Tổng Tài Anh Quá Bá Đạo Rồi
Chương 601-605
Chương 601
“Anh Ngọc, nói những lời này không có ý nghĩa gì, em và anh ấy đã kết hôn, hơn nữa hiện giờ em rất yêu anh ấy, em hy vọng anh đừng quá quan tâm về hôn nhân của em nữa, được không?"
Giản Ngọc vừa nghe tới câu “em rất yêu anh ấy", cũng sững sờ.
“Em yêu, em hãm sâu vào nhanh như thế, đây không phải là chuyện tốt"
“Em không cần biết nó là chuyện tốt hay chuyện xấu, em chỉ biết rằng đây là sự thật, anh Ngọc, em rất cảm ơn anh dạy em nhiều thứ như thế, nhưng suy cho cùng hai người chúng ta chỉ có duyên mà không có phận, anh buông tay đi, có được không?"
Giọng điệu của Tô Lam cực kỳ chắc chắn.
Giản Ngọc ôm ngực mình.
“Em yêu, em như này là triệt để từ chối tôi sao? Em có biết tôi buồn lâm không?"
“Giản Ngọc!"
Tô Lam gầm lên một tiếng “Anh có thể nghiêm túc một chút không?
Em đang nói chuyện nghiêm túc với anh!"
Giản Ngọc xòe tay ra, nhún vai.
“Em yêu, tôi cũng đang nói chuyện nghiêm túc với em"
Điện thoại của Tô Lam lập tức vang lên tiếng chuông báo cuộc gọi video call.
Tô Lam lập tức ngắt máy, video call lúc này, để Quan Triều Viễn nhìn thấy Giản Ngọc xuất hiện trên màn hình, chắc là sẽ lập tức giết tới mất!
“Cục cưng, đạo diễn tìm tôi có chút chuyện, tôi cố gắng làm xong thật nhanh, lát nữa gọi lại cho anh."
Tô Lam nhanh chóng nhắn tin cho Quan Triều Viễn .
“Ồ, em yêu, em nói dối nha!"
Không biết Giản Ngọc đã xuất hiện ở phía sau cô từ lúc nào, nhìn nội dung tin nhắn trên mà hình điện thoại của cô.
Người đàn ông này luôn thân không biết, quỷ không hay!
Tô Lam lập tức cất điện thoại đi.
“Không cần anh lo, đọc trộm tin nhắn của người khác không phải là quân tử!"
Chương 602
Giản Ngọc mang vẻ mặt không sao cả.
“Vốn dĩ tôi cũng không phải là quân tử"
Tô Lam ngồi trên giường, Giản Ngọc ngồi trên ghế trong phòng của cô.
“Anh muốn nói gì với em?"
“Anh ta đối xử tốt với em không?"
“Đương nhiên rồi"
“Chuyện vợ chồng của hai người hòa hợp không?"
Khi nghe thấy câu hỏi thứ hai, Tô Lam câm nín, loại vấn đề này mà anh cũng có thể ung dung hỏi ra như hỏi “Em ăn cơm chưa" sao?
Mặt Tô Lam hơi đỏ lên.
“Anh Ngọc, vấn đề này của anh hơi quá đáng"
Giản Ngọc lắc đầu.
“Nếu em đã gọi tôi một tiếng anh Ngọc, vậy tôi hỏi cuộc sống vợ chồng của em gái mình không tính là quá đáng chứ? Tôi chỉ lo lắng cho em, em yêu, lo lắng em sẽ bị thương"
Lo lắng cô sẽ bị thương?
Đây lại là vấn đề quái quỷ gì thế?
“Em không muốn nói cái này, em cảm thấy đây là vấn đề riêng tư của em, cũng là một phần trong hôn nhân của em"
“Vậy xem ra không quá hài hòa"
“Đương nhiên là hài hòa"
Tô Lam buột miệng nói, nói xong lại hối hận, mặt liền đỏ bừng lên.
Giản Ngọc không nhịn được mà cười.
“Em có bị thương không?
“Sao em lại có thể bị thương chứ?"
Tô Lam cảm thấy vấn đề này rất buồn cười, làm chuyện vợ chồng cũng có thể bị thương, vậy cô là người giấy sao?
“Vậy thì thật kỳ lạ mày nhíu chặt.
Giản Ngọc híp mắt lại, Tô Lam cảm thấy càng không thể hiểu nổi Giản Ngọc.
Làm chuyện vợ chồng mà không bị thương thì rất kỳ lạ sao?
“Anh Ngọc, anh nói đủ chưa thế? Cứ hỏi những thứ linh tinh này!"
Giản Ngọc bỗng thay đổi vẻ mặt.
“Em yêu, có một vấn đề rất nghiêm túc, tôi “Cái gì?"
Người đàn ông này cũng có lúc nghiêm túc sao?
“Quan Triều Viễn , anh ta không phải là người"
“ậm Tô Lam cảm thấy hôm nay Giản Ngọc quả thật quá không bình thường!
