Tống Nghệ Tiểu Bạch Hòa Tam Tê Cự Oản
Chương 53: Phải đóng cửa phòng tắm lại!
Tên cơ bắp: Thật ra cảnh kẹo que của thanh niên cởi trần phải để cho tôi đóng mới đúng.
~.~
Mỗi lần nhận hóa đơn phạt xong, trong xe đều đắm chìm trong một sự yên lặng tuyệt đối.
Ba người Liên Giác Tu, Tiểu Bạch và Giả Chí Thanh đang mê man không biết trời trăng gì cùng chen chúc trong chiếc xe hôi rình, rốt cuộc cũng về tới dưới lầu nhà Tiểu Bạch.
Xe ngay lập tức dừng lại.
Tiểu Bạch và Liên Giác Tu dường như cùng một lúc thở ra.
Liên Giác Tu quay đầu lại nhìn Giả Chí Thanh đang nằm giữa đống nôn mửa mà ngủ say, chút ý đồ xấu xa trước kia ấp ủ trong lòng ngay lập tức không cánh mà bay. Hắn lần đầu tiên chợt cảm thấy Liễu Hạ Huệ thực ra cũng không có gì ghê gớm cho lắm. Chỉ cần người nọ bày ra cái kiểu tạo hình như Giả Chí Thanh lúc này, hắn tuyệt đối trong nháy mắt có thể đạt được cảnh giới đắc đạo.
"À, nếu như không có chuyện gì, tôi liền..." Liên Giác Tu đang chuẩn bị tìm một chỗ tốt tốt rửa xe thật sạch sẽ, đã thấy Tiểu Bạch mở cửa xe, hướng về phía hắn ngoắc tay: "Tôi nắm chân, anh nắm tay, chúng ta cùng nhau khiêng lên."
Liên Giác Tu nhìn đống bầy nhầy vàng vàng trắng trắng, cố kiềm chế cảm giác buồn nôn nói: "Vì sao tôi phải nắm tay?"
"Bởi vì bên đó tương đối nặng hơn."
Liên Giác Tu so sánh hình thể của hai bên, đành phải im lặng chấp nhận lời đề nghị.
Hắn nhảy xuống xe, mở cửa xe bên kia, tự mình nắm lấy tay người kia, sau đó chuẩn bị kéo về phía hắn.
Giả Chí Thanh khó chịu hơi giãy dụa.
"Chờ một chút." Liên Giác Tu kịp lúc ngăn cản mới có thể chặn đứng mọi hoạt động của thi thể. "Không thì, để tôi một mình khiêng đi?"
Tiểu Bạch rất thẳng thắn gật đầu, đóng cửa lại.
...
Liên Giác Tu chấp nhận số phận kéo Giả Chí Thanh ra.
Mùi hôi theo đó bốc lên nồng nặc, mức độ gian nan quả thật so với cướp mộ chẳng hề thua kém.
Liên Giác Tu nín thở, cắn răng, trực tiếp ôm ngang đầu gối hắn, cũng không thèm quay đầu lại đi thẳng lên lầu.
Tiểu Bạch đang muốn đuổi theo, điện thoại di động trong túi rất đúng lúc vang lên.
Cầu thang chật hẹp giống hệt như trong căn chòi của bà phù thủy, xoắn ốc vô tận mãi không thấy điểm dừng.
Liên Giác Tu hít một hơi dài, phóng một bước hai ba bậc thang, vọt một hơi chạy thẳng tới tầng cao nhất, sau đó đem Giả Chí Thanh tiện tay vứt ở một góc, cả người ghé vào lan can thở hổn hển.
Nếu biết trước phải tới đây làm lái xe kiêm khuân vác thế này, hắn lúc đó thà cứ ở trong phim trường bị phóng viên làm phiền cho rồi.
Ít ra bọn họ cũng không có hôi tới như vậy.
Đợi khoảng chừng ba phút, vẫn chưa thấy Tiểu Bạch xuất hiện.
Liên Giác Tu không nhịn được đứng dậy.
Cho dù là chống gậy, hiện giờ cũng đã phải lên tới rồi chứ?
Hắn nhịn không được hướng xuống dưới hét lên: "Tiểu Bạch!"
Trong hành lang tiếng kêu vang lên náo động.
Hắn còn chưa nghe được Tiểu Bạch trả lời, cửa tầng cao nhất đã kẽo kẹt một tiếng nặng nề mở ra.
