Tống Mặc Chi Cứu Vớt Thiếu Nữ Si Tình
Chương 3: Phiền não vì cha mẹ cực phẩm
Trong phòng luyện công, Mộ Dung Phục sau khi ngồi xuống, cảm thấy nội lực thoải mái chạy trong cơ thể, hài lòng không thôi.
Anh đã đến nơi này được một tháng, phát hiện chủ nhân của cơ thể này sống rất có quy tắc, tất cả sinh hoạt đều quay xung quanh một chữ — học. Đúng vậy, chỉ có học tập. Sáng học võ, chiều học văn, buổi chiều luân phiên thay đổi cầm kỳ thi họa, buổi tối lại luyện võ, mãi cho đến nửa đêm mới ngủ, ngày tháng như thế nếu để cho đám sinh viên luôn kêu khổ kêu mệt, luôn nói việc học nặng nề kia nếm thử nhất định bọn họ sẽ thật tình cảm thấy cuộc sống hiện tại của họ hạnh phúc hơn nhiều lắm. Nhưng anh đối với chuyện này cũng vui vẻ mà chịu đựng, cũng cam tâm tình nguyện làm. Bởi vì mỗi một người đàn ông đều ôm một giấc mơ võ hiệp, cho dù là trong lòng anh đã sớm không ôm ý chí anh hùng gì, cũng không tránh khỏi hài lòng với cơ thể của mình, thật sự phải cảm ơn Mộ Dung Phục kia, hắn đã chết, lại giữ lại công lực trong cơ thể này. Cưỡi mây đạp gió thì anh cũng không mơ tưởng tới, nhưng có thể không cần công cụ gì, chỉ đạp nhẹ một cái dẵ chạm tới đỉnh nhà vẫn rất là kích thích.
Nếu nói có chỗ khiến anh không vừa lòng thì cũng chỉ có duy nhất người mẹ hờ của anh. Lúc vừa xuyên qua tới đây, anh còn tưởng người phụ nữ không lớn tuổi bao nhiêu kia là một người mẹ hiền, ngày hôm sau anh mới hiểu được, ngày đó hoàn toàn là vì người này sợ đứa con duy nhất này chết đi cho nên mới hiếm thấy mà biểu lộ chân tình, mà hình thức ở chung thường ngày phải là thế này — “cạch" một tiếng, cửa mở, Mộ Dung phu nhân mặt trầm như nước, phóng khoáng bước vào, ánh mắt bà nhìn con trai tràn ngập đau lòng cùng chỉ trích, ôm ngực bi thống nói với con: “Phục nhi, nghe sư phụ nói mấy ngày nay con càng ngày càng lơ là việc học, con như vậy khiến mẹ rất thương tâm, chẳng lẽ con không nhớ chúng ta là hậu duệ của Đại Yến sao.....". Mỗi lúc như thế này, anh đều phi thường thương sót cho chủ nhân đã chết đi của khối thân thể này, anh mới chỉ đến có một tháng, loại lời nói này cũng đã nghe không ít hơn mười lần, còn hắn từ nhỏ đến lớn đã nghe qua bao nhiêu lần rồi? Thằng bé này số cũng quá khổ, khó trách sau này bị điên rồi.
Ở thế giới kia của anh, chưa có ai nói chuyện với anh nhiều như thế, nhưng anh bây giờ đang chiếm lấy thân thể của con người ta, tuy rằng không muốn cả đời bị người áp chế, nhưng bây giờ vẫn chưa đủ lông đủ cánh chỉ có thể tiếp tục cung kính hồi đáp: “Mẹ, con thật sự là có nỗ lực, nhưng từ sau khi bị thương, con cũng không biết làm sao, có khi luôn mơ mơ hồ hồ, không tập trung được, con nhất định sẽ cố gắng vượt qua ải khó khăn này, sẽ không làm mẹ thất vọng." Vẻ mặt của anh tràn ngập vẻ tự trách
“Như vậy...." Mộ Dung phu nhân trầm tư một lát, nói: “Chút nữa mẹ sẽ sai người tới đây cẩn thận kiểm tra lại cho con, mấy ngày nay nếu thật sự không thoải mái, có thể bớt đọc sách hai ngày, nhưng võ công của con tuyệt đối không thể bỏ dở, phải biết rằng, Đại Yến của chúng ta....."
