Tổng Tài, Anh Thực Không Có Đạo Lý!
Chương 34: Sợ là sợ cái gì? Có tôi ở đây, ai dám ăn thịt em
Qua mấy ngày, có vẻ đã lành lặn vết thương ít nhiều nhưng vết thương trên đầu gối thì hình như không chút tiến triển nào. Cô cầm lấy chiếc khăn gấm bản to sơn thuỷ xám nhạt khoác lên vai nhỏ, ngồi yên trên sopha không chút tạo tiếng động nào, phòng ốc yên tĩnh. Mắt nhìn tấm thảm dưới chân mà mê say. Như một con mèo cuộn lông ngoan ngoãn nằm đấy, không xác định được ngày qua ngày.
Cửa phòng được đẩy ra, cô biết, tự nhiên như vậy chỉ có hắn trở lại, nhưng sao hôm nay lại trở về đột xuất. Hắn có bao giờ đâu, một là giờ tan ca nhưng rất hiếm, hai là tối mịch hay rạng sáng mới có hứng trở về. Cô không thể nằm tiếp vì hắn đã dừng lại vài giây đặt mắt đến. Hắn từ trước tiếp xúc với cô, so với hiện tại khác một trời một vực, hắn đêm qua là muốn đánh thức tính cách ương ngạnh của cô, nhưng mãi vẫn không thể, cô vẫn trơ trơ ra như một con búp bê sứ, không hồn không phách. Hắn có thể nhìn ra được đây là hai người nhưng hắn vẫn không tin được điều bản thân nghĩ đến.
Cô bỗng chốc hoảng sợ, hắn là phát hiện ra cái gì a? Trong một nốt nhạc, liền có năng lượng khắp người, không còn ủ rũ nữa mà vui vẻ chạy đến bên người hắn, cố gắng thể hiện bản thân thực có sức sống. Hắn ngày càng nghi ngờ, là đang giấu hắn cái quái gì mà hắn chưa đoán ra được.
Hắn khó chịu, muốn bóp nát cô ngay lập tức. Hắn nắm lấy cằm cô, dùng sức hết sức, cô nhăn nhó mặt mày, ngày càng không thể chịu được. Tay nắm lấy bàn tay hắn cũng dùng sức nhưng vô pháp kháng lại khiến hắn buông tay.
- Cô có biết, cô gương mặt khó nhìn, đáng ghét lắm không?
Cô nghe đến cụp mắt, không biết trả lời thế nào, cũng không biết phản ứng thế nào cho đúng, đành im lặng, như không nghe không biết, chỉ có đau mới khiến không thể yên được, cơ hàm cô đanh lại, nhắm chặt mắt, hắn càng mạnh tay, cô nghe đến đốt tay hắn kêu "rắc...rắc", cô mau chóng mở mắt ra, hàn quang đối với con ngươi hổ phách gằn đỏ.
Hắn có ngàn vạn lần cũng không dám nhìn vào mắt cô, chính nó là thứ khiến hắn mềm lòng đi nhưng chung quy hắn không nhìn đến vẫn là không thể làm bản thân cầm cự lạnh nhạt.
- Tôi đã nói cô không được nhìn tôi ánh mắt như vậy, cô là làm bộ làm tịch không nghe?
Hắn hiện tại, có nhìn cũng không cho cô nhìn, cô đành lơ mắt sang chỗ khác nhưng nếu làm như vậy, biết hắn sẽ lại nổi khí xung thiên vì nghĩ không tôn trọng hắn, cả nhắm cụp mắt, hắn cũng không cho. Cô là tiến thoái lưỡng nan, không biết phải làm thế nào cho phải cho đúng. Nhưng may ra, hai giây sau, hầu nhân chạy vào gỡ rối. Là Tích lão gia đến thăm nom con dâu. Hắn nghe đến Tích lão gia liền nhăn mày, không nói không rằng một bước đứng thẳng bế cô đặt trên giường lớn. Ánh mắt vẫn không rời cô một chút nào, chỉ có cô mím chặt môi, trong lòng tư vị phức tạp không muốn nói, ngay lập tức muốn tìm nơi vắng mà hét thật lớn, xả tạp niệm ra khỏi người, nó lấp đầy cô như quả cân ngàn tạ, dù cân nặng không tăng nhưng cân nặng lòng dạ tăng vọt. Thở cũng không thông.
Cánh cửa được khép lại, thân ảnh của hắn biến mất sau cửa, cô mừng như muốn khóc, như điên mà ngay tức khắc, thời điểm này có thể trùm chăn lên mặt mà thét lớn, không ngại tổn thương thanh quản vì chỉ có làm như vầy mới có thể thoải mái hơn một chút "nhỏ".
Cô có phải một ngày nào đó sẽ bị điên loạn không?
Một độ tầm xuân cô bình thường, một độ tầm dông cô không tỉnh táo.
