Tổng Giám Đốc Xã Hội Đen PK Tiểu Thư Bé Bỏng
Chương 45: Đánh lộn
Trong bệnh viện, Mộ Phong Triệt ngồi cạnh giường bệnh ngắm nhìn gương mặt nhỏ nhắn trắng bệch không chút huyết sắc của Vi Vi.
Vừa rồi, khi cô ngất đi, anh bỗng thấy trời đất như đảo lộn, lồng ngực thít chặt đến không thở nổi, đau đớn vô cùng.
Anh vội vội vàng vàng ôm cô đến bệnh viện trong khu chung cư, nhìn cô bị đẩy vào phòng bệnh mà trên đôi môi nhỏ nhắn, máu tươi vẫn không ngừng tuôn ra. Anh ngồi vật xuống dãy ghế ngoài phòng cấp cứu, hai tay đưa lên bưng mặt, hít thở thật sâu, anh bỗng thấy thật mệt mỏi. Mệt mỏi không chỉ vì bị ngoại cảnh tác động mà còn vì chính bản thân mình, cái tình cảm điên rồ và cái lý trí chết tiệt vẫn không ngừng đánh nhau trong đầu anh, không một phút giây để anh yên.
Rõ ràng là anh có tình cảm với cô, nhưng vì ký ức trống rỗng, anh lại sợ hãi, sợ hãi không dám để thứ tình cảm đó đi quá sự cho phép của bản thân, sợ rằng mọi chuyện sẽ vượt quá tầm kiểm soát mà khiến cả hai người bị thương.
Không biết bao lâu sau, phòng cấp cứu cuối cùng cũng tắt đèn. Khi bác sỹ nói với Mộ Phong Triệt về bệnh máu không đông vô cùng nguy hiểm của Lạc Vi Vi, mặt anh lúc đó còn tái hơn cả tờ bệnh án trên tay ông ta.
Trong phòng bệnh, nhìn từng giọt máu đỏ tươi chầm chậm nhỏ xuống ống truyền máu, hòa vào người cô, Mộ Phong Triệt ôm chặt lấy đầu mình, hai mắt anh đỏ ngầu lên, vằn lên từng tia đỏ, trông rất dễ sợ. Rốt cuộc, anh phải làm gì mới đúng đây …?
Mộ Phong Triệt còn đang vò đầu bứt tai thì cửa phòng bệnh đã bị đá toang ra, một bóng hình cao lớn nhanh chóng chạy xộc vào, túm lấy cổ áo Mộ Phong Triệt, trước khi anh kịp có phản ứng đã đấm một phát thật mạnh vào mặt anh. Mộ Phong Triệt trúng một cú bất ngờ, lảo đảo ngã ra phía sau, cả người đập phải chiếc tủ đầu giường, làm những thứ trên đó đổ hết xuống đất, tạo ra những tiếng kêu loảng xoảng lớn vô cùng chói tai.
Mộ Phong Triệt đưa tay quệt vết máu bên khóe môi, muốn đứng lên nhưng đâu có dễ vậy, lập tức anh lại bị lôi dậy, liên tục có ba cú đấm thụi vào bụng anh. Mộ Phong Triệt cảm thấy ruột gan mình đã bị đảo lộn hoàn toàn, đau điếng người, thậm chí còn phun ra một ngụm máu tươi, hẳn là nội tạng đã bị tổn thương.
Mộ Phong Triệt nén cơn đau đánh trả, hai người xông vào nhau quần ẩu một hồi, giống như dã thú đang kịch liệt tranh đấu. Mộ Phong Triệt dù được huấn luyện từ bé, sức khỏe cực kỳ tốt nhưng vừa rồi bị đánh bất ngờ, hơn nữa khí lực của đối phương dường như cũng chả thua kém gì anh, khiến anh lúc này hoàn toàn rơi vào thế hạ phong.
Các y tá bác sỹ nghe thấy tiếng động mạnh đã nhanh chóng chạy đến nhưng thấy hai người đàn ông cao lớn đang đánh nhau như vũ bão, không ai dám xông vào can, sợ mình bị dính phải một đòn, đảm bảo sẽ lập tức phải vào phòng cấp cứu.
Hai người đánh nhau vô cùng kịch liệt, không ai chịu ai, người đấm người đá đến khi cả hai đã thở hổng hộc, bỗng một cô y tá khẽ kêu lên : “ A, bệnh nhân tỉnh rồi kìa." Trong phòng này, bệnh nhân chỉ có một, hai người đàn ông đều sững lại rồi đồng thời dừng tay, đi nhanh tới bên giường bệnh.