Mộ Dung Phục nghe mẹ hờ lại diễn trò cũ, trong lòng bất đắc dĩ, người này mới bao nhiêu tuổi mà sao đã trở nên lải nhải như vậy rồi? Ba mươi mấy tuổi mà thôi, ở hiện đại thì có rất nhiều cô gái còn chưa lập gia đình, được gia đình cưng chiều đây, nhưng người này luôn làm cho người ta có cảm giác đã gần đến tuổi xế chiều, khiến người ta bị đè nén trong lòng.
Rốt cục cũng tiễn được mẹ hờ đi, Mộ Dung Phục lại ngồi ở trên ghế, tự rót cho mình một tách trà, chậm rãi thưởng thức. Anh cảm thấy cuộc sống bây giờ vẫn không tệ, Mộ Dung cửa rộng nhà cao, có rất nhiều của cải, sau này anh chỉ cần quản lý chúng thật tốt, qua vài năm nữa lại cưới vợ, sinh con, đời này cũng coi như viên mãn rồi, cũng không thể trách anh không có chút nhiệt tình nào với cuộc sống, những ngày tháng liều mạng dốc sức làm việc anh đã trải qua không thiếu, kết quả cũng là làm mình bị kiệt sức, mà người thân lại vì gia sản mà vứt bỏ anh. Liều mạng cả đời lại có kết cục như vậy, vậy anh còn cố gắng để làm gì đây? Dù sao bây giờ cái gì anh cũng có, chờ đến lúc hoàn toàn quen thuộc với cuộc sống ở đây thì anh có thể.... ...
Phụt – anh phun ra nước trà trong miệng, ánh mắt híp lại, con ngươi hơi cứng lại, chậm rãi nâng tay lên, dùng ống tay áo lau nước trà bên môi, tay còn lại thì đặt tách trà lên bàn nhỏ bên cạnh.
Anh rốt cục nhớ tới một vấn đề quan trọng, anh phát hiện mấy ngày nay mình suy nghĩ quá đơn giản, nhưng mà anh lại quên mất trong bộ truyện này cũng không phải chỉ có mình Mộ Dung Phục muốn phục quốc, ông cha hờ muốn làm hoàng đế đến điên rồi của anh vẫn còn chưa chết, cũng chính là nhân vật “trưởng bối đại ca" quan trọng nhất của bộ truyện này, có ông ta ở đây, nếu anh còn muốn sống an nhàn, quả thật là mơ mộng hão huyền......
Mộ Dung Phục một tháng nay vẫn luôn thảnh thơi cuối cùng cũng thấy khẩn trương, nếu Mộ Dung Bác mà biết con của ông ta không muốn phục quốc nữa, chắc chắn ông ta sẽ băm anh thành củi đốt, sau đó lại sinh thêm thằng con trai khác, tiếp tục bồi dưỡng. Nếu ông ta đã già đến hết khả năng sinh đẻ vậy thì sẽ bồi dưỡng anh thành ngựa giống, tiếp tục sinh người thừa kế để giúp ông ta, mặc kệ là loại khả năng nào thì anh cũng không muốn thừa nhận được chứ? Biện pháp duy nhất chính là cho ông cha hờ kia không thể làm gì được anh, nhưng dường như ông già kia võ công rất cao. Mộ Dung Phục tới cuối truyện cũng không đánh lại ông ta.
Anh hơi phát sầu, anh phải cố gắng phấn đấu, nếu không, kết cục duy nhất của anh tựa hồ chỉ có thể đi làm ngựa giống.