Nhìn lại, bản thân vẫn còn vận bộ đồ ngủ tả tơi của đêm trước, đêm kinh hoàng đó đối đó là bất khả quên được đâu. Theo phép, cô là phải chào đón ông Tích, không thể để mất người duy nhất đứng về phía cô bênh vực được. Cô gấp gáp xuống giường, sợ tốn thêm nhiều thời gian nên liền chạy đến tủ đồ lựa lấy chiếc váy dài đơn giản dễ mặc vào là được và quan trọng là phải lịch sự kín đáo hết sức, một bước nhanh như chớp phi vào toilet, buộc tóc đuôi ngựa cao, sau nhìn kiểm tra bản thân trong gương.
Đi xuống thang lầu men trắng dài, cô ánh mắt từ xa đã nhìn thấy ông Tích mặt mày cười tươi đối bà quản gia trò chuyện tản nhạn, bên cạnh là bà Tích vẻ mặt khó chịu, xem tạp chí thời trang, mỗi lần xem hết một trang, lật mạnh như muốn xé náy, nhìn ra hờn dỗi cái gì cô không biết nhưng vô thức có cảm giác bất an, hắn từ trong thư phòng bước ra, cô theo phản xạ ngoáy đầu lại nhìn đến, hắn đã từ lúc nào thay ngoài chiếc áo phông cùng quần ống rộng dài thoải mái, nhìn hắn hiện tại lại có tư thái khác, là lần đầu nhìn thấy hắn vận thường phục. Bà Tích quả thực sinh khéo hết sức, nhưng lại sinh ngay ông thần hay nổi đoá với mọi thứ. Quả là có tư chất ông chủ
Hắn nhìn thấy ánh mắt cô cứ nhìn mình chằm chằm, có chút khựng người, nhăn mày nhìn lại bản thân có chỗ nào không hợp lý. Giây sau, bất chấp ánh mắt cô, hắn nét mặt thoải mái cười tươi, đi đến ôm eo cô mà từ từ đi xuống, như kiểu thương hương tiếc ngọc đối cô. Cô giật mình, tay hắn đặt ở eo cô không yên, làm cô hiểu ra. À...hắn là đang đóng kịch, che mành làm thí hài mua vui cho ông bà Tích. Cô biết ý hắn như vậy, không dám lộn xộn, một mặt cũng cười tươi. Hầu nhân từ trong bếp chạy ra, thấy cô và hắn khoác tay đi xuống, liền như cỗ máy đã được cài cố định, khập người xuống 90 độ, cúi đầu cung kính.
- Chủ nhân.
Vừa nghe tiếng, ông Tích là người phản ứng đầu tiên, nhìn đến cô và hắn hạnh phúc khoác tay thế kia, khoái chí mà cười, bà Tích thì dè bĩu môi, cũng đưa mắt liếc ngang dọc cô một cái song vẫn là đặt mắt ở hắn. Cô bước chân có chút cứng nhắc, không muốn bước thêm nhưng hắn lại ép buộc cô; nhịp bước cô chậm nhưng hắn lại cố tình theo nhịp hắn, làm khó khăn tiếp nhận chừng nào nhưng trên mặt vẫn phải lộ ý cười.
Cười không phải lúc nào nhìn đến cũng dễ chịu. Cũng là một nụ cười nhưng mang rất nhiều ý vị thâm sâu. Cô nhìn bà Tích cười nhưng cô khó chịu vì bà đang cười trào phúng nhìn nơi tay cô khoác cánh tay hắn. Như muốn đốt cháy cô, sự ghét bỏ hiện rõ trong ánh mắt tàn độc của bà ấy. Nhưng đứng về góc độ đó, cô là đã bị qua, hắn là một chuyên gia đối với cô bằng phương thức y hệt nên cô đã không còn lạ lẫm, không cảm thấy nề hà gì mấy. Hiện tại đứng trước mặt, hắn còn chưa buông tay cô, cô cố cười gượng gạo một chút, muốn rút tay về nhưng hắn lại nắm chặt, càng giãy giụa thì càng đau đớn đến nhíu mày bỏ ý định muốn thu tay về mà mặc hắn muốn cầm thì cầm lấy.
- Bà thấy chưa? Hai cái đứa này...ay yaa trước mặt chúng ta mà vẫn chưa chịu tách ra, tình nồng ý ngọt như vậy.
Bà Tích bĩu môi, nhìn đến tay hắn cầm lấy tay cô nhỏ nhắn chắc nịt thì bĩu môi.
- Trước mặt như vậy, sau lưng thế nào thì còn chưa rõ, ông đừng có mà vui sớm. Tôi là đang đợi...
