Tống Nghệ Tiểu Bạch Hòa Tam Tê Cự Oản
Chương 32: Lần hẹn hò đầu tiên
Đại Thần: Tên Giả Chí Thanh chết tiệt!
~.~
Tiểu Bạch vẫn đang đắm chìm trong suy nghĩ.
Liên đạo diễn yêu cầu phải nhìn cô ấy bằng cặp mắt yêu say đắm, cho nên cậu đã cố gắng hết sức để thể hiện rồi. Thế nhưng vì sao mãi vẫn không làm được? Có phải cậu thực sự không có chút năng khiếu diễn xuất nào không?
Cậu quay đầu nhìn đám đông qua lại tấp nập như mắc cửi ngoài cửa sổ, bất chợt cảm thấy vô cùng lạc lõng chơi vơi.
Cậu cuối cùng là ai? Là một Tằng Bạch làm nghề bán thịt heo, là Tiểu Bạch trong "Kẻ Thù Của Bọn Đê Tiện", hay là Bạch Thụy Địch của "Nam Nhân Lệ"?
Đạo diễn nói cậu là Bạch Thụy Địch, thế nhưng vì sao cậu vẫn không thể nào cảm giác được tình cảm của Bạch Thụy Địch chứ?
"Tiểu Bạch, đến rồi, xuống xe đi." Âm thanh dịu dàng của Nhan Túc Ngang từ bên trái truyền đến.
Tiểu Bạch đột nhiên được giải thoát khỏi mớ suy nghĩ rối rắm kia. Đúng rồi, cậu chính là Tiểu Bạch đó thôi.
Cậu xuống xe, nhưng lại phát hiện tòa nhà trước mắt so với nhà của cậu khác nhau một trời một vực.
Khác nhau về vẻ nguy nga tráng lệ.
Tiểu Bạch bối rối hỏi: "Đây là đâu thế?"
"Nhà hàng." Nhan Túc Ngang đóng cửa xe, trực tiếp kéo cậu đi, "Chúng ta đi ăn tối."
"Nhưng mà..." Cậu bây giờ một chút tâm trạng ăn uống cũng không có, chỉ muốn được sớm về nhà.
Nhan Túc Ngang đột nhiên dừng bước: "Cậu có muốn diễn xuất tốt, đạt được yêu cầu của Liên Giác Tu không?"
Tiểu Bạch quả quyết gật đầu.
Nhan Túc Ngang mỉm cười, thả mồi: "Được rồi, tôi có một cách."
Tiểu Bạch hai mắt sáng lên: "Cách gì?"
"Chúng ta hẹn hò đi."
... Hẹn hò?
Tiểu Bạch sững sờ nhìn hắn, nửa ngày sau mới nói: "Chẳng lẽ đây là luật bất thành văn sao?"
... Luật bất thành văn?
Nhan Túc Ngang suýt chút nữa là bị mắc nghẹn bởi nước bọt của mình: "Cậu nghe được cái luật bất thành văn này ở đâu vậy?"
"Chí Thanh nói đó. Cậu ấy bảo tổng giám đốc công ty, ngoài ra còn có biên đạo chương trình, giám đốc sản xuất phim..."
"Được rồi được rồi." Lúc nào có thời gian phải nói chuyện rõ ràng với cái tên Giả Chí Thanh kia mới được, mấy thứ tin tức rác rưởi do cậu ta chế tác như thế này, cũng không nên phát tán lung tung đầu độc người khác chứ. "Tôi không phải giám đốc sản xuất phim, không phải đạo diễn, cũng không phải biên kịch, cho nên tôi không có dùng luật bất thành văn với cậu đâu, yên tâm đi."
Ừ thì, hắn rất là thật lòng đó. Cho nên mấy từ luật bất thành văn này thật sự làm tổn thương mà.
Có điều... luật bất thành văn đúng là đường tắt nha.
Nhan Túc Ngang lấy tay tát tát lên mặt, tự kéo mình ra khỏi cái suy nghĩ lệch lạc đen tối kia.
"Vậy à." Tiểu Bạch ngoan ngoãn lên tiếng. "Nếu vậy vì sao phải hẹn hò?"
