Tổng Tài Anh Quá Bá Đạo Rồi
Chương 396-400
*Chương này có nội dung ảnh, nếu bạn không thấy nội dung chương, vui lòng bật chế độ hiện hình ảnh của trình duyệt để đọc.
Cũng chưa từng biết thì ra yêu một người lại là chuyện đau khổ thế này.
Tám phút trước, điện thoại nhắc nhở anh sáng nay có cuộc họp.
Anh chuẩn bị về công ty, trên đường, điện thoại lại reo lên.
Anh lập tức cầm lên, còn tưởng là Tô Lam, dù sao anh cũng ra ngoài suốt cả đêm.
Kết quả, không phải.
“Alo, mẹ.."
“Sao thế, con yêu, nghe giọng của con hình như có chút thất vọng"
“Không có, mẹ, mẹ tìm con có chuyện gì thế?"
“Gần đây con bận lắm sao? Con quên rồi à, mấy tháng trước mẹ có tìm con, con nói mấy hôm nữa sẽ quay về, mãi đến tận giờ đến cuộc điện thoại con cũng không gọi: Mục Chỉ Huyên trách mắng, giống như đang làm nũng với con trai.
Lần trước vội vàng tạm biệt, mãi đến tận giờ mà đến một cuộc điện thoại cũng không có, quả thật bà cũng hơi giận con trai.
“Mẹ, xin lỗi, gần đây con…"
Tinh thần và sức lực đều kiệt quệ.
“Được rồi, lúc nào con có thể quay về?"
Dường như Mục Chỉ Huyên đang hạ thông điệp cuối cùng.
Quan Triều Viễn há miệng, không nói thành lời.
Chương 397
Có lẽ, quả thật anh và Tô Lam tách ra một đoạn thời gian, gần đây anh làm việc đều cực kỳ mất bình tĩnh, nên bình tĩnh lại một chút.
“Ngày mai con về"
“Thật sao? Vậy thì tốt quá! Ngày mai muốn ăn gì, mẹ làm cho con ăn"
“Bỏ đi, mẹ, tay nghề nấu ăn của mẹ.."
Chắc là cũng chỉ có bố anh chịu được.
“Gần đây tay nghề nấu ăn của mẹ tiến bộ rất nhiều, bố con cũng khen mẹ mấy lần rồi!"
Vẻ mặt Quan Triều Viễn rất bất đắc dĩ, bà nấu thành cái dạng gì, bố anh còn không khen sao?
“Mẹ tự liệu rồi làm nhé, chờ con nha, con trai!"
Ngắt máy, Quan Triều Viễn thầm thở dài một hơi, quay về công ty.
Mãi đến khi trời sáng Tô Lam mới ngủ, đến khi tỉnh lại đã là buổi trưa.
Phòng khách đã được thu dọn sạch sẽ.
Dì Phương thấy cô ngủ dậy, lập tức gọi cô ăn trưa.
Khi ăn trưa trong phòng khách, Tô Lam thấy dì Phương ôm một bộ vest màu đen đi, không lâu sau lại quay lại.
“Phu nhân, vest của ông chủ rách rồi, còn cần không?"
“Rách rồi?"
Tô Lam còn nhớ tối qua Quan Triều Viễn mặc chính là bộ vest này, lẽ nào lúc đánh nhau bị rách?
“Đúng vậy, tôi tưởng là còn lành, vừa định giặt, lại phát hiện rách một góc, cô nhìn xem"
Dì Phương đưa góc bị rách tới trước mặt cho Tô Lam xem.
Ở trên cánh tay, có một vết rách.
Vết rách kia rất gọn gàng, không giống như bị kéo rách, mà giống như bị lưỡi dao cắt rách.
“Vứt đi, chắc chắn anh ấy không cần nữa đâu"
“Vâng"
Tô Lam nghĩ kỹ, lẽ nào tối qua Giản Ngọc dùng dao?