Ông Tích nghe lời này thì liền như quả cà bị quẳng vào lửa, tức giận, mặt mũi thổi phồng lên, cô cũng có chút lùi lại phía sau một chút, vẻ ngẩn người nhìn về bà Tích, bà vừa nhận ra ánh mắt cô liền hung hăng trừng cô một cái. Cô núp hẳn về sau lưng lớn của hắn, cô chỉ có thể như vậy mới thấy an toàn được, như một con thỏ đang nguy hiểm đối chọi với đại bàng lớn. Hắn cảm nhận được sự khẩn trương của cô, hẳn có chút giương mày cao, khoé môi cũng nhuếch lên một chút cười khẩy nhưng nếu nhìn kỹ thì hình như không phải.
- Bà...để tôi tính sau, ăn nói cho cẩn thận...Thiên Thiên con đừng để ý, chỉ cần dưỡng thật tốt, sinh cho ta một đứa cháu đích tôn là Tích gia quá có phúc.
Cô hiện tại mới thấy rõ, bà là ghét thật sự, cô bàn tay nhỏ đang cầm chặt góc áo hắn vô điều kiện, chỉ là không thấy hắn đang thầm khó chịu vì hành động này.
Hầu nhân nhỏ nhẹ lễ phép đi từ trong ra, nhìn mọi người từ tốn lên tiếng, cô là hết sức vừa lòng vì ở Cẩm Viên này, hắn là chủ nhân nhưng hắn không coi trọng cô, ngược lại hầu nhân ở đây lại chưa có ai xem nhẹ cô.
- Cơm trưa đã chuẩn bị. Mời lão gia cùng mọi người dùng.
Tích Lãng hắn nhạy bén, ôm ngang hông cô, cô tay phía sau buông thả xuống, tim đập thình thịch dù biết hắn chỉ giả vờ đóng kịch.
- Là Lăng Khấu Thiên nghe ba mẹ sẽ đến Cẩm Viên. Sáng sớm đã ra lệnh hầu nhân chuẩn bị thực tốt, ban nãy còn đứng khua tay múa mép dưới bếp một hồi.
Cô thay đổi ánh mắt, nhìn nửa mặt hắn đang cười tươi say mê tít, không muốn rời mắt, là hắn đang nói giúp cho cô sao? Hắn chẳng phải chán ghét cô lắm? Cái ôm của hắn không mạnh cũng không nhẹ, chỉ là tiện tay đặt lên mà thôi, không có chút dùng sức nào. Chỉ là nơi nào hắn chạm qua, cô đều cảm thấy muốn bốc cháy ở đó. Cô ngây ngẩn ra đó, đến độ hắn liếc mắt nhìn xuống bắt gặp cô đang muốn chảy nước miếng nhìn hắn, cô vẫn không nhận ra, vẫn còn đang ngắm nhìn, sống trong thế giới ảo tưởng màu hồng của bản thân. Hắn nhíu mày, bóp chặt eo cô, cô đau điếng muốn nhảy cẩng lên nhưng chỉ ngón chân lên xuống mà thôi, thắc mắc hắn lại muốn giở trò? Hắn có chút cúi người thấp xuống, ánh mắt đáp ngay ngực cô mà nhìn, không hề kiên kỵ rằng ông bà Tích đang ngồi đấy, cô nhìn thấy như vậy thì luống cuống tay chân, ngượng ngùng đỏ mặt muốn tránh, cười gượng nhìn ông Tích cũng đang cười thẹn nhìn hai "vợ chồng" cô.
- Ánh mắt ban nãy có ý gì khi em nhìn tôi như vậy? Tôi là xinh đẹp đến mức em không cầm lòng được?
Hắn mặt đối mặt cô, dung mạo tuấn tú hớp hồn người nhìn, mùi hương bạc hà thơm mát lại thoang thoảng vào mũi cô dễ chịu, hắn nhuếch mép nhìn cô đang ngây ngẩn đối hắn. Muốn vươn tay trêu ghẹo ngực cô phập phồng nhưng hắn nhìn thấy cô thẹn đến độ cúi gầm mặt, tay như có như không muốn che lại ngực mình trước tầm mắt hắn, không thể che dấu vào đâu xấu hổ đến độ muốn đào hố chui vào. Hắn cũng không có đặt tay đến. Xem như hôm nay hắn tha cho cô một mạng đi!
- Tích Lãng, con không định cho chúng ta dùng cơm, tình chàng ý thiếp chừng nào mới dứt được đây? Mẹ đói rồi...
Bà không nói nhiều, một mặt quẳng quyển tạp chí vừa rồi lên bàn thuỷ tinh kêu một tiếng lớn rồi bỏ đi theo sau hầu nhân. Cô có chút giật mình, nét cười trên gương mặt cũng cứng đờ lại khó coi. Theo sau là ông Tích lắc đầu nhìn mà nổi đoá. Cô chân không bước nổi, hình như đã hình thành "bóng ma" với bà Tích. Hắn quay mặt, tay vẫn đặt trên eo nhỏ của cô, nhìn xuống thì thấy rõ vẻ mặt của cô sợ đến độ mặt xanh đi, hắn tự dưng có cảm giác bực tức, lửa trong hắn đang thầm bùng phát, lại bóp chặt eo cô một cái nữa khiến cô nhíu mày, hít toàn khí lạnh vào bụng. Cô thầm mắng hắn một tiếng nhưng may là chưa thoát ra miệng.
