Tổng Tài, Anh Thật Lưu Manh
Chương 6 Sự kiện chiếc lon

Tổng Tài, Anh Thật Lưu Manh

Chương 6 Sự kiện chiếc lon

Hôm nay, mặc dù sắp gặp sóng gió với bài kiểm tra nhưng tâm tình của cô cũng yên ổn đôi chút là vì hôm nay đã chuẩn bị sẵn phao mà vớt, chuẩn bị đường lui cho mình.

" này, chuẩn bị hết chưa?" Tuyên tư vừa vào thì nhanh như chớp quay xuống hỏi. Nhắm mắt cũng biết là Tuyên Tư muốn hỏi cái gì, tất nhiên là phao cứu vớt trong kiểm tra rồi.

"ha ha, xong rồi, Ta không sợ trời không sợ đất chỉ sợ bài kiểm tra thôi" Đậu Khấu nói thủ thỉ.

Đậu khấu sợ bị ông bà già nhà nó mắng rồi cắt tiền chi tiêu hằng tháng thì có, đơn giản là mỗi lần kiểm tra có điểm là ông bà già của nó là người biết đầu tiên, nếu điểm tạm được trở lên thì hôm đó trời trong mây tạnh, còn nếu mà điểm thấp lè tè thì y rằng hôm đó mặt trời không dám ra khỏi núi luôn, đúng là số khổ.

"cũng tạm được " cô như bị tê liệt tứ chi mà mở miệng, dùng phao đâu có quang minh chính đại đâu mà reo hò khắp nơi vậy.

trò chuyện với hai Đại Tỷ xong thì vừa vặn vào lớp, khi lão sư phát đề xuống thì điều đầu tiên là phải so đề, nhưng kết quả thì chẳng ai giống đề ai, duy chỉ có một tên ngồi cùng bàn là giống với cô, Tô Tịch thầm nghĩ mình quá may mắn, vì thế an tâm lúc nãy cộng chung với an tâm lúc này mà vô cùng an tâm.

"Tôi nhắc lại, tôi vô cùng căm ghét hành vi quay cóp, nếu em nào xui xẻo mà để tôi bắt được thì khó sống trong cái lớp này lắm" lão sư hùng hổ tuyên bố làm mọi người run run, quá ác liệt.

Đương nhiên cái đám chuẩn bị quay cóp thì tay chân run run, tất nhiên cũng sẽ có cô. Đòn tâm lí quá mạnh làm cô thở hắt ra, còn Đậu khấu thì mếu máo :"làm sao bây giờ?".

"mày sợ cái gì ?" Tuyên Tư an ủi. Đối với Đậu khấu thì sợ sệt đủ điều còn với Tuyên Tư thì không có gì mà làm cho nó sợ, nhiều lúc cô cũng bội phục tuyên Tư lắm.

nghe Tuyên Tư an ủi thì Đậu Khấu hơi dao động, một lát sao cũng làm liều,cô nhìn mà thở dài, thôi thì bạn bè như vậy thì cũng theo lau chứ biết làm sao.

Lão Sư chỉ lo trông chừng bọn con trai, thấy vậy, Tô Tịch rút từ trong tay áo ra một mẫu giấy nhỏ viên tròn thành hình con nhộng giở ra cắm cúi chép. Nhất Đằng bên cạnh thấy vậy thì nhăn mặt, cuối đầu nhìn tờ giấy như rắn rết.(đến tờ giấy mà anh cũng ghen thật hết biết).

"Đưa Đây" Nhất Đằng chìa tay ra trước mặt Tô Tịch nói.

Cô đang viết viết bỗng trước mặt có thêm một bàn tay làm cản tầm nhìn, khi nghe Nhất Đằng nói ra cô mới ngước mắt nhìn, đưa cái gì. Cô thắc mắc nhìn theo ánh mắt của hắn đang soi chằm chằm vào tờ giấy, hắn muốn lấy tờ giấy này sao, mặc kệ vì lí do gì cô cũng không đưa.

Cô chẳng thèm quan tâm hắn mà quay lại chép tiếp thì lại nghe hắn lặp lại lời nói lúc nãy nhưng có vẻ còn to tiếng hơn:"đưa đây".

cô lườm mắt nhìn hắn, mắt phát ra tia lửa đạn, mùi thuốc súng bay mù mịt, nhưng lại sợ quá náo loạn sẽ bị lão sư phát hiện nen cắn răng đưa cho hắn, tên kia, nếu là lúc khác thì mặt anh sẽ thành đầu heo đấy. Muốn chặn phao của cô à, đâu có dễ, muốn chặn thì cũng phải xem mình là ai chứ.

Nghĩ vậy, cô cũng mau chóng vui vẻ lại,thừa dịp lão sư quay lưng đi, cô nhanh chóng thụt người xuống bàn, bàn tay trượt xuống cổ giầy bata nhẹ nhàng kéo ra một mẫu giầy y hệt lúc nãy.

Còn phao là còn hy vọng, nhưng Nhất Đằng là ai cơ chứ, hắn cũng giở thủ đoạn mà lấy luôn mẫu giấy còn lại.

