Tống Hồ Nhập Lang Khẩu
Chương 38
“Tiểu Cát, mau đứng lên..."
“Ta từ bỏ... Ta từ bỏ..." Lung tung quơ cánh tay, Kim Cát nẳm mơ vẫn cau mày la hét, trở mình qua một cái.
Trong giấc mộng đó còn có Hắc Trạch, vẫn như cũ quấn lấy hắn không buông, không ngừng ôm ôm ấp ấp...
“Tiểu Cát, nếu không mau đứng dậy sẽ lỡ hôn sự đó a!" Giọng nữ trung lộ vẻ lo lắng.
“Gì? Hôn sự... Hôn sự gì?" Mơ mơ màng màng ngồi dậy, vò vò mái tóc hồng, trước mắt một mảnh sương mù.
“Hôm nay là đại hôn của ngươi và Lang Vương, mau thay đồ đi." Hồ nữ tóc bạc giơ lên bộ hỉ phục màu đỏ quơ quơ trước mắt hắn.
“Tiểu Tinh, sao ngươi lại ở đây?" Trong nháy mắt tỉnh táo lại, hắn hưng phấn cầm tay Tiểu Tinh, há miệng.
Chăn mỏng rớt xuống đến eo lộ ra bộ ngực trắng nõn chi chít hôn ngân xanh tím, nhưng hắn còn vô tâm chưa phát hiện.
“Còn không phải do Lang Vương thả ta sao, ngươi mau đứng lên thay quần áo, sắp trễ rồi đấy!" Tiểu Tinh xoay người qua, ngượng ngùng không dám nhìn thân thể loang lổ toàn hôn ngân, chỉ cầm hỉ phục đưa cho hắn.
“Ngươi không nói, bản thân ta cũng quên mất, sắc lang đáng chết, thắt lưng của ta ngô..." Cắn răng, miễn cưỡng xuống giường, nhưng đau đớn ập đến làm hắn thiếu chút nữa té lại giường.
Không cần nhìn cũng biết, tiểu huyệt chắc chắn là sưng tấy lên rồi!
“Tiểu Cát... Có cần ta xoa bóp giúp ngươi không?" Tiểu Tinh hảo tâm vươn tay.
“Không, không cần... Tiểu Tinh ngươi đi ra ngoài đi, mình ta thay đồ được rồi!" Ý thức được bộ dạng chật vật đều bị Tiểu Tinh thấy hết, hắn thẹn quá hóa giận, đẩy nàng ra bên ngoài.
“Nhưng mà, Lang Vương giao cho..."
“Không có nhưng mà gì hết, việc nhỏ xíu như vậy ta tự làm được, ngươi cứ đứng canh ở cửa đi, đừng cho ai tiến vào!" Mặc kệ nàng nói gì đi nữa, nhất quyết đẩy nàng ra ngoài.
Phồng miệng nhỏ nhắn, mặc dù thấp giọng oán giận chửi mắng Hắc Trạch, nhưng lại ngoan ngoãn thay hỉ phục.
“Tiểu Tinh, ta xong rồi, ngươi vào đi."
Vuốt hỉ phục màu đỏ, nhìn những hỉ vật trang trí trong trướng làm nơi này đầy không khí hỉ sự, trong lòng không khỏi một trận vui sướng, khóe miệng cũng cong lên.
Rốt cục, bọn họ cũng thành hôn, hắn chờ đợi ngày này đã rất lâu...
Mặc dù, thường xuyên bị Hắc Trạch đè ra làm những chuyện khiến người khác mặt đỏ tim đập, sau đó xương sống thắt lưng có chút đau đớn, nhưng khi tình cảm mãnh liệt cao trào lại cơ hồ làm cho hắn không thể ngừng, mỗi lần đều muốn nhiều hơn!
“Tiểu Tinh, vào đi."
Hồi lâu, còn chưa thấy Tiểu Tinh tiến vào, mơ hồ cảm giác có chút kỳ quái, đứng dậy đi ra cửa, chợt nghe thấy thanh âm lớn.
“Ah..."
Một tiếng thét chói tai, đúng là âm thanh của Tiểu Tinh, hắn vội vàng xông ra ngoài.
“Tiểu Tinh, ngươi làm sao vậy?"
Bốn thị vệ canh ở cửa đều té trên đất, mặt Tiểu Tinh tái nhợt đứng cách đó không xa, bị Hắc Sâm mặt mày dữ tợn chế trụ trước người, run rẩy không ngừng.
“Hắc hắc, Kim Cát, chúng ta lại gặp nhau rồi!" Vết sẹo trên mặt hắn vặn vẹo theo từng lời nói, khuôn mặt đầy tham lam nay còn mang thêm vẻ đáng sợ.
“Ngươi muốn làm gì? Còn không mau buông nàng ra!" Thở hổn hển trừng mắt nhìn Hắc Sâm, Kim Cát lần này thông minh rút kinh nghiệm lúc trước, không tùy tiện tiến lên.
