Tổng Tài, Anh Thực Không Có Đạo Lý!
Chương 26: Đừng bao giờ trở lại đây nữa
Dinh thự Ngự Tây ở trước mắt, cô gắng gượng không khí phức tạp căng thẳng hiện tại, cô không dám thở mạnh, có chút quay đầu thì nhìn thấy xe Tiểu A phía cô, cô thở phào, cô định cười với hắn thì cô nhớ lại hắn đã từng nạt cô không được cười với hắn.
Hắn thấy cô có phần do dự nhìn hắn, cô nghĩ cô có nên chồm đến chủ động hôn hắn hay không? Cô không nên làm tốn thời gian thêm, hắn chồm đến phủ môi cô, cô đau đớn vì môi cô còn sưng đỏ gớm máu. Cô có chút nấc nhẹ nhưng hắn đã phủ môi cô nên cô không thể phát ra tiếng, hắn cứ nghĩ cô không kêu là không đau nên vẫn mạnh bạo như cũ khiến cô đau muốn chết. Khi hắn định rời đi, cô lại chồm đến giữ lại đầu hắn, lưỡi cô quấn lấy lưỡi hắn nóng bỏng khiến cô có chút trầm mê, cô ngu ngơ mút môi hắn rồi lại liếm môi hắn, học theo cách hắn mà xoay lưỡi trong khoan miệng thơm tho của hắn. Tay cô cứ giữ ở sau gáy hắn, cô cảm thấy cơ thể bản thân nóng rần rần nhưng cô sựt tỉnh lại, cô có chút lưu luyến rời khỏi môi bạc hắn, hôn nhẹ lên má hắn.
Mùi hương thiếu nữ thơm tho tự nhiên vẫn còn ở đầu mũi hắn khiến hắn mê muội. Cô hôn má hắn một cái thẹn thùng khiến hắn tim cũng đập mạnh, chưa kịp phản ứng thì cô đã xuống xe và đi khuất sau cửa lớn. Hình bóng nhỏ bé đó đã đi vào lòng hắn sao? Không thể...
Thư ký Mộ nhìn thấy lệnh của hắn thì khởi động xe không dám chậm trễ, thư ký nãy giờ muốn nổ mắt vì hình ảnh nóng bỏng phía sau ghế, thư ký Mộ đã rất mệt mỏi phải úp đầu vào vô lăng. Nghe hắn bảo lái xe thì thư ký Mộ vui như bắt được vàng.
Cô vừa đi vào thì không khí ảm đạm đã xông vào cô khiến cô rơi nước mắt, cô đi lên lầu, hầu nhân dẫn cô đến phòng nghỉ lớn, vừa đi vào cô đã nhìn thấy mẹ cô gục trên giường, hai mắt sưng húp, khóc đến gra trải giường ướt một mảng lớn, cô khóc càng dữ dội, bà cô bất động nằm đó, gương mặt luôn luôn cười với cô mỗi khi thấy cô thì giờ đây bất động nằm đó, không nói không rằng nửa lời nào mà nhắm mắt xuôi tay, trên khoé môi vẫn còn vương một nụ cười nhạt khiến cô nhìn vào càng thêm khó chịu, đây là lỗi của cô, cô bứt rứt không thôi, nếu cô luôn ở bên bà thì cô đã có thể gặp bà lần cuối.
Cô bứt rứt nắm tay chặt thành nắm đấm, cắn răng mà vô lực khuỵu xuống ngồi dưới nền lạnh mà ồ ạt nước mắt chảy ra, cô muốn hét lớn để thoả lòng bản thân nhưng cô không thể. Mẹ cô nghe tiếng nấc thì quay sang nhìn thấy cô ngồi đó, nước mắt nước mũi tèm nhem, bà vô hồn nhìn cô khiến cô sợ hãi mà chồm đến cầm lấy tay bà, bà không nắm lại mà bà gạt đi.
- Mẹ...đừng làm con sợ....
Bà ánh mắt hình viên đạn nhìn chằm chằm cô, lòng bà đau như cắt, nhìn cô đã không còn ốm yếu như trước nên có chút vui lòng nhưng bà cô đang nằm đó, bà không thể vui vẻ vì cô.
- Hy Hy...đi đi...đừng...bao giờ quay trở lại nơi này nữa... bà của con...mẹ sẽ thổ táng rồi cúng kiến, không cần con ở đây.
- Hức...không...con muốn cùng mẹ thổ táng bà...con không đi...huhuh...con không muốn đi...mẹ....đừng xa lánh con...
Cô nghĩ mẹ cô là đang trách cô, cô càng uất ức khóc lớn. Tiểu A đứng ở phía cửa nhìn tình cảnh này không biết làm sao thì mẹ cô đã liếc nhìn Tiểu A ra dấu cho Tiểu A mang cô đi. Nói thật, bà có chút trách cô, thực sự rất buồn về cô, nhưng bà không nỡ trách cô ngoài mặt nên bà chỉ có thể làm như vậy.
Tiểu A gật đầu, máy móc đi vào mà bế cô ra nhưng cô nhất quyết liều mạng giãy giụa, cô còn chưa đụng bà, cô sao có thể đi như vậy?
- Tiểu A...buông tôi ra...tôi muốn chạm vào bà tôi một lần thôi... Tiểu A...
