Tổng Giám Đốc Và Anh Chàng Mở Khóa
Chương 10
“Anh từng mở khóa sao?" Hình Thiên câu hỏi giấu huyền cơ.
Lăng Hi Nghiêu kinh ngạc lắc đầu.
“Anh có chìa khóa mở được ổ khóa này sao?"
Tiếp tục lắc đầu.
“Tôi cũng không có." Ánh mắt Hình Thiên tà ác nhìn xuống: “Cho nên tôi cũng muốn biết vì một người đàn ông khác mà cứng lên sẽ có cảm giác gì…"
Lăng Hi Nghiêu khẩn trương nuốt nước bọt.
“Ha ha ha." Hình Thiên không kìm được cười lớn: “Đùa anh thôi, anh còn tưởng thật."
Lăng Hi Nghiêu trên mặt lúc đỏ lúc trắng, không rõ là do hoảng sợ hay do thất vọng.
“Nhưng tôi quả thật không tưởng được." Hình Thiên lui lại mấy bước để Lăng Hi Nghiêu có thể chỉnh lại trang phục: “Không nghĩ tới người Lăng đại ca thích lại là tôi."
Hắn tuổi trẻ lại đẹp trai thật sự rất hợp ý Lăng Hi Nghiêu, từ lần gặp nhau đầu tiên, Lăng Hi Nghiêu đã nhận ra điều đó.
Biết hắn là thẳng nam, Lăng Hi Nghiêu từng phút từng giây nơm nớp lo sợ, tự nhủ không được vượt qua ranh giới, quan hệ giữa hai người có thể phát triển đến ngày hôm nay chính là nữ thần may mắn đã rất thiên vị Lăng Hi Nghiêu rồi, anh cho tới giờ bây vẫn chưa từng mong đợi nhiều hơn.
Lại nhìn Hình Thiên, hắn chỉ tùy ý quấn khăn quanh người, khăn tắm ngang hông lúc nào cũng có thể tùy thời rơi xuống lộ ra cảnh xuân vô hạn.
Hắn hoàn toàn không có biểu hiện khẩn trương khi biết bản thân là thẳng nam bị gay nhòm ngó, ngược lại còn cảm thấy đắc ý dào dạt vì có thể dùng sắc dụ Lăng Hi Nghiêu.
“Đi theo tôi." Hắn dẫn đường ra khỏi phòng, chủ nhân căn phòng không hiểu rõ tình huống đi theo phía sau.
“Đi đâu vậy?"
“Anh rất nhanh sẽ biết."
Hình Thiên không lừa anh, Lăng Hi Nghiêu đúng là rất — nhanh — liền biết mục đích của đối phương.
Tầng hai nhà Lăng Hi Nghiêu có một phòng tập thể hình nhỏ, lúc trước Hình Thiên phát hiện ra, bên trong có máy chạy bộ, xe đạp, không ít loại máy tập tạ ở góc phòng, còn có bao cát hình trụ dùng để đấm bốc.
“Đây là…?"
“Không phải anh đang nghẹn sao." Hình Thiên tốt bụng chỉ chỉ phía dưới: “Tôi muốn giúp anh giải quyết a."
Lăng Hi Nghiêu lại một lần nữa bị hắn lột quần: “Nhắm mắt."
Hiện giờ nghe thấy câu này, anh theo phản xạ có điều kiện nhắm mắt lại, hạ thân chợt nhẹ đi, anh biết Hình Thiên đã tháo khóa xuống.
“Nhìn thấy bao cát kia không?" Hình Thiên chỉ vào góc, ra lệnh: “Nằm lên trên, cọ đến khi bắn mới thôi."
Lăng Hi Nghiêu như bị đóng đinh tại chỗ.
“Quên mất quy tắc của chúng ta rồi sao?" Hình Thiên nhướn mày, “Khi nào anh bắn, bắn ở đâu, bắn như thế nào, đều do tôi quyết định, anh không phải muốn đổi ý chứ… Lăng đại ca?"
