Tổng Giám Đốc Và Bé Đáng Yêu
Chương 6
Lúc Bé Đáng Yêu về công ty, Tổng Giám Đốc gọi mọi người đến chào hỏi, vẫn dùng lấy lí do mà lúc đó Bé Đáng Yêu nghĩ ra. Rằng lúc đó Bé Đáng Yêu vẫn còn một hơi thở, chỗ hoả táng thiêu sai người, thiêu chính là xác của người khác. Đây cũng chính là lý do tại sao hũ tro lại biến mất tại tang lễ, đó là vì người ta phát hiện đốt sai nên lấy đi blabla……
—–bịa chuyện còn bịa đến logic trước sau như một.
Tất cả mọi người biểu thị được được được ngài phát lương cho tụi tui ngài nói sao cũng được hết.
Bé Đáng Yêu liền chuyển vào nhà Tổng Giám Đốc.
Buổi sáng, Tổng Giám Đốc lái xe đưa Bé Đáng Yêu đi làm.
Buổi tối, Tổng Giám Đốc lái xe đưa Bé Đáng Yêu về nhà.
Bé Đáng Yêu tê liệt ngã xuống ở ghế phụ lái, nhìn dòng xe cộ tới lui ở giờ cao điểm, tự hỏi nhân sinh.
Cả đời phải chịu ràng buộc bên cạnh một người mình không yêu như vậy sao?
Bé Đáng Yêu uỷ khuất hiu hiu.
Bé Đáng Yêu đã hiểu được tâm tình của những nữ chính bị tổng giám đốc cao giàu đẹp quấn riết không tha trong truyện Tổng Giám Đốc kia.
Bá đạo ngang ngược như vậy, không để ý cảm nhận của người khác, có thể thấy nhân phẩm thật đáng lo. Người như vậy, cho dù có cao giàu đẹp trai, cũng không đáng để yêu.
Xe chạy đến một con dốc, Tổng Giám Đốc đột nhiên phanh xe lại, tà mị quyến cuồng nói: “Cục cưng, xuống xe."
Bé Đáng Yêu: “Làm gì?"
Quanh thân Tổng Giám Đốc khí chất bá vương bay loạn: “A, xuống rồi em sẽ biết."
Bé Đáng Yêu xuống xe.
Tổng Giám Đốc xắn tay áo lên, tiến lại gần một bà lão đang lên dốc.
Bà lão cầm theo một cái túi thoạt nhìn rất nặng, rất cố sức đi tới đoạn dốc này, một nửa hành tay từ trong túi lăn ra.
Tổng Giám Đốc âm thanh ôn nhu từ tính: “Để cháu giúp bà."
Tổng Giám Đốc mặc đồ tây đi giày da, mang theo một cái túi đựng hành tây, dẫn bà lão qua sườn dốc.
Bé Đáng Yêu: “….."
Bà lão đi rồi, Tổng Giám Đốc quay người: “Nhiệm vụ hàng ngày (1/10), hoàn thành."
Bé Đáng Yêu: “Anh đang làm gì vậy?"
Tổng Giám Đốc đi xuống núi, kéo cửa xe ngồi vào: “Trước khi anh học xong xuống núi, sư phụ bảo anh mỗi ngày phải làm mười việc thiện, không giới hạn mức cao nhất. Đây là quy củ của sư môn, không thể làm trái."
Bé Đáng Yêu chớp chớp mắt: “Vậy anh có thể lập một quỹ từ thiện mà…."
Tổng Giám Đốc lắc đầu: “Sư phụ nói, mười việc thiện mỗi ngày nhất định phải tự mình làm. Uy lực của đạo thuật Mao Sơn bọn anh vô cùng mạnh mẽ, do đó mỗi đệ tử phải luôn luôn có sự lương thiện trong lòng. Chỉ có tận mắt thấy chỗ khó của người khác, lại tự thân đi làm việc thiện mới được. Đứng lâu ở chỗ cao, dần dần sẽ mất đi bản tâm của mình."
Đáy lòng Bé Đáng Yêu khẽ run lên.