Cô thành công thuyết phục được Tiểu A, cô liền nhanh chóng lồm cồm đến bên giường, cô vẫn quỳ trên đất, vươn từng ngón tay chậm chạp chạm vào gương mặt trắng bệch thiếu sức sống của bà, quả thực bà đã đi rồi, bà không lừa cô. Cô nhớ lúc nhỏ bà bảo cô "Trên thế giới này, sự sống và cái chết không đáng sợ, Tiểu Hy, thứ đáng sợ nhất là không thể sống với người mình yêu. Thiên thần chỉ giáng xuống trần thế một lần trong đời, nhưng người quay trở lại thiên giới đã khổ đau vô cùng vì thiên thần phải lòng một nữ nhân xinh đẹp nhưng nữ nhân này không yêu thích thiên thần. Lúc đấy, thiên thần mới nhận ra cho dù có là thiên thần đi chăng nữa cũng chẳng có được trái tim của người khác. Cho nên lúc ta về thế giới bên kia, ta được gặp ông thì ta rất vui, ta không ví ta như thiên thần nhưng ta đã rất vui vẻ thì vì ta có được trái tim của ông ấy cho nên lúc đó Tiểu Hy không được khóc, biết không? thiên thần đáng yêu của ta? Thế giới bên kia không phải thế giới đau khổ mà là nơi vĩnh hằng của hạnh phúc." Lúc đấy cô còn chưa biết gì cả nên không mảy may nghĩ đến lời bà nhưng nay bà đi xa cô thật, bà đi về thế giới bên kia với ông. Cô nấc lên từng đợt đau đớn, cô gối đầu lên bàn tay bà, vẫn lạnh vô cùng. Cô tuyệt vọng, nhìn sang mẹ cô không nhìn cô mà ánh mắt hoàn toàn đặt ở bà.
Cô mím môi, cô không quen như vậy, cô chưa bao giờ bị mẹ cô lơ như vậy, cô đau đớn xoay người nhìn Tiểu A, giọng nói nhỏ vô cùng như kiến.
- Đi thôi. Tôi không có ý nghĩa ở đây nữa rồi.
Mẹ cô cũng không ngờ cô nói như vậy, bà nước mắt rơi lã chã nhìn cô bước ra khỏi phòng, môi mấp máy "Hy Hy" nhưng không thể thốt thành lời, bà nhìn cô, trong ánh mắt như xuất hiện cô từ nhỏ được bà bồng bế mỗi ngày, khi một tuổi chập chững bước đi, lên đến sáu tuổi thì đi học tiểu học, sau đó đến lớn hơn, cô học trung học, rồi cao học. Đến khi cô trưởng thành như hôm nay. Bà cười một chút, bà muốn yên một chút.
- Mẹ, Tiểu Hy của mẹ đã sai rồi! Chúng ta thực chất không cần tiền đúng không mẹ? Nhưng con cũng xin lỗi cả hai người.
Ra cổng lớn, cô quỳ xuống chân Tiểu A mà cầu xin anh thổ táng bà cô thật đàng hoàng nếu không cô sẽ cả đời này không thể sống tốt. Tiểu A không thể lay cô đứng dậy thì cũng quỳ xuống cùng cô, cô không thể đứng dậy, cô phải thổ táng cho bà cô thật tốt. Cô biết cô không thể yêu cầu Lăng gia quá đáng một cái gì hay cho mẹ cô ở cùng và cô cũng không muốn vì chắc gì họ đã đối xử tốt với mẹ cô bằng ở Ngự Tây.
- Đừng làm như vậy, Lục tiểu thư, đấy là chuyện chúng tôi nên làm, cô đứng lên trước đã.
Cô khóc lóc như mưa, đối diện là lồng ngực ấm áp của Tiểu A, cô không kén chọn mà ngã vào lòng Tiểu A, hiện tại cô chỉ cần có nơi để gục vào mà khóc cho thoải mái. Tiểu A có chút kích động, lòng lạnh giá Tiểu A từ từ mở ra tiếp nhận cô nhưng Tiểu A một chút cũng không dám nhìn cô vì Tiểu A cứ tưởng từ lâu hắn đã không còn thích thú một cái gì trên đời nữa nhưng nay lại sinh lòng với cô, Tiểu A vẫn là không chấp nhận được sự thật, vẫn còn ngơ ngác với cảm giác của chính mình. Tiểu A khuôn mặt nghiêm nghị có chút nhăn nhó, phá lệ tay đặt lên vai cô mà vỗ nhẹ, an ủi cô. Tình cảnh này đến hầu nhân cũng không dám nhìn. Hầu nhân ra vào như nêm mà không ai cả gan ngó đến cô và Tiểu A dù chỉ 1 lần, chủ cả như vậy, hầu nhân như các người là không nên chú ý. Chỉ cúi đầu chào rồi đi thẳng.
Cô nắm lấy áo của Tiểu A mà vò mạnh, cô đã khóc đến độ hai mắt sưng như hai quả cà chua, nay đến mẹ cô cũng không muốn nhìn cô, cô còn ý nghĩa gì nữa. Cô sống cũng không còn ý nghĩa gì, lúc nãy cô còn nghĩ không còn bà nhưng cô còn mẹ cô. Hiện tại cô đã mất hết, mất hết. Không còn ai ở bên cô.
- Tiểu...A....hức...hức....tôi không còn ai nữa, không còn ai bên tôi nữa...
Tiểu A lại không thể bảo còn có anh ở đây nhưng thứ anh có thể cho cô là ôm cô và để cô khóc cho đã, cho thoải hết tất cả trong lòng cô để cô nhẹ cơn đau lại. Tiểu A cũng chưa bao giờ phải dỗ dành nữ nhân nên đối với cô hiện tại chỉ có nhịp nhẹ vào vai xem như cho cô một chút tin cậy và ấm áp. Cô khóc đến độ mặt mũi cũng đỏ chói lên, tay lau má cũng khô rát. Cô bấu vào đùi bản thân bầm tím nhưng không thấy đau chút nào, cô là ham phú phụ bạc. Mẹ cô nói đúng, cô có lẽ không xứng ở đây thật!
