Tống Hồ Nhập Lang Khẩu
Chương 36
“Biết lỗi là tốt rồi, còn không mau động động, bổn vương rất nhớ nhiệt tình mấy ngày nay đó nha!" Nghe hắn trả lời, Hắc Trạch rất hài lòng, cũng biết hắn là sợ thật sự.
Hắc Trạch dời sự chú ý của y lên thân thể mê người kia, bàn tay to mập mờ xoa nắn mông hắn.
Những lời này đều là lời thật tâm, y nhớ tính tình dâm đãng của yêu hồ, Tiểu Cát Cát của y quá thẹn thùng, cũng không chủ động cầu hoan...
“A..." Hắn dẩu dẩu miệng, cũng không dám lên tiếng phản bác, như tiểu tức phụ (người vợ nhỏ) bị ủy khuất, hai mắt đỏ hồng.
Lúc đó rõ ràng không phải hắn, nhưng lại không thể phủ nhận yêu hồ dùng thân thể hắn dụ dỗ Hắc Trạch.
“Đây là hình phạt của cưng, trước ngày đại hôn ta không cho phép cưng xuống giường!" Vẻ mặt này quá đáng yêu a, Hắc Trạch không nhịn được ý muốn chọc ghẹo hắn.
“Hả... Bảy ngày, ngươi muốn ta chết hả..." Hung hăng đấm bả vai Hắc Trạch, Kim Cát đầy oán khí.
Đầu tiên là ‘bồi thường’, sau đó là ‘thưởng công’, bây giờ lại là ‘trừng phạt’, khi nào mới chấm dứt đây?!
“Có bổn vương ở đây, sao cưng chết được chứ? Cùng lắm thì, đến lúc đó bổn vương ôm cưng thành thân, ha ha..."
“Ta không cần, chết cũng không cần!" Lắc mông, hắn liếc Hắc Trạch.
“Nếu như cưng không muốn nằm trên giường bảy ngày cũng được, chỉ cần cưng hầu hạ bản vương thư thái..." Hắc Trạch trong lòng cười trộm.
Phạm vi nghĩa từ ‘thoải mái’ rất rộng, rất rộng...
“Hảo, một lời đã định!" Sợ y đổi ý, Kim Cát vươn ngón út ngoéo tay Hắc Trạch.
Hắn hình như đã quên nghe Hắc Trạch nói ‘thoải mái’ như thế nào a...
“Một lời đã định, Tiểu Cát Cát, không được nuốt lời đó nha!" Giật giật khóe mắt, Hắc Trạch cười sắp sái quai hàm.
“Không được khinh thường ta, ta là cực phẩm (thượng hạng, loại tốt nhất) hồ ly, ngươi ở đâu kiếm được Hỏa Hồ thứ hai chứ?" Chọt chọt ngực Hắc Trạch, hắn tưởng rằng Hắc Trạch khinh thường hắn.
“Đúng vậy, đúng vậy, cưng thật sự là cực phẩm trong cực phẩm, bổn vương yêu cưng chết mất!" Cười thiếu chút nữa chảy nước mắt, Hắc Trạch vặn vẹo khuôn mặt.
“Vậy ngươi chuẩn bị cho tốt, ta đến đây."
“Ân, bổn vương đã sớm chuẩn bị tốt rồi." Một đôi lang mục lấp lánh hữu thần.
“Ngươi... Ngươi nhắm mắt lại..."
Hắc Trạch theo lời nhắm hai mắt lại, đợi hồi lâu cũng không thấy động tĩnh gì, không kiên nhẫn mở mắt ra, thấy hắn ngồi trên người mình chưng ra cái vẻ mặt ‘không biết làm sao’.
“Ách... Ta còn đang suy nghĩ nên làm thế nào... Ngươi không vội chứ?" Trong đôi mắt đo đỏ lộ ra một tia bối rối, cũng có một tia ngượng ngùng, tay quơ quào không biết nên để đâu cho phải.
“Ai... Quên đi, vẫn là để bổn vương tự làm!" Bất đắc dĩ thở dài một hơi, Hắc Trạch lắc đầu.
Y biết vật nhỏ hay thẹn thùng này cái gì cũng tốt, chỉ mỗi chuyện này nên để y chủ động thì hơn!
“Ngươi nói không giữ lời!" Khuôn mặt nhỏ nhắn hất lên, Kim Cát bực mình trừng mắt nhìn y.
“Là cưng không có bản lãnh hầu hạ bổn vương, cưng cứ nằm dưới hưởng thụ đi."
“Ngươi..."
Cự vật chậm rãi di chuyển trong cơ thể làm đầu óc hắn trống rỗng, cái gì cũng nhớ không nổi, cũng không cách nào đi so đo với Hắc Trạch.
“Lang căn hình như có cái gì..." Chỗ mẫn cảm lập tức cảm giác được lang căn khác thường.
Lang căn dài kinh khủng đó hình như có gai...
Co rút hậu huyệt, nội bích bị gai đâm vừa tê dại vừa ngứa ngáy, cảm giác quỷ dị muốn chết, làm hắn hoảng đến mức mặt không còn giọt máu.