Vì cô cách xa, căn bản không nhìn rõ ràng, nếu thật sự là như vậy, không khỏi là bỉ ổi quá rồi?
Không đúng, quần áo bị cắt rách một vết dài như này, vậy Quan Triều Viễn có bị thương không?
Cô quyết định tìm Quan Triều Viễn nói chuyện tử tế, qua một đêm, chắc là đã bình tĩnh rồi.
Nếu anh thật sự bị thương, là người vợ, ít nhất cô cũng nên quan tâm một chút.
Hơn nữa, cô cũng muốn giải thích, tối qua thật ra cô muốn bảo Giản Ngọc triệt để từ bỏ, chỉ là Quan Triều Viễn xuất hiện quá sớm, cô còn chưa kịp nói gì.
Ăn trưa xong, tiện thể Tô Lam làm một ít bánh quy, cầm tới cho Quan Triều Viễn.
Cô cũng không biết vì sao lại làm như thế.
Đến Dark Region, Tô Lam vẫn đi cửa sau, đi thẳng lên tầng.
‘Vừa khéo gặp Doãn Cẩn.
“Thư ký Doãn, anh ấy ở đây không?"
“Phu nhân, cô nói chủ tịch Quan à, anh ấy đi công tác rồi, cô không biết sao?"
Chương 398
Đương nhiên cô không biết.
Giờ thì thật lúng túng, thân là Quan phu nhân, cô lại không biết chồng mình đã đi công tác.
Doãn Cẩn cũng cảm thấy hơi Ứnụ túng.
“Chủ tịch Quan đi khá gấp, có lẽ chưa kịp nói với phu nhân"
Tô Lam cười lúng túng.
“Vậy khi nào anh ấy về?"
Đi công tác cũng phải là chuyện vài ba ngày, chắc là sẽ không quá lâu.
“Chắc là khoảng một tháng"
“Một tháng á? Lâu như vậy sao?"
“Đúng vậy, lần này Chủ tịch Quan phải đi rất nhiều nước, vì thế sẽ hơi lâu, phu nhân, có chuyện gì cô trực tiếp liên lạc qua điện thoại với chủ tịch là được"
Tô Lam gật đầu: “Ừ, đúng rồi, tối qua có phải anh ấy bị thương rồi không?"
“Bị thương?"
Doãn Cẩn lắc đầu: “Không có, hôm nay thấy Chủ tịch Quan vẫn bình thường, anh ấy không bị thương"
“Vậy thì tốt"
Lam và Mục Nhiễm Tranh phối hợp một chút, dù sao Tô Lam cũng không có lịch trình gì, liền đồng ý.
Mùng mười tháng sau vừa khéo rơi vào kỳ nghỉ dài hoàng kim, là thời cơ tốt nhất để lên sóng phim điện ảnh, thế nhưng, rất nhiều phim điện ảnh cũng nhắm trúng kỳ nghỉ dài này, vì thế phim điện ảnh lên sóng trong khoảng thời gian này rất nhiều, kín mít.
Để có thể chen lên sóng vào kỳ nghỉ dài hoàng kim này, “Niết bàn" của đạo diễn Tê Nguyên Nghĩa cũng lên sóng trước hai tháng!
Bộ phim “Niết bàn" này là một bộ phim võ thuật, có rất nhiều cảnh đánh nhau, tuyến tình cảm cũng rất đầy đủ, nghe nói Tê Nguyên Nghĩa còn có điểm đột phá, thêm vài cảnh gây cười, có thể nói đây là bộ phim điện ảnh có phạm vi đối tượng đón xem rộng rãi, già trẻ đều phù hợp, rất thích hợp cả nhà cùng đi xem.
Chương 399
Ngược lại, từ đề tài đến diễn viên, “Âm thanh hoa nở" đều không bằng “Niết bàn", phạm vi đối tượng đón xem vốn đã hẹp, diễn viên nổi tiếng ngoài Mục Nhiễm Tranh, cũng không còn đảm bảo phòng vé nào nữa.
