quái dị. Lục Nan Hy ngáp dài đến độ, nước mắt che đến mọi thứ trước mắt đều mờ nhạt. Tuỳ hứng lấy báo chí bên dưới ngăn bàn hay một vài sách về kinh doanh mà nghiền ngẫm nhưng qua thêm một chút thời gian, cô quan tâm, chỉ có muốn phát điên.
Bởi sáng chưa có ăn thứ gì vào bụng, lại thức quá sớm, cho nên cộng dồn lại mọi thứ, tác động mắt cô mở không muốn nổi, vừa mệt vừa buồn ngủ, không thể cưỡng lại sopha êm ái mà cô chớp mắt lúc nào cũng chẳng hay biết. Còn không biết xác xuất nguy hiểm của bản thân đã tăng đến mức nào rồi?
"Bíp......"
- Nhận máy - Tích tổng?
- Mang đến một ly sữa ấm.
Đầu dây bên kia liền tắt đi, Giang Giang nhíu mày nghi hoặc, hắn hôm nay yêu cầu cả sữa luôn a? Là một điều khó mà tin tưởng được, đây là lần đầu tiên nghe lời này, đảm bảo đem chuyện này giao cho Khai Tâm Giao thì..., chắc hẳn sẽ nghĩ đến Tích tổng quá mức đáng yêu rồi, baby baby~~
Chết rồi, công ty chứ đâu phải tạp hàng bách hoá, cà phê thì thừa thải nhưng sữa thì, kiếm đâu ra đây? Vậy chốt ý chính Tích Lãng là cô phải đi mua a? A!!! Thời điểm hành xác bắt đầu.
- Cô đi đâu vậy?
- À, Mộ Phi, Tích tổng tìm anh từ nãy đến giờ, may quá gặp rồi, Tích tổng bảo anh mua một ly sữa ấm đến.
Giang Giang gặp được Mộ Phi thì mừng quýnh, mau chóng rũ bỏ trách nhiệm, liền đẩy đi nhiệm vụ sang anh, anh cũng tin thật, mau chóng chạy đi ngay không một chút tò mò. Chỉ có cô là cười gật nhưng phần lớn là thở phào nhẹ nhõm, trời nắng gắt thế này, cô làm thế nào ra phố nổi đây? Là cô cực kỳ cảm kích hành động nghĩa hiệp nam nhân của anh, chỉ nghĩ đến khuôn mặt anh lúc nãy còn chưa kịp lấy hơi lên sau khi xử lý việc, cười muốn rơi nước mắt. Một hồi, rảnh rỗi mà suy diễn đến anh nhất định không thể dễ lừa như vậy, có phải anh...có ý gì với cô không? Tự nghĩ, tự luyến đỏ mặt.
Trời ạ!
Chưa quá năm phút, Mộ Phi tất bật trở lại, quả thực cả hai má cùng hai tay đều ửng đỏ rồi, Giang Giang trước mắt nhìn thấy có chút xót mà mau chóng chuẩn bị đá chuồm, nhưng còn chưa chạm đến anh, anh đã biến mất sau cánh cửa phượng mộc lớn.
"Suỵt" Tích Lãng ra hiệu chặn ở cửa miệng bản thân, ý bảo đặt sữa bên cạnh Lục Nan Hy đi, Mộ Phi nhìn đến chiếc áo vest choàng ngang ngực cô thì chỉ muốn bật cười nhưng cố gắng kìm hãm đến mức tái xanh mặt mày, quá khó chịu đi.
- Còn có coffee cho người.
Mộ Phi lật đật chạy tới chạy lui, cũng như để ý đến đi nhẹ nói khẽ, bởi chỉ cần một bước chân vọng lớn một chút thì liền bị Tích Lãng ánh mắt cảnh cáo đáng sợ. Trong một phân cảnh trước, bị cho là làm bóng đèn, hiện tại lại bị cho làm bao cát, cứ mặc nhiên phát tiết a!
- Mang cơm đến.
- Mang thức ăn nhẹ đến.
- Mang nước.
"...." Giang Giang gần như phát điên, là hôm nay hắn lại như vậy có khẩu vị khi làm việc a? Chỉ có Mộ Phi là biết chuyện gì đang diễn ra ở trong kia cho nên nghe thấy cô phàn nàn thì liền chạy đi lấy mà mang vào. Còn đang thầm nghi hoặc, có phải hai người cấu kết nhau mà đày đọa hai chúng ta hay không?