"Vấn đề của cậu là thiếu cảm giác yêu đương, cho nên chúng ta cần phải hẹn hò để có thêm trải nghiệm." Nhan Túc Ngang nhẹ nhàng nói: "Cậu bây giờ hãy xem tôi như vị hôn thê của cậu, chúng ta hiện giờ là sau khi kết thúc công việc, à không, sau giờ làm đã hẹn đến đây ăn tối cùng nhau."
Tiểu Bạch ngây ngô nhìn hắn nói: "Nhưng mà, tôi không thể xem anh như vị hôn thê được."
"Sao vậy?"
"Bởi vì vị hôn thê của tôi không phải là nam." Tiểu Bạch trong đầu tự động hiện lên hình ảnh của Đàm Phi.
"Cậu nghĩ cũng không được nghĩ!" Nhan Túc Ngang chỉ cần liếc mắt một cái là có thể hiểu thấu suy nghĩ trong đầu cậu, tức giận nói: "Tôi sẵn lòng giúp cậu, cậu nên ghi lòng tạc dạ mới phải, vậy mà còn muốn kén cá chọn canh hả?!"
Tiểu Bạch cúi đầu, cắn môi nói: "Xin lỗi."
... Lửa giận lập tức tắt phụt.
"Tôi cũng không muốn hung dữ với cậu đâu." Nhan Túc Ngang phát huy trọn vẹn tài năng xuất chúng của một ảnh đế để thay đổi sắc mặt, mỉm cười nói: "Tôi chỉ nghĩ rằng, nếu cậu không thể xem tôi như vị hôn thê, thì cứ việc xem tôi như vị hôn phu đi." Thực lòng, hắn cũng thích cái vị trí này.
"Vị hôn phu?" Tiểu Bạch hồ nghi hỏi: "Thế nhưng tôi cũng là nam mà?"
Cậu ấy không nên cứ lôi cái phương diện giới tính nam nữ này ra mà làm rõ chứ? Nhan Túc Ngang bởi vì "tương lai hạnh phúc" của chính mình mà cảm thấy lo lắng: "Thực ra tình cảm thì chẳng thể phân biệt nam nữ được đâu. Ngay từ ban đầu, khi chúng ta mới sinh ra giới tính đã được quyết định rồi, đúng không?"
Tiểu Bạch gật đầu.
"Cha mẹ cơ bản cũng không có hỏi chúng ta muốn làm nam hay làm nữ, cho nên về thân thể chúng ta không có quyền quyết định." Hắn dừng một chút, lẩm bẩm nói: "Đương nhiên, ngay cả bản thân cha mẹ cũng chẳng thể định đoạt được chuyện này."
Tiểu Bạch ngơ ngác nhìn hắn.
"Ý của tôi muốn nói, giới tính không phải là thứ mà chúng ta có thể quyết định, nó đại diện cho thân thể của chúng ta, chỉ là thể xác, thế nhưng tâm hồn và tinh thần thì chúng ta hoàn toàn có thể làm chủ được. Tình cảm cũng thế. Cho nên chúng ta làm sao có thể chỉ vì ràng buộc thể xác mà giết chết tình cảm của chính mình? Tâm hồn và tinh thần mới là thứ quan trọng nhất của con người, thể xác chỉ là lớp vỏ da bọc bên ngoài mà thôi. Phật giáo nói như thế, à, Đạo giáo, Cơ đốc giáo, Thiên chúa giáo cũng đều nói vậy..." Dẫn chứng nhiều giáo phái như vậy, chắc hẳn là tăng thêm sức thuyết phục phải không?
Nhan Túc Ngang vô sỉ ra sức lừa gạt.
Tiểu Bạch chớp chớp mắt: "Thật không?"
Nhan Túc Ngang đem lương tâm ra mà giẫm đạp: "Thật đó."
Tiểu Bạch trầm lặng.
"..." Kết quả cuối cùng sẽ thế nào đây? Là hiểu ra? Hay cơ bản là không đồng ý? Nhan Túc Ngang phiền muộn chờ đợi câu trả lời của cậu.
Tiểu Bạch sau khi suy nghĩ cẩn thận, rốt cuộc nói: "Tôi biết rồi."
"Biết cái gì?"