Anh lại nghĩ tới mớ tuyệt học mà mình nhớ, cuối cùng phát hiện, trong Thiên Long Bát Bộ thì anh biết nhiều loại võ công nhất, bởi vì anh ở trong Hoàn Thi Thủy Các của nhà mình và Lang Hoàn Ngọc Động của Mạn Đà sơn trang học được đủ loại võ công của các môn phải, còn kế thừa tuyệt chiêu “Đẩu chuyển tinh di" [1], cũng chính là chiêu “Lấy đạo của người, trả lại cho người" [2]. Không biết là vì học quá nhiều hay là những chiêu thức này đều dở tệ, dù sao thì anh vẫn nhớ rất rõ là tên Mộ Dung Phục này cũng không đánh lại Kiều Phong, người cũng nổi danh như hắn, mà hình như hắn ta cũng không đánh lại cả Đoàn Dự và Hư Trúc? Hửm? Đoàn Dự? Cuối cùng anh cũng nhớ ra rồi, lý do mà Đoàn Dự trở nên lợi hại, bởi vì hắn ta phát hiện hai môn võ công kỳ diệu của phái Tiêu Dao là “Bắc Minh Thần Công" và “Lang Ba Vi Bộ" trong “Lang hoàn phúc địa" trên núi Vô Lượng. Nếu anh cũng học... ông cha hờ già nua kia chắc cũng sẽ không thể làm gì được anh?
Hết chương 3
Chú thích:
[1] Đẩu chuyển tinh di: tương tự “vật đổi sao dời" của Việt Nam. Đây là tuyệt chiêu của Mộ Dung, đại khái chính là đánh bại đối thủ bằngchiêu thức mà đối thủ am hiểu nhất, nổi tiếng nhất.
[2] Lấy đạo của người, trả lại cho người: Nguyên văn “dĩ bỉ chi đạo, hoàn thi bỉ thân" [以彼之道, 还施彼身], tương tự “Gậy ông đập lưng ông" của Việt Nam, dịch ra là “đối xử với một người như cách mà người đó đối xử người khác".
Anh đã đến nơi này được một tháng, phát hiện chủ nhân của cơ thể này sống rất có quy tắc, tất cả sinh hoạt đều quay xung quanh một chữ — học. Đúng vậy, chỉ có học tập. Sáng học võ, chiều học văn, buổi chiều luân phiên thay đổi cầm kỳ thi họa, buổi tối lại luyện võ, mãi cho đến nửa đêm mới ngủ, ngày tháng như thế nếu để cho đám sinh viên luôn kêu khổ kêu mệt, luôn nói việc học nặng nề kia nếm thử nhất định bọn họ sẽ thật tình cảm thấy cuộc sống hiện tại của họ hạnh phúc hơn nhiều lắm. Nhưng anh đối với chuyện này cũng vui vẻ mà chịu đựng, cũng cam tâm tình nguyện làm. Bởi vì mỗi một người đàn ông đều ôm một giấc mơ võ hiệp, cho dù là trong lòng anh đã sớm không ôm ý chí anh hùng gì, cũng không tránh khỏi hài lòng với cơ thể của mình, thật sự phải cảm ơn Mộ Dung Phục kia, hắn đã chết, lại giữ lại công lực trong cơ thể này. Cưỡi mây đạp gió thì anh cũng không mơ tưởng tới, nhưng có thể không cần công cụ gì, chỉ đạp nhẹ một cái dẵ chạm tới đỉnh nhà vẫn rất là kích thích.