Lạc Vi Vi mở đôi mắt mệt mỏi nhìn hai người đàn ông vừa đánh nhau đến bầm dập mặt mũi, cố nén cơn đau ở môi, thì thào một câu : “ Hai người…đừng…đánh nhau nữa…"
“ Viv…" Ryan nhìn cô em gái luôn được anh nâng niu như trân bảo, giờ lại yếu ớt nằm trên giường bệnh, vốn có rất nhiều lời muốn nói nhưng đều nghẹn lại trong cổ, chỉ bất lực nhẹ gọi tên cô. Tất cả chỉ tại tên đàn ông chết tiệt kia, Ryan nhìn sang Mộ Phong Triệt, nếu ánh mắt có thể giết người, hẳn là Mộ Phong Triệt đã bị giết chết cả trăm nghìn lần dưới ánh mắt của Ryan.
“Vi Vi…" Mộ Phong Triệt cũng gọi cô, ngón tay còn không kìm được vuốt khẽ lên gương mặt cô. Lập tức, người đàn ông kia túm lấy tay anh hất ra, còn gầm lên một tiếng : “ Cút ra."
Mộ Phong Triệt lúc trước bị Ryan đánh một trận không rõ lý do còn đang đầy một bụng tức, lúc này bị đối xử như vậy lập tức bốc hỏa, nhưng ngoài việc trừng mắt lên nhìn thì cũng không làm gì được. Nếu không phải còn có Vi Vi ở đây thì anh đã xông lên cho tên kia một phát súng rồi.
Đột nhiên, Mộ Phong Triệt dường như nghĩ ra điều gì, anh sắc lạnh đánh giá tên kia, một loạt câu hỏi hiện ra trong đầu : hắn là ai, tại sao lại ở đây, hình như còn rất thân thiết với Vi Vi. Lửa giận đã bốc lên tận đầu, lại thêm một tầng lửa ghen, khuôn mặt Mộ Phong Triệt ngày càng đen đi, thậm chí có thể giết người ngay lập tức.
Ryan dịu dàng nhìn Vi Vi : “ Anh lập tức cho người chuẩn bị, chúng ta về nhà thôi." Mộ Phong Triệt ở ngay bên cạnh, nghe được câu nói này rất rõ ràng, anh sững người, nhà sao ?
Ryan vừa nói, đã có y tá cùng bác sỹ riêng của nhà Anderson tiến lên để đỡ cô, chuẩn bị cho chuyến bay trở về New York tiếp theo. Lạc Vi Vi bị mất máu quá nhiều, đầu óc mơ mơ màng màng do thiếu máu lên não, vừa rồi bảo hai người đừng đánh nhau xong đã lại chìm vào mê man. Thấy có người bế mình dậy, Lạc Vi Vi cố gắng mở mi mắt đang trĩu nặng ra, lại thấy đôi tay rắn chắc đang ôm mình bị chấn động, nhưng ngược lại, sự xóc nảy này đã giúp thần trí cô tỉnh táo hơn.
Mộ Phong Triệt túm lấy tay Ryan đang định bế Lạc Vi Vi lên, sắc mặt anh đen kịt như đang kìm nén một nỗi tức giận nào đó : “ Anh là ai ? Anh đưa cô ấy đi đâu ?"
Ryan không thèm quan tâm đến Mộ Phong Triệt, giằng tay ra khỏi bàn tay Mộ Phong Triệt, tiếp tục bế Vi Vi lên, lần này Mộ Phong Triệt phản ứng nhanh hơn, cướp Vi Vi ra khỏi tay Ryan, ôm chặt lấy cô cảnh giác nhìn Ryan.
Ryan rốt cuộc bùng phát, anh ta rút khẩu súng trên thắt lưng chĩa về phía đầu Mộ Phong Triệt, khuôn mặt tuấn mĩ đanh lại, hằm hằm nhìn người phía trước giống như kẻ thù không đội trời chung.
Đạn nhanh chóng được lên nòng, chỉ cần bóp cò một cái là Mộ Phong Triệt lập tức sẽ đi đời, Ryan cũng không sợ bắn phải Vi Vi vì khẩu súng chĩa thẳng vào đầu Mộ Phong Triệt, chỉ cần hắn ta ngã xuống lập tức sẽ có người ở phía sau đỡ lấy cô.