Một gã cơ bắp lực lưỡng vẻ mặt dữ tợn từ bên trong ló đầu ra ra, hung ác gào lớn: "Đứa nào? Đứa nào dám quấy rầy giấc ngủ của ông?!" Hắn vừa nói, vừa giơ nắm đấm về phía trước, cơ bắp như núi như đồi cuồn cuộn nổi lên.
...
Liên Giác Tu hít vào một ngụm khí lạnh.
Nếu như những lời thoại này được đặt trong bối cảnh Trung Hoa cổ đại, đó hẳn là tiên hiệp, tình tiết tiếp theo chính là ma vương từ trong giấc ngủ say chợt tỉnh giấc.
Nếu như những lời thoại này được đặt trong bối cảnh phương Tây cổ đại, đó hẳn là thần thoại, tình tiết tiếp theo chính là rồng khổng lồ từ trong giấc ngủ say chợt tỉnh giấc.
Bất quá xem tình huống trước mắt, tình tiết tiếp theo như trên đương nhiên là không dùng được rồi.
Liên Giác Tu vận dụng kinh nghiệm đạo điễn lâu năm phân tích, nội dung kịch bản cảnh kế tiếp chính là thư sinh gặp lưu manh, có lý cũng không có cửa để giải thích.
Hắn lập tức cúi đầu nhìn ngón chân, cố gắng làm cho mình tàng hình – tàng hình – tàng hình.
"Ê, vừa nãy có phải mày ở chỗ này la hét um sùm không?" Tên cơ bắp dĩ nhiên không cho phép hắn bịt tai trộm chuông như thế.
Liên Giác Tu vội vã ngẩng đầu, lắc đầu cứ như là lắc trống bỏi: "Không phải tôi đâu. À, thực ra là cậu ta đó!" Hắn ngón tay chỉ chỉ vào Giả Chí Thanh đang nằm trong góc.
"Cậu ta?" Tên cơ bắp nghi ngờ nhìn thân thể mềm nhũn trên mặt đất như đống bùn nhão.
"Đúng đúng đúng." Liên Giác Tu đầu ngay lập tức gật gật cứ như giã tỏi: "Bởi vì cậu ta ở đây say mèm la hét um sùm, cho nên tôi không nhịn được đập cho cậu ta xỉu rồi. Vấn đề đã được giải quyết xong. Anh đi ngủ tiếp đi."
Tên cơ bắp nhìn hắn một chút, đột nhiên nói: "Anh không phải gạt tôi chứ?"
Liên Giác Tu hơi giật mình. Theo lý thuyết mà nói, thông thường tứ chi phát triển như thế này, đầu óc cũng không nên nhanh như vậy nha. Bất quá hắn nhanh chóng phủ nhận trả lời: "Đương nhiên là không rồi."
Tên cơ bắp hai hàng lông mày dựng thẳng đứng: "Anh đừng có nhìn tôi tứ chi phát triển, mà nghĩ rằng tôi ngu si nha!"
"Tuyệt đối không nghĩ như thế." Từ câu nói này, Liên Giác Tu phân tích, hắn ta chính là đồ đầu óc ngu si, tứ chi phát triển.
Quả nhiên, tên cơ bắp tự hào nói: "Tôi trắc nghiệm chỉ số thông minh rồi, tôi được sáu mươi điểm! Đạt tiêu chuẩn đó."
...
Liên Giác Tu thành khẩn nói: "Rất ít người đạt được điểm này, cậu quả thật rất giỏi."
Tên cơ bắp hiển nhiên càng thêm đắc ý.
Liên Giác Tu gượng gạo cười hùa lấy lòng.
"Được rồi, tôi muốn đi ngủ tiếp, anh cứ tiếp tục la hét um sùm đi."
Liên Giác Tu lập tức nói: "Không phải tôi, là cậu ta."
Tên cơ bắp nhìn chằm chằm vào hắn: "A, anh rất thông minh nha, không thể lừa anh được."
Liên Giác Tu gượng cười. Hắn nếu như bị một tên chỉ số thông minh sáu mươi lường gạt, hắn liền đổi tên thành Liên năm mươi chín cho rồi.
Tên cơ bắp đột nhiên nói: "Nhưng mà, tôi vẫn nghĩ là anh đang gạt tôi."
"Hả, vì sao?"
"Bởi vì nhìn anh không giống người tốt."
...
Điện thoại di động đột nhiên vang lên, Liên Giác Tu vội vàng bắt máy, nói nhanh như gió: "Bất luận chuyện gì, bởi vì cậu gọi điện thoại đúng lúc như vậy, tôi đều đồng ý!"
