Tống Hồ Nhập Lang Khẩu
Chương 10
Kim Cát nghĩ mình nằm mộng, mà còn là một giấc mộng phi thường chân thật, trong mộng hắn gặp Lang Vương mà mình ghét nhất, hơn nữa hắn còn chủ động ôm thắt lưng y, miệng liên tục kêu còn muốn còn muốn…
“Tiểu Cát Cát, đã tỉnh."
Trên cổ ngứa ngứa, cả người uể oải vô lực làm hắn thủy chung không muốn mở mắt ra, lung tung quơ quào.
“Tiểu Cát Cát, không đứng dậy Bổn vương lại ăn cưng." Một vật nóng ướt dần tiến đến chạm vào mặt Kim Cát.
“Đừng… Không nên ăn ta… Ăn ta không ngon đâu a!"
Trợn to hai mắt lập tức ngồi bật dậy, cẩn thận đề phòng nhìn vẻ mặt đầy tiếu ý của Lang Vương.
“Thế nào, còn đang tưởng nhớ đêm ở ôn tuyền?" Lang Vương trên mặt cười rất gian trá.
“Nào có! Ta… Ta chỉ là nằm mơ thôi a…" Quan sát bốn phía doang trướng, khiến hắn nhớ về sự tình lúc ở đây.
Khuôn mặt nhỏ nhắn lập tức đỏ lên, tình cảm mãnh liệt đêm qua lần thứ hai hiện lên trong đầu… Chính mình như thế nào chủ động câu dẫn Lang Vương, như thế nào kiều mị quấn quít lấy Lang Vương!
Trời ạ! Để hắn chết đi a!
“Tiểu Cát Cát, Hồ Vương phái sứ giả đến, cưng có muốn gặp không?" Lang Vương lơ đãng thưởng thức mái tóc hồng của hắn.
“Muốn… Không muốn…" Đầu tiên khuôn mặt hiện lên niềm hưng phấn nhưng rất nhanh liền hạ tầm mắt, biểu tình trên mặt Kim Cát phong phú cực kỳ.
Phụ thân phái ai tới? Phái tới làm gì?
Tới cầu thân hay là tìm hắn?
Hắn thế này làm sao gặp tộc nhân?
Nếu như bị tộc nhân biết mình bị Lang Vương cật kiền mạt tịnh, hắn làm sao có mặt mũi trở về nữa?!
Trong đầu hỗn loạn, hắn liều mạng lắc lắc đầu, cố gắng nghĩ thông suốt.
“Rốt cuộc là muốn hay không muốn?" Bàn tay thô to niết đầu vú phấn hồng xinh đẹp phía trước ngực hắn, bỗng nhéo một cái.
“Không gặp!" Hắn cắn chặt răng, hít một hơi thật sâu.
Không mất mặt là tốt rồi, người đến là ai cũng mặc kệ đi.
“Người đâu, nói cho Kim Hồ, bổn vương hiện tại không rảnh gặp hắn." Vươn tay ôm hắn vào trong lòng.
“Kim Hồ… Ta muốn gặp, ta muốn gặp!" Cố sức cũng giãy không ra, Kim Cát liên tục thở phì phò, khuôn mặt nhỏ nhắn đỏ lên.
Gặp Đại ca, tin tưởng mặc kệ hắn biến thành cái dạng gì, Đại ca cũng không chê cười hắn. Hắn tin tưởng Đại ca sẽ giúp y thoát ly khổ hải! (bể khổ)
“Vừa rồi không phải bảo không gặp sao, bây giờ lại muốn gặp, tiểu lật lọng này, dù sao cũng phải nỗ lực đạt đại giới a?"
“Đại giới… Đại giới là cái gì?" Khuôn mặt nhỏ nhắn nhất thời trắng bệch, trừng lớn hai mắt.
Sẽ không… không phải lại muốn ‘làm’ chứ?