“Anh Ngọc, em biết anh rất có thành kiến với anh ấy, nhưng dù sao anh ấy cũng là chồng em, anh mảng anh ấy không phải là người ở trước mặt em, như này có phải là hơi quá đáng không?"
“Tôi nói đều là sự thật, không phải là người quả thật anh ta Tô Lam trợn trắng mắt nhìn trần nhà.
Chương 603
“Được, nếu anh nói anh ấy không phải là người, vậy anh nói cho em biết anh ấy là gì? Thần tiên? Ma quỷ?"
Nếu anh đã không nghiêm chỉnh như thế, Tô Lam cũng chỉ đành không nghiêm chỉnh theo anh.
Cho dù Tô Lam cảm thấy cuộc nói chuyện của hai người bọn họ quả thật quá buồn cười.
“Ma cà rồng"
Trên mặt Giản Ngọc không hề có ý cười, biểu cảm nghiêm túc, dường như đang nói với Tô Lam, anh không đùa.
Tô Lam ngây người một lúc lâu, trên thực tế là bị biểu cảm của Giản Ngọc làm giật mình.
Sau đó cô cười lớn.
“Anh Ngọc, không hợp thủy thổ, em chỉ phục anh, nói đùa mà dáng vẻ lại nghiêm chỉnh như thế, trong những người em quen chắc cũng chỉ có một mình anh thôi."
Nụ cười của Giản Ngọc rất lạnh, rất lạnh.
‘Từ đầu anh đã đoán được, Tô Lam sẽ không tin.
“Em yêu, em nhìn dáng vẻ của tôi, giống như đang đùa sao?"
Tô Lam bỗng thu lại nụ cười, sau đó sán lại gân Giản Ngọc, nhìn chằm chăm vào mắt anh một lúc lâu.
Sau đó trịnh trọng gật đầu với Giản Ngọc.
“Giống. Ha ha ha…"
Tô Lam lại cười lớn lần nữa.
“Anh Ngọc, có phải gần đây anh xem nhiều phim linh tinh gì đó không? Hay là đọc nhiều tiểu thuyết quá?"
“Tôi không đùa với em, còn nhớ lần trước.
hai người chúng tôi đánh nhau không? Dao găm của tôi đã khiến anh ta bị thương, máu của anh ta màu lam"
Tô Lam nghe lời này càng thấy buồn cười.
“Máu của ma cà rồng trong phim là màu đỏ mà!"
“Trên thế giới này thật sự có ma cà rồng, máu của bọn họ có màu lam"
Tô Lam cũng chịu rồi, trên mặt Giản Ngọc, không hề có chút ý cười, vẻ mặt anh thật sự là cứng ngắc “Anh Ngọc, anh không làm diễn viên thì thật đáng tiếc"
“Tùy em, tin thì tin không tin thì thôi, tôi tin, em và anh ta sớm chiều bên nhau lâu rồi, những thứ kỳ lạ trên người anh ta chắc là em cũng nhận ra"
Giản Ngọc biết lần đầu tiên anh nhất định sẽ thất bại.
Anh lấy ta một chuỗi tràng hạt, đó là một chuỗi tràng hạt đã phai màu, màu sắc ban đầu là màu trãng.
Chuỗi tràng hạt này là một chiếc răng khổng lồ, cực kỳ sắc bén.
Vừa nhìn thấy chuỗi tràng hạt này, Tô Lam liền cảm thấy quen mắt.
Nghĩ kỹ lại, cô bé gặp ở tiệm bán hoa khi quay “Âm thanh hoa nở" lúc trước, hình như tên là Anh Túc, trên cổ cô bé cũng đeo một chuỗi tràng hạt giống hệt.
“Đeo thứ này lên, thứ này có thể tránh tà"
Biểu cảm của Giản Ngọc cực kỳ nghiêm túc.
Chương 604
Nếu không phải là vì lo lắng cho sự an toàn của Tô Lam, không có khả năng anh sẽ dùng cách trực tiếp nói cho Tô Lam sự thật như này.
“Con người em không mê tín"
Cô mang thứ này về, chắc chắn Quan Triều Viễn lại gặng hỏi, đến lúc đó không giải thích rõ được.
Giản Ngọc trực tiếp đi tới trước mặt Tô Lam, cứng rắn đeo chuỗi tràng hạt này lên cổ Tô Lam.
“Nếu thật sự không tiện đeo ở bên ngoài, ít nhất là em đi đâu phải mang nó theo đến đó, thứ này có thể cứu mang em vào thời khắc then chốt."
Tô Lam lùi về sau một bước.
“Anh Ngọc, không ngờ con người anh lại mê tín đến thế"
“Tôi nói cho em biết, em yêu, đây tuyệt đối không phải là mê tín, rồi có một ngày em sẽ phát hiện những gì tôi nói đều là sự thật."
Nhìn biểu cảm nghiêm túc của Giản Ngọc, Tô Lam cũng không dám gạt đi nữa.