Tiểu A nhận thấy cô tự hành hạ thì nhanh chóng cầm tay cô lại, cô muốn hét lên nhưng nhanh chóng dùng tay chặn miệng bản thân. Mẹ cô mà nghe thấy thì chỉ có buồn hơn thôi, cô nên có lương tâm một chút. Đừng khiến bà phiền lòng hơn nữa vì cô. Cô nghẹn đi, quá mức mệt mỏi cùng yếu ớt, cô tự dưng hai chân mềm nhũn rồi mất đi cảm giác và ngất đi. Tiểu A hoảng hốt, loạn xạ kêu cách mấy cô cũng không tỉnh, cô ước bản thân có thể ngủ một "mộng ngàn thu" sẽ không bao giờ tỉnh lại.
Tiểu A bế cô rời khỏi Ngự Tây vì Tiểu A thấy chắc không thể để cô ở lại Ngự Tây được, khi cô tỉnh thì cô lại nhớ và sẽ khóc tiếp tục. Roll Royce dần dần rời khỏi Ngự Tây. Mi mắt cô ướt đẫm, Tiểu A phải dùng khăn mềm nhẹ nhàng lau cho cô, đây là điều cơ bản chắc chắn Tiểu A chưa tiếp xúc nữ nhân cũng phải hiểu, mắt sưng thì không thể chạm qua bằng khăn khô. Trán cô nóng ran nên Tiểu A phái hầu nhân hầu hạ cô thay đồ, còn Tiểu A thì lâu lâu lại đến kiểm tra nhiệt độ sốt của cô một lần. Bà Lăng cũng lo lắng sốt ruột mà mời bác sĩ liên tục vì cô vẫn mãi không giảm nhiệt độ cơ thể, cả người cô cứ nóng ran như bếp lửa, lâu lâu lại run, hai răng cô đánh vào nhau cầm cập. Bà sợ cô nóng quá có bị đứt cái gì thì toi chết. Mà cô thì không thể chết, nếu chết thì bà cũng nhất quyết chạy đua tử thần mà giật cô trở lại. Tính cho đến cùng, sự quan tâm không xuất phát từ hảo tâm mà đối cô.
Đến khi cô tỉnh lại đã là buổi tối. Mí mắt cô nặng trịch, cô muốn ngồi dậy nhưng có tốn bao nhiêu lần thử bật dậy nhưng không thể. Cơ thể cô không còn sức để động đậy, cô cảm thấy ê ẩm, toàn thân cô ê ẩm mệt mỏi, nóng ran như muốn thiêu đốt cô, cô đẩy cái chăn lớn đắp trên người cô cho ra nhiệt. Cô vì ban nãy run lập cập nên Tiểu A mới đắp chăn cho cô. Nước bọt cô nuốt vào cũng khó khăn, cổ họng như muốn bốc cháy.
- Chết tiệt!
Cô lẩm mẩm mắng rủa bản thân, tay cũng cầm lấy chiếc khăn nóng trên trán cô quẳng đi. Cô hiện tại là cục gỗ vô dụng.
Tô cháo bò thơm phức từ tay Tiểu A đến gần, mùi hương hấp dẫn khiến bụng cô kêu dữ dội. Nhưng cô lại nhẫn tâm quay đầu sang chỗ khác, được, cô bệnh thì cứ cho cô chết, không cần săn sóc cũng không cần khoẻ lại.
- Lục tiểu thư, tôi hầu cô ăn. Cô phải ăn để lại sức.
Cô vẫn không xoay người lại, cô ương bướng nhất quyết không ăn. Tiểu A hết cách, cũng không thể bắt buộc cô há miệng ăn hay thồn vào miệng cô nên Tiểu A đành bưng bỏ ra ngoài, ra đến cửa có chút ngoáy lại nhìn cô nhưng cô vẫn đưa mắt nhìn ra cửa sổ chung thuỷ không nhúc nhích, Tiểu A lắc đầu, cuối cùng cũng khép cửa lại, trước khi ra cũng không quên bật lò sưởi cao hơn một chút vì sợ cô lạnh mà nhiễm hàn thì bệnh càng nặng. Cô cô đơn vì gian phòng rộng gấp hai cái nhà cũ của cô, nó trống rỗng 4 bức tường, cô chỉ tay 4 góc, cô nhớ cái lò sưởi và ghế nằm bà cô hay ngồi, nhớ cái bếp nhỏ lúc nào cũng thơm mùi tỏi cháy và cả nụ cười trên môi bà và mẹ. Căn nhà đó, dù không lớn không đẹp nhưng luôn luôn tràn đầy lửa gia đình.
Cô lồm cồm muốn xuống giường nhưng cơ thể cô là cô không thể cân bằng bản thân nên cô ngã phịch xuống, toàn thân đau đớn, cô xoa bắp tay và bắp chân cho hết tê, đây là lần đầu tiên cô cảm thấy bản thân không thể làm gì ngoài tuyệt vọng. Chẳng phải cô là con người không bao giờ tuyệt vọng sao?