Sắc lang đáng chết, ít ‘làm’ một lần sẽ chết a?
Thương cảm cái mông hắn, đến bây giờ vẫn còn đau nhức đó a!
“Cưng muốn dùng cái miệng nhỏ nhắn phía trên hay phía dưới để hầu hạ bổn vương đây. Nếu bổn vương thư thái, sẽ cho cưng đi gặp Kim Hồ." Y xốc lên vạt áo, lồ lộ nam căn to lớn.
“Không… Ta không muốn…" Nuốt nuốt nước miếng, Kim Cát quay đầu tránh né.
Quả nhiên, hắn đoán đúng mà, tử sắc lang!
Thô to như vậy, hắn làm sao mà nuốt a?
Muốn giết hắn cũng không cần dùng biện pháp này chứ?
“Không làm cũng không sao, bổn vương không miễn cưỡng cưng." Không thèm để ý nhún nhún vai, đôi môi mỏng nhếch lên ý cười tà.
“Hanh!" Kim Cát ngẩng đầu lên, không nhìn tới y.
Còn nói không miễn cưỡng, cái gì cũng đã miễn cưỡng hết rồi, còn ở đó giả bộ thanh cao.
“Kim Hồ gần đây tìm kiếm đệ đệ, mà đệ đệ hắn là Hỏa Hồ ngàn năm khó gặp, bộ dáng của cưng chắc giống đệ đệ hắn a…" Tựa như có chủ ý bản thân, Lang Vương hơi dừng lại một tí, một đôi lang mâu gắt gao quan sát tiểu hồ ly.
“Ta… Ta thế nào có thể là nhi tử của Hồ Vương, Kim Hồ… Hắn có khỏe không?" Kim Cát nhỏ giọng lắp bắp hỏi.
Không thể! Không thể để Lang Vương biết hắn là đứa con nhỏ nhất của Hồ Vương. Hảo mất mặt a!
“Cũng không tốt lắm, ta có gặp hắn vài lần, tính tình táo bạo, không được như xưa."
“A…" Kim Cát cúi đầu, rơi vào trầm tư.
Hắn thực sự rất muốn gặp ca ca, thế nhưng… Nhưng phải cái giá phải trả thì thật là quá lớn a!
“Quên đi, nhìn cưng muốn gặp hắn như vậy, lần này chỉ cần dùng tay là được rồi, cái miệng để lần sau đi." Nâng cằm hắn lên, hôn đôi môi đỏ mọng của hắn, Lang Vương nắm bàn tay nhỏ bé để lên lang căn thô lớn của mình.
“…"
Tê nóng từ vật to lớn ấy truyền thẳng lên đại não, làm hắn thiếu chút nữa ngã ngồi xuống đất. Cũng may Lang Vương đang ôm hắn ở trong lòng, nếu không sẽ rất mất mặt.
“Thế nào, một chuyện nhỏ như vậy cũng làm không được sao. Bổn vương đã cho cưng một cơ hội rồi, không có lần thứ hai đâu" Nhìn ra hắn đang do dự trong lòng, Lang Vương liền hạ mãnh dược.
“Na… Vậy ngươi đừng nhúc nhích, ta thử xem…" Khuôn mặt nhỏ nhắn đỏ au, Kim Cát cúi đầu thỏa hiệp.
Dùng tay dù sao cũng tốt hơn dùng miệng đi, hơn nữa cái mông chỗ đáng thẹn ấy vẫn nhức nhối không gì sánh được. Nếu cái thứ to lớn ấy tiến vào lần nữa, chỉ sợ là phải nằm mà gặp ca ca a.
“Hảo. Ta không động. Cưng mau làm đi." Bị dáng dấp ngây ngô làm cho tâm ngứa ngáy, Lang Vương lo lắng thân thể của hắn, liền cắn răng nhắm mắt.