"Nam với nam cũng có thể hẹn hò đó."
Tốt, nắm bắt trọng điểm rất chính xác. Nhan Túc Ngang vui vẻ giơ cánh tay lên: "Vậy chúng ta đi thôi."
Tiểu Bạch chậm rãi khoác lấy tay hắn.
"Nhớ kỹ, tôi bây giờ là vị hôn phu của cậu, cậu là vị hôn thê của tôi nha."
"Ừ."
Đi vào bên trong nhà hàng, hai người thu hút vô số ánh nhìn.
Bất quá Nhan Túc Ngang làm ra vẻ không thấy gì, còn Tiểu Bạch thì thật sự là không thấy.
Cho nên hai người cứ thế mà đường đường chính chính đi qua đại sảnh, tới một khách phòng riêng biệt.
Khách phòng này thực ra thông với đại sảnh, chỉ là nằm ở một góc khuất riêng biệt, ba mặt đều có vách ngăn bao quanh.
Bên trên khăn trải bàn kẻ sọc xanh lam đặt một chân nến bằng đồng, ánh nến mờ ảo lung linh, làm cho cả gian phòng đắm chìm trong một bầu không khí ái muội.
Nhan Túc Ngang gật đầu hài lòng.
Trước kia khi tới nơi này, từng than phiền ánh nến quá mờ, ăn cái gì cũng không nhìn thấy, thế nhưng vào lúc này đây, nhìn người trước mắt, từ trong lòng một loại cảm xúc không thể diễn tả thành lời theo ánh nến ấm áp nhẹ nhàng lan tỏa.
Quả nhiên, tại những nhà hàng như vậy, đối tượng và tâm tình mới là quan trọng nhất.
"Tối quá, không nhìn thấy gì cả." Tiểu Bạch sờ tấm khăn trải bàn.
...
Nhan Túc Ngang cắn răng nói với phục vụ ở bên cạnh: "Mang thêm năm cây nến lại đây."
Cho nên, cả gian phòng sáng rực lên.
So với lối vào, toàn bộ đại sảnh, kể cả các khu vực riêng, chỗ của bọn họ là sáng nhất.
Có vị khách mới đến thắc mắc: "Nhà hàng này có tính toán chưa, nếu thắp nến ở khắp nơi như thế này, thì mở đèn không phải tiện hơn sao?"
Đại diện nhà hàng trả lời: "Việc này, ha hả... Ha hả... Ha hả hả... Vâng, đại khái là vậy."
Món sa lát được phục vụ trước tiên.
Nhan Túc Ngang ngắm nhìn Tiểu Bạch đang cúi đầu ăn ngấu nghiến, mỉm cười hỏi: "Ăn có vừa miệng không?"
"Kỳ kỳ sao ấy. Hơi chua chua, có phải đã bị thiu rồi không?" Tiểu Bạch ngẩng đầu, lôi nửa cọng xà lách ra khỏi miệng.
"Đây là xốt trộn theo kiểu Ý, có thể có chút dấm." Nhan Túc Ngang gắng gượng mỉm cười: "Cậu ăn từ từ rồi sẽ quen thôi."
Tiểu Bạch tống tất cả các thứ rau vào mồm: "Chúng ta vì sao không đi ăn mì qua cầu?"
... Lại là mì qua cầu.
Nhan Túc Ngang im lặng suy nghĩ, Tiểu Bạch quả thật một lòng chung thủy sắt son với cái món mì qua cầu này.
"Bởi vì Bạch Thụy Địch là một thiếu gia nhà giàu, còn Đặng Tiêu Tiêu lại là một cô gái thích hư danh, thích hưởng thụ, cho nên chỗ bọn họ đến chắc chắn phải là nhà hàng cao cấp. Chúng ta đến nơi này tìm cảm giác thì mới chính xác được."
Tiểu Bạch nửa hiểu nửa không gật gật đầu: "Vậy tôi bây giờ cần phải làm gì?"
"Yêu tôi đi."
...
Phục vụ bàn đưa lên món súp, đồng thời thu dọn đĩa sa lát.
Nhan Túc Ngang từ sau khi nói xong câu đó vẫn một mực nhìn ra ngoài đại sảnh, mãi cho đến khi Tiểu Bạch lên tiếng hỏi: "Yêu như thế nào?"