Cô đi đến khoá trái cửa lại, cô không muốn ai hiện tại làm phiền cô, khi họ lấy chiều khoá sơ cua mở thì cô không chắc nhưng hiện tại cô cứ khoá đi, mở ra tính sau. Cô bước đi từng bước cảm giác hư ảo vô cùng như thể cô đang bước trên không vì bước chân cô nhẹ hững như lướt mây. Cô đi tìm miếng vải trắng cột lên đầu, bà cô mất, cô phải để tang bà. Cô ngồi bệt xuống góc phòng hẩm hiu tối đèn, chỉ còn nương theo ánh đèn ngoài ban công đẹp đẽ mà soi vào phòng. Tiểu A định vào thay khăn cho cô, bật mở cửa nhưng cô đã khoá. Tiểu A nghĩ cô có lẽ không muốn ai làm phiền nên Tiểu A cũng không nhất thiết đi vào, có lẽ Lăng gia đã làm phiền cô quá rồi. Nhưng vẫn đứng ở đó nhìn vào chậu nước nóng trên tay, hai mắt cũng đã lờ mờ xuất hiện hàn quang, Tiểu A giật mình, đây là vì cô sao?
Cô bộ dáng thê thảm, vận bộ ngủ dài tay chân đặng giữ ấm nhưng cô vẫn cảm thấy lạnh lẽo hàn khí, cô run rẩy như cũ. Lâu lâu ho khan, cô phải dựa vào tường để giữ bản thân cân bằng nếu không cô sẽ lao đầu về phía trước. Cô không ngờ bản thân bệnh hoạn lại ra nông nỗi này. Khăn tang trên đầu cô làm cho căn phòng lớn thêm cảm giác đìu hiu. Cô lau đi nước mắt khô trên má, sự nóng rát khó tả len lỏi trong cô, vừa đau vừa ê, cô không khỏi xuýt xoa, méo mó hàm. Cổ họng cô khô khốc như muốn rỉ máu nhưng cô nhất quyết không uống vào ngụm nước nào nhưng dù cô không muốn cũng không thể cưỡng lại nhu cầu cơ bản của con người.
Cô cười lớn, cả gian phòng đều vang tiếng cười u ám của cô, nghe qua không ai cảm thấy vui vẻ mà ngược lại đa phần là chế giễu. Hầu nhân đứng bên ngoài rợn tóc gai như muốn bàn tán nhau cho cô vào bệnh viện tâm thần điều trị.
Người ta nói tiền là tất cả nhưng không phải có tiền là có tất cả. Cô vì tiền mà chạy theo phù phiếm để lo cho bà và mẹ nhưng có thật sự suy nghĩ của cô chỉ đơn giản như vậy. Lần đầu tiên cô biết được cảm giác mất đi người thân là như thế nào. Trở lại vấn đề là cô thực sự rất khát. Cô trước mắt mọi thứ lu mờ, cô chập chững đi đến bàn lớn, cô cầm ly nước uống mà run rẩy, cô yết hầu khô như sa mạc nóng, cô nuốt nước xuống rất khó, cô lỡ trượt tay mà chiếc ly rơi xuống đất. Miễn ly văng tứ tung, cô giật bắn mình liền ngồi bệt xuống. Tiếng vang giòn giã đánh thức Tiểu A bên ngoài. Tiểu A như một người điên mà muốn lập tức phá cửa, không nói gì nhiều mà mạnh bạo phá cửa, cửa bật ra khiến cô đang nhặt vết mảnh thì đã trượt vào tay cô, máu cô rơi xuống khỏi ngón tay mảnh khảnh trắng nõn. Cô lại chẳng có cảm giác gì, chỉ thấy như một chút kiến cắn rồi thôi, cô vẫn tự nhiên mà gom miễn sành dù bàn tay đã gơm gớm máu. Hoàn toàn không có cảm giác đau như dự định. Tiểu A nhìn thấy khăn tang trên đầu cô thì càng không chịu được mà chạy đến cầm tay cô mà nắm chặt khiến cô nhíu mày, chỉ muốn cô dừng làm mọi hành động ngu ngốc. Cô ngọ nguậy chống cự, cô không muốn Tiểu A kìm cô lại như vậy, cô khó chịu nhưng cô làm gì còn sức lực đâu, cô mặc kệ để mặc Tiểu A giữ lấy cơ thể của cô.
- Lục tiểu thư.
Tiểu A xoay cô đối mặt anh, cô liền nhắm cụp mắt, cô không ngờ cô chỉ muốn uống nước thôi mà đã gây ra nhiều chuyện phiền phức như vậy.
- Lục tiểu thư, cô không cần mang khăn tang.
Cô mệt mỏi thở dài, thều thào.
- Anh mà gỡ nó xuống...tôi nhất định sẽ chết...cho anh xem.
Tiểu A nghe một đoàn như vậy, đầu óc "bang..." lên một tiếng, không trả lời mà vươn tay lấy đà mà bế cô lên giường trở lại, cho hầu nhân dọn dẹp "bãi chiến trường" cô gây ra ban nãy. Cô vẫn nhất quyết không chịu ăn uống.
- Ra ngoài.
Tiểu A nhìn cô mãi, không nỡ ra ngoài vì sợ cô sẽ lại khoá cửa, sẽ lại làm rơi vỡ cái gì đó mà làm tổn hại bản thân nhưng nghe cô nói như vậy, dù muốn nán lại cũng không thể ở lại được. Cánh cửa vừa khép lại, cô thở phào một cái, hơi nóng liền lan toả cả chăn, cô lại một lần xốc ra khỏi người. Cô sợ bóng tối, cô lờ mờ tìm công tắc đèn thì điện thoại Lăng Khấu Thiên sáng đèn, cô đành trở người, nhìn màn hình số lạ, cô cũng không muốn bắt nhưng tay lại tự động bấm tiếp, cô cũng đưa lên tai nghe thử, nếu ai đó mà điện nhầm thì cô sẽ mắng cho một trận, quên mình là ai luôn.
- Alo?
- LĂNG KHẤU THIÊN....