Mộ Phong Triệt cũng không chịu yếu thế, không chút sợ sệt nhìn thẳng Ryan, không hề quan tâm đến khẩu súng đang chĩa thẳng đến điểm yếu của mình, anh có thể nắm chắc được việc tránh viên đạn này. Nhưng Ryan còn chưa kịp bóp cò, một cánh tay gầy gò vẫn còn đang cắm kim truyền máu đã đưa lên, vịn vào vai Mộ Phong Triệt, cả người cô rướn hẳn lên, hai tay ôm chặt lấy đầu anh, dùng cơ thể nhỏ bé che chắn cho anh.
Mộ Phong Triệt bị một loạt động tác này dọa cho chấn động đến ngẩn người. Một giọt nước nóng hổi rơi lên chóp mũi anh.
Lạc Vi Vi vừa rồi đã dùng hết khí lực của bản thân, lúc này cô choáng váng vô cùng, khẽ ngả đầu dựa vào Mộ Phong Triệt, má cô tì vào đỉnh đầu anh, khuôn mặt hướng về phía Ryan, cô nói : “ Đừng…em sẽ… không chịu được…", từng giọt nước mắt lại thi nhau rơi xuống
Mặc dù câu nói mơ hồ nhưng người trong cuộc nghe đều có thể hiểu được, cô sẽ không chịu được việc không có Mộ Phong Triệt, không thể chịu được việc sẽ mất đi anh….
Ryan xanh mặt thu lại khẩu súng, nhìn cô em gái mà anh vô cùng yêu thương, lúc này, cả người cô tỏa ra một loại khí chất khó tả nhưng lại đẹp đẽ vô cùng, cô kiên trì, quật cường bảo vệ cho người mình yêu, cho tình yêu của mình, đồng thời cũng vô cùng đáng thương, yêu ớt như một bông hoa nhỏ. Mọi thứ đó đều vì Mộ Phong Triệt mà toát ra.
Một câu nói và hành động của cô đã đánh thẳng một cú thật mạnh vào đầu Mộ Phong Triệt, lòng anh mềm nhũn, giờ phút này, mặc kệ cô là gián điệp hay không, Mộ Phong Triệt xác định chắc chắn rằng anh sẽ giữ cô lại bên mình, cùng lắm thì chặt đứt đôi cánh của cô, để cô hoàn toàn mất đi tự do, chỉ có thể ngoan ngoãn là của anh.
Mộ Phong Triệt kéo người cô xuống, để cô thoải mái dựa vào vai mình, bàn tay ôm lấy đầu cô, khẽ vuốt ve mái tóc mềm mại, mặc kệ ánh mắt của người đối diện, anh dịu dàng nói : “ Ngoan, không sao đâu, có anh ở đây rồi…"
Vừa rồi, khi cô ngất đi, anh bỗng thấy trời đất như đảo lộn, lồng ngực thít chặt đến không thở nổi, đau đớn vô cùng.
Anh vội vội vàng vàng ôm cô đến bệnh viện trong khu chung cư, nhìn cô bị đẩy vào phòng bệnh mà trên đôi môi nhỏ nhắn, máu tươi vẫn không ngừng tuôn ra. Anh ngồi vật xuống dãy ghế ngoài phòng cấp cứu, hai tay đưa lên bưng mặt, hít thở thật sâu, anh bỗng thấy thật mệt mỏi. Mệt mỏi không chỉ vì bị ngoại cảnh tác động mà còn vì chính bản thân mình, cái tình cảm điên rồ và cái lý trí chết tiệt vẫn không ngừng đánh nhau trong đầu anh, không một phút giây để anh yên.
Rõ ràng là anh có tình cảm với cô, nhưng vì ký ức trống rỗng, anh lại sợ hãi, sợ hãi không dám để thứ tình cảm đó đi quá sự cho phép của bản thân, sợ rằng mọi chuyện sẽ vượt quá tầm kiểm soát mà khiến cả hai người bị thương.
Không biết bao lâu sau, phòng cấp cứu cuối cùng cũng tắt đèn. Khi bác sỹ nói với Mộ Phong Triệt về bệnh máu không đông vô cùng nguy hiểm của Lạc Vi Vi, mặt anh lúc đó còn tái hơn cả tờ bệnh án trên tay ông ta.
Trong phòng bệnh, nhìn từng giọt máu đỏ tươi chầm chậm nhỏ xuống ống truyền máu, hòa vào người cô, Mộ Phong Triệt ôm chặt lấy đầu mình, hai mắt anh đỏ ngầu lên, vằn lên từng tia đỏ, trông rất dễ sợ. Rốt cuộc, anh phải làm gì mới đúng đây …?