"À, hãy để tôi xem cậu là người quan trọng nhất nhất nhất thế gian." Nhan Túc Ngang nắm hai tay lại, cằm tựa vào bàn tay, ánh mắt lấp lánh nhìn cậu: "Tin tưởng tôi, quan tâm đến tôi, lo lắng cho tôi, từng giờ từng phút đều nghĩ tới tôi."
Tiểu Bạch nghiền ngẫm từng lời từng chữ, dường như muốn đem tất cả ghi khắc vào trong tâm trí.
Nhan Túc Ngang hài lòng ăn súp.
Tiểu Bạch bỗng dưng nói: "Anh có phải muốn tôi trở thành fan hâm mộ của anh không?"
Bàn tay đang múc súp đột nhiên cứng đờ bất động.
Tiểu Bạch nói: "Giả Chí Thanh nói, đóng phim xong sẽ cố gắng phát triển lực lượng fan hâm mộ. Cậu ấy đã chuẩn bị sẵn khẩu hiệu luôn rồi: Thích anh ấy, ủng hộ anh ấy, từng giờ từng phút đều nghĩ tới anh ấy."
...
Nhan Túc Ngang trấn tĩnh buông muỗng xuống, chậm rãi lấy tay ôm mặt: "Giả Chí Thanh, đúng không?"
"Phải." Tiểu Bạch cười nói: "Kỳ thật cậu ấy rất thông minh phải không?"
Nhan Túc Ngang cũng cười đáp lời: "Đúng là thông minh lắm." Có điều trên thế giới này rất nhiều người khôn quá hóa dại đó.
Tiểu Bạch cúi đầu tiếp tục ăn súp.
"Đợi chút nữa chúng ta cùng ra hồ chơi đi." Nhan Túc Ngang trong vài giây ngắn ngủi đã lên xong một kế hoạch vui chơi hoàn hảo.
"..." Tiểu Bạch cẩn thận hỏi lại: "Hồ nào thế?"
Hắn bật cười nói: "Thành phố này có mấy cái hồ?"
"Nhưng mà cái hồ đó rất rộng nha."
"Rộng mới tốt, nếu không mới đi một chút đã hết rồi."
"Vậy sao, thế tôi có phải bơi một vòng quanh hồ không?" Tiểu Bạch nói: "Tôi bơi không giỏi lắm, chỉ biết bơi chó thôi."
Nhan Túc Ngang lấy tay xoa xoa trán: "À, chúng ta là đi bơi thuyền."
"Chèo thuyền hả?" Tiểu Bạch trong đầu lập tức hiện ra hình ảnh người trên thuyền, thuyền trên hồ.
"Không phải, chúng ta là ngồi trên thuyền, chỉ nhìn thôi không cần chèo."
"Nhìn cái gì?"
"Nhìn... nhìn kịch bản."
Bàn tay đang cầm muỗng của Tiểu Bạch đột nhiên nắm chặt lại: "Ừ, tôi nhất định phải cố gắng hết sức, phải diễn xuất thật tốt."
Nhan Túc Ngang ánh mắt bất chợt dịu hẳn đi: "Cậu sẽ làm được mà."
"Nếu không, sẽ không được nhận tiền cát xê đâu."
"..."
"Chắc là cũng được vài ngàn ha?"
"..."
"Không lẽ là vài trăm?"
"..." Nhan Túc Ngang rốt cuộc chịu hết nổi mở miệng: "Những... thứ này cũng là do Giả Chí Thanh nói hả?"
Tiểu Bạch hào hứng gật đầu: "Giả Chí Thanh nói, chỉ cần đóng mấy bộ phim thôi, là có thể mua lại tiệm thịt của Hùng ca rồi."
"Giả Chí Thanh, tốt, tốt lắm."
Tiểu Bạch đồng ý nói: "Cậu ấy đúng là rất tốt đó."
"Ừ."
Trong phòng, Giả Chí Thanh đang ôm đống truyện tranh hài hước mà cười ha hả, cười lăn cười bò, cười cho tới lúc cao trào, đột nhiên thấy mũi ngứa ngứa, liền hắt xì một cái thật lớn.