- Lăng Khấu Thiên, em sợ là sợ cái gì? Dù đóng kịch nhưng có tôi ở đây, không ai dám ăn thịt em...ngoài tôi đâu.
Dù lời này hắn nói ra không có chút nhấn nhả, tình cảm nhưng lọt vào lỗ tai cô thì ngây ra vài giây, là có cảm giác khác, ý chính của hắn là bảo vệ cho cô. Cô nhìn kỹ lại, nam nhân này mở miệng nhiều khi độc mồm độc miệng, độc đoán phúc hắc nhưng thực ra con người bản chất cũng không tệ. Cô nhớ lại, đã biết gì về hắn đâu, chỉ có biết là CEO của Tích thị cao cao tại thượng, cũng cái tên Tích Lãng trên bảng vàng, ngoài ra cô còn không có biết gì khác. Thứ cô biết hạn hẹp như vậy thì sao có thể khẳng định hắn con người thế này thế kia? Nhưng cô khẳng định được điều duy nhất - hắn là con người lúc mưa lúc nắng, lúc hạn lúc giông, bên cạnh, cô phải xoay theo hắn chóng mặt nếu không cô sẽ ngơ ngác vì tốc độ thay đổi quá nhanh.
Cô trách mình, biết rõ hắn đóng kịch qua loa nhưng sao vẫn động lòng trong từng câu từng chữ như vậy? Khả năng kìm chế của cô quả thực là sơ cấp quá, mất hết cả mặt! Không phải nam nhân không tiếp xúc qua đâu, chỉ có nam nhân trơ tráo như hắn thì chưa.
- Tôi thực tính phản ứng sinh lý của em, đỏ mặt đến như vậy thực khiến cho người khác có ý vị khác.
Cô hiện tại không tránh đi đâu được, chỉ có thể dựa vào lúc hắn lơ là, chạy bẽn mất, chỉ là có hơi luyến tiếc. Cả nơi eo, cô vẫn còn cảm giác hắn đặt tay như cũ. Hắn nhìn theo bóng lưng nhỏ của cô, giây sau liền quay lưng, cầm áo vest thong dong ra khỏi cửa mộc phượng lớn đi mất cùng Mộ Phi chờ sẵn xe bên ngoài.
Vào đến bếp thì ông bà Tích đã cầm đũa ăn từ lâu, cô ngại ngùng cúi người, chỉ là không biết có nên vào ngồi cùng hay không vì cô vẫn còn ngại bà Tích. Xoay ngang dọc, thắc mắc sao hắn còn chưa đi vào ăn, hắn lại lên thư phòng ư?
Ông Tích gắp miếng gà xào cay, cũng ngó nhìn tìm kiếm.
- Thiên Thiên, Tích Lãng đâu? Không gọi nó ăn cùng sao?
Cô vò tay bản thân, chính cô còn không biết hắn ở nơi nào, thì hầu nhân bên cạnh cười niềm nở, chỉ tay ra cửa.
- Ban nãy, thiếu gia có việc gấp phải ra ngoài. Dặn dò mọi người ngon miệng.
Cô trong con ngươi thất vọng, theo cô thấy hắn rất ít khi ăn cùng một bửa. Có khi một ngày nhìn thấy hắn không quá ba lần, bất quá nếu cô muốn nghe giọng hắn thì phải kiếm cớ gọi điện, nhưng nếu cô điện đến mà không biết nói gì thì hắn sẽ lạnh đi, mắng cô một trận vì làm mất thời gian.
- Nếu vậy con cũng ngồi xuống ăn đi.
Cô ánh mắt không dám nhìn đến bà Tích đang nuốt cơm không trôi vì sự xuất hiện của cô, bà nhai cơm có chút dùng sức và chậm lại tưởng tượng như đang đay nghiến người khác. Cô không dám thở mạnh, ngồi xuống cũng chậm chạp. Hết cả quá trình ăn, bất quá đụng đũa chỉ có dăm ba lần thì buông đũa. Ăn hết cơm thì cũng là hết việc nán lại nên ông bà Tích sau bửa trưa là ra xe về luôn.