Hắn yêu cầu mang đến, chỉ có chung một tình huống, chê lên chê xuống, phê bình đủ thứ, sau chỉ có một mục đích, giả vờ vô tình đẩy qua Lục Nan Hy, chỉ để cô nghĩ rằng, không phải hắn chuẩn bị là cho cô mà là hắn không thể ăn được.
Lâm Quản Thi không biết bên ngoài thế nào Giang Giang, đi xồng xộc vào bên trong, chẳng hề để ý đến bộ dạng bản thân mà đi thẳng đến nơi Tích Lãng đang trừng mắt nhìn, không chút sợ sệt nào trong ánh mắt, giây sau, như xuy xét kỹ, mới thu lại bản tính vừa rồi, hít thở dần thông trở lại.
- Tích Lãng, cha em nói em có thể đi ăn cơm với anh. Đáng nhẽ dăm hôm trước, chúng ta....
Tích Lãng cũng không quá để ý, chỉ ánh mắt chung thủy liếc nhìn nữ nhân đang co ro no bụng đang buồn chán ở bên kia.
Lục Nan Hy chú tâm đến trò chơi điện thoại bản thân mà quên mất có người đi vào rồi, cô nhiệm vụ là trực cửa a!
- Anh có phải nghe em nói?
Lâm Quản Thi mắt nhìn người đàn ông trước mắt chỉ có say mê, như điên như loạn, trong thần trí chỉ có tưởng tượng không biết vòng tay hắn ấm áp đến mức nào. Chính khi chưa bước vào nơi này, cô còn hối hận bởi, cha cô đã xuống nước thế nào, đồng ý buông tay tạp kiện, để đổi lại cho mình một chút ánh nhìn, nhưng thời điểm đến nơi, hình như suy nghĩ vừa rồi đã tan biến hết thảy, chỉ còn đắm chìm làm mê hồn lưu lạc.
Tích Lãng khoé môi nhuếch cao, nhìn điệu bộ tinh nghịch không thể không bật cười của Lục Nan Hy tức khí. Nhưng mà là giọng điệu Lâm Quản Thi cắt ngang nhã hứng, có chút khó chịu mà nhíu mày, còn chưa nói đến, hắn đã muốn gọi Mộ Phi tống cổ ra ngoài, đây là nhân từ cùng nhã khí nhất định giành cho nữ nhân.
- Sao?
- Em nói là muốn cùng anh ra ngoài...
Vì một tiếng kêu bất nhã, tràn đầy ai oán sau lưng mà Lâm Quản Thi nhíu mày, nháy mắt không hài lòng, trong lòng khua chiêng nghĩ đến Tích Lãng sao có thể bỉ ổi phóng túng thu nạp nữ nhân ngay tại chính phòng thế này.
- Cô ấy là ai?
Giọng điệu chưa chát vang lên, Lục Nan Hy bởi vì thua cuộc mà gần như suy sụp, định với tay lấy miếng bánh khoai đưa vào miệng thì mắt nhắm ngay Lâm Quản Thi đang nhìn mình không chút hảo cảm, miễn cưỡng nhìn qua Tích Lãng, hắn chỉ nhướng mày.
- Chị hỏi tôi a? Uhh...tôi...a..nh ấy...
- Thiên Thiên, đây là Lâm tiểu thư.
Đi đôi với lời nói, Tích Lãng đưa tay đối Lục Nan Hy ý bảo cô đến đây. Cô cũng không biết chuyện gì, mắt chăm chăm nhìn nữ nhân tức khí bừng bừng ở kia sụ mặt xinh đẹp như khỉ bỏng mông.
- Anh cùng cô ta? Không phải hai người đã không còn liên can nhau?
- Quan hệ hôn nhân, không phải một tiếng liền không liên can.
Xoay qua nhìn giữa tay Tích Lãng kéo Lục Nan Hy ngồi trong lòng mình, Lâm Quản Thi càng không nhịn được lớn tiếng.
- Cô gọi ai là chị? Ít nhất tôi nhỏ hơn cô 2 tuổi.
Nói xong một mạch, còn chưa đợi Lục Nan Hy trả lời, bực dọc rời khỏi, Mộ Phi nháy mắt sợ hãi mà nhanh chóng ra theo sau.
- Anh dám lợi dụng tôi?
Lục Nan Hy nhảy khỏi vòng tay Tích Lãng, nhíu mày nhìn hắn.
- Tôi không lợi dụng cô, vậy tự hỏi, ai là người bước lên lễ đường với tôi?