“Kêu gì chứ? Cưng phải cảm ơn mấy cái gai đó a, nếu không có chúng, yêu hồ không chịu trả lại thân thể cho cưng đâu a!" Vuốt cặp mông căng tròn của hắn, lang căn tiến càng sâu vào tiểu huyệt.
“Nhưng mà... Nhưng mà đâm ta hảo ngứa..." Nhưng nội bích bị những gai nhỏ đâm chọc vừa tê dại vừa ngứa ngáy, hắn cũng không thể tự mình tao (gãi).
“Sợ cái gì, có bổn vương giúp cưng tao tao a."
Tưởng rằng Hắc Trạch thật sự sẽ ra tay hỗ trợ, hắn nâng thắt lưng cao lên, chờ lang căn lui ra ngoài.
Đáng giận là Hắc Trạch chỉ nói ngoài miệng thôi, thực tế cũng không ra tay, ngược lại thầm vận pháp lực làm cho những cái gai to ra thêm.
“Ah..." Có vài gai đâm trúng điểm mẫn cảm.
Hét lên một tiếng, Kim Cát mồ hôi đầm đìa nằm trên giường thở dốc không ngừng.
Nói đau đớn cũng có đau đớn, nói tê dại cũng có tê dại, nhưng lại chần chừ không chịu đi vào, cảm giác khó chịu này thật sự là...
Rất kích thích!
“Tiểu Cát Cát, bổn vương sắp di chuyển rồi." Sáp vào lỗ tai hắn nhẹ nhàng nỉ non, bàn tay to đồng thời vỗ về phân thân chưa đứng thẳng của hắn.
“Đừng đừng..." Hoa dung thất sắc (hoảng sợ), Kim Cát bị dọa, liều mạng giãy giụa.
Này không phải muốn lấy mạng hắn sao? Hắn còn muốn sống thêm mấy năm nữa a!
“Ngoan ngoan, bổn vương sẽ không làm cưng bị thương!" Yêu thương hôn lên vầng trán đẫm mồ hôi của hắn, lang căn thong thả đẩy đưa.
Đồng thời, bàn tay to xoa nắn phân thân, cố gắng khơi dậy dục vọng.
“Ah..."
Bởi vì lang căn tiến vào cũng không gây khó chịu, gai đâm cũng không gây đau rát, hơn nữa phân thân không chịu nổi kích thích, cao cao ngẩng đầu, đâm đâm bụng dưới Hắc Trạch, chảy ra dịch thể trong suốt.
“Tiểu Cát Cát, không đau chứ?" Hôn lên đôi mắt to tròn, Hắc Trạch thật cẩn thận ra vào, sợ làm hắn bị thương.
Hắc Trạch dời sự chú ý của y lên thân thể mê người kia, bàn tay to mập mờ xoa nắn mông hắn.
Những lời này đều là lời thật tâm, y nhớ tính tình dâm đãng của yêu hồ, Tiểu Cát Cát của y quá thẹn thùng, cũng không chủ động cầu hoan...
“A..." Hắn dẩu dẩu miệng, cũng không dám lên tiếng phản bác, như tiểu tức phụ (người vợ nhỏ) bị ủy khuất, hai mắt đỏ hồng.
Lúc đó rõ ràng không phải hắn, nhưng lại không thể phủ nhận yêu hồ dùng thân thể hắn dụ dỗ Hắc Trạch.
“Đây là hình phạt của cưng, trước ngày đại hôn ta không cho phép cưng xuống giường!" Vẻ mặt này quá đáng yêu a, Hắc Trạch không nhịn được ý muốn chọc ghẹo hắn.
“Hả... Bảy ngày, ngươi muốn ta chết hả..." Hung hăng đấm bả vai Hắc Trạch, Kim Cát đầy oán khí.
Đầu tiên là ‘bồi thường’, sau đó là ‘thưởng công’, bây giờ lại là ‘trừng phạt’, khi nào mới chấm dứt đây?!
“Có bổn vương ở đây, sao cưng chết được chứ? Cùng lắm thì, đến lúc đó bổn vương ôm cưng thành thân, ha ha..."
“Ta không cần, chết cũng không cần!" Lắc mông, hắn liếc Hắc Trạch.
“Nếu như cưng không muốn nằm trên giường bảy ngày cũng được, chỉ cần cưng hầu hạ bản vương thư thái..." Hắc Trạch trong lòng cười trộm.
Phạm vi nghĩa từ ‘thoải mái’ rất rộng, rất rộng...
“Hảo, một lời đã định!" Sợ y đổi ý, Kim Cát vươn ngón út ngoéo tay Hắc Trạch.
Hắn hình như đã quên nghe Hắc Trạch nói ‘thoải mái’ như thế nào a...
“Một lời đã định, Tiểu Cát Cát, không được nuốt lời đó nha!" Giật giật khóe mắt, Hắc Trạch cười sắp sái quai hàm.
“Không được khinh thường ta, ta là cực phẩm (thượng hạng, loại tốt nhất) hồ ly, ngươi ở đâu kiếm được Hỏa Hồ thứ hai chứ?" Chọt chọt ngực Hắc Trạch, hắn tưởng rằng Hắc Trạch khinh thường hắn.