...
"Đứa nào đang chửi mình vậy cà?"
~.~
Tiểu Bạch vẫn đang đắm chìm trong suy nghĩ.
Liên đạo diễn yêu cầu phải nhìn cô ấy bằng cặp mắt yêu say đắm, cho nên cậu đã cố gắng hết sức để thể hiện rồi. Thế nhưng vì sao mãi vẫn không làm được? Có phải cậu thực sự không có chút năng khiếu diễn xuất nào không?
Cậu quay đầu nhìn đám đông qua lại tấp nập như mắc cửi ngoài cửa sổ, bất chợt cảm thấy vô cùng lạc lõng chơi vơi.
Cậu cuối cùng là ai? Là một Tằng Bạch làm nghề bán thịt heo, là Tiểu Bạch trong "Kẻ Thù Của Bọn Đê Tiện", hay là Bạch Thụy Địch của "Nam Nhân Lệ"?
Đạo diễn nói cậu là Bạch Thụy Địch, thế nhưng vì sao cậu vẫn không thể nào cảm giác được tình cảm của Bạch Thụy Địch chứ?
"Tiểu Bạch, đến rồi, xuống xe đi." Âm thanh dịu dàng của Nhan Túc Ngang từ bên trái truyền đến.
Tiểu Bạch đột nhiên được giải thoát khỏi mớ suy nghĩ rối rắm kia. Đúng rồi, cậu chính là Tiểu Bạch đó thôi.
Cậu xuống xe, nhưng lại phát hiện tòa nhà trước mắt so với nhà của cậu khác nhau một trời một vực.
Khác nhau về vẻ nguy nga tráng lệ.
Tiểu Bạch bối rối hỏi: "Đây là đâu thế?"
"Nhà hàng." Nhan Túc Ngang đóng cửa xe, trực tiếp kéo cậu đi, "Chúng ta đi ăn tối."
"Nhưng mà..." Cậu bây giờ một chút tâm trạng ăn uống cũng không có, chỉ muốn được sớm về nhà.
Nhan Túc Ngang đột nhiên dừng bước: "Cậu có muốn diễn xuất tốt, đạt được yêu cầu của Liên Giác Tu không?"
Tiểu Bạch quả quyết gật đầu.
Nhan Túc Ngang mỉm cười, thả mồi: "Được rồi, tôi có một cách."
Tiểu Bạch hai mắt sáng lên: "Cách gì?"
"Chúng ta hẹn hò đi."
... Hẹn hò?
Tiểu Bạch sững sờ nhìn hắn, nửa ngày sau mới nói: "Chẳng lẽ đây là luật bất thành văn sao?"
... Luật bất thành văn?
Nhan Túc Ngang suýt chút nữa là bị mắc nghẹn bởi nước bọt của mình: "Cậu nghe được cái luật bất thành văn này ở đâu vậy?"
"Chí Thanh nói đó. Cậu ấy bảo tổng giám đốc công ty, ngoài ra còn có biên đạo chương trình, giám đốc sản xuất phim..."
"Được rồi được rồi." Lúc nào có thời gian phải nói chuyện rõ ràng với cái tên Giả Chí Thanh kia mới được, mấy thứ tin tức rác rưởi do cậu ta chế tác như thế này, cũng không nên phát tán lung tung đầu độc người khác chứ. "Tôi không phải giám đốc sản xuất phim, không phải đạo diễn, cũng không phải biên kịch, cho nên tôi không có dùng luật bất thành văn với cậu đâu, yên tâm đi."
Ừ thì, hắn rất là thật lòng đó. Cho nên mấy từ luật bất thành văn này thật sự làm tổn thương mà.
Có điều... luật bất thành văn đúng là đường tắt nha.
Nhan Túc Ngang lấy tay tát tát lên mặt, tự kéo mình ra khỏi cái suy nghĩ lệch lạc đen tối kia.
"Vậy à." Tiểu Bạch ngoan ngoãn lên tiếng. "Nếu vậy vì sao phải hẹn hò?"