Tổng Giám Đốc anh tuấn lại ôn hoà cười cười: “Anh còn phải đi làm chín việc thiện nữa, em theo anh làm nhiệm vụ hàng ngày nhé."
Bé Đáng Yêu nhẹ giọng nói: “Được."
Khoé môi Tổng Giám Đốc thoáng nhếch lên, ánh mắt tối sầm lại, không nói hai lời liền làm một cửa xe-don với Bé Đáng Yêu, tà mị nói: “Chờ khi làm xong, ngoan ngoãn về nhà với anh, anh x chết em."
Bé Đáng Yêu: “….."
Tổng Giám Đốc giải thích: “Cái này là ngang ngược đoạt lấy, dùng sức mạnh."
Mười giây sau, Tổng Giám Đốc mang một dấu tay đỏ bừng trên mặt, uỷ khuất brừm brừm nổ máy xe.
Bé Đáng Yêu liền theo Tổng Giám Đốc đi làm nhiệm vụ hàng ngày.
Tổng Giám Đốc lái xe đi dạo trên đường.
Có người nói xung quanh đây mấy hôm nay nhóm cưỡi xe cướp bóc rất nhiều, Tổng Giám Đốc nhìn mấy tên côn đồ cưỡi xe máy đang chậm rãi lượn tới lượn lui ở bên đường.
Tổng Giám Đốc: Nhất định là mấy tên này.
Bé Đáng Yêu: Đúng là rất giống.
Tổng Giám Đốc: Tuyệt đối là chúng, anh đây hành hiệp trượng nhiều năm rồi, có kinh nghiệm.
Bé Đáng Yêu:…..
Tổng Giám Đốc lấy từ dưới đệm xe ra một thanh kiếm gỗ đào nhỏ dài chừng 30 cm, cầm trong tay, hiệu quả thị giác dường như đang bán moe vậy.
Tổng Giám Đốc: Lát nữa lấy cái này giáo huấn chúng nó.
Bé Đáng Yêu lẳng lặng nhìn anh: …..
Tổng Giám Đốc đối mặt với ánh mắt của Bé Đáng Yêu, vội vàng giải thích: Sư phụ có truyền cho anh trọng kiếm huyền thiết, nhưng mà dao kiếm không tiện mang theo bên người.
Tổng Giám Đốc lời nói ý vị sâu xa: Tạo nên xã hội hài hoà, là do anh và em gầy dựng nên.
Mấy tên côn đồ kia cũng không phụ kì vọng của Tổng Giám Đốc, sau mấy phút bị tầm mắt Tổng Giám Đốc khoá chặt, một tên phóng xe cướp túi xách của một người qua đường.
Trong nháy mắt Tổng Giám Đốc giơ lên kiếm gỗ đào đã chuẩn bị xong từ trước đó.
Tổng Giám Đốc mặc một thân toàn hàng cao cấp đặt riêng, trong chiếc xe sang của mình hô to: Thần Kiếm Ngự Lôi Chân Quyết!
Tên côn đồ cướp túi kia vừa mới cưỡi xe chạy ra ngoài không bao xa liền theo tiếng ngã xuống đất.
Bé Đáng Yêu cố gắng mở to mắt, nhưng mà cũng không thấy tiếng sấm nào cả. Thoạt nhìn cứ như tên côn đồ kia đi không vững mà tự té ngã.
Tổng Giám Đốc giải thích: Sấm này người bình thường không nhìn thấy, chỉ có người tu hành bọn anh mới có thể thấy được. Một lần này cũng đủ khiến hắn nằm nhà một tháng.
Bé Đáng Yêu: Tại sao lại là Thần Kiếm Ngự Lôi Chân Quyết? Tôi có đọc trong tiểu thuyết rồi, thực sự có loại pháp thuật này ư?
Gương mặt tuấn tú của Tổng Giám Đốc ửng đỏ: không phải, phép thuật chỉ cần dùng ý niệm để thực hiện, anh cảm thấy gọi cái này khá là soái.