- Anh thực không có đạo lý, dù sao đi nữa, tôi không phải... Lăng Khấu Thiên.
- Không phải khi trước, đây là đam mê của cô ư?
Tích Lãng vô cảm hoàn toàn, ngưng một chút, ánh mắt từ ôn như nhanh chóng thay đổi, đồng thời cũng buông tay cô. Nhìn hắn bỗng chốc trước mặt thành con người khác, cô cũng không quá bất ngờ, chỉ cần nhìn đến mu bàn chân bản thân dán chặt băng cá nhân, hôm qua hắn đã nhạo bán cô như thế nào, từng lời nói hạ thấp mình, thì hôm nay hắn cũng sẽ như vậy, bởi hắn muốn cô bên cạnh, chỉ để phát tiết.
- Đúng, hiện tại cô đã thoát việc; kiếm tiền trên lừa dối người khác, đồ dối trá.
Sao bao nhiêu cảm xúc, nhung nhớ chết đi sống lại, luyến tiếc bất cứ thứ gì cũng không thể nguôi, hiện tại chỉ có thể đổi lại bằng hai từ lừa dối. Đau, cũng chẳng rõ mình đau nơi nào, mắt chăm chăm nhìn hắn, một câu cũng không thể thoát ra khỏi kẽ răng để biện bạch, không phải thực sự là vậy sao? Cô lừa dối hắn để kiếm tiền cho bản thân, vụ lợi không chút xấu hổ.
Từng hạt minh châu lóng lánh tràn khỏi khoé mắt, lăn tăn đáy mắt đến độ hình bóng khuôn mặt hắn in rõ như thế nào. Cô đã nói bản thân, không thể khóc trước mặt hắn, đối hắn, chỉ có xem thường mình hơn mà thôi, nhưng thời khắc này cô không kìm được.
- Tôi...
Tích Lãng hình như, bản thân đã lỡ lời? Nhìn cô ánh mắt chỉ có căm hận, nước mắt không ngừng rơi xuống hai gò má đỏ ửng ướt đẫm, dung nhân mỹ mạo buồn bã, chỉ muốn ôm chặt cô vào lòng mà trấn an an ủi, nhưng hắn biết, bản thân không thể, không cho phép mình yếu lòng và không hiểu bản thân suy nghĩ. Chỉ có trong lòng từng nhịp đập của tim như từng nhịp kim châm vô cùng xót.
- Không sao, anh lời nói không sai, là tôi có lỗi.
Lục Nan Hy xoay lưng về phía Tích Lãng, bước chân chậm chạp di chuyển, cho nên không hề lưu tâm đến hắn mắt đã đỏ ửng, hoàn toàn nghĩ đến lời nói bản thân vừa rồi đã tổn thương cô thế nào, không hề gắng gượng mà mau ôm chặt cô từ phía sau, cũng vì thế bất ngờ mà cô nước mắt cũng ngừng lại, hoàn toàn phờ phệt nhìn xuống đôi tay rắn rỏi kia mạnh mẽ giữ chặt eo mình quen thuộc. Hắn cũng không biết vì sao bản thân lại như vậy, trước mắt, chỉ muốn ôm cô, không muốn đối đáp lời nào thêm, vốn hắn biết, để cô ở nơi này chỉ vì bản thân không thừa nhận việc hắn đã yêu thương nữ nhân này, càng nói đến không thể không nhưng nhớ đến.
Trong thế giới của hắn, hắn không có dũng cảm đối mặt với điểm yếu của mình, nỗi lo lắng bản thân.
- Đừng động, thực sự khoảng thời gian qua, tôi rất nhớ em.
Mặc kệ là gian xảo hay dối trá, cô cũng không muốn thừa nhận, hắn nói không sự thật. Bởi cô thèm khát lời nói này đến mức, có lẽ đều sẽ thì thầm lời này trong mộng.
Là thời điểm cô buông lời có thể phá hủy mềm yếu hắn, nhưng bản thân lại không nỡ làm như vậy? Cô nghĩ đến, chẳng nhẽ những đau khổ, những lời cay nghiệt hắn đổ ập lên đầu bản thân, cô còn không nỡ đối lại như vậy. Cô lại mang lòng yêu thương nam nhân giết chết con của mình ư? Thần trí như muốn nổ tung, như điên cuồng mà hét lớn, cố gắng vùng vẫy khỏi.
- Vậy sao? Tôi một chút cũng không muốn nhìn thấy anh.