Lầu ba.
Liên Giác Tu cõng Giả Chí Thanh trên lưng, từ trong túi cậu ta tìm được cái chìa khóa mở cửa, sau khi đi vào, đưa tay cẩn thận đóng cửa lại.
Giả Chí Thanh càu nhàu vài tiếng, hai tay ôm cổ hắn, tìm một tư thế thoải mái, tiếp tục ngủ say sưa.
Liên Giác Tu tiện tay đem chìa khóa ném lên bàn, trở tay đem người ôm vào trước ngực, sau đó nghiêng ngã đi vào phòng tắm, rón ra rón rén bỏ vào bồn tắm.
Giả Chí Thanh trở mình vặn vẹo mấy cái.
Quần áo trên người hết thảy đều nhàu nhĩ, sơ mi hé mở trước ngực, lộ ra một điểm đỏ hồng nơi ngực trái, nổi bật trên da thịt trắng nõn, giống như quả dâu trên bánh gatô, tỏa ra một hương vị hấp dẫn ngọt ngào, mời gọi người ta hái xuống.
Liên Giác Tu phía dưới đột nhiên căng thẳng, lập tức cởi áo khoác, thuận tay đóng cửa phòng tắm lại.
Tiểu Bạch vội vàng chạy đến Ematto.
Nhan Túc Ngang vẫn đang ngồi lì trong phòng làm việc của Mã Thụy mãi không chịu đi.
Cao Cần bó tay nói: "Chẳng lẽ anh thật sự muốn công khai?"
"Nếu như Tiểu Bạch đồng ý."
Cao Cần nhướn mày: "Vậy thì tôi yên tâm rồi."
Nhan Túc Ngang chẳng thèm để tâm cười nói: "Yên tâm đi, tôi rất nhanh sẽ nhận được sự đồng ý thôi."
Cao Cần khẽ liếc nhìn đồng hồ đeo tay: "Từ lúc gọi điện thoại đến bây giờ, cậu ấy chắc hẳn sắp đến rồi."
Nhan Túc Ngang hất hất cằm về phía cửa.
"Làm gì vậy?"
"Anh không đi ra hả?"
Cao Cần nói: "Chỗ này hình như là Ematto."
Nhan Túc Ngang mỉm cười nói: "Anh thực sự muốn tôi đi ra?"
"Bảo vệ của chúng tôi ở đây không phải ngồi không." Cao Cần chậm rãi nói: "Muốn cướp người từ trong tay của bọn họ là chuyện đừng hòng mơ tưởng."
Đang nói, điện thoại nội bộ chợt reo lên.
Nhan Túc Ngang nhanh nhẹn nhấn nút.
Giọng của thư ký ngọt ngào thông báo: "Tiểu Bạch tới."
Giọng của Nhan Túc Ngang còn ngọt ngào hơn: "Mời vào."
Tiểu Bạch đẩy cửa tiến vào, Cao Cần chỉ ngón tay ra ngoài cửa nói: "Tiểu Bạch, đi ra, ra toa lét rửa hết vị sô cô la rồi hãy vào."
Tiểu Bạch ngây người.
"Anh ta đang trong thời kỳ dậy thì nổi loạn, đừng để ý đến anh ta." Nhan Túc Ngang đứng dậy, kéo Tiểu Bạch ngồi xuống cạnh hắn, dịu dàng nói: "Giả Chí Thanh say tới mức nào?"
"Ói cực kỳ kinh khủng." Thứ mùi vị đó dường như vẫn còn quanh quẩn quanh mũi cậu.
"Cậu..." Nhan Túc Ngang chợt biến sắc mặt, ngón tay khẽ khàng chạm vào má cậu: "Mặt cậu làm sao lại bị như vậy?"
"Hả?" Tiểu Bạch không hiểu nhìn hắn: "Bị nổi mụn sao?"
Nhan Túc Ngang cố gắng kiềm nén nỗi tức giận vào ngực, bình thản nói: "Có dấu tay."
Tiểu Bạch suy nghĩ một chút rồi trả lời: "À. Đại khái là lúc định gọi điện thoại cho anh, thì bị cậu ấy vung tay trúng."
"Cậu gọi điện thoại cho tôi... cậu ta đánh cậu?" Nhan Túc Ngang trong lòng không biết đã bao nhiêu lần âm thầm đem ba chữ Giả Chí Thanh ra xé xác không chút thương tiếc.