Vì thế, người khác đều cực kỳ không coi trọng bộ phim điện ảnh này, thậm chí có người còn nói bộ phim này mà lấy được vài chục triệu lượt xem là đã phải cảm ơn trời đất rồi.
Bất luận người khác nói thế nào, Tô Lam và Mục Nhiễm Tranh đều cố hết sức tuyên truyền.
Tiếc rằng ngân sách có hạn, nơi tổ chức hoạt động tuyên truyền cũng cực kỳ đơn giản, người hâm mộ của Mục Nhiễm Tranh kháng nghị ầm ầm.
Đều cảm thấy bộ phim điện ảnh này hỏng rồi.
Hôm đó lại chạy tới một nơi khác, không khí ở hiện trường gần như đông cứng, may là người hâm mộ của Mục Nhiễm Tranh ủng hộ, bằng không đến người cũng không có, vậy thì quá mất mặt.
Tối đến, Tô Lam và Mục Nhiễm Tranh ngồi máy bay quay lại thành phố Z.
“Tô Lam, tôi tiễn cô về nhá?"
“Không cần đâu, lát nữa lão Trần đến đón tôi."
“Cái gì? Hiện giờ lão Trần phụ trách đưa đón cô sao?
Người lái Rolls-Royce Holdings kia sao?"
Mục Nhiễm Tranh trợn to mắt nhìn Tô Lam.
“ừ"
“ĐM! Chú tôi cũng quá… nhớ lúc trước, tôi nói muốn mượn chiếc xe đó của chú ấy đi thử, chú ấy không chịu!
Tôi còn chưa từng lái Rolls-Royce Holdings có được không? Được rồi, tôi đi đây!"
Mục Nhiễm Tranh hậm hực rời đi.
Chú anh quả thật không nghĩa khí!
Sau khi Mục Nhiễm Tranh đi, cô cứ đợi lão Trần mãi, nhưng chờ lên chờ xuống, nhưng không thấy lão Trân xuất hiện.
€ô hơi sốt ruột, liền bắt đầu gọi điện cho lão Trần.
“Phu nhân, thật là ngại quá, nửa đường bị hỏng xe, tôi đang nghĩ cách liên lạc với người khác, hay là cô chờ thêm một chút."
“Không cần nữa đâu, lão Trần, chú không cần đến đón tôi nữa, tôi tự bắt xe về, tự chú cẩn thận chút"
“Vậy cũng được, phu nhân"
Tô Lam xách hành lý đi ra ngoài bắt xe, bỗng một chiếc xe taxi đỗ trước mặt cô, cô cũng không nghĩ nhiều, ngồi lên xe.
“Bác tài, khu Rainbow, anh đỗ ở gần đó là được"
Trên mặt tài xế lộ ra nụ cười gian xảo, sau đó đáp một tiếng.
Tô Lam cũng đã mệt, sân bay cách khu Rainbow tận một tiếng đi xe, cô liền nhắm mắt định ngủ một lát.
Thế nhưng, cô vẫn chưa ngủ đã cảm thấy chiếc xe dừng lại.
Vị trí của sân bay nhất định sẽ ở nơi cách thành phố rất xa, thành phố Z cũng như vậy, ra khỏi sân bay đi về phía đông chính là trung tâm thành phố, còn về phía nam sẽ là khu ngoại thành vắng vẻ.
Xe bỗng dừng lại, Tô Lam giật mình tỉnh giấc.
Cô nhìn ra bên ngoài, bên ngoài tối đen như mực!
Chương 400
Đây tuyệt đối không phải là hướng về trong thành phố, ít nhất trong thành phố còn có đèn đường!
“Cô gái, là cô tự mình xuống xe, hay là tôi mời cô xuống?"
Tài xế cười gian xảo ở phía trước, trực tiếp xuống xe.
Gay go rồi!
Mục Chỉ Huyên lại nấu một bàn thức ăn.
Quan Hạo đang ngồi trên sofa đọc báo.