- Không phải tôi nói, cô trốn nơi nào mặc xác cô, nếu còn xuất hiện trước mắt tôi, thì cô có muốn nhìn tôi hay không, đó là chuyện của cô, còn nếu muốn làm loạn, tôi sẽ biến quãng đời của cô... là địa ngục.
Lục Nan Hy cảm nhận từng đợt khí lạnh đến xương tủy phía sau gáy mà thầm run rẩy, một loạt khinh bỉ từ trong khoan miệng khiến cô muốn nôn mửa, mím chặt môi oán khí.
- Còn anh thì sao? Học phú ngũ xa, cao thượng đến mức nào? Tôi không muốn dính vào trò chơi ngu xuẩn tự kỷ mà chính anh ảo tưởng.
Ngu xuẩn? Tự kỷ?
Lần đầu tiên có một nữ nhân dám trước mặt Tích Lãng, mắng hắn đủ thứ, mà chính hắn cũng đứng yên đó, mặt dày mà thu nhận.
- Cô có muốn nếm thử, thế nào là diệt trừ di kỷ*?
*Diệt trừ những thành phần chống đối.
- Anh...
- Ngoan ngoãn một chút, đổi lại tôi sẽ cũng cấp hầu bao cho cô, hoặc có thể bao nuôi cô, cô yêu thích cái nào?
Lời này vang lên bên tai, tràn đầy chế giễu, là Tích Lãng nghĩ cô là nữ nhân thế nào? Lúc trước bởi vấn đề gia đình, cô nhất thiết làm tất cả mọi thứ, nhưng hiện tại, tiền đối với cô mà nói là có cũng được mà không có cũng không sao, cũng sẽ không chết đói, không cần làm những việc bản thân không yêu thích nữa.
- Tích Lãng, tôi hận anh. Anh cứ việc phát tiết theo ý muốn dã thú của mình đi, bởi tôi sẽ không nghe theo anh cái gì việc làm nữa. Còn nữa, aa....việc ở Tích thị, cho đến khi đơn từ chức của tôi...a chưa được duyệt, tôi sẽ không rũ bỏ trách nhiệm.
Chịu đựng cơn đau từ cằm bản thân bị bóp chặt, mũi cố nén khí thở đều đều, tiết chế tiếng kêu đau đớn mà hoàn thành lời bản thân muốn nói.
Tích Lãng nhìn thẳng vào con ngươi Lục Nan Hy, tâm tư chưa bao giờ yên ả, muốn nhìn thấu đến tâm can nữ nhân này, không biết mạnh mẽ đến mức nào.
- Hảo, cô cứ làm những gì mình muốn, ngày mai lại 7 giờ có mặt.
Lục Nan Hy phải khó khăn lắm mới có thể rời khỏi xe, biết chuyện đã đành, cô đã giấu nhẹm luôn, bắt xe bus đi, sau trở về như không có chuyện gì. Kể ra chỉ làm Tuệ Mẫn Mễ thêm lo lắng. Là cô chuyện gì cũng không thể làm chủ được, sau ngồi lại trách bản thân.
- Tớ hiểu chứ, rất rất rất rõ. Ức hiếp - gọi cậu, Quát mắng - gọi cậu, cái quái gì cũng gọi cậu, được không?
- Cậu nên như vậy.
Tuệ Mẫn Mễ giơ tay ra hiệu OK, sau nghịch ngợm vuốt qua đỉnh đầu Lục Nan Hy như cô một tiểu nữ tử đang nghe các bậc trưởng bối dạy bảo. Để không mất thời gian, cô liền một đường chuồn khỏi xe, không cần nghe Tuệ Mẫn Mễ nói thêm nữa, bởi sẽ kéo dài đến cả tiếng dặn dò mất. Là cô đi làm, không phải là bắt đầu chuyến mạo hiểm, cho nên luật chơi hay các lưu ý lạc không cần đi.
- Xem đi, cô ta kia kìa, đi cả thang máy riêng của Tích tổng.
Mọi người ở sảnh bắt đầu bị một tốp nhỏ thu hút mà đưa mắt nhìn, trước khi cửa thang máy đóng chặt, là cô đã nhìn nhận được mọi người đang xì xầm cái gì rồi. Thang máy con số ngày càng đang lên cao, mang theo cô căng thẳng, bắt đầu quên hết nỗi lo lúc nãy mà nghĩ đến sẽ thế nào đối mặt Tích Lãng, hắn bảo cô 7 giờ có mặt là ý gì, muốn cô làm gì. Mãi nghĩ ngợi, Mộ Phi dẫn cô đến trước cửa văn phòng hắn, cô cũng không hay, tay liên tục cấu vào cặp xách da mà như tiêu khiển liên tục.