Nếu nói có chỗ khiến anh không vừa lòng thì cũng chỉ có duy nhất người mẹ hờ của anh. Lúc vừa xuyên qua tới đây, anh còn tưởng người phụ nữ không lớn tuổi bao nhiêu kia là một người mẹ hiền, ngày hôm sau anh mới hiểu được, ngày đó hoàn toàn là vì người này sợ đứa con duy nhất này chết đi cho nên mới hiếm thấy mà biểu lộ chân tình, mà hình thức ở chung thường ngày phải là thế này — “cạch" một tiếng, cửa mở, Mộ Dung phu nhân mặt trầm như nước, phóng khoáng bước vào, ánh mắt bà nhìn con trai tràn ngập đau lòng cùng chỉ trích, ôm ngực bi thống nói với con: “Phục nhi, nghe sư phụ nói mấy ngày nay con càng ngày càng lơ là việc học, con như vậy khiến mẹ rất thương tâm, chẳng lẽ con không nhớ chúng ta là hậu duệ của Đại Yến sao.....". Mỗi lúc như thế này, anh đều phi thường thương sót cho chủ nhân đã chết đi của khối thân thể này, anh mới chỉ đến có một tháng, loại lời nói này cũng đã nghe không ít hơn mười lần, còn hắn từ nhỏ đến lớn đã nghe qua bao nhiêu lần rồi? Thằng bé này số cũng quá khổ, khó trách sau này bị điên rồi.
Ở thế giới kia của anh, chưa có ai nói chuyện với anh nhiều như thế, nhưng anh bây giờ đang chiếm lấy thân thể của con người ta, tuy rằng không muốn cả đời bị người áp chế, nhưng bây giờ vẫn chưa đủ lông đủ cánh chỉ có thể tiếp tục cung kính hồi đáp: “Mẹ, con thật sự là có nỗ lực, nhưng từ sau khi bị thương, con cũng không biết làm sao, có khi luôn mơ mơ hồ hồ, không tập trung được, con nhất định sẽ cố gắng vượt qua ải khó khăn này, sẽ không làm mẹ thất vọng." Vẻ mặt của anh tràn ngập vẻ tự trách
“Như vậy...." Mộ Dung phu nhân trầm tư một lát, nói: “Chút nữa mẹ sẽ sai người tới đây cẩn thận kiểm tra lại cho con, mấy ngày nay nếu thật sự không thoải mái, có thể bớt đọc sách hai ngày, nhưng võ công của con tuyệt đối không thể bỏ dở, phải biết rằng, Đại Yến của chúng ta....."
Mộ Dung Phục nghe mẹ hờ lại diễn trò cũ, trong lòng bất đắc dĩ, người này mới bao nhiêu tuổi mà sao đã trở nên lải nhải như vậy rồi? Ba mươi mấy tuổi mà thôi, ở hiện đại thì có rất nhiều cô gái còn chưa lập gia đình, được gia đình cưng chiều đây, nhưng người này luôn làm cho người ta có cảm giác đã gần đến tuổi xế chiều, khiến người ta bị đè nén trong lòng.
Rốt cục cũng tiễn được mẹ hờ đi, Mộ Dung Phục lại ngồi ở trên ghế, tự rót cho mình một tách trà, chậm rãi thưởng thức. Anh cảm thấy cuộc sống bây giờ vẫn không tệ, Mộ Dung cửa rộng nhà cao, có rất nhiều của cải, sau này anh chỉ cần quản lý chúng thật tốt, qua vài năm nữa lại cưới vợ, sinh con, đời này cũng coi như viên mãn rồi, cũng không thể trách anh không có chút nhiệt tình nào với cuộc sống, những ngày tháng liều mạng dốc sức làm việc anh đã trải qua không thiếu, kết quả cũng là làm mình bị kiệt sức, mà người thân lại vì gia sản mà vứt bỏ anh. Liều mạng cả đời lại có kết cục như vậy, vậy anh còn cố gắng để làm gì đây? Dù sao bây giờ cái gì anh cũng có, chờ đến lúc hoàn toàn quen thuộc với cuộc sống ở đây thì anh có thể.... ...
Phụt – anh phun ra nước trà trong miệng, ánh mắt híp lại, con ngươi hơi cứng lại, chậm rãi nâng tay lên, dùng ống tay áo lau nước trà bên môi, tay còn lại thì đặt tách trà lên bàn nhỏ bên cạnh.