Tiểu Bạch nhận thấy hắn đang tức giận, vội vàng giải thích: "Không phải đâu. Cậu ấy chỉ là không muốn anh đến đón, cậu ấy không cố ý đâu. Anh không cần phải tức giận cậu ấy."
Nhìn thấy ánh mắt lo lắng của cậu, Nhan Túc Ngang nhếch môi, từng chữ từng chữ nói: "Tôi không hề tức giận, tôi không hề tức giận chút nào hết. Tôi không hề muốn đem cậu ta ra cho ngũ mã phanh thây, lăng trì tùng xẻo băm vằm thành trăm mảnh chút nào."
Tiểu Bạch thở phào nhẹ nhõm nói: "Ừ, vậy là tốt rồi."
Nghĩ nghĩ Giả Chí Thanh tốt xấu gì cũng là em họ của mình, Cao Cần rốt cuộc cũng lên tiếng chấm dứt cái đề tài nguy hiểm này, hỏi: "Cậu ta bây giờ thế nào rồi, ổn chưa?"
Tiểu Bạch trả lời: "Vâng, ổn rồi. Liên đạo diễn hiện giờ đang chăm sóc cho cậu ấy."
Bầu không khí đang vui vẻ đột nhiên bị cắt đứt một cách kỳ quái.
Nhan Túc Ngang sờ sờ mũi, trong mắt lộ rõ vẻ hả hê khoái chí.
Cao Cần trừng mắt nhìn hắn, lạnh lùng nói: "Là ai đã nói, để Liên Giác Tu là người ngoài cuộc làm tài xế cũng không sao?"
Nhan Túc Ngang giơ tay ra phân bua: "Một người khi đã nhiệt tình như vậy, thì ngay cả Bắc Băng Dương cũng không đông lạnh nổi. Anh nên học hỏi tinh thần tấn công chớp nhoáng, chủ động xung phong ra trận của Liên Giác Tu đi."
"Cơ bản chính là do anh giật dây thì có."
"Tôi chỉ đưa ra đề nghị hợp lý mà thôi. Giả Chí Thanh không muốn gặp anh, lại không muốn làm phiền tôi, vậy chỉ có thể tìm anh ta thôi. Tôi làm sao biết được anh ta làm tài xế, lại còn kiêm luôn bảo mẫu chứ?"
Cao Cần đột nhiên đứng dậy.
Nhan Túc Ngang hiểu rõ còn cố tình hỏi: "Anh đi đâu thế?"
"Bắt gian tại trận."
Nhan Túc Ngang đảo mắt một vòng, lập tức đứng lên theo: "Chúng tôi cũng đi."
"Các người?" Cao Cần nhíu mày, nhưng khi nhìn tới bộ mặt tươi cười mưu ma chước quỷ của hắn thì, trong lòng ngay lập tức sáng tỏ: "Đi cũng được, có điều lỡ như gặp phải tình huống máu me, tạo cho ai đó tâm lý sợ hãi ám ảnh bài xích, từ đó khiến cho một người nào khác nữa cả đời chỉ có thể làm cóc mà không thể ăn được thiên nga, đến lúc đó đừng trách tôi không báo trước với anh."
Tình huống máu me?
Nhan Túc Ngang trong đầu tự động hiện ra cảnh một tấm khăn trải giường dính đầy máu sau một cảnh phim xấu xa nào đó.
Từ trạng thái bị ma nhập lúc đóng phim của Liên Giác Tu mà suy ra, có thể thấy được mức độ thú tính của hắn được bảo tồn gần như nguyên vẹn. Nói như vậy, tỷ lệ Giả Chí Thanh may mắn còn sống sót quả thật quá nhỏ, tỷ lệ bị nhai xương mất xác thực sự vô cùng lớn.
Ban đầu vốn định dùng hai người bọn họ làm tài liệu giảng dạy, để cho Tiểu Bạch hiểu rõ nam với nam cũng có thể yêu nhau được. Thế nhưng lúc này ngẫm lại, dụng cụ dạy học này dám gây ra tác dụng ngược không chừng.
Nhân lúc hắn ta đang tự mình cân nhắc thiệt hơn, Cao Cần đã mở cửa, nhanh chóng bước ra ngoài. Hắn cũng không muốn đến khi đó thực sự lại nhìn thấy em họ mình nửa người dưới máu me đầm đìa, cắn cắn khăn trải giường thút tha thút thít than khóc ỉ ôi.