Trước khi lên xe, ông Tích có kéo cô nói chuyện riêng, nói hiện tại phải mau lên mà sinh cho ông một đứa cháu đích tôn, ông tay chân ngứa ngáy muốn bồng cháu quá rồi. Nhưng sự thật là ông cũng hám cháu lắm, lâu ngày dài tháng, ông lại cùng các bằng hữu đánh cờ thưởng trà, trong đó chỉ có ông là không có cháu trai để nhắc đến. Mỗi lần ngồi hớp trà mà nghe các ông ấy nhắc đến cháu trai mình thế nọ thế kia thì ông liền muốn nghiến răng ken két khó chịu.
Cửa phòng được đẩy ra, cô biết, tự nhiên như vậy chỉ có hắn trở lại, nhưng sao hôm nay lại trở về đột xuất. Hắn có bao giờ đâu, một là giờ tan ca nhưng rất hiếm, hai là tối mịch hay rạng sáng mới có hứng trở về. Cô không thể nằm tiếp vì hắn đã dừng lại vài giây đặt mắt đến. Hắn từ trước tiếp xúc với cô, so với hiện tại khác một trời một vực, hắn đêm qua là muốn đánh thức tính cách ương ngạnh của cô, nhưng mãi vẫn không thể, cô vẫn trơ trơ ra như một con búp bê sứ, không hồn không phách. Hắn có thể nhìn ra được đây là hai người nhưng hắn vẫn không tin được điều bản thân nghĩ đến.
Cô bỗng chốc hoảng sợ, hắn là phát hiện ra cái gì a? Trong một nốt nhạc, liền có năng lượng khắp người, không còn ủ rũ nữa mà vui vẻ chạy đến bên người hắn, cố gắng thể hiện bản thân thực có sức sống. Hắn ngày càng nghi ngờ, là đang giấu hắn cái quái gì mà hắn chưa đoán ra được.
Hắn khó chịu, muốn bóp nát cô ngay lập tức. Hắn nắm lấy cằm cô, dùng sức hết sức, cô nhăn nhó mặt mày, ngày càng không thể chịu được. Tay nắm lấy bàn tay hắn cũng dùng sức nhưng vô pháp kháng lại khiến hắn buông tay.
- Cô có biết, cô gương mặt khó nhìn, đáng ghét lắm không?
Cô nghe đến cụp mắt, không biết trả lời thế nào, cũng không biết phản ứng thế nào cho đúng, đành im lặng, như không nghe không biết, chỉ có đau mới khiến không thể yên được, cơ hàm cô đanh lại, nhắm chặt mắt, hắn càng mạnh tay, cô nghe đến đốt tay hắn kêu "rắc...rắc", cô mau chóng mở mắt ra, hàn quang đối với con ngươi hổ phách gằn đỏ.
Hắn có ngàn vạn lần cũng không dám nhìn vào mắt cô, chính nó là thứ khiến hắn mềm lòng đi nhưng chung quy hắn không nhìn đến vẫn là không thể làm bản thân cầm cự lạnh nhạt.
- Tôi đã nói cô không được nhìn tôi ánh mắt như vậy, cô là làm bộ làm tịch không nghe?
Hắn hiện tại, có nhìn cũng không cho cô nhìn, cô đành lơ mắt sang chỗ khác nhưng nếu làm như vậy, biết hắn sẽ lại nổi khí xung thiên vì nghĩ không tôn trọng hắn, cả nhắm cụp mắt, hắn cũng không cho. Cô là tiến thoái lưỡng nan, không biết phải làm thế nào cho phải cho đúng. Nhưng may ra, hai giây sau, hầu nhân chạy vào gỡ rối. Là Tích lão gia đến thăm nom con dâu. Hắn nghe đến Tích lão gia liền nhăn mày, không nói không rằng một bước đứng thẳng bế cô đặt trên giường lớn. Ánh mắt vẫn không rời cô một chút nào, chỉ có cô mím chặt môi, trong lòng tư vị phức tạp không muốn nói, ngay lập tức muốn tìm nơi vắng mà hét thật lớn, xả tạp niệm ra khỏi người, nó lấp đầy cô như quả cân ngàn tạ, dù cân nặng không tăng nhưng cân nặng lòng dạ tăng vọt. Thở cũng không thông.
Cánh cửa được khép lại, thân ảnh của hắn biến mất sau cửa, cô mừng như muốn khóc, như điên mà ngay tức khắc, thời điểm này có thể trùm chăn lên mặt mà thét lớn, không ngại tổn thương thanh quản vì chỉ có làm như vầy mới có thể thoải mái hơn một chút "nhỏ".
Cô có phải một ngày nào đó sẽ bị điên loạn không?
Một độ tầm xuân cô bình thường, một độ tầm dông cô không tỉnh táo.
Nhìn lại, bản thân vẫn còn vận bộ đồ ngủ tả tơi của đêm trước, đêm kinh hoàng đó đối đó là bất khả quên được đâu. Theo phép, cô là phải chào đón ông Tích, không thể để mất người duy nhất đứng về phía cô bênh vực được. Cô gấp gáp xuống giường, sợ tốn thêm nhiều thời gian nên liền chạy đến tủ đồ lựa lấy chiếc váy dài đơn giản dễ mặc vào là được và quan trọng là phải lịch sự kín đáo hết sức, một bước nhanh như chớp phi vào toilet, buộc tóc đuôi ngựa cao, sau nhìn kiểm tra bản thân trong gương.