Anh rốt cục nhớ tới một vấn đề quan trọng, anh phát hiện mấy ngày nay mình suy nghĩ quá đơn giản, nhưng mà anh lại quên mất trong bộ truyện này cũng không phải chỉ có mình Mộ Dung Phục muốn phục quốc, ông cha hờ muốn làm hoàng đế đến điên rồi của anh vẫn còn chưa chết, cũng chính là nhân vật “trưởng bối đại ca" quan trọng nhất của bộ truyện này, có ông ta ở đây, nếu anh còn muốn sống an nhàn, quả thật là mơ mộng hão huyền......
Mộ Dung Phục một tháng nay vẫn luôn thảnh thơi cuối cùng cũng thấy khẩn trương, nếu Mộ Dung Bác mà biết con của ông ta không muốn phục quốc nữa, chắc chắn ông ta sẽ băm anh thành củi đốt, sau đó lại sinh thêm thằng con trai khác, tiếp tục bồi dưỡng. Nếu ông ta đã già đến hết khả năng sinh đẻ vậy thì sẽ bồi dưỡng anh thành ngựa giống, tiếp tục sinh người thừa kế để giúp ông ta, mặc kệ là loại khả năng nào thì anh cũng không muốn thừa nhận được chứ? Biện pháp duy nhất chính là cho ông cha hờ kia không thể làm gì được anh, nhưng dường như ông già kia võ công rất cao. Mộ Dung Phục tới cuối truyện cũng không đánh lại ông ta.
Anh hơi phát sầu, anh phải cố gắng phấn đấu, nếu không, kết cục duy nhất của anh tựa hồ chỉ có thể đi làm ngựa giống.
Anh lại nghĩ tới mớ tuyệt học mà mình nhớ, cuối cùng phát hiện, trong Thiên Long Bát Bộ thì anh biết nhiều loại võ công nhất, bởi vì anh ở trong Hoàn Thi Thủy Các của nhà mình và Lang Hoàn Ngọc Động của Mạn Đà sơn trang học được đủ loại võ công của các môn phải, còn kế thừa tuyệt chiêu “Đẩu chuyển tinh di" [1], cũng chính là chiêu “Lấy đạo của người, trả lại cho người" [2]. Không biết là vì học quá nhiều hay là những chiêu thức này đều dở tệ, dù sao thì anh vẫn nhớ rất rõ là tên Mộ Dung Phục này cũng không đánh lại Kiều Phong, người cũng nổi danh như hắn, mà hình như hắn ta cũng không đánh lại cả Đoàn Dự và Hư Trúc? Hửm? Đoàn Dự? Cuối cùng anh cũng nhớ ra rồi, lý do mà Đoàn Dự trở nên lợi hại, bởi vì hắn ta phát hiện hai môn võ công kỳ diệu của phái Tiêu Dao là “Bắc Minh Thần Công" và “Lang Ba Vi Bộ" trong “Lang hoàn phúc địa" trên núi Vô Lượng. Nếu anh cũng học... ông cha hờ già nua kia chắc cũng sẽ không thể làm gì được anh?
Hết chương 3
Chú thích:
[1] Đẩu chuyển tinh di: tương tự “vật đổi sao dời" của Việt Nam. Đây là tuyệt chiêu của Mộ Dung, đại khái chính là đánh bại đối thủ bằngchiêu thức mà đối thủ am hiểu nhất, nổi tiếng nhất.
[2] Lấy đạo của người, trả lại cho người: Nguyên văn “dĩ bỉ chi đạo, hoàn thi bỉ thân" [以彼之道, 还施彼身], tương tự “Gậy ông đập lưng ông" của Việt Nam, dịch ra là “đối xử với một người như cách mà người đó đối xử người khác".
Tác giả :
Bá Nghiên