Mộ Phong Triệt còn đang vò đầu bứt tai thì cửa phòng bệnh đã bị đá toang ra, một bóng hình cao lớn nhanh chóng chạy xộc vào, túm lấy cổ áo Mộ Phong Triệt, trước khi anh kịp có phản ứng đã đấm một phát thật mạnh vào mặt anh. Mộ Phong Triệt trúng một cú bất ngờ, lảo đảo ngã ra phía sau, cả người đập phải chiếc tủ đầu giường, làm những thứ trên đó đổ hết xuống đất, tạo ra những tiếng kêu loảng xoảng lớn vô cùng chói tai.
Mộ Phong Triệt đưa tay quệt vết máu bên khóe môi, muốn đứng lên nhưng đâu có dễ vậy, lập tức anh lại bị lôi dậy, liên tục có ba cú đấm thụi vào bụng anh. Mộ Phong Triệt cảm thấy ruột gan mình đã bị đảo lộn hoàn toàn, đau điếng người, thậm chí còn phun ra một ngụm máu tươi, hẳn là nội tạng đã bị tổn thương.
Mộ Phong Triệt nén cơn đau đánh trả, hai người xông vào nhau quần ẩu một hồi, giống như dã thú đang kịch liệt tranh đấu. Mộ Phong Triệt dù được huấn luyện từ bé, sức khỏe cực kỳ tốt nhưng vừa rồi bị đánh bất ngờ, hơn nữa khí lực của đối phương dường như cũng chả thua kém gì anh, khiến anh lúc này hoàn toàn rơi vào thế hạ phong.
Các y tá bác sỹ nghe thấy tiếng động mạnh đã nhanh chóng chạy đến nhưng thấy hai người đàn ông cao lớn đang đánh nhau như vũ bão, không ai dám xông vào can, sợ mình bị dính phải một đòn, đảm bảo sẽ lập tức phải vào phòng cấp cứu.
Hai người đánh nhau vô cùng kịch liệt, không ai chịu ai, người đấm người đá đến khi cả hai đã thở hổng hộc, bỗng một cô y tá khẽ kêu lên : “ A, bệnh nhân tỉnh rồi kìa." Trong phòng này, bệnh nhân chỉ có một, hai người đàn ông đều sững lại rồi đồng thời dừng tay, đi nhanh tới bên giường bệnh.
Lạc Vi Vi mở đôi mắt mệt mỏi nhìn hai người đàn ông vừa đánh nhau đến bầm dập mặt mũi, cố nén cơn đau ở môi, thì thào một câu : “ Hai người…đừng…đánh nhau nữa…"
“ Viv…" Ryan nhìn cô em gái luôn được anh nâng niu như trân bảo, giờ lại yếu ớt nằm trên giường bệnh, vốn có rất nhiều lời muốn nói nhưng đều nghẹn lại trong cổ, chỉ bất lực nhẹ gọi tên cô. Tất cả chỉ tại tên đàn ông chết tiệt kia, Ryan nhìn sang Mộ Phong Triệt, nếu ánh mắt có thể giết người, hẳn là Mộ Phong Triệt đã bị giết chết cả trăm nghìn lần dưới ánh mắt của Ryan.
“Vi Vi…" Mộ Phong Triệt cũng gọi cô, ngón tay còn không kìm được vuốt khẽ lên gương mặt cô. Lập tức, người đàn ông kia túm lấy tay anh hất ra, còn gầm lên một tiếng : “ Cút ra."
Mộ Phong Triệt lúc trước bị Ryan đánh một trận không rõ lý do còn đang đầy một bụng tức, lúc này bị đối xử như vậy lập tức bốc hỏa, nhưng ngoài việc trừng mắt lên nhìn thì cũng không làm gì được. Nếu không phải còn có Vi Vi ở đây thì anh đã xông lên cho tên kia một phát súng rồi.
Đột nhiên, Mộ Phong Triệt dường như nghĩ ra điều gì, anh sắc lạnh đánh giá tên kia, một loạt câu hỏi hiện ra trong đầu : hắn là ai, tại sao lại ở đây, hình như còn rất thân thiết với Vi Vi. Lửa giận đã bốc lên tận đầu, lại thêm một tầng lửa ghen, khuôn mặt Mộ Phong Triệt ngày càng đen đi, thậm chí có thể giết người ngay lập tức.
Ryan dịu dàng nhìn Vi Vi : “ Anh lập tức cho người chuẩn bị, chúng ta về nhà thôi." Mộ Phong Triệt ở ngay bên cạnh, nghe được câu nói này rất rõ ràng, anh sững người, nhà sao ?