"Vấn đề của cậu là thiếu cảm giác yêu đương, cho nên chúng ta cần phải hẹn hò để có thêm trải nghiệm." Nhan Túc Ngang nhẹ nhàng nói: "Cậu bây giờ hãy xem tôi như vị hôn thê của cậu, chúng ta hiện giờ là sau khi kết thúc công việc, à không, sau giờ làm đã hẹn đến đây ăn tối cùng nhau."
Tiểu Bạch ngây ngô nhìn hắn nói: "Nhưng mà, tôi không thể xem anh như vị hôn thê được."
"Sao vậy?"
"Bởi vì vị hôn thê của tôi không phải là nam." Tiểu Bạch trong đầu tự động hiện lên hình ảnh của Đàm Phi.
"Cậu nghĩ cũng không được nghĩ!" Nhan Túc Ngang chỉ cần liếc mắt một cái là có thể hiểu thấu suy nghĩ trong đầu cậu, tức giận nói: "Tôi sẵn lòng giúp cậu, cậu nên ghi lòng tạc dạ mới phải, vậy mà còn muốn kén cá chọn canh hả?!"
Tiểu Bạch cúi đầu, cắn môi nói: "Xin lỗi."
... Lửa giận lập tức tắt phụt.
"Tôi cũng không muốn hung dữ với cậu đâu." Nhan Túc Ngang phát huy trọn vẹn tài năng xuất chúng của một ảnh đế để thay đổi sắc mặt, mỉm cười nói: "Tôi chỉ nghĩ rằng, nếu cậu không thể xem tôi như vị hôn thê, thì cứ việc xem tôi như vị hôn phu đi." Thực lòng, hắn cũng thích cái vị trí này.
"Vị hôn phu?" Tiểu Bạch hồ nghi hỏi: "Thế nhưng tôi cũng là nam mà?"
Cậu ấy không nên cứ lôi cái phương diện giới tính nam nữ này ra mà làm rõ chứ? Nhan Túc Ngang bởi vì "tương lai hạnh phúc" của chính mình mà cảm thấy lo lắng: "Thực ra tình cảm thì chẳng thể phân biệt nam nữ được đâu. Ngay từ ban đầu, khi chúng ta mới sinh ra giới tính đã được quyết định rồi, đúng không?"
Tiểu Bạch gật đầu.
"Cha mẹ cơ bản cũng không có hỏi chúng ta muốn làm nam hay làm nữ, cho nên về thân thể chúng ta không có quyền quyết định." Hắn dừng một chút, lẩm bẩm nói: "Đương nhiên, ngay cả bản thân cha mẹ cũng chẳng thể định đoạt được chuyện này."
Tiểu Bạch ngơ ngác nhìn hắn.
"Ý của tôi muốn nói, giới tính không phải là thứ mà chúng ta có thể quyết định, nó đại diện cho thân thể của chúng ta, chỉ là thể xác, thế nhưng tâm hồn và tinh thần thì chúng ta hoàn toàn có thể làm chủ được. Tình cảm cũng thế. Cho nên chúng ta làm sao có thể chỉ vì ràng buộc thể xác mà giết chết tình cảm của chính mình? Tâm hồn và tinh thần mới là thứ quan trọng nhất của con người, thể xác chỉ là lớp vỏ da bọc bên ngoài mà thôi. Phật giáo nói như thế, à, Đạo giáo, Cơ đốc giáo, Thiên chúa giáo cũng đều nói vậy..." Dẫn chứng nhiều giáo phái như vậy, chắc hẳn là tăng thêm sức thuyết phục phải không?
Nhan Túc Ngang vô sỉ ra sức lừa gạt.
Tiểu Bạch chớp chớp mắt: "Thật không?"
Nhan Túc Ngang đem lương tâm ra mà giẫm đạp: "Thật đó."
Tiểu Bạch trầm lặng.
"..." Kết quả cuối cùng sẽ thế nào đây? Là hiểu ra? Hay cơ bản là không đồng ý? Nhan Túc Ngang phiền muộn chờ đợi câu trả lời của cậu.
Tiểu Bạch sau khi suy nghĩ cẩn thận, rốt cuộc nói: "Tôi biết rồi."
"Biết cái gì?"
"Nam với nam cũng có thể hẹn hò đó."