Bé Đáng Yêu bình tĩnh nói: Kỳ thật… Có chút ngốc.
Tổng Giám Đốc:…..
Lúc này, người qua đường đuổi kịp tên cưỡi xe đang ngã xuống đất kia, cầm lại túi của mình. Mà ba tên đồng bọn cũng đuổi theo, muốn đánh người qua đường kia.
Tổng Giám Đốc – bị người trong lòng nói ngốc – lúng túng mím chặt môi, giống như đang khua khoắng cây gậy kì quặc mà quơ kiếm gỗ đào của mình, trầm mặc không nói đánh ngã ba tên lưu manh kia.
Bé Đáng Yêu ngại ngùng: anh thích thì cứ gọi đi….
Tổng Giám Đốc đầy mặt mất hứng: không gọi, ngốc.
Bé Đáng Yêu: ……
Tổng Giám Đốc trầm mặc một hồi, nói: anh ở trên núi mười mấy năm, sư phụ nói người tu đạo tâm phải tĩnh, vừa không có wifi, vừa không có di động. Một năm mới có một lần xuống núi, lạc thú duy nhất chính là đọc tiểu thuyết tu chân trong giờ ngoại khoá. Sau khi xuống núi anh thường bị người ta cười nhạo hiểu biết thấp, không có thường thức.
Bé Đáng Yêu mặt đỏ: tôi không phải là nhằm vào anh…. Anh đừng giận.
Tổng Giám Đốc chuyển mắt, chỉ chỉ mặt mình: Vậy hôn một chút.
Bé Đáng Yêu: ….
Tổng Giám Đốc cúi đầu xuống, mặt dày dán mặt mình lên môi Bé Đáng Yêu, cưỡng ép được hôn, sau đó lo lắng đề phòng nói: thật ngoan.
Lo lắng đề phòng là vì sợ bị đánh…..
Bé Đáng Yêu không đánh, thậm chí cũng không phản bác, chỉ lườm một cái.
Tổng Giám Đốc hài lòng, đếm đếm: giúp bà lão xách đồ, dạy dỗ bốn tên cướp cưỡi xe, giúp một người tìm được túi của mình, nhiệm vụ hàng ngày hoàn thành 6/10 rồi.
Bé Đáng Yêu: ….. Sao tôi lại mơ hồ cảm thấy anh đây là đang lười biếng nhỉ.
Tổng Giám Đốc vô cùng đau đớn: Không phải có nhiều chuyện tốt thế để làm đâu.
Tổng Giám Đốc: anh cũng không phải là Batman.
Bé Đáng Yêu cười ra tiếng.
Vì để nhanh làm xong nhiệm vụ hàng ngày để hẹn hò với Bé Đáng Yêu, tiếp theo Tổng Giám Đốc đi đến một nhà nuôi dưỡng động vật lang thang, đưa một lượng lớn thức an cho chó mèo.
Đưa thức ăn xong, Tổng Giám Đốc vỗ vỗ tay, mặt dày lười biếng nói: chỗ này có nuôi mấy chục động vật lang thang, một con tính một việc thiện, nhiệm vụ hàng ngày hoàn thành vượt mức.
Bé Đáng Yêu: ….
Tổng Giám Đốc: Cục cưng, chúng ta lên núi ngắm sao đi.
Vì vậy lái xe lên núi ngắm sao, vô cùng lãng mạn.
Trên đỉnh núi.
Bầu trời trong vắt như được gột rửa qua, những vì sao nho nhỏ lấp lánh trẻn không trung, giống như kim cương bị nghiền nát rồi rơi vãi trên nền vải nhung đen.
Bé Đáng Yêu ngắm nhìn bầu trời: “Thật là đẹp."
Tổng Giám Đốc đắc ý tranh công nói: “Để hôm nay có thể dẫn em đến ngắm sao, tối qua anh đã ở nhà đốt ba tấm bùa xua mưa."
Bé Đáng Yêu: “Bùa xua mưa?"