Tiếng thét trong điện thoại làm cô chưa kịp phản ứng đã làm rơi điện thoại xuống tấm trải bông lớn dưới chân, cô định khom xuống thì cô bỗng hoa mắt, trước mắt đom đóm giăng đầy trời, cô ngất đi vì kiệt sức trong khi điện thoại vẫn không ngừng gọi tên cô.
Hắn thấy cô có phần do dự nhìn hắn, cô nghĩ cô có nên chồm đến chủ động hôn hắn hay không? Cô không nên làm tốn thời gian thêm, hắn chồm đến phủ môi cô, cô đau đớn vì môi cô còn sưng đỏ gớm máu. Cô có chút nấc nhẹ nhưng hắn đã phủ môi cô nên cô không thể phát ra tiếng, hắn cứ nghĩ cô không kêu là không đau nên vẫn mạnh bạo như cũ khiến cô đau muốn chết. Khi hắn định rời đi, cô lại chồm đến giữ lại đầu hắn, lưỡi cô quấn lấy lưỡi hắn nóng bỏng khiến cô có chút trầm mê, cô ngu ngơ mút môi hắn rồi lại liếm môi hắn, học theo cách hắn mà xoay lưỡi trong khoan miệng thơm tho của hắn. Tay cô cứ giữ ở sau gáy hắn, cô cảm thấy cơ thể bản thân nóng rần rần nhưng cô sựt tỉnh lại, cô có chút lưu luyến rời khỏi môi bạc hắn, hôn nhẹ lên má hắn.
Mùi hương thiếu nữ thơm tho tự nhiên vẫn còn ở đầu mũi hắn khiến hắn mê muội. Cô hôn má hắn một cái thẹn thùng khiến hắn tim cũng đập mạnh, chưa kịp phản ứng thì cô đã xuống xe và đi khuất sau cửa lớn. Hình bóng nhỏ bé đó đã đi vào lòng hắn sao? Không thể...
Thư ký Mộ nhìn thấy lệnh của hắn thì khởi động xe không dám chậm trễ, thư ký nãy giờ muốn nổ mắt vì hình ảnh nóng bỏng phía sau ghế, thư ký Mộ đã rất mệt mỏi phải úp đầu vào vô lăng. Nghe hắn bảo lái xe thì thư ký Mộ vui như bắt được vàng.
Cô vừa đi vào thì không khí ảm đạm đã xông vào cô khiến cô rơi nước mắt, cô đi lên lầu, hầu nhân dẫn cô đến phòng nghỉ lớn, vừa đi vào cô đã nhìn thấy mẹ cô gục trên giường, hai mắt sưng húp, khóc đến gra trải giường ướt một mảng lớn, cô khóc càng dữ dội, bà cô bất động nằm đó, gương mặt luôn luôn cười với cô mỗi khi thấy cô thì giờ đây bất động nằm đó, không nói không rằng nửa lời nào mà nhắm mắt xuôi tay, trên khoé môi vẫn còn vương một nụ cười nhạt khiến cô nhìn vào càng thêm khó chịu, đây là lỗi của cô, cô bứt rứt không thôi, nếu cô luôn ở bên bà thì cô đã có thể gặp bà lần cuối.
Cô bứt rứt nắm tay chặt thành nắm đấm, cắn răng mà vô lực khuỵu xuống ngồi dưới nền lạnh mà ồ ạt nước mắt chảy ra, cô muốn hét lớn để thoả lòng bản thân nhưng cô không thể. Mẹ cô nghe tiếng nấc thì quay sang nhìn thấy cô ngồi đó, nước mắt nước mũi tèm nhem, bà vô hồn nhìn cô khiến cô sợ hãi mà chồm đến cầm lấy tay bà, bà không nắm lại mà bà gạt đi.
- Mẹ...đừng làm con sợ....
Bà ánh mắt hình viên đạn nhìn chằm chằm cô, lòng bà đau như cắt, nhìn cô đã không còn ốm yếu như trước nên có chút vui lòng nhưng bà cô đang nằm đó, bà không thể vui vẻ vì cô.
- Hy Hy...đi đi...đừng...bao giờ quay trở lại nơi này nữa... bà của con...mẹ sẽ thổ táng rồi cúng kiến, không cần con ở đây.
- Hức...không...con muốn cùng mẹ thổ táng bà...con không đi...huhuh...con không muốn đi...mẹ....đừng xa lánh con...
Cô nghĩ mẹ cô là đang trách cô, cô càng uất ức khóc lớn. Tiểu A đứng ở phía cửa nhìn tình cảnh này không biết làm sao thì mẹ cô đã liếc nhìn Tiểu A ra dấu cho Tiểu A mang cô đi. Nói thật, bà có chút trách cô, thực sự rất buồn về cô, nhưng bà không nỡ trách cô ngoài mặt nên bà chỉ có thể làm như vậy.
Tiểu A gật đầu, máy móc đi vào mà bế cô ra nhưng cô nhất quyết liều mạng giãy giụa, cô còn chưa đụng bà, cô sao có thể đi như vậy?
- Tiểu A...buông tôi ra...tôi muốn chạm vào bà tôi một lần thôi... Tiểu A...