Đi xuống thang lầu men trắng dài, cô ánh mắt từ xa đã nhìn thấy ông Tích mặt mày cười tươi đối bà quản gia trò chuyện tản nhạn, bên cạnh là bà Tích vẻ mặt khó chịu, xem tạp chí thời trang, mỗi lần xem hết một trang, lật mạnh như muốn xé náy, nhìn ra hờn dỗi cái gì cô không biết nhưng vô thức có cảm giác bất an, hắn từ trong thư phòng bước ra, cô theo phản xạ ngoáy đầu lại nhìn đến, hắn đã từ lúc nào thay ngoài chiếc áo phông cùng quần ống rộng dài thoải mái, nhìn hắn hiện tại lại có tư thái khác, là lần đầu nhìn thấy hắn vận thường phục. Bà Tích quả thực sinh khéo hết sức, nhưng lại sinh ngay ông thần hay nổi đoá với mọi thứ. Quả là có tư chất ông chủ
Hắn nhìn thấy ánh mắt cô cứ nhìn mình chằm chằm, có chút khựng người, nhăn mày nhìn lại bản thân có chỗ nào không hợp lý. Giây sau, bất chấp ánh mắt cô, hắn nét mặt thoải mái cười tươi, đi đến ôm eo cô mà từ từ đi xuống, như kiểu thương hương tiếc ngọc đối cô. Cô giật mình, tay hắn đặt ở eo cô không yên, làm cô hiểu ra. À...hắn là đang đóng kịch, che mành làm thí hài mua vui cho ông bà Tích. Cô biết ý hắn như vậy, không dám lộn xộn, một mặt cũng cười tươi. Hầu nhân từ trong bếp chạy ra, thấy cô và hắn khoác tay đi xuống, liền như cỗ máy đã được cài cố định, khập người xuống 90 độ, cúi đầu cung kính.
- Chủ nhân.
Vừa nghe tiếng, ông Tích là người phản ứng đầu tiên, nhìn đến cô và hắn hạnh phúc khoác tay thế kia, khoái chí mà cười, bà Tích thì dè bĩu môi, cũng đưa mắt liếc ngang dọc cô một cái song vẫn là đặt mắt ở hắn. Cô bước chân có chút cứng nhắc, không muốn bước thêm nhưng hắn lại ép buộc cô; nhịp bước cô chậm nhưng hắn lại cố tình theo nhịp hắn, làm khó khăn tiếp nhận chừng nào nhưng trên mặt vẫn phải lộ ý cười.
Cười không phải lúc nào nhìn đến cũng dễ chịu. Cũng là một nụ cười nhưng mang rất nhiều ý vị thâm sâu. Cô nhìn bà Tích cười nhưng cô khó chịu vì bà đang cười trào phúng nhìn nơi tay cô khoác cánh tay hắn. Như muốn đốt cháy cô, sự ghét bỏ hiện rõ trong ánh mắt tàn độc của bà ấy. Nhưng đứng về góc độ đó, cô là đã bị qua, hắn là một chuyên gia đối với cô bằng phương thức y hệt nên cô đã không còn lạ lẫm, không cảm thấy nề hà gì mấy. Hiện tại đứng trước mặt, hắn còn chưa buông tay cô, cô cố cười gượng gạo một chút, muốn rút tay về nhưng hắn lại nắm chặt, càng giãy giụa thì càng đau đớn đến nhíu mày bỏ ý định muốn thu tay về mà mặc hắn muốn cầm thì cầm lấy.
- Bà thấy chưa? Hai cái đứa này...ay yaa trước mặt chúng ta mà vẫn chưa chịu tách ra, tình nồng ý ngọt như vậy.
Bà Tích bĩu môi, nhìn đến tay hắn cầm lấy tay cô nhỏ nhắn chắc nịt thì bĩu môi.
- Trước mặt như vậy, sau lưng thế nào thì còn chưa rõ, ông đừng có mà vui sớm. Tôi là đang đợi...
Ông Tích nghe lời này thì liền như quả cà bị quẳng vào lửa, tức giận, mặt mũi thổi phồng lên, cô cũng có chút lùi lại phía sau một chút, vẻ ngẩn người nhìn về bà Tích, bà vừa nhận ra ánh mắt cô liền hung hăng trừng cô một cái. Cô núp hẳn về sau lưng lớn của hắn, cô chỉ có thể như vậy mới thấy an toàn được, như một con thỏ đang nguy hiểm đối chọi với đại bàng lớn. Hắn cảm nhận được sự khẩn trương của cô, hẳn có chút giương mày cao, khoé môi cũng nhuếch lên một chút cười khẩy nhưng nếu nhìn kỹ thì hình như không phải.