Nghe tiếng cửa đóng sầm phía sau mà căng thẳng ngày càng tăng, cảm giác mỗi lần bước vào nơi này, liền giảm đi 10 năm thọ rồi. Nuốt bọt nuốt một ngụm, lấy bản lĩnh mà nhìn đến Tích Lãng đang chú ý đến mình, mọi thứ hôm qua, hắn đập nát thiết bị ghi âm như đang diễn ra chậm chậm trước mắt.
- Rất đúng giờ, hiện tại, việc làm của cô là ở nơi này, trực cửa cho tôi.
Trực cửa? Có công việc này nữa a?
Lục Nan Hy đã qua mệt mỏi cùng chán nản với trò đùa của Tích Lãng, là hắn muốn làm khó cô, vậy cô sẽ không bao giờ ngoài mặt khó chịu hay sợ hãi, thuận theo hắn trước đã. Như con mèo ngoan ngoãn, nhanh chóng thả lỏng người, chớp mắt đã đi đến sopha đối diện rộng rãi thoải mái mà ngồi xuống trước.
10 phút sau, chỉ việc ngồi lặng người, quả thực nhận ra, bản thân không có khả năng chịu đựng sự nhạt nhẽo này, cho nên bạo gần đánh mắt về phía Tích Lãng, chú ý ngón tay thon dài xinh đẹp kia lật văn kiện, nhíu mày xem xét văn kiện không một chỗ sai sót, khuôn mặt tuấn mỹ chăm chú, xung quanh yên tĩnh đến quái dị. Lục Nan Hy ngáp dài đến độ, nước mắt che đến mọi thứ trước mắt đều mờ nhạt. Tuỳ hứng lấy báo chí bên dưới ngăn bàn hay một vài sách về kinh doanh mà nghiền ngẫm nhưng qua thêm một chút thời gian, cô quan tâm, chỉ có muốn phát điên.
Bởi sáng chưa có ăn thứ gì vào bụng, lại thức quá sớm, cho nên cộng dồn lại mọi thứ, tác động mắt cô mở không muốn nổi, vừa mệt vừa buồn ngủ, không thể cưỡng lại sopha êm ái mà cô chớp mắt lúc nào cũng chẳng hay biết. Còn không biết xác xuất nguy hiểm của bản thân đã tăng đến mức nào rồi?
"Bíp......"
- Nhận máy - Tích tổng?
- Mang đến một ly sữa ấm.
Đầu dây bên kia liền tắt đi, Giang Giang nhíu mày nghi hoặc, hắn hôm nay yêu cầu cả sữa luôn a? Là một điều khó mà tin tưởng được, đây là lần đầu tiên nghe lời này, đảm bảo đem chuyện này giao cho Khai Tâm Giao thì..., chắc hẳn sẽ nghĩ đến Tích tổng quá mức đáng yêu rồi, baby baby~~
Chết rồi, công ty chứ đâu phải tạp hàng bách hoá, cà phê thì thừa thải nhưng sữa thì, kiếm đâu ra đây? Vậy chốt ý chính Tích Lãng là cô phải đi mua a? A!!! Thời điểm hành xác bắt đầu.
- Cô đi đâu vậy?
- À, Mộ Phi, Tích tổng tìm anh từ nãy đến giờ, may quá gặp rồi, Tích tổng bảo anh mua một ly sữa ấm đến.
Giang Giang gặp được Mộ Phi thì mừng quýnh, mau chóng rũ bỏ trách nhiệm, liền đẩy đi nhiệm vụ sang anh, anh cũng tin thật, mau chóng chạy đi ngay không một chút tò mò. Chỉ có cô là cười gật nhưng phần lớn là thở phào nhẹ nhõm, trời nắng gắt thế này, cô làm thế nào ra phố nổi đây? Là cô cực kỳ cảm kích hành động nghĩa hiệp nam nhân của anh, chỉ nghĩ đến khuôn mặt anh lúc nãy còn chưa kịp lấy hơi lên sau khi xử lý việc, cười muốn rơi nước mắt. Một hồi, rảnh rỗi mà suy diễn đến anh nhất định không thể dễ lừa như vậy, có phải anh...có ý gì với cô không? Tự nghĩ, tự luyến đỏ mặt.
