Tổng Tài: Anh Sai Rồi
Chương 39 xoá bỏ kí ức
Yêu hắn là do cô sai.
Nhưng có tình cảm với cô hắn lại không hề hối hận.
Đông Thần vươn tay ra nắm chặt hai cổ tay cô kéo sát về phía của mình. Hắn chỉ vì muốn trả thù cho ông nội thì có gì sai sao? Ba mẹ hắn phải chịu sự hành hạ bao nhiêu năm, hắn chỉ trả lại cho Cách Gia thì có gì sai sao?
Nhưng hắn cũng đã đối tốt với cô, hắn không muốn cô rời xa mình. Hắn chỉ muốn bên cạnh cô thì sai chỗ nào? Không, con người như hắn không thể quan tâm tới suy nghĩ của người khác. Cô phải thuộc về hắn! Dù chết thì cũng phải chết trong tay hắn.
Cách Cổ Lạp điên cuồng giãy dụa muốn thoát khỏi cái con người độc ác kia. Cô khóc không ra tiếng, hai mắt giờ đã sưng đỏ.
\- Lạp Nhi, nhìn tôi đây!
\- Anh, buông ra... Thả ra...
\- Em nhìn tôi đây! Nhìn đây!
Đông Thần tức giận quát lớn. Cách Cổ Lạp nhìn hắn bằng cặp mắt chất chứa thù hận. Dần dần, cô bình tĩnh lại, im lặng.
\- Nghe cho rõ đây. Gia đình em giờ không còn ai nữa. Tôi, từ giờ sẽ là gia đình của em. Nhớ rõ chưa!
Nói đến đây Đông Thần ôm chầm lấy Cách Cổ Lạp. Cô không phản ứng.
Thấy cô cúi đầu xuống lặng như tờ. Đông Thần tưởng cô đã nghe lời hắn. Lại nhìn xuống cổ chân đang rỉ máu, hắn thở dài vươn tay dùng vân tay của mình mở khoá xích. Sau đó, vừa định cúi xuống muốn xem vết thương cho cô.
\- Tôi muốn quan tâm em tôi. Em chỉ cần nghe lời là mọi thứ sẽ ổn...
Cách Cổ Lạp bất ngờ giơ khủyu tay giáng cho Đông Thần một phát xuống lưng. Phía sau truyền đến cảm giác đau đớn, khi ý thức lại được hắn thấy cô đang chạy về phía cửa. Ánh mắt Đông Thần tối sầm lại, sau đó hắn gượng người đuổi theo sau cô.
Chạy trên hành lang dài, Cách Cổ Lạp đưa mắt quan sát xung quanh rồi định xuống tầng 1. Ai ngờ, chân vừa chạm đến bậc cầu thang, Đông Thần đuổi kịp tới túm lấy cổ tay của cô.
\- Lạp Nhi!
\- Anh buông tôi ra!
Do dùng lực mạnh, cô tuy đã thoát khỏi tay của Đông Thần nhưng không may hụt chân. Cả người đổ về phía sau.
\- Lạp Nhi!
Đông Thần hét lớn, sau đó hắn bất động khi thấy Cách Cổ Lạp lăn từ trên tầng hai xuống tầng 1. Tranh chấp của hai người khiến tất cả người giúp việc chú ý.
Khi Đông Thần chạy xuống đã thấy cô nằm bất động trên nền đất lạnh lẽo. Trên đầu vết thương còn chưa khỏi lại xuất hiện vết thương mới. Dòng máu đỏ chảy ra khiến đám giúp việc gần đó sợ hú vía.
Hắn không hiểu tại sao cô lại muốn rời đi như vậy. Chẳng lẽ, cô thà chết chứ không thể ở lại đây?
Bế Cách Cổ Lạp lên, Đông Thần chạy nhanh hướng bãi đỗ xe rồi quát lớn.
\- Chuẩn bị xe đến bệnh viện!
.......