- Bà...để tôi tính sau, ăn nói cho cẩn thận...Thiên Thiên con đừng để ý, chỉ cần dưỡng thật tốt, sinh cho ta một đứa cháu đích tôn là Tích gia quá có phúc.
Cô hiện tại mới thấy rõ, bà là ghét thật sự, cô bàn tay nhỏ đang cầm chặt góc áo hắn vô điều kiện, chỉ là không thấy hắn đang thầm khó chịu vì hành động này.
Hầu nhân nhỏ nhẹ lễ phép đi từ trong ra, nhìn mọi người từ tốn lên tiếng, cô là hết sức vừa lòng vì ở Cẩm Viên này, hắn là chủ nhân nhưng hắn không coi trọng cô, ngược lại hầu nhân ở đây lại chưa có ai xem nhẹ cô.
- Cơm trưa đã chuẩn bị. Mời lão gia cùng mọi người dùng.
Tích Lãng hắn nhạy bén, ôm ngang hông cô, cô tay phía sau buông thả xuống, tim đập thình thịch dù biết hắn chỉ giả vờ đóng kịch.
- Là Lăng Khấu Thiên nghe ba mẹ sẽ đến Cẩm Viên. Sáng sớm đã ra lệnh hầu nhân chuẩn bị thực tốt, ban nãy còn đứng khua tay múa mép dưới bếp một hồi.
Cô thay đổi ánh mắt, nhìn nửa mặt hắn đang cười tươi say mê tít, không muốn rời mắt, là hắn đang nói giúp cho cô sao? Hắn chẳng phải chán ghét cô lắm? Cái ôm của hắn không mạnh cũng không nhẹ, chỉ là tiện tay đặt lên mà thôi, không có chút dùng sức nào. Chỉ là nơi nào hắn chạm qua, cô đều cảm thấy muốn bốc cháy ở đó. Cô ngây ngẩn ra đó, đến độ hắn liếc mắt nhìn xuống bắt gặp cô đang muốn chảy nước miếng nhìn hắn, cô vẫn không nhận ra, vẫn còn đang ngắm nhìn, sống trong thế giới ảo tưởng màu hồng của bản thân. Hắn nhíu mày, bóp chặt eo cô, cô đau điếng muốn nhảy cẩng lên nhưng chỉ ngón chân lên xuống mà thôi, thắc mắc hắn lại muốn giở trò? Hắn có chút cúi người thấp xuống, ánh mắt đáp ngay ngực cô mà nhìn, không hề kiên kỵ rằng ông bà Tích đang ngồi đấy, cô nhìn thấy như vậy thì luống cuống tay chân, ngượng ngùng đỏ mặt muốn tránh, cười gượng nhìn ông Tích cũng đang cười thẹn nhìn hai "vợ chồng" cô.
- Ánh mắt ban nãy có ý gì khi em nhìn tôi như vậy? Tôi là xinh đẹp đến mức em không cầm lòng được?
Hắn mặt đối mặt cô, dung mạo tuấn tú hớp hồn người nhìn, mùi hương bạc hà thơm mát lại thoang thoảng vào mũi cô dễ chịu, hắn nhuếch mép nhìn cô đang ngây ngẩn đối hắn. Muốn vươn tay trêu ghẹo ngực cô phập phồng nhưng hắn nhìn thấy cô thẹn đến độ cúi gầm mặt, tay như có như không muốn che lại ngực mình trước tầm mắt hắn, không thể che dấu vào đâu xấu hổ đến độ muốn đào hố chui vào. Hắn cũng không có đặt tay đến. Xem như hôm nay hắn tha cho cô một mạng đi!
- Tích Lãng, con không định cho chúng ta dùng cơm, tình chàng ý thiếp chừng nào mới dứt được đây? Mẹ đói rồi...
Bà không nói nhiều, một mặt quẳng quyển tạp chí vừa rồi lên bàn thuỷ tinh kêu một tiếng lớn rồi bỏ đi theo sau hầu nhân. Cô có chút giật mình, nét cười trên gương mặt cũng cứng đờ lại khó coi. Theo sau là ông Tích lắc đầu nhìn mà nổi đoá. Cô chân không bước nổi, hình như đã hình thành "bóng ma" với bà Tích. Hắn quay mặt, tay vẫn đặt trên eo nhỏ của cô, nhìn xuống thì thấy rõ vẻ mặt của cô sợ đến độ mặt xanh đi, hắn tự dưng có cảm giác bực tức, lửa trong hắn đang thầm bùng phát, lại bóp chặt eo cô một cái nữa khiến cô nhíu mày, hít toàn khí lạnh vào bụng. Cô thầm mắng hắn một tiếng nhưng may là chưa thoát ra miệng.