Trời ạ!
Chưa quá năm phút, Mộ Phi tất bật trở lại, quả thực cả hai má cùng hai tay đều ửng đỏ rồi, Giang Giang trước mắt nhìn thấy có chút xót mà mau chóng chuẩn bị đá chuồm, nhưng còn chưa chạm đến anh, anh đã biến mất sau cánh cửa phượng mộc lớn.
"Suỵt" Tích Lãng ra hiệu chặn ở cửa miệng bản thân, ý bảo đặt sữa bên cạnh Lục Nan Hy đi, Mộ Phi nhìn đến chiếc áo vest choàng ngang ngực cô thì chỉ muốn bật cười nhưng cố gắng kìm hãm đến mức tái xanh mặt mày, quá khó chịu đi.
- Còn có coffee cho người.
Mộ Phi lật đật chạy tới chạy lui, cũng như để ý đến đi nhẹ nói khẽ, bởi chỉ cần một bước chân vọng lớn một chút thì liền bị Tích Lãng ánh mắt cảnh cáo đáng sợ. Trong một phân cảnh trước, bị cho là làm bóng đèn, hiện tại lại bị cho làm bao cát, cứ mặc nhiên phát tiết a!
- Mang cơm đến.
- Mang thức ăn nhẹ đến.
- Mang nước.
"...." Giang Giang gần như phát điên, là hôm nay hắn lại như vậy có khẩu vị khi làm việc a? Chỉ có Mộ Phi là biết chuyện gì đang diễn ra ở trong kia cho nên nghe thấy cô phàn nàn thì liền chạy đi lấy mà mang vào. Còn đang thầm nghi hoặc, có phải hai người cấu kết nhau mà đày đọa hai chúng ta hay không?
Hắn yêu cầu mang đến, chỉ có chung một tình huống, chê lên chê xuống, phê bình đủ thứ, sau chỉ có một mục đích, giả vờ vô tình đẩy qua Lục Nan Hy, chỉ để cô nghĩ rằng, không phải hắn chuẩn bị là cho cô mà là hắn không thể ăn được.
Lâm Quản Thi không biết bên ngoài thế nào Giang Giang, đi xồng xộc vào bên trong, chẳng hề để ý đến bộ dạng bản thân mà đi thẳng đến nơi Tích Lãng đang trừng mắt nhìn, không chút sợ sệt nào trong ánh mắt, giây sau, như xuy xét kỹ, mới thu lại bản tính vừa rồi, hít thở dần thông trở lại.
- Tích Lãng, cha em nói em có thể đi ăn cơm với anh. Đáng nhẽ dăm hôm trước, chúng ta....
Tích Lãng cũng không quá để ý, chỉ ánh mắt chung thủy liếc nhìn nữ nhân đang co ro no bụng đang buồn chán ở bên kia.
Lục Nan Hy chú tâm đến trò chơi điện thoại bản thân mà quên mất có người đi vào rồi, cô nhiệm vụ là trực cửa a!
- Anh có phải nghe em nói?
Lâm Quản Thi mắt nhìn người đàn ông trước mắt chỉ có say mê, như điên như loạn, trong thần trí chỉ có tưởng tượng không biết vòng tay hắn ấm áp đến mức nào. Chính khi chưa bước vào nơi này, cô còn hối hận bởi, cha cô đã xuống nước thế nào, đồng ý buông tay tạp kiện, để đổi lại cho mình một chút ánh nhìn, nhưng thời điểm đến nơi, hình như suy nghĩ vừa rồi đã tan biến hết thảy, chỉ còn đắm chìm làm mê hồn lưu lạc.
Tích Lãng khoé môi nhuếch cao, nhìn điệu bộ tinh nghịch không thể không bật cười của Lục Nan Hy tức khí. Nhưng mà là giọng điệu Lâm Quản Thi cắt ngang nhã hứng, có chút khó chịu mà nhíu mày, còn chưa nói đến, hắn đã muốn gọi Mộ Phi tống cổ ra ngoài, đây là nhân từ cùng nhã khí nhất định giành cho nữ nhân.
- Sao?
- Em nói là muốn cùng anh ra ngoài...
Vì một tiếng kêu bất nhã, tràn đầy ai oán sau lưng mà Lâm Quản Thi nhíu mày, nháy mắt không hài lòng, trong lòng khua chiêng nghĩ đến Tích Lãng sao có thể bỉ ổi phóng túng thu nạp nữ nhân ngay tại chính phòng thế này.