“Có thể không biến lớn hơn nữa có được không?" Hắn khóc không ra nước mắt, cảm giác được lang căn trong tay cấp tốc biến lớn, mặt hắn đều nhanh hồng như mông khỉ.
“Tiểu Cát Cát, đã tỉnh."
Trên cổ ngứa ngứa, cả người uể oải vô lực làm hắn thủy chung không muốn mở mắt ra, lung tung quơ quào.
“Tiểu Cát Cát, không đứng dậy Bổn vương lại ăn cưng." Một vật nóng ướt dần tiến đến chạm vào mặt Kim Cát.
“Đừng… Không nên ăn ta… Ăn ta không ngon đâu a!"
Trợn to hai mắt lập tức ngồi bật dậy, cẩn thận đề phòng nhìn vẻ mặt đầy tiếu ý của Lang Vương.
“Thế nào, còn đang tưởng nhớ đêm ở ôn tuyền?" Lang Vương trên mặt cười rất gian trá.
“Nào có! Ta… Ta chỉ là nằm mơ thôi a…" Quan sát bốn phía doang trướng, khiến hắn nhớ về sự tình lúc ở đây.
Khuôn mặt nhỏ nhắn lập tức đỏ lên, tình cảm mãnh liệt đêm qua lần thứ hai hiện lên trong đầu… Chính mình như thế nào chủ động câu dẫn Lang Vương, như thế nào kiều mị quấn quít lấy Lang Vương!
Trời ạ! Để hắn chết đi a!
“Tiểu Cát Cát, Hồ Vương phái sứ giả đến, cưng có muốn gặp không?" Lang Vương lơ đãng thưởng thức mái tóc hồng của hắn.
“Muốn… Không muốn…" Đầu tiên khuôn mặt hiện lên niềm hưng phấn nhưng rất nhanh liền hạ tầm mắt, biểu tình trên mặt Kim Cát phong phú cực kỳ.
Phụ thân phái ai tới? Phái tới làm gì?
Tới cầu thân hay là tìm hắn?
Hắn thế này làm sao gặp tộc nhân?
Nếu như bị tộc nhân biết mình bị Lang Vương cật kiền mạt tịnh, hắn làm sao có mặt mũi trở về nữa?!
Trong đầu hỗn loạn, hắn liều mạng lắc lắc đầu, cố gắng nghĩ thông suốt.
“Rốt cuộc là muốn hay không muốn?" Bàn tay thô to niết đầu vú phấn hồng xinh đẹp phía trước ngực hắn, bỗng nhéo một cái.
“Không gặp!" Hắn cắn chặt răng, hít một hơi thật sâu.
Không mất mặt là tốt rồi, người đến là ai cũng mặc kệ đi.
“Người đâu, nói cho Kim Hồ, bổn vương hiện tại không rảnh gặp hắn." Vươn tay ôm hắn vào trong lòng.
“Kim Hồ… Ta muốn gặp, ta muốn gặp!" Cố sức cũng giãy không ra, Kim Cát liên tục thở phì phò, khuôn mặt nhỏ nhắn đỏ lên.
Gặp Đại ca, tin tưởng mặc kệ hắn biến thành cái dạng gì, Đại ca cũng không chê cười hắn. Hắn tin tưởng Đại ca sẽ giúp y thoát ly khổ hải! (bể khổ)
“Vừa rồi không phải bảo không gặp sao, bây giờ lại muốn gặp, tiểu lật lọng này, dù sao cũng phải nỗ lực đạt đại giới a?"
“Đại giới… Đại giới là cái gì?" Khuôn mặt nhỏ nhắn nhất thời trắng bệch, trừng lớn hai mắt.
Sẽ không… không phải lại muốn ‘làm’ chứ?
Sắc lang đáng chết, ít ‘làm’ một lần sẽ chết a?
Thương cảm cái mông hắn, đến bây giờ vẫn còn đau nhức đó a!