“Tiểu Mộ đâu? Đến giờ ăn rồi"
“Trên cây" Quan Hạo trả lời.
Mục Chỉ Huyên lắc đầu: “Đứa nhỏ này có thói quen trèo cây từ bao giờ thế?"
Vừa nói, Mục Chỉ Huyên vừa ra ngoài, bên ngoài có một gốc cây cao lớn, Quan Triều Viễn đang đứng trên ngọn cao nhất của gốc cây này.
Vì chỉ có đứng trên đỉnh cây, anh mới có thể nhận được một vạch sóng yếu ớt!
Mỗi ngày anh đều phải trèo cây xem xem Tô Lam có gửi tin nhắn cho anh hay không.
Chỉ tiếc là đều không có.
“Tiểu Mộ, mau xuống đi, đến giờ ăn rồi!"
“Mẹ, hai người tự ăn đi!" Hiển nhiên Quan Triều Viễn hơi cáu kỉnh.
Anh đã rời đi lâu như thế, vậy mà đến một tin nhắn ‘wechat Tô Lam cũng không gửi cho anh.
Không lẽ nhân khoảng thời gian anh rời đi này, cô chạy theo tên Giản Ngọc kia rồi chứ?
Mục Chỉ Huyên vừa định nói, bỗng cảm thấy đầu óc chao đảo!
Quan Triều Viễn thấy thế bèn nhảy một cái từ trên ngọn cây xuống đất.
“Sao thế mẹ?"
Mục Chỉ Huyên từ từ mở mắt ra.
“Mẹ vừa tiên tri được một cảnh tượng, một cô gái lạ mặt bị người khác đánh cả người là máu, cô ấy cố gắng với lấy điện thoại của mình, thật thê thảm…"
Chương 396
“Cái gì gọi là vậy mà chứ? Nói như kiểu cô rất kém cỏi vậy."
“Anh mới kém cỏi ý, tôi chỉ cảm thấy rất không hiểu nổi, người đàn ông như chú anh lẽ nào không nên thích loại phụ nữ đó sao?"
“Xin hỏi, cô nói loại phụ nữ đó là loại phụ nữ nào?"
“Chính là… Tôi không nói rõ được, dù sao không phải là loại phụ nữ như tôi, ít nhất phải là loại có dáng người cực đẹp, có vẻ bề ngoài."
“Vì thế, chú ấy sẽ không yêu loại phụ cô ngực phẳng như cô sao?"
“Cút!"
Cũng chưa từng biết thì ra yêu một người lại là chuyện đau khổ thế này.
Tám phút trước, điện thoại nhắc nhở anh sáng nay có cuộc họp.
Anh chuẩn bị về công ty, trên đường, điện thoại lại reo lên.
Anh lập tức cầm lên, còn tưởng là Tô Lam, dù sao anh cũng ra ngoài suốt cả đêm.
Kết quả, không phải.
“Alo, mẹ.."
“Sao thế, con yêu, nghe giọng của con hình như có chút thất vọng"
“Không có, mẹ, mẹ tìm con có chuyện gì thế?"
“Gần đây con bận lắm sao? Con quên rồi à, mấy tháng trước mẹ có tìm con, con nói mấy hôm nữa sẽ quay về, mãi đến tận giờ đến cuộc điện thoại con cũng không gọi: Mục Chỉ Huyên trách mắng, giống như đang làm nũng với con trai.
Lần trước vội vàng tạm biệt, mãi đến tận giờ mà đến một cuộc điện thoại cũng không có, quả thật bà cũng hơi giận con trai.
“Mẹ, xin lỗi, gần đây con…"
Tinh thần và sức lực đều kiệt quệ.
“Được rồi, lúc nào con có thể quay về?"
Dường như Mục Chỉ Huyên đang hạ thông điệp cuối cùng.
Quan Triều Viễn há miệng, không nói thành lời.