- Cô ấy là ai?
Giọng điệu chưa chát vang lên, Lục Nan Hy bởi vì thua cuộc mà gần như suy sụp, định với tay lấy miếng bánh khoai đưa vào miệng thì mắt nhắm ngay Lâm Quản Thi đang nhìn mình không chút hảo cảm, miễn cưỡng nhìn qua Tích Lãng, hắn chỉ nhướng mày.
- Chị hỏi tôi a? Uhh...tôi...a..nh ấy...
- Thiên Thiên, đây là Lâm tiểu thư.
Đi đôi với lời nói, Tích Lãng đưa tay đối Lục Nan Hy ý bảo cô đến đây. Cô cũng không biết chuyện gì, mắt chăm chăm nhìn nữ nhân tức khí bừng bừng ở kia sụ mặt xinh đẹp như khỉ bỏng mông.
- Anh cùng cô ta? Không phải hai người đã không còn liên can nhau?
- Quan hệ hôn nhân, không phải một tiếng liền không liên can.
Xoay qua nhìn giữa tay Tích Lãng kéo Lục Nan Hy ngồi trong lòng mình, Lâm Quản Thi càng không nhịn được lớn tiếng.
- Cô gọi ai là chị? Ít nhất tôi nhỏ hơn cô 2 tuổi.
Nói xong một mạch, còn chưa đợi Lục Nan Hy trả lời, bực dọc rời khỏi, Mộ Phi nháy mắt sợ hãi mà nhanh chóng ra theo sau.
- Anh dám lợi dụng tôi?
Lục Nan Hy nhảy khỏi vòng tay Tích Lãng, nhíu mày nhìn hắn.
- Tôi không lợi dụng cô, vậy tự hỏi, ai là người bước lên lễ đường với tôi?
- Anh thực không có đạo lý, dù sao đi nữa, tôi không phải... Lăng Khấu Thiên.
- Không phải khi trước, đây là đam mê của cô ư?
Tích Lãng vô cảm hoàn toàn, ngưng một chút, ánh mắt từ ôn như nhanh chóng thay đổi, đồng thời cũng buông tay cô. Nhìn hắn bỗng chốc trước mặt thành con người khác, cô cũng không quá bất ngờ, chỉ cần nhìn đến mu bàn chân bản thân dán chặt băng cá nhân, hôm qua hắn đã nhạo bán cô như thế nào, từng lời nói hạ thấp mình, thì hôm nay hắn cũng sẽ như vậy, bởi hắn muốn cô bên cạnh, chỉ để phát tiết.
- Đúng, hiện tại cô đã thoát việc; kiếm tiền trên lừa dối người khác, đồ dối trá.
Sao bao nhiêu cảm xúc, nhung nhớ chết đi sống lại, luyến tiếc bất cứ thứ gì cũng không thể nguôi, hiện tại chỉ có thể đổi lại bằng hai từ lừa dối. Đau, cũng chẳng rõ mình đau nơi nào, mắt chăm chăm nhìn hắn, một câu cũng không thể thoát ra khỏi kẽ răng để biện bạch, không phải thực sự là vậy sao? Cô lừa dối hắn để kiếm tiền cho bản thân, vụ lợi không chút xấu hổ.
Từng hạt minh châu lóng lánh tràn khỏi khoé mắt, lăn tăn đáy mắt đến độ hình bóng khuôn mặt hắn in rõ như thế nào. Cô đã nói bản thân, không thể khóc trước mặt hắn, đối hắn, chỉ có xem thường mình hơn mà thôi, nhưng thời khắc này cô không kìm được.
- Tôi...
Tích Lãng hình như, bản thân đã lỡ lời? Nhìn cô ánh mắt chỉ có căm hận, nước mắt không ngừng rơi xuống hai gò má đỏ ửng ướt đẫm, dung nhân mỹ mạo buồn bã, chỉ muốn ôm chặt cô vào lòng mà trấn an an ủi, nhưng hắn biết, bản thân không thể, không cho phép mình yếu lòng và không hiểu bản thân suy nghĩ. Chỉ có trong lòng từng nhịp đập của tim như từng nhịp kim châm vô cùng xót.
- Không sao, anh lời nói không sai, là tôi có lỗi.