- Lăng Khấu Thiên, em sợ là sợ cái gì? Dù đóng kịch nhưng có tôi ở đây, không ai dám ăn thịt em...ngoài tôi đâu.
Dù lời này hắn nói ra không có chút nhấn nhả, tình cảm nhưng lọt vào lỗ tai cô thì ngây ra vài giây, là có cảm giác khác, ý chính của hắn là bảo vệ cho cô. Cô nhìn kỹ lại, nam nhân này mở miệng nhiều khi độc mồm độc miệng, độc đoán phúc hắc nhưng thực ra con người bản chất cũng không tệ. Cô nhớ lại, đã biết gì về hắn đâu, chỉ có biết là CEO của Tích thị cao cao tại thượng, cũng cái tên Tích Lãng trên bảng vàng, ngoài ra cô còn không có biết gì khác. Thứ cô biết hạn hẹp như vậy thì sao có thể khẳng định hắn con người thế này thế kia? Nhưng cô khẳng định được điều duy nhất - hắn là con người lúc mưa lúc nắng, lúc hạn lúc giông, bên cạnh, cô phải xoay theo hắn chóng mặt nếu không cô sẽ ngơ ngác vì tốc độ thay đổi quá nhanh.
Cô trách mình, biết rõ hắn đóng kịch qua loa nhưng sao vẫn động lòng trong từng câu từng chữ như vậy? Khả năng kìm chế của cô quả thực là sơ cấp quá, mất hết cả mặt! Không phải nam nhân không tiếp xúc qua đâu, chỉ có nam nhân trơ tráo như hắn thì chưa.
- Tôi thực tính phản ứng sinh lý của em, đỏ mặt đến như vậy thực khiến cho người khác có ý vị khác.
Cô hiện tại không tránh đi đâu được, chỉ có thể dựa vào lúc hắn lơ là, chạy bẽn mất, chỉ là có hơi luyến tiếc. Cả nơi eo, cô vẫn còn cảm giác hắn đặt tay như cũ. Hắn nhìn theo bóng lưng nhỏ của cô, giây sau liền quay lưng, cầm áo vest thong dong ra khỏi cửa mộc phượng lớn đi mất cùng Mộ Phi chờ sẵn xe bên ngoài.
Vào đến bếp thì ông bà Tích đã cầm đũa ăn từ lâu, cô ngại ngùng cúi người, chỉ là không biết có nên vào ngồi cùng hay không vì cô vẫn còn ngại bà Tích. Xoay ngang dọc, thắc mắc sao hắn còn chưa đi vào ăn, hắn lại lên thư phòng ư?
Ông Tích gắp miếng gà xào cay, cũng ngó nhìn tìm kiếm.
- Thiên Thiên, Tích Lãng đâu? Không gọi nó ăn cùng sao?
Cô vò tay bản thân, chính cô còn không biết hắn ở nơi nào, thì hầu nhân bên cạnh cười niềm nở, chỉ tay ra cửa.
- Ban nãy, thiếu gia có việc gấp phải ra ngoài. Dặn dò mọi người ngon miệng.
Cô trong con ngươi thất vọng, theo cô thấy hắn rất ít khi ăn cùng một bửa. Có khi một ngày nhìn thấy hắn không quá ba lần, bất quá nếu cô muốn nghe giọng hắn thì phải kiếm cớ gọi điện, nhưng nếu cô điện đến mà không biết nói gì thì hắn sẽ lạnh đi, mắng cô một trận vì làm mất thời gian.
- Nếu vậy con cũng ngồi xuống ăn đi.
Cô ánh mắt không dám nhìn đến bà Tích đang nuốt cơm không trôi vì sự xuất hiện của cô, bà nhai cơm có chút dùng sức và chậm lại tưởng tượng như đang đay nghiến người khác. Cô không dám thở mạnh, ngồi xuống cũng chậm chạp. Hết cả quá trình ăn, bất quá đụng đũa chỉ có dăm ba lần thì buông đũa. Ăn hết cơm thì cũng là hết việc nán lại nên ông bà Tích sau bửa trưa là ra xe về luôn.
Trước khi lên xe, ông Tích có kéo cô nói chuyện riêng, nói hiện tại phải mau lên mà sinh cho ông một đứa cháu đích tôn, ông tay chân ngứa ngáy muốn bồng cháu quá rồi. Nhưng sự thật là ông cũng hám cháu lắm, lâu ngày dài tháng, ông lại cùng các bằng hữu đánh cờ thưởng trà, trong đó chỉ có ông là không có cháu trai để nhắc đến. Mỗi lần ngồi hớp trà mà nghe các ông ấy nhắc đến cháu trai mình thế nọ thế kia thì ông liền muốn nghiến răng ken két khó chịu.
Tác giả :
Xing Xing