Cách Cổ Lạp được đưa vào phòng cấp cứu khẩn cấp. Cơ thể của cô đang trong tình trạng nguy kịch. Từ bên ngoài cánh cửa nhìn vào đội ngũ bác sĩ đang cấp cứu cho cô, Đông Thần dường như không thể nghĩ ngợi gì hết. Một mình hắn bên ngoài đứng đợi cô, hai tay nắm chặt lại.
Mà phía phòng bên cạnh gần đó, có một người đàn ông đang nắm tay của một đứa bé. Nghe họ nói chuyện, hắn mới biết được ba con họ đi thăm mẹ của đứa bé đang nằm viện. Hắn đi tới phía ngoài cửa phòng bệnh đó nhìn vào thấy người chồng đang ân cần đút từng thìa cháo cho vợ. Trên gương mặt của ai cũng mang tia hạnh phúc cả.
Bất giác hắn nhớ lại khoảng thời gian ấm ấp với Cách Cổ Lạp. Hắn bị hận thù che mờ mắt, bây giờ dù có muốn cô cũng không thể tha thứ cho hắn. Nếu vậy thì... Hắn buộc phải bắt ép cô bằng mọi giá...dù hắn biết chắc rằng cô sẽ không bao giờ cười với hắn lần nào nữa.
Đột nhiên điện thoại trong túi của Đông Thần đổ chuông. Hắn lấy điện thoại ra nghe. Dù không cần nhìn hắn cũng biết là ai gọi đến lúc này.
Đầu dây bên kia vọng đến giọng nói khẩn trương của Đông Tư Hạo.
\- Anh hai, anh đừng tổn hại cô ấy nữa. Nếu anh đến với Cổ Lạp chỉ vì hận thù thì anh hãy buông tha cho cô ấy đi....
\- Chuyện này không liên quan đến em. Anh không biết làm sao em biết được chuyện này nhưng... Ngoan ngoãn ở lại Pháp cho anh!
\- Anh không thể nhốt em cả đời được! Anh...
Còn không để cho Đông Tư Hạo nói hết, Đông Thần đã tắt máy ngay.
Đứa em trai này của hắn vẫy cứ không chịu buông tay cô. Nếu đã vậy, hắn thà để cho hai người không bao giờ gặp nhau còn hơn là thấy Tư Hạo đơn phương yêu một người.
Đợi mãi, cuối cùng đèn trên cửa cửa phòng phẫu thuật đã tắt. Lúc này một vị bác sĩ bước ra thở dài sau mấy tiếng căng thẳng. Vừa tháo được chiếc khẩu trang ra, Đông Thần liền tiến lên hỏi ngay.
\- Cô ấy sao rồi?
\- Thưa ngài, tình trạng của phu nhân hiện tại vừa mới qua cơn nguy kịch. Chỉ là...
\- Là gì?
\- Phần đầu của phu nhân bị chấn động, ảnh hưởng rất lớn đến não bộ. Có thể tỉnh lại sẽ mất đi trí nhớ tạm thời trong một khoảng thời gian. Còn việc trí nhớ có khôi phục hay không là tuỳ vào cơ thể của phu nhân. Còn nếu ngài muốn, tôi sẽ tiêm loại thuốc mới, giúp cô ấy duy trì trí nhớ rồi tìm phương pháp để trí nhớ của cô ấy không mất đi...
Nghe những lời này của bác sĩ, trong đầu Đông Thần chợt loé lên một ý nghĩ. Hắn lên tiếng cắt ngang lời bác sĩ.
\- Cứ để cô ấy mất đi trí nhớ đi, không cần tiêm thuốc duy trì!
\- Vậy lát nữa tôi sẽ bảo y tá sắp xếp cho phu nhân căn phòng tốt nhất để điều dưỡng thân thể.
\- Phiền ông rồi, bác sĩ.
Là trời đang giúp hắn!
Nếu cô không nhớ gì nữa thì hắn và cô có thể bắt đầu lại từ đầu. Tất cả rồi sẽ qua thôi... Cách Cổ Lạp trước kia cũng sẽ trở lại với hắn ngay thôi!...