Ryan vừa nói, đã có y tá cùng bác sỹ riêng của nhà Anderson tiến lên để đỡ cô, chuẩn bị cho chuyến bay trở về New York tiếp theo. Lạc Vi Vi bị mất máu quá nhiều, đầu óc mơ mơ màng màng do thiếu máu lên não, vừa rồi bảo hai người đừng đánh nhau xong đã lại chìm vào mê man. Thấy có người bế mình dậy, Lạc Vi Vi cố gắng mở mi mắt đang trĩu nặng ra, lại thấy đôi tay rắn chắc đang ôm mình bị chấn động, nhưng ngược lại, sự xóc nảy này đã giúp thần trí cô tỉnh táo hơn.
Mộ Phong Triệt túm lấy tay Ryan đang định bế Lạc Vi Vi lên, sắc mặt anh đen kịt như đang kìm nén một nỗi tức giận nào đó : “ Anh là ai ? Anh đưa cô ấy đi đâu ?"
Ryan không thèm quan tâm đến Mộ Phong Triệt, giằng tay ra khỏi bàn tay Mộ Phong Triệt, tiếp tục bế Vi Vi lên, lần này Mộ Phong Triệt phản ứng nhanh hơn, cướp Vi Vi ra khỏi tay Ryan, ôm chặt lấy cô cảnh giác nhìn Ryan.
Ryan rốt cuộc bùng phát, anh ta rút khẩu súng trên thắt lưng chĩa về phía đầu Mộ Phong Triệt, khuôn mặt tuấn mĩ đanh lại, hằm hằm nhìn người phía trước giống như kẻ thù không đội trời chung.
Đạn nhanh chóng được lên nòng, chỉ cần bóp cò một cái là Mộ Phong Triệt lập tức sẽ đi đời, Ryan cũng không sợ bắn phải Vi Vi vì khẩu súng chĩa thẳng vào đầu Mộ Phong Triệt, chỉ cần hắn ta ngã xuống lập tức sẽ có người ở phía sau đỡ lấy cô.
Mộ Phong Triệt cũng không chịu yếu thế, không chút sợ sệt nhìn thẳng Ryan, không hề quan tâm đến khẩu súng đang chĩa thẳng đến điểm yếu của mình, anh có thể nắm chắc được việc tránh viên đạn này. Nhưng Ryan còn chưa kịp bóp cò, một cánh tay gầy gò vẫn còn đang cắm kim truyền máu đã đưa lên, vịn vào vai Mộ Phong Triệt, cả người cô rướn hẳn lên, hai tay ôm chặt lấy đầu anh, dùng cơ thể nhỏ bé che chắn cho anh.
Mộ Phong Triệt bị một loạt động tác này dọa cho chấn động đến ngẩn người. Một giọt nước nóng hổi rơi lên chóp mũi anh.
Lạc Vi Vi vừa rồi đã dùng hết khí lực của bản thân, lúc này cô choáng váng vô cùng, khẽ ngả đầu dựa vào Mộ Phong Triệt, má cô tì vào đỉnh đầu anh, khuôn mặt hướng về phía Ryan, cô nói : “ Đừng…em sẽ… không chịu được…", từng giọt nước mắt lại thi nhau rơi xuống
Mặc dù câu nói mơ hồ nhưng người trong cuộc nghe đều có thể hiểu được, cô sẽ không chịu được việc không có Mộ Phong Triệt, không thể chịu được việc sẽ mất đi anh….
Ryan xanh mặt thu lại khẩu súng, nhìn cô em gái mà anh vô cùng yêu thương, lúc này, cả người cô tỏa ra một loại khí chất khó tả nhưng lại đẹp đẽ vô cùng, cô kiên trì, quật cường bảo vệ cho người mình yêu, cho tình yêu của mình, đồng thời cũng vô cùng đáng thương, yêu ớt như một bông hoa nhỏ. Mọi thứ đó đều vì Mộ Phong Triệt mà toát ra.
Một câu nói và hành động của cô đã đánh thẳng một cú thật mạnh vào đầu Mộ Phong Triệt, lòng anh mềm nhũn, giờ phút này, mặc kệ cô là gián điệp hay không, Mộ Phong Triệt xác định chắc chắn rằng anh sẽ giữ cô lại bên mình, cùng lắm thì chặt đứt đôi cánh của cô, để cô hoàn toàn mất đi tự do, chỉ có thể ngoan ngoãn là của anh.
Mộ Phong Triệt kéo người cô xuống, để cô thoải mái dựa vào vai mình, bàn tay ôm lấy đầu cô, khẽ vuốt ve mái tóc mềm mại, mặc kệ ánh mắt của người đối diện, anh dịu dàng nói : “ Ngoan, không sao đâu, có anh ở đây rồi…"
Tác giả :
Uyển Uyển