“Em yêu, có phải em xóa sổ hết điện thoại và wechat của tôi rồi không?
“Á… Cái đó… Hì hì.."
Hỏi trực tiếp như này, khiến Tô Lam ít nhiều cũng hơi ngại.
Giản Ngọc cười lạnh, lắc đầu.
“Không sao, tôi mà muốn tìm em, quả thật là quá dễ dàng"
Tô Lam sững sờ.
Đúng thế, con người Giản Ngọc quả thật quá thần bí, bất luận là cô ở đâu, anh cũng đều có thể tìm được.
“Anh Ngọc, không lẽ anh cài cái gì giống như hệ thống theo dõi trên người em hả?"
Giản Ngọc khẽ nhướn mày.
“Tôi mới không thèm giở thủ đoạn thấp kém như người nào đó, à, không đúng, anh ta không phải là người"
Tô Lam im lặng.
Lại nói chồng cô không phải là người!
“Được rồi, tôi phải đi rồi, đừng nhớ tôi quá nha!"
Giản Ngọc nở nụ cười xán lạn với Tô Lam, rồi đi về phía cửa sổ.
Khi đang định nhảy qua cửa sổ, bỗng anh dừng lại.
Dường như Giản Ngọc hạ quyết tâm gì lớn lắm, rồi xoay người lại.
“Em yêu, tôi có thể hỏi em mấy vấn đề không?"
“Anh muốn hỏi gì?"
“Bên trên em còn có anh trai hay chị gái gì không?"
Tô Lam cảm thấy vấn đề này rất kỳ lạ.
“Em là con cả trong nhà"
“Không, tính cả người chưa được sinh ra"
Tô Lam càng cạn lời, vì sao cô cảm thấy hôm nay Giản Ngọc kỳ lạ như thế chứ? Lời nói ra toàn là những lời không đầu vào đâu.
“Cái này thật sự là không có"
Dường như Giản Ngọc đang nghĩ gì đó, sau đó lại ngước mắt nhìn Tô Lam.
Chương 605
“Mẹ em tên là gì?"
“Hả? Anh Ngọc, có phải hôm nay anh uống nhầm thuốc không? Anh là Giản Ngọc sao?"
Thậm chí Tô Lam tưởng tượng hết sức, nghi ngờ người đàn ông trước mắt này có phải là đeo mặt nạ da người hay không.
“Đương nhiên là tôi rồi, trả lời câu hỏi của tôi, em yêu!"
“Mẹ em tên là Tô Ngọc."
Tô Lam chỉ đành trả lời câu hỏi của anh.
“Tô Ngọc? Bố em và mẹ em cùng họ sao?"
“Đúng thế."
Giản Ngọc nhíu mày.
Nếu họ của nhà Tô Lam là một họ rất phổ biến, ví dụ như Trương, Vương, Lý các thứ, có lẽ Giản Ngọc cũng sẽ không nghi ngờ gì.
Nhưng cái họ Tô này vốn đã hiếm gặp, hai vợ chồng lại mang cùng một họ, chuyện này quá kỳ lạ.
“Mẹ em luôn cảm thấy đây là duyên phận của bà và bố em"
Tô Lam từ từ nói.
Có lúc cô cũng nghĩ, có phải là cái họ này đã liên lụy cả đời mẹ hay không.
“Vậy mẹ em có từng nhắc tới chuyện bên phía ông bà ngoại em không? Bên phía mẹ em có còn người thân nào không?"
Tô Lam lại lắc đầu lần nữa.
“Không có, trước giờ em chưa từng tới nhà ông bà ngoại, thế nhưng em có từng nghe mẹ nhắc về chuyện của ông bà ngoại."
Tô Lam nghĩ kỹ lại.
“Bà ấy từng nói những gì?"
Tô Lam gãi đầu.
“Nói là ông bà ngoại rất thương mẹ, nói là mẹ còn có một người em trai, khi còn nhỏ luôn thích chơi đùa cùng em trai"
“Còn nữa không?"
“Không nhớ nữa, lúc đó em còn rất nhỏ. Anh hỏi chuyện nhà em để làm gì?"
“Không có gì, tùy tiện hỏi thế thôi, hiểu một chút về họ hàng nhà em, không phải rất tốt sao?"
Anh hiểu những chuyện này thật sự có tác dụng sao?
Nghĩ một lát, Giản Ngọc lại đi tới trước mặt Tô Lam.
“Em yêu, nếu em gặp nguy hiểm, muốn tìm tôi, cho em cái này."
Giản Ngọc mở lòng bàn tay, bên trong là một thứ giống như viên đạn.
“Haha, anh Ngọc, em cảm thấy, em không cần đầu, anh ấy phải cho em hai người vệ sĩ, chắc là sẽ không có nguy hiểm gì."
“Sợ rằng nguy hiểm là chính bản thân anh ta."
Giản Ngọc kéo tay Tô Lam, đặt thứ như viên đạn kia vào trong lòng bàn tay cô.