Chương 397
Có lẽ, quả thật anh và Tô Lam tách ra một đoạn thời gian, gần đây anh làm việc đều cực kỳ mất bình tĩnh, nên bình tĩnh lại một chút.
“Ngày mai con về"
“Thật sao? Vậy thì tốt quá! Ngày mai muốn ăn gì, mẹ làm cho con ăn"
“Bỏ đi, mẹ, tay nghề nấu ăn của mẹ.."
Chắc là cũng chỉ có bố anh chịu được.
“Gần đây tay nghề nấu ăn của mẹ tiến bộ rất nhiều, bố con cũng khen mẹ mấy lần rồi!"
Vẻ mặt Quan Triều Viễn rất bất đắc dĩ, bà nấu thành cái dạng gì, bố anh còn không khen sao?
“Mẹ tự liệu rồi làm nhé, chờ con nha, con trai!"
Ngắt máy, Quan Triều Viễn thầm thở dài một hơi, quay về công ty.
Mãi đến khi trời sáng Tô Lam mới ngủ, đến khi tỉnh lại đã là buổi trưa.
Phòng khách đã được thu dọn sạch sẽ.
Dì Phương thấy cô ngủ dậy, lập tức gọi cô ăn trưa.
Khi ăn trưa trong phòng khách, Tô Lam thấy dì Phương ôm một bộ vest màu đen đi, không lâu sau lại quay lại.
“Phu nhân, vest của ông chủ rách rồi, còn cần không?"
“Rách rồi?"
Tô Lam còn nhớ tối qua Quan Triều Viễn mặc chính là bộ vest này, lẽ nào lúc đánh nhau bị rách?
“Đúng vậy, tôi tưởng là còn lành, vừa định giặt, lại phát hiện rách một góc, cô nhìn xem"
Dì Phương đưa góc bị rách tới trước mặt cho Tô Lam xem.
Ở trên cánh tay, có một vết rách.
Vết rách kia rất gọn gàng, không giống như bị kéo rách, mà giống như bị lưỡi dao cắt rách.
“Vứt đi, chắc chắn anh ấy không cần nữa đâu"
“Vâng"
Tô Lam nghĩ kỹ, lẽ nào tối qua Giản Ngọc dùng dao?
Vì cô cách xa, căn bản không nhìn rõ ràng, nếu thật sự là như vậy, không khỏi là bỉ ổi quá rồi?
Không đúng, quần áo bị cắt rách một vết dài như này, vậy Quan Triều Viễn có bị thương không?
Cô quyết định tìm Quan Triều Viễn nói chuyện tử tế, qua một đêm, chắc là đã bình tĩnh rồi.
Nếu anh thật sự bị thương, là người vợ, ít nhất cô cũng nên quan tâm một chút.
Hơn nữa, cô cũng muốn giải thích, tối qua thật ra cô muốn bảo Giản Ngọc triệt để từ bỏ, chỉ là Quan Triều Viễn xuất hiện quá sớm, cô còn chưa kịp nói gì.
Ăn trưa xong, tiện thể Tô Lam làm một ít bánh quy, cầm tới cho Quan Triều Viễn.
Cô cũng không biết vì sao lại làm như thế.
Đến Dark Region, Tô Lam vẫn đi cửa sau, đi thẳng lên tầng.
‘Vừa khéo gặp Doãn Cẩn.
“Thư ký Doãn, anh ấy ở đây không?"
“Phu nhân, cô nói chủ tịch Quan à, anh ấy đi công tác rồi, cô không biết sao?"
Chương 398
Đương nhiên cô không biết.
Giờ thì thật lúng túng, thân là Quan phu nhân, cô lại không biết chồng mình đã đi công tác.
Doãn Cẩn cũng cảm thấy hơi Ứnụ túng.
“Chủ tịch Quan đi khá gấp, có lẽ chưa kịp nói với phu nhân"
Tô Lam cười lúng túng.
“Vậy khi nào anh ấy về?"
Đi công tác cũng phải là chuyện vài ba ngày, chắc là sẽ không quá lâu.