Tốt, nắm bắt trọng điểm rất chính xác. Nhan Túc Ngang vui vẻ giơ cánh tay lên: "Vậy chúng ta đi thôi."
Tiểu Bạch chậm rãi khoác lấy tay hắn.
"Nhớ kỹ, tôi bây giờ là vị hôn phu của cậu, cậu là vị hôn thê của tôi nha."
"Ừ."
Đi vào bên trong nhà hàng, hai người thu hút vô số ánh nhìn.
Bất quá Nhan Túc Ngang làm ra vẻ không thấy gì, còn Tiểu Bạch thì thật sự là không thấy.
Cho nên hai người cứ thế mà đường đường chính chính đi qua đại sảnh, tới một khách phòng riêng biệt.
Khách phòng này thực ra thông với đại sảnh, chỉ là nằm ở một góc khuất riêng biệt, ba mặt đều có vách ngăn bao quanh.
Bên trên khăn trải bàn kẻ sọc xanh lam đặt một chân nến bằng đồng, ánh nến mờ ảo lung linh, làm cho cả gian phòng đắm chìm trong một bầu không khí ái muội.
Nhan Túc Ngang gật đầu hài lòng.
Trước kia khi tới nơi này, từng than phiền ánh nến quá mờ, ăn cái gì cũng không nhìn thấy, thế nhưng vào lúc này đây, nhìn người trước mắt, từ trong lòng một loại cảm xúc không thể diễn tả thành lời theo ánh nến ấm áp nhẹ nhàng lan tỏa.
Quả nhiên, tại những nhà hàng như vậy, đối tượng và tâm tình mới là quan trọng nhất.
"Tối quá, không nhìn thấy gì cả." Tiểu Bạch sờ tấm khăn trải bàn.
...
Nhan Túc Ngang cắn răng nói với phục vụ ở bên cạnh: "Mang thêm năm cây nến lại đây."
Cho nên, cả gian phòng sáng rực lên.
So với lối vào, toàn bộ đại sảnh, kể cả các khu vực riêng, chỗ của bọn họ là sáng nhất.
Có vị khách mới đến thắc mắc: "Nhà hàng này có tính toán chưa, nếu thắp nến ở khắp nơi như thế này, thì mở đèn không phải tiện hơn sao?"
Đại diện nhà hàng trả lời: "Việc này, ha hả... Ha hả... Ha hả hả... Vâng, đại khái là vậy."
Món sa lát được phục vụ trước tiên.
Nhan Túc Ngang ngắm nhìn Tiểu Bạch đang cúi đầu ăn ngấu nghiến, mỉm cười hỏi: "Ăn có vừa miệng không?"
"Kỳ kỳ sao ấy. Hơi chua chua, có phải đã bị thiu rồi không?" Tiểu Bạch ngẩng đầu, lôi nửa cọng xà lách ra khỏi miệng.
"Đây là xốt trộn theo kiểu Ý, có thể có chút dấm." Nhan Túc Ngang gắng gượng mỉm cười: "Cậu ăn từ từ rồi sẽ quen thôi."
Tiểu Bạch tống tất cả các thứ rau vào mồm: "Chúng ta vì sao không đi ăn mì qua cầu?"
... Lại là mì qua cầu.
Nhan Túc Ngang im lặng suy nghĩ, Tiểu Bạch quả thật một lòng chung thủy sắt son với cái món mì qua cầu này.
"Bởi vì Bạch Thụy Địch là một thiếu gia nhà giàu, còn Đặng Tiêu Tiêu lại là một cô gái thích hư danh, thích hưởng thụ, cho nên chỗ bọn họ đến chắc chắn phải là nhà hàng cao cấp. Chúng ta đến nơi này tìm cảm giác thì mới chính xác được."
Tiểu Bạch nửa hiểu nửa không gật gật đầu: "Vậy tôi bây giờ cần phải làm gì?"
"Yêu tôi đi."
...
Phục vụ bàn đưa lên món súp, đồng thời thu dọn đĩa sa lát.
Nhan Túc Ngang từ sau khi nói xong câu đó vẫn một mực nhìn ra ngoài đại sảnh, mãi cho đến khi Tiểu Bạch lên tiếng hỏi: "Yêu như thế nào?"