Tổng Giám Đốc ngạo nghễ nói: “Em xem trên bầu trời thành phố này một gợn mây cũng không có, đều là bị anh xua tan. Không có mây mới có thể nhìn thấy được nhiều sao đến vậy."
Bé Đáng Yêu cười cười: “Anh thật là lợi hại."
Tổng Giám Đốc ánh mắt thâm thuý, đầy mặt đẹp trai khoe của: “Bùa xua mưa rất đắt đấy, vật liệu chế tác rất khó mua, đạo sĩ bình thường vẽ không nổi đâu."
Ba tấm bùa xua mưa đắt đỏ.
Vậy cũng coi như là vì người yêu mà vung tiền như rác.
Thiết lập tổng giám đốc bá đạo không vỡ.
Bé Đáng Yêu cảm thấy Tổng Giám Đốc như vậy rất đáng yêu, không nhịn được xoa mặt anh.
Bé Đáng Yêu suy nghĩ một chút, hơi nghi hoặc: “Không phải đạo sĩ rất có tiền ư, bọn anh còn vẽ Ngũ Quỷ vận tài trận nữa."
Dừng một chút, Bé Đáng Yêu bỡn cợt nói: “Anh có thể lên làm Tổng Giám Đốc, có phải cũng bởi Ngũ Quỷ vận tài trận không?"
Lấy tính cách này của Tổng Giám Đốc, nếu không có phép thuật hỗ trợ, ở trong thường trường nhất định đã sớm bị ăn sạch không còn mảnh vụn.
Tổng Giám Đốc đỏ mặt: “Ừ."
Tổng Giám Đốc suy nghĩ một chút, cảm thấy người không làm mà hưởng thì không tốt lắm, bèn nói: “Nhưng mà đạo sĩ bọn anh cũng có phân chia pháp lực cao thấp. Như sư huynh của anh là có thiên tư kém nhất trong khoá này, vẽ trận này mỗi ngày giỏi lắm chỉ lấy được năm đồng tiền thôi, còn chưa đủ để anh ấy mua thuốc màu."
Bé Đáng Yêu cười ra tiếng: “Ha ha ha ha ha."
Tổng Giám Đốc tiếp tục tự biên tự diễn: “Anh là người có thiên tư tốt nhất trong khoá này, hơn nữa còn rất cố gắng. Bùa anh vẽ ra thường được sư phụ xem là bùa mẫu để toàn bộ môn phái chuyền tay nhau đọc. Hằng năm anh đều là học sinh ba tốt, vẽ trận pháp tốt, niệm chú tốt, luyện khí tốt…."
Học sinh ba tốt của phái Mao Sơn!
Ha ha ha ha ha ha ha ha ha!
Bé Đáng Yêu cười đến hầu như thở không nổi.
Tổng Giám Đốc dè dặt cẩn thận hỏi: “Cục cưng, em cười gì vậy? Không phải bọn em cũng có học sinh ba tốt sao?"
Chính là vì cũng có nên mới cười đấy! Bé Đáng Yêu cười càng lợi hại hơn.
Tổng Giám Đốc không dám nói nữa, đành phải trầm mặc ngắm sao: “….."
Sao rất đẹp.
Nụ cười của Bé Đáng Yêu rất đáng yêu.
Tổng Giám Đốc sa vào trong loại không khí như đang yêu đương này, không thể tự kiềm chế.
Bé Đáng Yêu cười đủ rồi, hỏi: “Bọn anh có thể tu tiên không?"
Không biết vì cái gì, Bé Đáng Yêu muốn hiểu rõ hơn một chút về Tổng Giám Đốc.
Tổng Giám Đốc: “Có thể."
Bé Đáng Yêu: “Vậy sao anh không tu, không dễ sao?"
Tổng Giám Đốc gật đầu: “Muốn tu tiên phải theo rất nhiều quy củ, phải tích cốc, lòng phải không có ràng buộc."
Tổng Giám Đốc u oán nói: “Không thể ăn ngon, cũng không thể yêu đương, dù sống có lâu cũng chả có ý nghĩa gì."
Bé Đáng Yêu rất tán thành: “Chính xác."