“Không làm gì cả, chỉ cần ngươi qua đây, ta cam đoan sẽ không thương tổn ả!"
“Đừng nằm mơ, ta sẽ không tới, Hắc Trạch sẽ đến đây ngay đấy, ngươi mau thả nàng, tha cho ngươi tội chết." Hư trương thanh thế, hắn nhìn trái nhìn phải tìm kiếm, hắn chưa từng hi vọng Hắc Trạch xuất hiện nhiều như lúc này.
“Hắc hắc, ngươi không cần nhìn, hôm nay rất nhiều khách quý tới, Hắc Trạch đã sớm bận rộn nhìn không ra người rồi. Nếu như ngươi không qua đây, vậy chuẩn bị nhặt xác ả đi!" Tay xiết cổ Tiểu Tinh dùng thêm lực, Tiểu Tinh bi thảm kêu một tiếng, thiếu chút nữa bất tỉnh.
“Dừng... Dừng tay..." Đôi đồng tử đỏ co rút lại.
“Ta đếm từ một đến ba, ngươi còn không qua cũng đừng trách ta vô tình."
Kim Cát khó xử, nắm chặt tay, không biết như thế nào mới tốt.
Đi tìm Hắc Trạch, căn bản là không có cơ hội, nếu nghe lời hắn lại không biết Hắc Sâm sẽ giở trò gì?!
Tiến thoái lưỡng nan, hắn đá đá chân, đầu đầy mồ hôi nhìn Tiểu Tinh đang thống khổ vạn phần, hận không thể đi tới hung hăng đánh Hắc Sâm một trận.
“Một..."
Hắn không nhúc nhích.
“Hai..." Tiểu Tinh ôm cổ, sắc mặt dần hóa đen.
Cắn chặt răng, vẫn không nhúc nhích.
“Ba..."
Hắn không nhịn được nữa rồi, cắn răng kêu lên: “Dừng tay, ta qua là được! Bất quá, ngươi phải thả nàng trước."
Bây giờ chỉ có thể trì hoãn thời gian, hy vọng Hắc Trạch phát hiện có biến, chạy đi kiếm hắn.
“Hảo, ngươi lại đây, ta thả ả." Giảo hoạt cười lạnh, nhất định không thả tay Tiểu Tinh ra.
“Khụ, khụ, Tiểu Cát, ngươi không nên lại đây, nhanh đi tìm Lang Vương!" Tiểu Tinh suy yếu ngẩng đầu, không để ý tới giãy giụa vùng ra.
“Ta từ bỏ... Ta từ bỏ..." Lung tung quơ cánh tay, Kim Cát nẳm mơ vẫn cau mày la hét, trở mình qua một cái.
Trong giấc mộng đó còn có Hắc Trạch, vẫn như cũ quấn lấy hắn không buông, không ngừng ôm ôm ấp ấp...
“Tiểu Cát, nếu không mau đứng dậy sẽ lỡ hôn sự đó a!" Giọng nữ trung lộ vẻ lo lắng.
“Gì? Hôn sự... Hôn sự gì?" Mơ mơ màng màng ngồi dậy, vò vò mái tóc hồng, trước mắt một mảnh sương mù.
“Hôm nay là đại hôn của ngươi và Lang Vương, mau thay đồ đi." Hồ nữ tóc bạc giơ lên bộ hỉ phục màu đỏ quơ quơ trước mắt hắn.
“Tiểu Tinh, sao ngươi lại ở đây?" Trong nháy mắt tỉnh táo lại, hắn hưng phấn cầm tay Tiểu Tinh, há miệng.
Chăn mỏng rớt xuống đến eo lộ ra bộ ngực trắng nõn chi chít hôn ngân xanh tím, nhưng hắn còn vô tâm chưa phát hiện.
“Còn không phải do Lang Vương thả ta sao, ngươi mau đứng lên thay quần áo, sắp trễ rồi đấy!" Tiểu Tinh xoay người qua, ngượng ngùng không dám nhìn thân thể loang lổ toàn hôn ngân, chỉ cầm hỉ phục đưa cho hắn.
“Ngươi không nói, bản thân ta cũng quên mất, sắc lang đáng chết, thắt lưng của ta ngô..." Cắn răng, miễn cưỡng xuống giường, nhưng đau đớn ập đến làm hắn thiếu chút nữa té lại giường.
Không cần nhìn cũng biết, tiểu huyệt chắc chắn là sưng tấy lên rồi!
“Tiểu Cát... Có cần ta xoa bóp giúp ngươi không?" Tiểu Tinh hảo tâm vươn tay.
“Không, không cần... Tiểu Tinh ngươi đi ra ngoài đi, mình ta thay đồ được rồi!" Ý thức được bộ dạng chật vật đều bị Tiểu Tinh thấy hết, hắn thẹn quá hóa giận, đẩy nàng ra bên ngoài.
“Nhưng mà, Lang Vương giao cho..."