"À, hãy để tôi xem cậu là người quan trọng nhất nhất nhất thế gian." Nhan Túc Ngang nắm hai tay lại, cằm tựa vào bàn tay, ánh mắt lấp lánh nhìn cậu: "Tin tưởng tôi, quan tâm đến tôi, lo lắng cho tôi, từng giờ từng phút đều nghĩ tới tôi."
Tiểu Bạch nghiền ngẫm từng lời từng chữ, dường như muốn đem tất cả ghi khắc vào trong tâm trí.
Nhan Túc Ngang hài lòng ăn súp.
Tiểu Bạch bỗng dưng nói: "Anh có phải muốn tôi trở thành fan hâm mộ của anh không?"
Bàn tay đang múc súp đột nhiên cứng đờ bất động.
Tiểu Bạch nói: "Giả Chí Thanh nói, đóng phim xong sẽ cố gắng phát triển lực lượng fan hâm mộ. Cậu ấy đã chuẩn bị sẵn khẩu hiệu luôn rồi: Thích anh ấy, ủng hộ anh ấy, từng giờ từng phút đều nghĩ tới anh ấy."
...
Nhan Túc Ngang trấn tĩnh buông muỗng xuống, chậm rãi lấy tay ôm mặt: "Giả Chí Thanh, đúng không?"
"Phải." Tiểu Bạch cười nói: "Kỳ thật cậu ấy rất thông minh phải không?"
Nhan Túc Ngang cũng cười đáp lời: "Đúng là thông minh lắm." Có điều trên thế giới này rất nhiều người khôn quá hóa dại đó.
Tiểu Bạch cúi đầu tiếp tục ăn súp.
"Đợi chút nữa chúng ta cùng ra hồ chơi đi." Nhan Túc Ngang trong vài giây ngắn ngủi đã lên xong một kế hoạch vui chơi hoàn hảo.
"..." Tiểu Bạch cẩn thận hỏi lại: "Hồ nào thế?"
Hắn bật cười nói: "Thành phố này có mấy cái hồ?"
"Nhưng mà cái hồ đó rất rộng nha."
"Rộng mới tốt, nếu không mới đi một chút đã hết rồi."
"Vậy sao, thế tôi có phải bơi một vòng quanh hồ không?" Tiểu Bạch nói: "Tôi bơi không giỏi lắm, chỉ biết bơi chó thôi."
Nhan Túc Ngang lấy tay xoa xoa trán: "À, chúng ta là đi bơi thuyền."
"Chèo thuyền hả?" Tiểu Bạch trong đầu lập tức hiện ra hình ảnh người trên thuyền, thuyền trên hồ.
"Không phải, chúng ta là ngồi trên thuyền, chỉ nhìn thôi không cần chèo."
"Nhìn cái gì?"
"Nhìn... nhìn kịch bản."
Bàn tay đang cầm muỗng của Tiểu Bạch đột nhiên nắm chặt lại: "Ừ, tôi nhất định phải cố gắng hết sức, phải diễn xuất thật tốt."
Nhan Túc Ngang ánh mắt bất chợt dịu hẳn đi: "Cậu sẽ làm được mà."
"Nếu không, sẽ không được nhận tiền cát xê đâu."
"..."
"Chắc là cũng được vài ngàn ha?"
"..."
"Không lẽ là vài trăm?"
"..." Nhan Túc Ngang rốt cuộc chịu hết nổi mở miệng: "Những... thứ này cũng là do Giả Chí Thanh nói hả?"
Tiểu Bạch hào hứng gật đầu: "Giả Chí Thanh nói, chỉ cần đóng mấy bộ phim thôi, là có thể mua lại tiệm thịt của Hùng ca rồi."
"Giả Chí Thanh, tốt, tốt lắm."
Tiểu Bạch đồng ý nói: "Cậu ấy đúng là rất tốt đó."
"Ừ."
Trong phòng, Giả Chí Thanh đang ôm đống truyện tranh hài hước mà cười ha hả, cười lăn cười bò, cười cho tới lúc cao trào, đột nhiên thấy mũi ngứa ngứa, liền hắt xì một cái thật lớn.
...
"Đứa nào đang chửi mình vậy cà?"
Tác giả :
Tô Du Bính