Bởi vì cảnh này mà để Giả Chí Thanh đóng... quả thật quá mất thẩm mỹ mà.
~.~
Mỗi lần nhận hóa đơn phạt xong, trong xe đều đắm chìm trong một sự yên lặng tuyệt đối.
Ba người Liên Giác Tu, Tiểu Bạch và Giả Chí Thanh đang mê man không biết trời trăng gì cùng chen chúc trong chiếc xe hôi rình, rốt cuộc cũng về tới dưới lầu nhà Tiểu Bạch.
Xe ngay lập tức dừng lại.
Tiểu Bạch và Liên Giác Tu dường như cùng một lúc thở ra.
Liên Giác Tu quay đầu lại nhìn Giả Chí Thanh đang nằm giữa đống nôn mửa mà ngủ say, chút ý đồ xấu xa trước kia ấp ủ trong lòng ngay lập tức không cánh mà bay. Hắn lần đầu tiên chợt cảm thấy Liễu Hạ Huệ thực ra cũng không có gì ghê gớm cho lắm. Chỉ cần người nọ bày ra cái kiểu tạo hình như Giả Chí Thanh lúc này, hắn tuyệt đối trong nháy mắt có thể đạt được cảnh giới đắc đạo.
"À, nếu như không có chuyện gì, tôi liền..." Liên Giác Tu đang chuẩn bị tìm một chỗ tốt tốt rửa xe thật sạch sẽ, đã thấy Tiểu Bạch mở cửa xe, hướng về phía hắn ngoắc tay: "Tôi nắm chân, anh nắm tay, chúng ta cùng nhau khiêng lên."
Liên Giác Tu nhìn đống bầy nhầy vàng vàng trắng trắng, cố kiềm chế cảm giác buồn nôn nói: "Vì sao tôi phải nắm tay?"
"Bởi vì bên đó tương đối nặng hơn."
Liên Giác Tu so sánh hình thể của hai bên, đành phải im lặng chấp nhận lời đề nghị.
Hắn nhảy xuống xe, mở cửa xe bên kia, tự mình nắm lấy tay người kia, sau đó chuẩn bị kéo về phía hắn.
Giả Chí Thanh khó chịu hơi giãy dụa.
"Chờ một chút." Liên Giác Tu kịp lúc ngăn cản mới có thể chặn đứng mọi hoạt động của thi thể. "Không thì, để tôi một mình khiêng đi?"
Tiểu Bạch rất thẳng thắn gật đầu, đóng cửa lại.
...
Liên Giác Tu chấp nhận số phận kéo Giả Chí Thanh ra.
Mùi hôi theo đó bốc lên nồng nặc, mức độ gian nan quả thật so với cướp mộ chẳng hề thua kém.
Liên Giác Tu nín thở, cắn răng, trực tiếp ôm ngang đầu gối hắn, cũng không thèm quay đầu lại đi thẳng lên lầu.
Tiểu Bạch đang muốn đuổi theo, điện thoại di động trong túi rất đúng lúc vang lên.
Cầu thang chật hẹp giống hệt như trong căn chòi của bà phù thủy, xoắn ốc vô tận mãi không thấy điểm dừng.
Liên Giác Tu hít một hơi dài, phóng một bước hai ba bậc thang, vọt một hơi chạy thẳng tới tầng cao nhất, sau đó đem Giả Chí Thanh tiện tay vứt ở một góc, cả người ghé vào lan can thở hổn hển.
Nếu biết trước phải tới đây làm lái xe kiêm khuân vác thế này, hắn lúc đó thà cứ ở trong phim trường bị phóng viên làm phiền cho rồi.
Ít ra bọn họ cũng không có hôi tới như vậy.
Đợi khoảng chừng ba phút, vẫn chưa thấy Tiểu Bạch xuất hiện.
Liên Giác Tu không nhịn được đứng dậy.
Cho dù là chống gậy, hiện giờ cũng đã phải lên tới rồi chứ?
Hắn nhịn không được hướng xuống dưới hét lên: "Tiểu Bạch!"
Trong hành lang tiếng kêu vang lên náo động.
Hắn còn chưa nghe được Tiểu Bạch trả lời, cửa tầng cao nhất đã kẽo kẹt một tiếng nặng nề mở ra.
Một gã cơ bắp lực lưỡng vẻ mặt dữ tợn từ bên trong ló đầu ra ra, hung ác gào lớn: "Đứa nào? Đứa nào dám quấy rầy giấc ngủ của ông?!" Hắn vừa nói, vừa giơ nắm đấm về phía trước, cơ bắp như núi như đồi cuồn cuộn nổi lên.