“Chắc là khoảng một tháng"
“Một tháng á? Lâu như vậy sao?"
“Đúng vậy, lần này Chủ tịch Quan phải đi rất nhiều nước, vì thế sẽ hơi lâu, phu nhân, có chuyện gì cô trực tiếp liên lạc qua điện thoại với chủ tịch là được"
Tô Lam gật đầu: “Ừ, đúng rồi, tối qua có phải anh ấy bị thương rồi không?"
“Bị thương?"
Doãn Cẩn lắc đầu: “Không có, hôm nay thấy Chủ tịch Quan vẫn bình thường, anh ấy không bị thương"
“Vậy thì tốt"
Lam và Mục Nhiễm Tranh phối hợp một chút, dù sao Tô Lam cũng không có lịch trình gì, liền đồng ý.
Mùng mười tháng sau vừa khéo rơi vào kỳ nghỉ dài hoàng kim, là thời cơ tốt nhất để lên sóng phim điện ảnh, thế nhưng, rất nhiều phim điện ảnh cũng nhắm trúng kỳ nghỉ dài này, vì thế phim điện ảnh lên sóng trong khoảng thời gian này rất nhiều, kín mít.
Để có thể chen lên sóng vào kỳ nghỉ dài hoàng kim này, “Niết bàn" của đạo diễn Tê Nguyên Nghĩa cũng lên sóng trước hai tháng!
Bộ phim “Niết bàn" này là một bộ phim võ thuật, có rất nhiều cảnh đánh nhau, tuyến tình cảm cũng rất đầy đủ, nghe nói Tê Nguyên Nghĩa còn có điểm đột phá, thêm vài cảnh gây cười, có thể nói đây là bộ phim điện ảnh có phạm vi đối tượng đón xem rộng rãi, già trẻ đều phù hợp, rất thích hợp cả nhà cùng đi xem.
Chương 399
Ngược lại, từ đề tài đến diễn viên, “Âm thanh hoa nở" đều không bằng “Niết bàn", phạm vi đối tượng đón xem vốn đã hẹp, diễn viên nổi tiếng ngoài Mục Nhiễm Tranh, cũng không còn đảm bảo phòng vé nào nữa.
Vì thế, người khác đều cực kỳ không coi trọng bộ phim điện ảnh này, thậm chí có người còn nói bộ phim này mà lấy được vài chục triệu lượt xem là đã phải cảm ơn trời đất rồi.
Bất luận người khác nói thế nào, Tô Lam và Mục Nhiễm Tranh đều cố hết sức tuyên truyền.
Tiếc rằng ngân sách có hạn, nơi tổ chức hoạt động tuyên truyền cũng cực kỳ đơn giản, người hâm mộ của Mục Nhiễm Tranh kháng nghị ầm ầm.
Đều cảm thấy bộ phim điện ảnh này hỏng rồi.
Hôm đó lại chạy tới một nơi khác, không khí ở hiện trường gần như đông cứng, may là người hâm mộ của Mục Nhiễm Tranh ủng hộ, bằng không đến người cũng không có, vậy thì quá mất mặt.
Tối đến, Tô Lam và Mục Nhiễm Tranh ngồi máy bay quay lại thành phố Z.
“Tô Lam, tôi tiễn cô về nhá?"
“Không cần đâu, lát nữa lão Trần đến đón tôi."
“Cái gì? Hiện giờ lão Trần phụ trách đưa đón cô sao?
Người lái Rolls-Royce Holdings kia sao?"
Mục Nhiễm Tranh trợn to mắt nhìn Tô Lam.
“ừ"
“ĐM! Chú tôi cũng quá… nhớ lúc trước, tôi nói muốn mượn chiếc xe đó của chú ấy đi thử, chú ấy không chịu!
Tôi còn chưa từng lái Rolls-Royce Holdings có được không? Được rồi, tôi đi đây!"
Mục Nhiễm Tranh hậm hực rời đi.
Chú anh quả thật không nghĩa khí!