Cô thành công thuyết phục được Tiểu A, cô liền nhanh chóng lồm cồm đến bên giường, cô vẫn quỳ trên đất, vươn từng ngón tay chậm chạp chạm vào gương mặt trắng bệch thiếu sức sống của bà, quả thực bà đã đi rồi, bà không lừa cô. Cô nhớ lúc nhỏ bà bảo cô "Trên thế giới này, sự sống và cái chết không đáng sợ, Tiểu Hy, thứ đáng sợ nhất là không thể sống với người mình yêu. Thiên thần chỉ giáng xuống trần thế một lần trong đời, nhưng người quay trở lại thiên giới đã khổ đau vô cùng vì thiên thần phải lòng một nữ nhân xinh đẹp nhưng nữ nhân này không yêu thích thiên thần. Lúc đấy, thiên thần mới nhận ra cho dù có là thiên thần đi chăng nữa cũng chẳng có được trái tim của người khác. Cho nên lúc ta về thế giới bên kia, ta được gặp ông thì ta rất vui, ta không ví ta như thiên thần nhưng ta đã rất vui vẻ thì vì ta có được trái tim của ông ấy cho nên lúc đó Tiểu Hy không được khóc, biết không? thiên thần đáng yêu của ta? Thế giới bên kia không phải thế giới đau khổ mà là nơi vĩnh hằng của hạnh phúc." Lúc đấy cô còn chưa biết gì cả nên không mảy may nghĩ đến lời bà nhưng nay bà đi xa cô thật, bà đi về thế giới bên kia với ông. Cô nấc lên từng đợt đau đớn, cô gối đầu lên bàn tay bà, vẫn lạnh vô cùng. Cô tuyệt vọng, nhìn sang mẹ cô không nhìn cô mà ánh mắt hoàn toàn đặt ở bà.
Cô mím môi, cô không quen như vậy, cô chưa bao giờ bị mẹ cô lơ như vậy, cô đau đớn xoay người nhìn Tiểu A, giọng nói nhỏ vô cùng như kiến.
- Đi thôi. Tôi không có ý nghĩa ở đây nữa rồi.
Mẹ cô cũng không ngờ cô nói như vậy, bà nước mắt rơi lã chã nhìn cô bước ra khỏi phòng, môi mấp máy "Hy Hy" nhưng không thể thốt thành lời, bà nhìn cô, trong ánh mắt như xuất hiện cô từ nhỏ được bà bồng bế mỗi ngày, khi một tuổi chập chững bước đi, lên đến sáu tuổi thì đi học tiểu học, sau đó đến lớn hơn, cô học trung học, rồi cao học. Đến khi cô trưởng thành như hôm nay. Bà cười một chút, bà muốn yên một chút.
- Mẹ, Tiểu Hy của mẹ đã sai rồi! Chúng ta thực chất không cần tiền đúng không mẹ? Nhưng con cũng xin lỗi cả hai người.
Ra cổng lớn, cô quỳ xuống chân Tiểu A mà cầu xin anh thổ táng bà cô thật đàng hoàng nếu không cô sẽ cả đời này không thể sống tốt. Tiểu A không thể lay cô đứng dậy thì cũng quỳ xuống cùng cô, cô không thể đứng dậy, cô phải thổ táng cho bà cô thật tốt. Cô biết cô không thể yêu cầu Lăng gia quá đáng một cái gì hay cho mẹ cô ở cùng và cô cũng không muốn vì chắc gì họ đã đối xử tốt với mẹ cô bằng ở Ngự Tây.
- Đừng làm như vậy, Lục tiểu thư, đấy là chuyện chúng tôi nên làm, cô đứng lên trước đã.
Cô khóc lóc như mưa, đối diện là lồng ngực ấm áp của Tiểu A, cô không kén chọn mà ngã vào lòng Tiểu A, hiện tại cô chỉ cần có nơi để gục vào mà khóc cho thoải mái. Tiểu A có chút kích động, lòng lạnh giá Tiểu A từ từ mở ra tiếp nhận cô nhưng Tiểu A một chút cũng không dám nhìn cô vì Tiểu A cứ tưởng từ lâu hắn đã không còn thích thú một cái gì trên đời nữa nhưng nay lại sinh lòng với cô, Tiểu A vẫn là không chấp nhận được sự thật, vẫn còn ngơ ngác với cảm giác của chính mình. Tiểu A khuôn mặt nghiêm nghị có chút nhăn nhó, phá lệ tay đặt lên vai cô mà vỗ nhẹ, an ủi cô. Tình cảnh này đến hầu nhân cũng không dám nhìn. Hầu nhân ra vào như nêm mà không ai cả gan ngó đến cô và Tiểu A dù chỉ 1 lần, chủ cả như vậy, hầu nhân như các người là không nên chú ý. Chỉ cúi đầu chào rồi đi thẳng.
Cô nắm lấy áo của Tiểu A mà vò mạnh, cô đã khóc đến độ hai mắt sưng như hai quả cà chua, nay đến mẹ cô cũng không muốn nhìn cô, cô còn ý nghĩa gì nữa. Cô sống cũng không còn ý nghĩa gì, lúc nãy cô còn nghĩ không còn bà nhưng cô còn mẹ cô. Hiện tại cô đã mất hết, mất hết. Không còn ai ở bên cô.
- Tiểu...A....hức...hức....tôi không còn ai nữa, không còn ai bên tôi nữa...
Tiểu A lại không thể bảo còn có anh ở đây nhưng thứ anh có thể cho cô là ôm cô và để cô khóc cho đã, cho thoải hết tất cả trong lòng cô để cô nhẹ cơn đau lại. Tiểu A cũng chưa bao giờ phải dỗ dành nữ nhân nên đối với cô hiện tại chỉ có nhịp nhẹ vào vai xem như cho cô một chút tin cậy và ấm áp. Cô khóc đến độ mặt mũi cũng đỏ chói lên, tay lau má cũng khô rát. Cô bấu vào đùi bản thân bầm tím nhưng không thấy đau chút nào, cô là ham phú phụ bạc. Mẹ cô nói đúng, cô có lẽ không xứng ở đây thật!