Tổng Giám Đốc xoa tay*: “Anh muốn yêu đương, nghe sư huynh nói rất là kích thích."
*chỗ này trong raw là ô vuông □□ như này, mình nghĩ đấy là một từ gì đấy bậy bậy bị censor:)))
Bé Đáng Yêu: “…."
—–bịa chuyện còn bịa đến logic trước sau như một.
Tất cả mọi người biểu thị được được được ngài phát lương cho tụi tui ngài nói sao cũng được hết.
Bé Đáng Yêu liền chuyển vào nhà Tổng Giám Đốc.
Buổi sáng, Tổng Giám Đốc lái xe đưa Bé Đáng Yêu đi làm.
Buổi tối, Tổng Giám Đốc lái xe đưa Bé Đáng Yêu về nhà.
Bé Đáng Yêu tê liệt ngã xuống ở ghế phụ lái, nhìn dòng xe cộ tới lui ở giờ cao điểm, tự hỏi nhân sinh.
Cả đời phải chịu ràng buộc bên cạnh một người mình không yêu như vậy sao?
Bé Đáng Yêu uỷ khuất hiu hiu.
Bé Đáng Yêu đã hiểu được tâm tình của những nữ chính bị tổng giám đốc cao giàu đẹp quấn riết không tha trong truyện Tổng Giám Đốc kia.
Bá đạo ngang ngược như vậy, không để ý cảm nhận của người khác, có thể thấy nhân phẩm thật đáng lo. Người như vậy, cho dù có cao giàu đẹp trai, cũng không đáng để yêu.
Xe chạy đến một con dốc, Tổng Giám Đốc đột nhiên phanh xe lại, tà mị quyến cuồng nói: “Cục cưng, xuống xe."
Bé Đáng Yêu: “Làm gì?"
Quanh thân Tổng Giám Đốc khí chất bá vương bay loạn: “A, xuống rồi em sẽ biết."
Bé Đáng Yêu xuống xe.
Tổng Giám Đốc xắn tay áo lên, tiến lại gần một bà lão đang lên dốc.
Bà lão cầm theo một cái túi thoạt nhìn rất nặng, rất cố sức đi tới đoạn dốc này, một nửa hành tay từ trong túi lăn ra.
Tổng Giám Đốc âm thanh ôn nhu từ tính: “Để cháu giúp bà."
Tổng Giám Đốc mặc đồ tây đi giày da, mang theo một cái túi đựng hành tây, dẫn bà lão qua sườn dốc.
Bé Đáng Yêu: “….."
Bà lão đi rồi, Tổng Giám Đốc quay người: “Nhiệm vụ hàng ngày (1/10), hoàn thành."
Bé Đáng Yêu: “Anh đang làm gì vậy?"
Tổng Giám Đốc đi xuống núi, kéo cửa xe ngồi vào: “Trước khi anh học xong xuống núi, sư phụ bảo anh mỗi ngày phải làm mười việc thiện, không giới hạn mức cao nhất. Đây là quy củ của sư môn, không thể làm trái."
Bé Đáng Yêu chớp chớp mắt: “Vậy anh có thể lập một quỹ từ thiện mà…."
Tổng Giám Đốc lắc đầu: “Sư phụ nói, mười việc thiện mỗi ngày nhất định phải tự mình làm. Uy lực của đạo thuật Mao Sơn bọn anh vô cùng mạnh mẽ, do đó mỗi đệ tử phải luôn luôn có sự lương thiện trong lòng. Chỉ có tận mắt thấy chỗ khó của người khác, lại tự thân đi làm việc thiện mới được. Đứng lâu ở chỗ cao, dần dần sẽ mất đi bản tâm của mình."
Đáy lòng Bé Đáng Yêu khẽ run lên.
Tổng Giám Đốc anh tuấn lại ôn hoà cười cười: “Anh còn phải đi làm chín việc thiện nữa, em theo anh làm nhiệm vụ hàng ngày nhé."
Bé Đáng Yêu nhẹ giọng nói: “Được."