“Không có nhưng mà gì hết, việc nhỏ xíu như vậy ta tự làm được, ngươi cứ đứng canh ở cửa đi, đừng cho ai tiến vào!" Mặc kệ nàng nói gì đi nữa, nhất quyết đẩy nàng ra ngoài.
Phồng miệng nhỏ nhắn, mặc dù thấp giọng oán giận chửi mắng Hắc Trạch, nhưng lại ngoan ngoãn thay hỉ phục.
“Tiểu Tinh, ta xong rồi, ngươi vào đi."
Vuốt hỉ phục màu đỏ, nhìn những hỉ vật trang trí trong trướng làm nơi này đầy không khí hỉ sự, trong lòng không khỏi một trận vui sướng, khóe miệng cũng cong lên.
Rốt cục, bọn họ cũng thành hôn, hắn chờ đợi ngày này đã rất lâu...
Mặc dù, thường xuyên bị Hắc Trạch đè ra làm những chuyện khiến người khác mặt đỏ tim đập, sau đó xương sống thắt lưng có chút đau đớn, nhưng khi tình cảm mãnh liệt cao trào lại cơ hồ làm cho hắn không thể ngừng, mỗi lần đều muốn nhiều hơn!
“Tiểu Tinh, vào đi."
Hồi lâu, còn chưa thấy Tiểu Tinh tiến vào, mơ hồ cảm giác có chút kỳ quái, đứng dậy đi ra cửa, chợt nghe thấy thanh âm lớn.
“Ah..."
Một tiếng thét chói tai, đúng là âm thanh của Tiểu Tinh, hắn vội vàng xông ra ngoài.
“Tiểu Tinh, ngươi làm sao vậy?"
Bốn thị vệ canh ở cửa đều té trên đất, mặt Tiểu Tinh tái nhợt đứng cách đó không xa, bị Hắc Sâm mặt mày dữ tợn chế trụ trước người, run rẩy không ngừng.
“Hắc hắc, Kim Cát, chúng ta lại gặp nhau rồi!" Vết sẹo trên mặt hắn vặn vẹo theo từng lời nói, khuôn mặt đầy tham lam nay còn mang thêm vẻ đáng sợ.
“Ngươi muốn làm gì? Còn không mau buông nàng ra!" Thở hổn hển trừng mắt nhìn Hắc Sâm, Kim Cát lần này thông minh rút kinh nghiệm lúc trước, không tùy tiện tiến lên.
“Không làm gì cả, chỉ cần ngươi qua đây, ta cam đoan sẽ không thương tổn ả!"
“Đừng nằm mơ, ta sẽ không tới, Hắc Trạch sẽ đến đây ngay đấy, ngươi mau thả nàng, tha cho ngươi tội chết." Hư trương thanh thế, hắn nhìn trái nhìn phải tìm kiếm, hắn chưa từng hi vọng Hắc Trạch xuất hiện nhiều như lúc này.
“Hắc hắc, ngươi không cần nhìn, hôm nay rất nhiều khách quý tới, Hắc Trạch đã sớm bận rộn nhìn không ra người rồi. Nếu như ngươi không qua đây, vậy chuẩn bị nhặt xác ả đi!" Tay xiết cổ Tiểu Tinh dùng thêm lực, Tiểu Tinh bi thảm kêu một tiếng, thiếu chút nữa bất tỉnh.
“Dừng... Dừng tay..." Đôi đồng tử đỏ co rút lại.
“Ta đếm từ một đến ba, ngươi còn không qua cũng đừng trách ta vô tình."
Kim Cát khó xử, nắm chặt tay, không biết như thế nào mới tốt.
Đi tìm Hắc Trạch, căn bản là không có cơ hội, nếu nghe lời hắn lại không biết Hắc Sâm sẽ giở trò gì?!
Tiến thoái lưỡng nan, hắn đá đá chân, đầu đầy mồ hôi nhìn Tiểu Tinh đang thống khổ vạn phần, hận không thể đi tới hung hăng đánh Hắc Sâm một trận.
“Một..."
Hắn không nhúc nhích.
“Hai..." Tiểu Tinh ôm cổ, sắc mặt dần hóa đen.
Cắn chặt răng, vẫn không nhúc nhích.
“Ba..."
Hắn không nhịn được nữa rồi, cắn răng kêu lên: “Dừng tay, ta qua là được! Bất quá, ngươi phải thả nàng trước."
Bây giờ chỉ có thể trì hoãn thời gian, hy vọng Hắc Trạch phát hiện có biến, chạy đi kiếm hắn.
“Hảo, ngươi lại đây, ta thả ả." Giảo hoạt cười lạnh, nhất định không thả tay Tiểu Tinh ra.
“Khụ, khụ, Tiểu Cát, ngươi không nên lại đây, nhanh đi tìm Lang Vương!" Tiểu Tinh suy yếu ngẩng đầu, không để ý tới giãy giụa vùng ra.
Tác giả :
Thiên Nham