Tiểu A nhận thấy cô tự hành hạ thì nhanh chóng cầm tay cô lại, cô muốn hét lên nhưng nhanh chóng dùng tay chặn miệng bản thân. Mẹ cô mà nghe thấy thì chỉ có buồn hơn thôi, cô nên có lương tâm một chút. Đừng khiến bà phiền lòng hơn nữa vì cô. Cô nghẹn đi, quá mức mệt mỏi cùng yếu ớt, cô tự dưng hai chân mềm nhũn rồi mất đi cảm giác và ngất đi. Tiểu A hoảng hốt, loạn xạ kêu cách mấy cô cũng không tỉnh, cô ước bản thân có thể ngủ một "mộng ngàn thu" sẽ không bao giờ tỉnh lại.
Tiểu A bế cô rời khỏi Ngự Tây vì Tiểu A thấy chắc không thể để cô ở lại Ngự Tây được, khi cô tỉnh thì cô lại nhớ và sẽ khóc tiếp tục. Roll Royce dần dần rời khỏi Ngự Tây. Mi mắt cô ướt đẫm, Tiểu A phải dùng khăn mềm nhẹ nhàng lau cho cô, đây là điều cơ bản chắc chắn Tiểu A chưa tiếp xúc nữ nhân cũng phải hiểu, mắt sưng thì không thể chạm qua bằng khăn khô. Trán cô nóng ran nên Tiểu A phái hầu nhân hầu hạ cô thay đồ, còn Tiểu A thì lâu lâu lại đến kiểm tra nhiệt độ sốt của cô một lần. Bà Lăng cũng lo lắng sốt ruột mà mời bác sĩ liên tục vì cô vẫn mãi không giảm nhiệt độ cơ thể, cả người cô cứ nóng ran như bếp lửa, lâu lâu lại run, hai răng cô đánh vào nhau cầm cập. Bà sợ cô nóng quá có bị đứt cái gì thì toi chết. Mà cô thì không thể chết, nếu chết thì bà cũng nhất quyết chạy đua tử thần mà giật cô trở lại. Tính cho đến cùng, sự quan tâm không xuất phát từ hảo tâm mà đối cô.
Đến khi cô tỉnh lại đã là buổi tối. Mí mắt cô nặng trịch, cô muốn ngồi dậy nhưng có tốn bao nhiêu lần thử bật dậy nhưng không thể. Cơ thể cô không còn sức để động đậy, cô cảm thấy ê ẩm, toàn thân cô ê ẩm mệt mỏi, nóng ran như muốn thiêu đốt cô, cô đẩy cái chăn lớn đắp trên người cô cho ra nhiệt. Cô vì ban nãy run lập cập nên Tiểu A mới đắp chăn cho cô. Nước bọt cô nuốt vào cũng khó khăn, cổ họng như muốn bốc cháy.
- Chết tiệt!
Cô lẩm mẩm mắng rủa bản thân, tay cũng cầm lấy chiếc khăn nóng trên trán cô quẳng đi. Cô hiện tại là cục gỗ vô dụng.
Tô cháo bò thơm phức từ tay Tiểu A đến gần, mùi hương hấp dẫn khiến bụng cô kêu dữ dội. Nhưng cô lại nhẫn tâm quay đầu sang chỗ khác, được, cô bệnh thì cứ cho cô chết, không cần săn sóc cũng không cần khoẻ lại.
- Lục tiểu thư, tôi hầu cô ăn. Cô phải ăn để lại sức.
Cô vẫn không xoay người lại, cô ương bướng nhất quyết không ăn. Tiểu A hết cách, cũng không thể bắt buộc cô há miệng ăn hay thồn vào miệng cô nên Tiểu A đành bưng bỏ ra ngoài, ra đến cửa có chút ngoáy lại nhìn cô nhưng cô vẫn đưa mắt nhìn ra cửa sổ chung thuỷ không nhúc nhích, Tiểu A lắc đầu, cuối cùng cũng khép cửa lại, trước khi ra cũng không quên bật lò sưởi cao hơn một chút vì sợ cô lạnh mà nhiễm hàn thì bệnh càng nặng. Cô cô đơn vì gian phòng rộng gấp hai cái nhà cũ của cô, nó trống rỗng 4 bức tường, cô chỉ tay 4 góc, cô nhớ cái lò sưởi và ghế nằm bà cô hay ngồi, nhớ cái bếp nhỏ lúc nào cũng thơm mùi tỏi cháy và cả nụ cười trên môi bà và mẹ. Căn nhà đó, dù không lớn không đẹp nhưng luôn luôn tràn đầy lửa gia đình.
Cô lồm cồm muốn xuống giường nhưng cơ thể cô là cô không thể cân bằng bản thân nên cô ngã phịch xuống, toàn thân đau đớn, cô xoa bắp tay và bắp chân cho hết tê, đây là lần đầu tiên cô cảm thấy bản thân không thể làm gì ngoài tuyệt vọng. Chẳng phải cô là con người không bao giờ tuyệt vọng sao?
Cô đi đến khoá trái cửa lại, cô không muốn ai hiện tại làm phiền cô, khi họ lấy chiều khoá sơ cua mở thì cô không chắc nhưng hiện tại cô cứ khoá đi, mở ra tính sau. Cô bước đi từng bước cảm giác hư ảo vô cùng như thể cô đang bước trên không vì bước chân cô nhẹ hững như lướt mây. Cô đi tìm miếng vải trắng cột lên đầu, bà cô mất, cô phải để tang bà. Cô ngồi bệt xuống góc phòng hẩm hiu tối đèn, chỉ còn nương theo ánh đèn ngoài ban công đẹp đẽ mà soi vào phòng. Tiểu A định vào thay khăn cho cô, bật mở cửa nhưng cô đã khoá. Tiểu A nghĩ cô có lẽ không muốn ai làm phiền nên Tiểu A cũng không nhất thiết đi vào, có lẽ Lăng gia đã làm phiền cô quá rồi. Nhưng vẫn đứng ở đó nhìn vào chậu nước nóng trên tay, hai mắt cũng đã lờ mờ xuất hiện hàn quang, Tiểu A giật mình, đây là vì cô sao?