Khi phao đã bị Nhất Đằng lấy đi hết, cô như sắp khóc, thầm mắng tên Nhất Đằng hỗn đản không dưới trăm lần, hắn có thù hận truyền kiếp gì với cô sao, hay là cô đoạt mất gia tài gì của hắn mà hắn lại cố ý chặn đường sống của cô như vậy.

Khi cô đang dùng cửa sổ tâm hồn của mình mà trừng hắn đến độ mắt sắp lòi ra thì hắn bỗng nhiên dịch bài lại gần phía cô :"chép đi".

nằm mơ, cô cắn răng quay mặt đi,ý định dù trời có sập thì cũng không thèm đếm xỉa,thì mắt lại lơ đễnh liếc nhìn đồng hồ, oái, chỉ còn có mười phút lại nhớ tới mẹ già sẽ cẩm chổi mà rượt đuổi cô chạy khắp nhà thì liền tuôn một tràn mồ hôi.

Còn có Tuyên Tư và Đậu Khấu mà, nghĩ nghĩ cô liền kéo kéo người phía trên, hai người trên có ý định quay xuống nhưng lúc dó lão sư bỗng lia mắt về phía này nên hai người đều im bặt.

hết cách, đồng hồ lại nhích từng phút,chỉ còn 7 phút, cô đành cắn răng mà chép bài của Nhất Đằng, chép thì chép nhưng không có nghĩa là cô sẽ bỏ qua đâu nhé.

Nhất Đằng thấy Tô Tịch đang cắm cúi chép bài của mình thì cười thõa mãn, cô chỉ được nhìn bài của hắn mà thôi, đối với cô, hắn luôn luôn kiên nhẫn.

(lược lược)

khi ra khỏi phòng, cô vừa đi vừa nhìn trời, cục tức này nãy giờ cô nuốt không trôi, tên gia hỏa đáng ghét.

Đậu Khấu và Tuyên Tư định đi xuống căn tin, cô cũng không thèm ở đây mà cho tên đáng ghét (Nhất Đằng ) nhìn mặt mình, thấy vậy cô cũng kéo theo Điềm Uyên đi cùng, bốn người đi cùng hàng với nhau mà xuống dưới tìm một bàn mát mẻ mà ngồi. Đậu Khấu xung phong mà đi chọn đồ ăn vặt.

Tuyên Tư lắc lắc lon nước có ga, tay còn lại thì đưa cho mỗi người một lon. Điềm Uyên mở một gói khoai tây chiên ra bóc bóc.

Ở chung với lũ bạn thân thì thoải mái hơn nhiều, mặc dù hơi điên một chút nhưng lại rất vui vẻ, bốn người nói chuyện say mê, nỗi bực tức trong lòng cô cũng không cánh mà bay, vị ngọt của lon nước làm cho người ta thoải mái, cô đang ngửa cổ uống thì thấy Nhất Đằng từ xa, tay cầm một đống đồ ăn vặt đang tìm kiếm xung quanh.

Nỗi bực tức lúc nãy lại như sóng ngầm trỗi dậy,lúc này cô cười cười, đứng dậy mà định đi tới.

"Đi Đâu thế?" cả 3 đồng thanh đáp.

cô quay nhìn lại đám bạn cùng thuyền, cười ha hả:" Đi trả thù", nói rồi đi mất.

Điềm Uyên Lắc đầu:" tao không tin nó lại thắng được Nhất Đằng".
Đậu Khấu và Tuyên Tư cũng gật đầu đồng ý:" nhìn Nhất Đằng ma mị vậy mà".
Nếu cô mà biết có một lũ bạn như vậy chắc cô sẽ gào khóc mất.

Bên này, Tô Tịch bước nhẹ nhàng ra sao lưng Nhất Đằng bằng một cách theo cô cho là nhẹ nhàng nhất, vội ngửa cổ uống hết lon nước rồi đặt lon nằm ngay ngắn xuống đất. Vội cười nhẹ, sẵn giọng la lớn:"Nhất Đằng"

Hắn cười cười quay người lại, trong phút chốc cô dùng sức mà nâng chân đá thật mạnh chiếc lon bay như tia chớp vào người Nhất Đằng. Lúc cô nghĩ đã nắm được phần thắng thì ai ngờ hắn lại tránh được, cơ thể như không khí mà dễ dàng nhích sang một bên.

Cô thầm nghĩ không ổn,  lúc đó liền nhấc chân mà chạy, nhưng Nhất Đằng lại nhanh hơn Tô Tịch một bước,chạy đến ôm chặt eo cô, lạnh giọng:" Đã Muộn".

Tác giả : Di Hoàn Nguyệt
5/5 của 1 đánh giá

Bình luận

Lưu tên của tôi, email, và trang web trong trình duyệt này cho lần bình luận kế tiếp của tôi
Nguyen 2 năm trước
Đã ra chap mới rồi nhé mọi người, link đây nha: bit.ly/newchap247
Fghj 2 năm trước
Nếu bạn đọc bình luận này thì bố mẹ bạn sẽ chết trong vòng 5 năm . Để tránh khỏi điều này bạn phải copy và gửi nó vào 5 truyện khác

Truyện cùng thể loại