Khoé môi Tổng Giám Đốc thoáng nhếch lên, ánh mắt tối sầm lại, không nói hai lời liền làm một cửa xe-don với Bé Đáng Yêu, tà mị nói: “Chờ khi làm xong, ngoan ngoãn về nhà với anh, anh x chết em."
Bé Đáng Yêu: “….."
Tổng Giám Đốc giải thích: “Cái này là ngang ngược đoạt lấy, dùng sức mạnh."
Mười giây sau, Tổng Giám Đốc mang một dấu tay đỏ bừng trên mặt, uỷ khuất brừm brừm nổ máy xe.
Bé Đáng Yêu liền theo Tổng Giám Đốc đi làm nhiệm vụ hàng ngày.
Tổng Giám Đốc lái xe đi dạo trên đường.
Có người nói xung quanh đây mấy hôm nay nhóm cưỡi xe cướp bóc rất nhiều, Tổng Giám Đốc nhìn mấy tên côn đồ cưỡi xe máy đang chậm rãi lượn tới lượn lui ở bên đường.
Tổng Giám Đốc: Nhất định là mấy tên này.
Bé Đáng Yêu: Đúng là rất giống.
Tổng Giám Đốc: Tuyệt đối là chúng, anh đây hành hiệp trượng nhiều năm rồi, có kinh nghiệm.
Bé Đáng Yêu:…..
Tổng Giám Đốc lấy từ dưới đệm xe ra một thanh kiếm gỗ đào nhỏ dài chừng 30 cm, cầm trong tay, hiệu quả thị giác dường như đang bán moe vậy.
Tổng Giám Đốc: Lát nữa lấy cái này giáo huấn chúng nó.
Bé Đáng Yêu lẳng lặng nhìn anh: …..
Tổng Giám Đốc đối mặt với ánh mắt của Bé Đáng Yêu, vội vàng giải thích: Sư phụ có truyền cho anh trọng kiếm huyền thiết, nhưng mà dao kiếm không tiện mang theo bên người.
Tổng Giám Đốc lời nói ý vị sâu xa: Tạo nên xã hội hài hoà, là do anh và em gầy dựng nên.
Mấy tên côn đồ kia cũng không phụ kì vọng của Tổng Giám Đốc, sau mấy phút bị tầm mắt Tổng Giám Đốc khoá chặt, một tên phóng xe cướp túi xách của một người qua đường.
Trong nháy mắt Tổng Giám Đốc giơ lên kiếm gỗ đào đã chuẩn bị xong từ trước đó.
Tổng Giám Đốc mặc một thân toàn hàng cao cấp đặt riêng, trong chiếc xe sang của mình hô to: Thần Kiếm Ngự Lôi Chân Quyết!
Tên côn đồ cướp túi kia vừa mới cưỡi xe chạy ra ngoài không bao xa liền theo tiếng ngã xuống đất.
Bé Đáng Yêu cố gắng mở to mắt, nhưng mà cũng không thấy tiếng sấm nào cả. Thoạt nhìn cứ như tên côn đồ kia đi không vững mà tự té ngã.
Tổng Giám Đốc giải thích: Sấm này người bình thường không nhìn thấy, chỉ có người tu hành bọn anh mới có thể thấy được. Một lần này cũng đủ khiến hắn nằm nhà một tháng.
Bé Đáng Yêu: Tại sao lại là Thần Kiếm Ngự Lôi Chân Quyết? Tôi có đọc trong tiểu thuyết rồi, thực sự có loại pháp thuật này ư?
Gương mặt tuấn tú của Tổng Giám Đốc ửng đỏ: không phải, phép thuật chỉ cần dùng ý niệm để thực hiện, anh cảm thấy gọi cái này khá là soái.
Bé Đáng Yêu bình tĩnh nói: Kỳ thật… Có chút ngốc.
Tổng Giám Đốc:…..
Lúc này, người qua đường đuổi kịp tên cưỡi xe đang ngã xuống đất kia, cầm lại túi của mình. Mà ba tên đồng bọn cũng đuổi theo, muốn đánh người qua đường kia.