Cô bộ dáng thê thảm, vận bộ ngủ dài tay chân đặng giữ ấm nhưng cô vẫn cảm thấy lạnh lẽo hàn khí, cô run rẩy như cũ. Lâu lâu ho khan, cô phải dựa vào tường để giữ bản thân cân bằng nếu không cô sẽ lao đầu về phía trước. Cô không ngờ bản thân bệnh hoạn lại ra nông nỗi này. Khăn tang trên đầu cô làm cho căn phòng lớn thêm cảm giác đìu hiu. Cô lau đi nước mắt khô trên má, sự nóng rát khó tả len lỏi trong cô, vừa đau vừa ê, cô không khỏi xuýt xoa, méo mó hàm. Cổ họng cô khô khốc như muốn rỉ máu nhưng cô nhất quyết không uống vào ngụm nước nào nhưng dù cô không muốn cũng không thể cưỡng lại nhu cầu cơ bản của con người.
Cô cười lớn, cả gian phòng đều vang tiếng cười u ám của cô, nghe qua không ai cảm thấy vui vẻ mà ngược lại đa phần là chế giễu. Hầu nhân đứng bên ngoài rợn tóc gai như muốn bàn tán nhau cho cô vào bệnh viện tâm thần điều trị.
Người ta nói tiền là tất cả nhưng không phải có tiền là có tất cả. Cô vì tiền mà chạy theo phù phiếm để lo cho bà và mẹ nhưng có thật sự suy nghĩ của cô chỉ đơn giản như vậy. Lần đầu tiên cô biết được cảm giác mất đi người thân là như thế nào. Trở lại vấn đề là cô thực sự rất khát. Cô trước mắt mọi thứ lu mờ, cô chập chững đi đến bàn lớn, cô cầm ly nước uống mà run rẩy, cô yết hầu khô như sa mạc nóng, cô nuốt nước xuống rất khó, cô lỡ trượt tay mà chiếc ly rơi xuống đất. Miễn ly văng tứ tung, cô giật bắn mình liền ngồi bệt xuống. Tiếng vang giòn giã đánh thức Tiểu A bên ngoài. Tiểu A như một người điên mà muốn lập tức phá cửa, không nói gì nhiều mà mạnh bạo phá cửa, cửa bật ra khiến cô đang nhặt vết mảnh thì đã trượt vào tay cô, máu cô rơi xuống khỏi ngón tay mảnh khảnh trắng nõn. Cô lại chẳng có cảm giác gì, chỉ thấy như một chút kiến cắn rồi thôi, cô vẫn tự nhiên mà gom miễn sành dù bàn tay đã gơm gớm máu. Hoàn toàn không có cảm giác đau như dự định. Tiểu A nhìn thấy khăn tang trên đầu cô thì càng không chịu được mà chạy đến cầm tay cô mà nắm chặt khiến cô nhíu mày, chỉ muốn cô dừng làm mọi hành động ngu ngốc. Cô ngọ nguậy chống cự, cô không muốn Tiểu A kìm cô lại như vậy, cô khó chịu nhưng cô làm gì còn sức lực đâu, cô mặc kệ để mặc Tiểu A giữ lấy cơ thể của cô.
- Lục tiểu thư.
Tiểu A xoay cô đối mặt anh, cô liền nhắm cụp mắt, cô không ngờ cô chỉ muốn uống nước thôi mà đã gây ra nhiều chuyện phiền phức như vậy.
- Lục tiểu thư, cô không cần mang khăn tang.
Cô mệt mỏi thở dài, thều thào.
- Anh mà gỡ nó xuống...tôi nhất định sẽ chết...cho anh xem.
Tiểu A nghe một đoàn như vậy, đầu óc "bang..." lên một tiếng, không trả lời mà vươn tay lấy đà mà bế cô lên giường trở lại, cho hầu nhân dọn dẹp "bãi chiến trường" cô gây ra ban nãy. Cô vẫn nhất quyết không chịu ăn uống.
- Ra ngoài.
Tiểu A nhìn cô mãi, không nỡ ra ngoài vì sợ cô sẽ lại khoá cửa, sẽ lại làm rơi vỡ cái gì đó mà làm tổn hại bản thân nhưng nghe cô nói như vậy, dù muốn nán lại cũng không thể ở lại được. Cánh cửa vừa khép lại, cô thở phào một cái, hơi nóng liền lan toả cả chăn, cô lại một lần xốc ra khỏi người. Cô sợ bóng tối, cô lờ mờ tìm công tắc đèn thì điện thoại Lăng Khấu Thiên sáng đèn, cô đành trở người, nhìn màn hình số lạ, cô cũng không muốn bắt nhưng tay lại tự động bấm tiếp, cô cũng đưa lên tai nghe thử, nếu ai đó mà điện nhầm thì cô sẽ mắng cho một trận, quên mình là ai luôn.
- Alo?
- LĂNG KHẤU THIÊN....
Tiếng thét trong điện thoại làm cô chưa kịp phản ứng đã làm rơi điện thoại xuống tấm trải bông lớn dưới chân, cô định khom xuống thì cô bỗng hoa mắt, trước mắt đom đóm giăng đầy trời, cô ngất đi vì kiệt sức trong khi điện thoại vẫn không ngừng gọi tên cô.
Tác giả :
Xing Xing