“Đúng vậy, đúng vậy, cưng thật sự là cực phẩm trong cực phẩm, bổn vương yêu cưng chết mất!" Cười thiếu chút nữa chảy nước mắt, Hắc Trạch vặn vẹo khuôn mặt.
“Vậy ngươi chuẩn bị cho tốt, ta đến đây."
“Ân, bổn vương đã sớm chuẩn bị tốt rồi." Một đôi lang mục lấp lánh hữu thần.
“Ngươi... Ngươi nhắm mắt lại..."
Hắc Trạch theo lời nhắm hai mắt lại, đợi hồi lâu cũng không thấy động tĩnh gì, không kiên nhẫn mở mắt ra, thấy hắn ngồi trên người mình chưng ra cái vẻ mặt ‘không biết làm sao’.
“Ách... Ta còn đang suy nghĩ nên làm thế nào... Ngươi không vội chứ?" Trong đôi mắt đo đỏ lộ ra một tia bối rối, cũng có một tia ngượng ngùng, tay quơ quào không biết nên để đâu cho phải.
“Ai... Quên đi, vẫn là để bổn vương tự làm!" Bất đắc dĩ thở dài một hơi, Hắc Trạch lắc đầu.
Y biết vật nhỏ hay thẹn thùng này cái gì cũng tốt, chỉ mỗi chuyện này nên để y chủ động thì hơn!
“Ngươi nói không giữ lời!" Khuôn mặt nhỏ nhắn hất lên, Kim Cát bực mình trừng mắt nhìn y.
“Là cưng không có bản lãnh hầu hạ bổn vương, cưng cứ nằm dưới hưởng thụ đi."
“Ngươi..."
Cự vật chậm rãi di chuyển trong cơ thể làm đầu óc hắn trống rỗng, cái gì cũng nhớ không nổi, cũng không cách nào đi so đo với Hắc Trạch.
“Lang căn hình như có cái gì..." Chỗ mẫn cảm lập tức cảm giác được lang căn khác thường.
Lang căn dài kinh khủng đó hình như có gai...
Co rút hậu huyệt, nội bích bị gai đâm vừa tê dại vừa ngứa ngáy, cảm giác quỷ dị muốn chết, làm hắn hoảng đến mức mặt không còn giọt máu.
“Kêu gì chứ? Cưng phải cảm ơn mấy cái gai đó a, nếu không có chúng, yêu hồ không chịu trả lại thân thể cho cưng đâu a!" Vuốt cặp mông căng tròn của hắn, lang căn tiến càng sâu vào tiểu huyệt.
“Nhưng mà... Nhưng mà đâm ta hảo ngứa..." Nhưng nội bích bị những gai nhỏ đâm chọc vừa tê dại vừa ngứa ngáy, hắn cũng không thể tự mình tao (gãi).
“Sợ cái gì, có bổn vương giúp cưng tao tao a."
Tưởng rằng Hắc Trạch thật sự sẽ ra tay hỗ trợ, hắn nâng thắt lưng cao lên, chờ lang căn lui ra ngoài.
Đáng giận là Hắc Trạch chỉ nói ngoài miệng thôi, thực tế cũng không ra tay, ngược lại thầm vận pháp lực làm cho những cái gai to ra thêm.
“Ah..." Có vài gai đâm trúng điểm mẫn cảm.
Hét lên một tiếng, Kim Cát mồ hôi đầm đìa nằm trên giường thở dốc không ngừng.
Nói đau đớn cũng có đau đớn, nói tê dại cũng có tê dại, nhưng lại chần chừ không chịu đi vào, cảm giác khó chịu này thật sự là...
Rất kích thích!
“Tiểu Cát Cát, bổn vương sắp di chuyển rồi." Sáp vào lỗ tai hắn nhẹ nhàng nỉ non, bàn tay to đồng thời vỗ về phân thân chưa đứng thẳng của hắn.
“Đừng đừng..." Hoa dung thất sắc (hoảng sợ), Kim Cát bị dọa, liều mạng giãy giụa.
Này không phải muốn lấy mạng hắn sao? Hắn còn muốn sống thêm mấy năm nữa a!
“Ngoan ngoan, bổn vương sẽ không làm cưng bị thương!" Yêu thương hôn lên vầng trán đẫm mồ hôi của hắn, lang căn thong thả đẩy đưa.
Đồng thời, bàn tay to xoa nắn phân thân, cố gắng khơi dậy dục vọng.
“Ah..."
Bởi vì lang căn tiến vào cũng không gây khó chịu, gai đâm cũng không gây đau rát, hơn nữa phân thân không chịu nổi kích thích, cao cao ngẩng đầu, đâm đâm bụng dưới Hắc Trạch, chảy ra dịch thể trong suốt.
“Tiểu Cát Cát, không đau chứ?" Hôn lên đôi mắt to tròn, Hắc Trạch thật cẩn thận ra vào, sợ làm hắn bị thương.
Tác giả :
Thiên Nham