“Cưng muốn dùng cái miệng nhỏ nhắn phía trên hay phía dưới để hầu hạ bổn vương đây. Nếu bổn vương thư thái, sẽ cho cưng đi gặp Kim Hồ." Y xốc lên vạt áo, lồ lộ nam căn to lớn.
“Không… Ta không muốn…" Nuốt nuốt nước miếng, Kim Cát quay đầu tránh né.
Quả nhiên, hắn đoán đúng mà, tử sắc lang!
Thô to như vậy, hắn làm sao mà nuốt a?
Muốn giết hắn cũng không cần dùng biện pháp này chứ?
“Không làm cũng không sao, bổn vương không miễn cưỡng cưng." Không thèm để ý nhún nhún vai, đôi môi mỏng nhếch lên ý cười tà.
“Hanh!" Kim Cát ngẩng đầu lên, không nhìn tới y.
Còn nói không miễn cưỡng, cái gì cũng đã miễn cưỡng hết rồi, còn ở đó giả bộ thanh cao.
“Kim Hồ gần đây tìm kiếm đệ đệ, mà đệ đệ hắn là Hỏa Hồ ngàn năm khó gặp, bộ dáng của cưng chắc giống đệ đệ hắn a…" Tựa như có chủ ý bản thân, Lang Vương hơi dừng lại một tí, một đôi lang mâu gắt gao quan sát tiểu hồ ly.
“Ta… Ta thế nào có thể là nhi tử của Hồ Vương, Kim Hồ… Hắn có khỏe không?" Kim Cát nhỏ giọng lắp bắp hỏi.
Không thể! Không thể để Lang Vương biết hắn là đứa con nhỏ nhất của Hồ Vương. Hảo mất mặt a!
“Cũng không tốt lắm, ta có gặp hắn vài lần, tính tình táo bạo, không được như xưa."
“A…" Kim Cát cúi đầu, rơi vào trầm tư.
Hắn thực sự rất muốn gặp ca ca, thế nhưng… Nhưng phải cái giá phải trả thì thật là quá lớn a!
“Quên đi, nhìn cưng muốn gặp hắn như vậy, lần này chỉ cần dùng tay là được rồi, cái miệng để lần sau đi." Nâng cằm hắn lên, hôn đôi môi đỏ mọng của hắn, Lang Vương nắm bàn tay nhỏ bé để lên lang căn thô lớn của mình.
“…"
Tê nóng từ vật to lớn ấy truyền thẳng lên đại não, làm hắn thiếu chút nữa ngã ngồi xuống đất. Cũng may Lang Vương đang ôm hắn ở trong lòng, nếu không sẽ rất mất mặt.
“Thế nào, một chuyện nhỏ như vậy cũng làm không được sao. Bổn vương đã cho cưng một cơ hội rồi, không có lần thứ hai đâu" Nhìn ra hắn đang do dự trong lòng, Lang Vương liền hạ mãnh dược.
“Na… Vậy ngươi đừng nhúc nhích, ta thử xem…" Khuôn mặt nhỏ nhắn đỏ au, Kim Cát cúi đầu thỏa hiệp.
Dùng tay dù sao cũng tốt hơn dùng miệng đi, hơn nữa cái mông chỗ đáng thẹn ấy vẫn nhức nhối không gì sánh được. Nếu cái thứ to lớn ấy tiến vào lần nữa, chỉ sợ là phải nằm mà gặp ca ca a.
“Hảo. Ta không động. Cưng mau làm đi." Bị dáng dấp ngây ngô làm cho tâm ngứa ngáy, Lang Vương lo lắng thân thể của hắn, liền cắn răng nhắm mắt.
“Có thể không biến lớn hơn nữa có được không?" Hắn khóc không ra nước mắt, cảm giác được lang căn trong tay cấp tốc biến lớn, mặt hắn đều nhanh hồng như mông khỉ.
Tác giả :
Thiên Nham