Sau khi Mục Nhiễm Tranh đi, cô cứ đợi lão Trần mãi, nhưng chờ lên chờ xuống, nhưng không thấy lão Trân xuất hiện.
€ô hơi sốt ruột, liền bắt đầu gọi điện cho lão Trần.
“Phu nhân, thật là ngại quá, nửa đường bị hỏng xe, tôi đang nghĩ cách liên lạc với người khác, hay là cô chờ thêm một chút."
“Không cần nữa đâu, lão Trần, chú không cần đến đón tôi nữa, tôi tự bắt xe về, tự chú cẩn thận chút"
“Vậy cũng được, phu nhân"
Tô Lam xách hành lý đi ra ngoài bắt xe, bỗng một chiếc xe taxi đỗ trước mặt cô, cô cũng không nghĩ nhiều, ngồi lên xe.
“Bác tài, khu Rainbow, anh đỗ ở gần đó là được"
Trên mặt tài xế lộ ra nụ cười gian xảo, sau đó đáp một tiếng.
Tô Lam cũng đã mệt, sân bay cách khu Rainbow tận một tiếng đi xe, cô liền nhắm mắt định ngủ một lát.
Thế nhưng, cô vẫn chưa ngủ đã cảm thấy chiếc xe dừng lại.
Vị trí của sân bay nhất định sẽ ở nơi cách thành phố rất xa, thành phố Z cũng như vậy, ra khỏi sân bay đi về phía đông chính là trung tâm thành phố, còn về phía nam sẽ là khu ngoại thành vắng vẻ.
Xe bỗng dừng lại, Tô Lam giật mình tỉnh giấc.
Cô nhìn ra bên ngoài, bên ngoài tối đen như mực!
Chương 400
Đây tuyệt đối không phải là hướng về trong thành phố, ít nhất trong thành phố còn có đèn đường!
“Cô gái, là cô tự mình xuống xe, hay là tôi mời cô xuống?"
Tài xế cười gian xảo ở phía trước, trực tiếp xuống xe.
Gay go rồi!
Mục Chỉ Huyên lại nấu một bàn thức ăn.
Quan Hạo đang ngồi trên sofa đọc báo.
“Tiểu Mộ đâu? Đến giờ ăn rồi"
“Trên cây" Quan Hạo trả lời.
Mục Chỉ Huyên lắc đầu: “Đứa nhỏ này có thói quen trèo cây từ bao giờ thế?"
Vừa nói, Mục Chỉ Huyên vừa ra ngoài, bên ngoài có một gốc cây cao lớn, Quan Triều Viễn đang đứng trên ngọn cao nhất của gốc cây này.
Vì chỉ có đứng trên đỉnh cây, anh mới có thể nhận được một vạch sóng yếu ớt!
Mỗi ngày anh đều phải trèo cây xem xem Tô Lam có gửi tin nhắn cho anh hay không.
Chỉ tiếc là đều không có.
“Tiểu Mộ, mau xuống đi, đến giờ ăn rồi!"
“Mẹ, hai người tự ăn đi!" Hiển nhiên Quan Triều Viễn hơi cáu kỉnh.
Anh đã rời đi lâu như thế, vậy mà đến một tin nhắn ‘wechat Tô Lam cũng không gửi cho anh.
Không lẽ nhân khoảng thời gian anh rời đi này, cô chạy theo tên Giản Ngọc kia rồi chứ?
Mục Chỉ Huyên vừa định nói, bỗng cảm thấy đầu óc chao đảo!
Quan Triều Viễn thấy thế bèn nhảy một cái từ trên ngọn cây xuống đất.
“Sao thế mẹ?"
Mục Chỉ Huyên từ từ mở mắt ra.
“Mẹ vừa tiên tri được một cảnh tượng, một cô gái lạ mặt bị người khác đánh cả người là máu, cô ấy cố gắng với lấy điện thoại của mình, thật thê thảm…"
Tác giả :
Mộc Hoa