Tổng Giám Đốc – bị người trong lòng nói ngốc – lúng túng mím chặt môi, giống như đang khua khoắng cây gậy kì quặc mà quơ kiếm gỗ đào của mình, trầm mặc không nói đánh ngã ba tên lưu manh kia.
Bé Đáng Yêu ngại ngùng: anh thích thì cứ gọi đi….
Tổng Giám Đốc đầy mặt mất hứng: không gọi, ngốc.
Bé Đáng Yêu: ……
Tổng Giám Đốc trầm mặc một hồi, nói: anh ở trên núi mười mấy năm, sư phụ nói người tu đạo tâm phải tĩnh, vừa không có wifi, vừa không có di động. Một năm mới có một lần xuống núi, lạc thú duy nhất chính là đọc tiểu thuyết tu chân trong giờ ngoại khoá. Sau khi xuống núi anh thường bị người ta cười nhạo hiểu biết thấp, không có thường thức.
Bé Đáng Yêu mặt đỏ: tôi không phải là nhằm vào anh…. Anh đừng giận.
Tổng Giám Đốc chuyển mắt, chỉ chỉ mặt mình: Vậy hôn một chút.
Bé Đáng Yêu: ….
Tổng Giám Đốc cúi đầu xuống, mặt dày dán mặt mình lên môi Bé Đáng Yêu, cưỡng ép được hôn, sau đó lo lắng đề phòng nói: thật ngoan.
Lo lắng đề phòng là vì sợ bị đánh…..
Bé Đáng Yêu không đánh, thậm chí cũng không phản bác, chỉ lườm một cái.
Tổng Giám Đốc hài lòng, đếm đếm: giúp bà lão xách đồ, dạy dỗ bốn tên cướp cưỡi xe, giúp một người tìm được túi của mình, nhiệm vụ hàng ngày hoàn thành 6/10 rồi.
Bé Đáng Yêu: ….. Sao tôi lại mơ hồ cảm thấy anh đây là đang lười biếng nhỉ.
Tổng Giám Đốc vô cùng đau đớn: Không phải có nhiều chuyện tốt thế để làm đâu.
Tổng Giám Đốc: anh cũng không phải là Batman.
Bé Đáng Yêu cười ra tiếng.
Vì để nhanh làm xong nhiệm vụ hàng ngày để hẹn hò với Bé Đáng Yêu, tiếp theo Tổng Giám Đốc đi đến một nhà nuôi dưỡng động vật lang thang, đưa một lượng lớn thức an cho chó mèo.
Đưa thức ăn xong, Tổng Giám Đốc vỗ vỗ tay, mặt dày lười biếng nói: chỗ này có nuôi mấy chục động vật lang thang, một con tính một việc thiện, nhiệm vụ hàng ngày hoàn thành vượt mức.
Bé Đáng Yêu: ….
Tổng Giám Đốc: Cục cưng, chúng ta lên núi ngắm sao đi.
Vì vậy lái xe lên núi ngắm sao, vô cùng lãng mạn.
Trên đỉnh núi.
Bầu trời trong vắt như được gột rửa qua, những vì sao nho nhỏ lấp lánh trẻn không trung, giống như kim cương bị nghiền nát rồi rơi vãi trên nền vải nhung đen.
Bé Đáng Yêu ngắm nhìn bầu trời: “Thật là đẹp."
Tổng Giám Đốc đắc ý tranh công nói: “Để hôm nay có thể dẫn em đến ngắm sao, tối qua anh đã ở nhà đốt ba tấm bùa xua mưa."
Bé Đáng Yêu: “Bùa xua mưa?"
Tổng Giám Đốc ngạo nghễ nói: “Em xem trên bầu trời thành phố này một gợn mây cũng không có, đều là bị anh xua tan. Không có mây mới có thể nhìn thấy được nhiều sao đến vậy."
Bé Đáng Yêu cười cười: “Anh thật là lợi hại."
Tổng Giám Đốc ánh mắt thâm thuý, đầy mặt đẹp trai khoe của: “Bùa xua mưa rất đắt đấy, vật liệu chế tác rất khó mua, đạo sĩ bình thường vẽ không nổi đâu."