Lục Nan Hy xoay lưng về phía Tích Lãng, bước chân chậm chạp di chuyển, cho nên không hề lưu tâm đến hắn mắt đã đỏ ửng, hoàn toàn nghĩ đến lời nói bản thân vừa rồi đã tổn thương cô thế nào, không hề gắng gượng mà mau ôm chặt cô từ phía sau, cũng vì thế bất ngờ mà cô nước mắt cũng ngừng lại, hoàn toàn phờ phệt nhìn xuống đôi tay rắn rỏi kia mạnh mẽ giữ chặt eo mình quen thuộc. Hắn cũng không biết vì sao bản thân lại như vậy, trước mắt, chỉ muốn ôm cô, không muốn đối đáp lời nào thêm, vốn hắn biết, để cô ở nơi này chỉ vì bản thân không thừa nhận việc hắn đã yêu thương nữ nhân này, càng nói đến không thể không nhưng nhớ đến.
Trong thế giới của hắn, hắn không có dũng cảm đối mặt với điểm yếu của mình, nỗi lo lắng bản thân.
- Đừng động, thực sự khoảng thời gian qua, tôi rất nhớ em.
Mặc kệ là gian xảo hay dối trá, cô cũng không muốn thừa nhận, hắn nói không sự thật. Bởi cô thèm khát lời nói này đến mức, có lẽ đều sẽ thì thầm lời này trong mộng.
Là thời điểm cô buông lời có thể phá hủy mềm yếu hắn, nhưng bản thân lại không nỡ làm như vậy? Cô nghĩ đến, chẳng nhẽ những đau khổ, những lời cay nghiệt hắn đổ ập lên đầu bản thân, cô còn không nỡ đối lại như vậy. Cô lại mang lòng yêu thương nam nhân giết chết con của mình ư? Thần trí như muốn nổ tung, như điên cuồng mà hét lớn, cố gắng vùng vẫy khỏi.
- Vậy sao? Tôi một chút cũng không muốn nhìn thấy anh.
- Không phải tôi nói, cô trốn nơi nào mặc xác cô, nếu còn xuất hiện trước mắt tôi, thì cô có muốn nhìn tôi hay không, đó là chuyện của cô, còn nếu muốn làm loạn, tôi sẽ biến quãng đời của cô... là địa ngục.
Lục Nan Hy cảm nhận từng đợt khí lạnh đến xương tủy phía sau gáy mà thầm run rẩy, một loạt khinh bỉ từ trong khoan miệng khiến cô muốn nôn mửa, mím chặt môi oán khí.
- Còn anh thì sao? Học phú ngũ xa, cao thượng đến mức nào? Tôi không muốn dính vào trò chơi ngu xuẩn tự kỷ mà chính anh ảo tưởng.
Ngu xuẩn? Tự kỷ?
Lần đầu tiên có một nữ nhân dám trước mặt Tích Lãng, mắng hắn đủ thứ, mà chính hắn cũng đứng yên đó, mặt dày mà thu nhận.
- Cô có muốn nếm thử, thế nào là diệt trừ di kỷ*?
*Diệt trừ những thành phần chống đối.
- Anh...
- Ngoan ngoãn một chút, đổi lại tôi sẽ cũng cấp hầu bao cho cô, hoặc có thể bao nuôi cô, cô yêu thích cái nào?
Lời này vang lên bên tai, tràn đầy chế giễu, là Tích Lãng nghĩ cô là nữ nhân thế nào? Lúc trước bởi vấn đề gia đình, cô nhất thiết làm tất cả mọi thứ, nhưng hiện tại, tiền đối với cô mà nói là có cũng được mà không có cũng không sao, cũng sẽ không chết đói, không cần làm những việc bản thân không yêu thích nữa.
- Tích Lãng, tôi hận anh. Anh cứ việc phát tiết theo ý muốn dã thú của mình đi, bởi tôi sẽ không nghe theo anh cái gì việc làm nữa. Còn nữa, aa....việc ở Tích thị, cho đến khi đơn từ chức của tôi...a chưa được duyệt, tôi sẽ không rũ bỏ trách nhiệm.
Chịu đựng cơn đau từ cằm bản thân bị bóp chặt, mũi cố nén khí thở đều đều, tiết chế tiếng kêu đau đớn mà hoàn thành lời bản thân muốn nói.
Tích Lãng nhìn thẳng vào con ngươi Lục Nan Hy, tâm tư chưa bao giờ yên ả, muốn nhìn thấu đến tâm can nữ nhân này, không biết mạnh mẽ đến mức nào.
- Hảo, cô cứ làm những gì mình muốn, ngày mai lại 7 giờ có mặt.
Tác giả :
Xing Xing