...
Liên Giác Tu hít vào một ngụm khí lạnh.
Nếu như những lời thoại này được đặt trong bối cảnh Trung Hoa cổ đại, đó hẳn là tiên hiệp, tình tiết tiếp theo chính là ma vương từ trong giấc ngủ say chợt tỉnh giấc.
Nếu như những lời thoại này được đặt trong bối cảnh phương Tây cổ đại, đó hẳn là thần thoại, tình tiết tiếp theo chính là rồng khổng lồ từ trong giấc ngủ say chợt tỉnh giấc.
Bất quá xem tình huống trước mắt, tình tiết tiếp theo như trên đương nhiên là không dùng được rồi.
Liên Giác Tu vận dụng kinh nghiệm đạo điễn lâu năm phân tích, nội dung kịch bản cảnh kế tiếp chính là thư sinh gặp lưu manh, có lý cũng không có cửa để giải thích.
Hắn lập tức cúi đầu nhìn ngón chân, cố gắng làm cho mình tàng hình – tàng hình – tàng hình.
"Ê, vừa nãy có phải mày ở chỗ này la hét um sùm không?" Tên cơ bắp dĩ nhiên không cho phép hắn bịt tai trộm chuông như thế.
Liên Giác Tu vội vã ngẩng đầu, lắc đầu cứ như là lắc trống bỏi: "Không phải tôi đâu. À, thực ra là cậu ta đó!" Hắn ngón tay chỉ chỉ vào Giả Chí Thanh đang nằm trong góc.
"Cậu ta?" Tên cơ bắp nghi ngờ nhìn thân thể mềm nhũn trên mặt đất như đống bùn nhão.
"Đúng đúng đúng." Liên Giác Tu đầu ngay lập tức gật gật cứ như giã tỏi: "Bởi vì cậu ta ở đây say mèm la hét um sùm, cho nên tôi không nhịn được đập cho cậu ta xỉu rồi. Vấn đề đã được giải quyết xong. Anh đi ngủ tiếp đi."
Tên cơ bắp nhìn hắn một chút, đột nhiên nói: "Anh không phải gạt tôi chứ?"
Liên Giác Tu hơi giật mình. Theo lý thuyết mà nói, thông thường tứ chi phát triển như thế này, đầu óc cũng không nên nhanh như vậy nha. Bất quá hắn nhanh chóng phủ nhận trả lời: "Đương nhiên là không rồi."
Tên cơ bắp hai hàng lông mày dựng thẳng đứng: "Anh đừng có nhìn tôi tứ chi phát triển, mà nghĩ rằng tôi ngu si nha!"
"Tuyệt đối không nghĩ như thế." Từ câu nói này, Liên Giác Tu phân tích, hắn ta chính là đồ đầu óc ngu si, tứ chi phát triển.
Quả nhiên, tên cơ bắp tự hào nói: "Tôi trắc nghiệm chỉ số thông minh rồi, tôi được sáu mươi điểm! Đạt tiêu chuẩn đó."
...
Liên Giác Tu thành khẩn nói: "Rất ít người đạt được điểm này, cậu quả thật rất giỏi."
Tên cơ bắp hiển nhiên càng thêm đắc ý.
Liên Giác Tu gượng gạo cười hùa lấy lòng.
"Được rồi, tôi muốn đi ngủ tiếp, anh cứ tiếp tục la hét um sùm đi."
Liên Giác Tu lập tức nói: "Không phải tôi, là cậu ta."
Tên cơ bắp nhìn chằm chằm vào hắn: "A, anh rất thông minh nha, không thể lừa anh được."
Liên Giác Tu gượng cười. Hắn nếu như bị một tên chỉ số thông minh sáu mươi lường gạt, hắn liền đổi tên thành Liên năm mươi chín cho rồi.
Tên cơ bắp đột nhiên nói: "Nhưng mà, tôi vẫn nghĩ là anh đang gạt tôi."
"Hả, vì sao?"
"Bởi vì nhìn anh không giống người tốt."
...
Điện thoại di động đột nhiên vang lên, Liên Giác Tu vội vàng bắt máy, nói nhanh như gió: "Bất luận chuyện gì, bởi vì cậu gọi điện thoại đúng lúc như vậy, tôi đều đồng ý!"
Lầu ba.