Ba tấm bùa xua mưa đắt đỏ.
Vậy cũng coi như là vì người yêu mà vung tiền như rác.
Thiết lập tổng giám đốc bá đạo không vỡ.
Bé Đáng Yêu cảm thấy Tổng Giám Đốc như vậy rất đáng yêu, không nhịn được xoa mặt anh.
Bé Đáng Yêu suy nghĩ một chút, hơi nghi hoặc: “Không phải đạo sĩ rất có tiền ư, bọn anh còn vẽ Ngũ Quỷ vận tài trận nữa."
Dừng một chút, Bé Đáng Yêu bỡn cợt nói: “Anh có thể lên làm Tổng Giám Đốc, có phải cũng bởi Ngũ Quỷ vận tài trận không?"
Lấy tính cách này của Tổng Giám Đốc, nếu không có phép thuật hỗ trợ, ở trong thường trường nhất định đã sớm bị ăn sạch không còn mảnh vụn.
Tổng Giám Đốc đỏ mặt: “Ừ."
Tổng Giám Đốc suy nghĩ một chút, cảm thấy người không làm mà hưởng thì không tốt lắm, bèn nói: “Nhưng mà đạo sĩ bọn anh cũng có phân chia pháp lực cao thấp. Như sư huynh của anh là có thiên tư kém nhất trong khoá này, vẽ trận này mỗi ngày giỏi lắm chỉ lấy được năm đồng tiền thôi, còn chưa đủ để anh ấy mua thuốc màu."
Bé Đáng Yêu cười ra tiếng: “Ha ha ha ha ha."
Tổng Giám Đốc tiếp tục tự biên tự diễn: “Anh là người có thiên tư tốt nhất trong khoá này, hơn nữa còn rất cố gắng. Bùa anh vẽ ra thường được sư phụ xem là bùa mẫu để toàn bộ môn phái chuyền tay nhau đọc. Hằng năm anh đều là học sinh ba tốt, vẽ trận pháp tốt, niệm chú tốt, luyện khí tốt…."
Học sinh ba tốt của phái Mao Sơn!
Ha ha ha ha ha ha ha ha ha!
Bé Đáng Yêu cười đến hầu như thở không nổi.
Tổng Giám Đốc dè dặt cẩn thận hỏi: “Cục cưng, em cười gì vậy? Không phải bọn em cũng có học sinh ba tốt sao?"
Chính là vì cũng có nên mới cười đấy! Bé Đáng Yêu cười càng lợi hại hơn.
Tổng Giám Đốc không dám nói nữa, đành phải trầm mặc ngắm sao: “….."
Sao rất đẹp.
Nụ cười của Bé Đáng Yêu rất đáng yêu.
Tổng Giám Đốc sa vào trong loại không khí như đang yêu đương này, không thể tự kiềm chế.
Bé Đáng Yêu cười đủ rồi, hỏi: “Bọn anh có thể tu tiên không?"
Không biết vì cái gì, Bé Đáng Yêu muốn hiểu rõ hơn một chút về Tổng Giám Đốc.
Tổng Giám Đốc: “Có thể."
Bé Đáng Yêu: “Vậy sao anh không tu, không dễ sao?"
Tổng Giám Đốc gật đầu: “Muốn tu tiên phải theo rất nhiều quy củ, phải tích cốc, lòng phải không có ràng buộc."
Tổng Giám Đốc u oán nói: “Không thể ăn ngon, cũng không thể yêu đương, dù sống có lâu cũng chả có ý nghĩa gì."
Bé Đáng Yêu rất tán thành: “Chính xác."
Tổng Giám Đốc xoa tay*: “Anh muốn yêu đương, nghe sư huynh nói rất là kích thích."
*chỗ này trong raw là ô vuông □□ như này, mình nghĩ đấy là một từ gì đấy bậy bậy bị censor:)))
Bé Đáng Yêu: “…."
Tác giả :
Lữ Thiên Dật