Liên Giác Tu cõng Giả Chí Thanh trên lưng, từ trong túi cậu ta tìm được cái chìa khóa mở cửa, sau khi đi vào, đưa tay cẩn thận đóng cửa lại.
Giả Chí Thanh càu nhàu vài tiếng, hai tay ôm cổ hắn, tìm một tư thế thoải mái, tiếp tục ngủ say sưa.
Liên Giác Tu tiện tay đem chìa khóa ném lên bàn, trở tay đem người ôm vào trước ngực, sau đó nghiêng ngã đi vào phòng tắm, rón ra rón rén bỏ vào bồn tắm.
Giả Chí Thanh trở mình vặn vẹo mấy cái.
Quần áo trên người hết thảy đều nhàu nhĩ, sơ mi hé mở trước ngực, lộ ra một điểm đỏ hồng nơi ngực trái, nổi bật trên da thịt trắng nõn, giống như quả dâu trên bánh gatô, tỏa ra một hương vị hấp dẫn ngọt ngào, mời gọi người ta hái xuống.
Liên Giác Tu phía dưới đột nhiên căng thẳng, lập tức cởi áo khoác, thuận tay đóng cửa phòng tắm lại.
Tiểu Bạch vội vàng chạy đến Ematto.
Nhan Túc Ngang vẫn đang ngồi lì trong phòng làm việc của Mã Thụy mãi không chịu đi.
Cao Cần bó tay nói: "Chẳng lẽ anh thật sự muốn công khai?"
"Nếu như Tiểu Bạch đồng ý."
Cao Cần nhướn mày: "Vậy thì tôi yên tâm rồi."
Nhan Túc Ngang chẳng thèm để tâm cười nói: "Yên tâm đi, tôi rất nhanh sẽ nhận được sự đồng ý thôi."
Cao Cần khẽ liếc nhìn đồng hồ đeo tay: "Từ lúc gọi điện thoại đến bây giờ, cậu ấy chắc hẳn sắp đến rồi."
Nhan Túc Ngang hất hất cằm về phía cửa.
"Làm gì vậy?"
"Anh không đi ra hả?"
Cao Cần nói: "Chỗ này hình như là Ematto."
Nhan Túc Ngang mỉm cười nói: "Anh thực sự muốn tôi đi ra?"
"Bảo vệ của chúng tôi ở đây không phải ngồi không." Cao Cần chậm rãi nói: "Muốn cướp người từ trong tay của bọn họ là chuyện đừng hòng mơ tưởng."
Đang nói, điện thoại nội bộ chợt reo lên.
Nhan Túc Ngang nhanh nhẹn nhấn nút.
Giọng của thư ký ngọt ngào thông báo: "Tiểu Bạch tới."
Giọng của Nhan Túc Ngang còn ngọt ngào hơn: "Mời vào."
Tiểu Bạch đẩy cửa tiến vào, Cao Cần chỉ ngón tay ra ngoài cửa nói: "Tiểu Bạch, đi ra, ra toa lét rửa hết vị sô cô la rồi hãy vào."
Tiểu Bạch ngây người.
"Anh ta đang trong thời kỳ dậy thì nổi loạn, đừng để ý đến anh ta." Nhan Túc Ngang đứng dậy, kéo Tiểu Bạch ngồi xuống cạnh hắn, dịu dàng nói: "Giả Chí Thanh say tới mức nào?"
"Ói cực kỳ kinh khủng." Thứ mùi vị đó dường như vẫn còn quanh quẩn quanh mũi cậu.
"Cậu..." Nhan Túc Ngang chợt biến sắc mặt, ngón tay khẽ khàng chạm vào má cậu: "Mặt cậu làm sao lại bị như vậy?"
"Hả?" Tiểu Bạch không hiểu nhìn hắn: "Bị nổi mụn sao?"
Nhan Túc Ngang cố gắng kiềm nén nỗi tức giận vào ngực, bình thản nói: "Có dấu tay."
Tiểu Bạch suy nghĩ một chút rồi trả lời: "À. Đại khái là lúc định gọi điện thoại cho anh, thì bị cậu ấy vung tay trúng."
"Cậu gọi điện thoại cho tôi... cậu ta đánh cậu?" Nhan Túc Ngang trong lòng không biết đã bao nhiêu lần âm thầm đem ba chữ Giả Chí Thanh ra xé xác không chút thương tiếc.
Tiểu Bạch nhận thấy hắn đang tức giận, vội vàng giải thích: "Không phải đâu. Cậu ấy chỉ là không muốn anh đến đón, cậu ấy không cố ý đâu. Anh không cần phải tức giận cậu ấy."
Nhìn thấy ánh mắt lo lắng của cậu, Nhan Túc Ngang nhếch môi, từng chữ từng chữ nói: "Tôi không hề tức giận, tôi không hề tức giận chút nào hết. Tôi không hề muốn đem cậu ta ra cho ngũ mã phanh thây, lăng trì tùng xẻo băm vằm thành trăm mảnh chút nào."
Tiểu Bạch thở phào nhẹ nhõm nói: "Ừ, vậy là tốt rồi."
Nghĩ nghĩ Giả Chí Thanh tốt xấu gì cũng là em họ của mình, Cao Cần rốt cuộc cũng lên tiếng chấm dứt cái đề tài nguy hiểm này, hỏi: "Cậu ta bây giờ thế nào rồi, ổn chưa?"
Tiểu Bạch trả lời: "Vâng, ổn rồi. Liên đạo diễn hiện giờ đang chăm sóc cho cậu ấy."
Bầu không khí đang vui vẻ đột nhiên bị cắt đứt một cách kỳ quái.
Nhan Túc Ngang sờ sờ mũi, trong mắt lộ rõ vẻ hả hê khoái chí.
Cao Cần trừng mắt nhìn hắn, lạnh lùng nói: "Là ai đã nói, để Liên Giác Tu là người ngoài cuộc làm tài xế cũng không sao?"
Nhan Túc Ngang giơ tay ra phân bua: "Một người khi đã nhiệt tình như vậy, thì ngay cả Bắc Băng Dương cũng không đông lạnh nổi. Anh nên học hỏi tinh thần tấn công chớp nhoáng, chủ động xung phong ra trận của Liên Giác Tu đi."
"Cơ bản chính là do anh giật dây thì có."
"Tôi chỉ đưa ra đề nghị hợp lý mà thôi. Giả Chí Thanh không muốn gặp anh, lại không muốn làm phiền tôi, vậy chỉ có thể tìm anh ta thôi. Tôi làm sao biết được anh ta làm tài xế, lại còn kiêm luôn bảo mẫu chứ?"
Cao Cần đột nhiên đứng dậy.
Nhan Túc Ngang hiểu rõ còn cố tình hỏi: "Anh đi đâu thế?"
"Bắt gian tại trận."
Nhan Túc Ngang đảo mắt một vòng, lập tức đứng lên theo: "Chúng tôi cũng đi."
"Các người?" Cao Cần nhíu mày, nhưng khi nhìn tới bộ mặt tươi cười mưu ma chước quỷ của hắn thì, trong lòng ngay lập tức sáng tỏ: "Đi cũng được, có điều lỡ như gặp phải tình huống máu me, tạo cho ai đó tâm lý sợ hãi ám ảnh bài xích, từ đó khiến cho một người nào khác nữa cả đời chỉ có thể làm cóc mà không thể ăn được thiên nga, đến lúc đó đừng trách tôi không báo trước với anh."
Tình huống máu me?
Nhan Túc Ngang trong đầu tự động hiện ra cảnh một tấm khăn trải giường dính đầy máu sau một cảnh phim xấu xa nào đó.
Từ trạng thái bị ma nhập lúc đóng phim của Liên Giác Tu mà suy ra, có thể thấy được mức độ thú tính của hắn được bảo tồn gần như nguyên vẹn. Nói như vậy, tỷ lệ Giả Chí Thanh may mắn còn sống sót quả thật quá nhỏ, tỷ lệ bị nhai xương mất xác thực sự vô cùng lớn.
Ban đầu vốn định dùng hai người bọn họ làm tài liệu giảng dạy, để cho Tiểu Bạch hiểu rõ nam với nam cũng có thể yêu nhau được. Thế nhưng lúc này ngẫm lại, dụng cụ dạy học này dám gây ra tác dụng ngược không chừng.
Nhân lúc hắn ta đang tự mình cân nhắc thiệt hơn, Cao Cần đã mở cửa, nhanh chóng bước ra ngoài. Hắn cũng không muốn đến khi đó thực sự lại nhìn thấy em họ mình nửa người dưới máu me đầm đìa, cắn cắn khăn trải giường thút tha thút thít than khóc ỉ ôi.
Bởi vì cảnh này mà để Giả Chí Thanh đóng... quả thật quá mất thẩm mỹ mà.
Tác giả :
Tô Du Bính