Lời Hình Thiên nói Lăng Hi Nghiêu thế nào lại không hiểu, ngay từ lúc bắt đầu anh đã biết bản thân hoàn toàn không có ý muốn thay đổi. Dưới cái nhìn chăm chú của Hình Thiên, anh chậm rãi tiến lại gần góc tường, quỳ gối, tách hai chân, tay đỡ lấy hai bên bao cát, giống như chó đực động dục bắt đầu chà xát.
Từ góc độ của Hình Thiên chỉ có thể thấy được bóng lưng không ngừng nhấp nhô của đối phương, tuy không được nhìn thấy biểu cảm của đối phương cũng có chút tiếc nuối, nhưng Hình Thiên không tính đi qua đó.
Lăng Hi Nghiêu biết Hình Thiên không đến gần, nhưng ánh mắt thị gian thời khắc không ngừng nhắc nhở anh. Ma sát trên bề mặt cao su rất nhanh trở nên trắng mịn, khí quan nhanh chóng lệch khỏi quỹ đạo ban đầu, không ngừng chà xát lung tung, làm chỗ đó bôi quét đến rối tinh rối mù.
Buổi chiều vừa phóng thích một lần, bây giờ muốn bắn ngay cũng không dễ dàng như vậy, Lăng Hi Nghiêu cố hết sức vặn vẹo eo, ra sức đè ép hạ thân về phía trước. Không cần nhìn cũng biết nơi đó của anh bị giày vò đến không còn hình dáng.
Sau lưng vang lên âm thanh chuyển động của bánh xe, Hình Thiên cư nhiên nhàn nhã đạp xe đạp.
“Tôi muốn xem xem đến lúc Lăng đại ca bắn ra tôi có thể chạy bao nhiêu km."
Hắn không nhanh không chậm đạp xe, bảng tính điện tử tự động chậm rãi nhảy số, 0.5 km, 1 km, 1.5 km… Lăng Hi Nghiêu cuối cùng cũng thở gấp vài cái, ôm chặt bao cát run rẩy bắn ra, trên bụng lẫn bao cát dính đầy chất lỏng màu trắng.
“Lăng đại ca hôm nay đúng là có lời, liên tiếp bắn hai lần, hẳn là rất thích đi." Hình Thiên chờ đối phương dọn xong hiện trường mới từ trên xe đạp nhảy xuống, chiếc khăn quanh hông suýt nữa rơi xuống. “Tôi cũng giốngLăng đại ca làm việc nửa ngày, thật sự là mệt muốn chết rồi."
Lăng Hi Nghiêu trừng mắt nhìn: “Có muốn tôi mát xa giúp không?"
Hình Thiên kinh ngạc nhướn mày: “Lăng đại ca còn biết mát xa? Thật là đa tài nha."
“Chỉ biết một chút thôi."
“Ngô." Hình Thiên suy nghĩ một giây: “Vậy làm phiền Lăng đại ca rồi."
Hình Thiên thoải mái từ từ nhắm lại hai mắt nằm dài trên giường, chiếc khăn tắm duy nhất cũng đã cởi ra vắt ngang mông, đối với Lăng Hi Nghiêu mà nói, không có thứ gì hoạt sắc sinh hương hơn so với cảnh này.
Cảm nhận được đối phương dè dặt ngồi lên người, chỉ sợ chạm phải nơi không nên chạm, khóe miệng hắn không kìm được mà cong lên. Chỉ trong một quãng thời gian ngắn ngủi hắn đã hiểu ra thân thể mình có bao nhiêu lực sát thương với Lăng Hi Nghiêu, tựa như mới phát hiện ra một niềm vui mới, thật sự rất thích thú.
Hắn yên tâm thoải mái hưởng thụ phục vụ của Lăng Hi Nghiêu. Lăng Hi Nghiêu lực tay rất mạnh, ấn rất chuẩn xác, Hình Thiên toàn thân thả lỏng đến cực hạn, nhiều lúc thiếu chút nữa thì ngủ quên.
Qua hồi lâu, hắn thở dài một hơi, thanh âm phát ra từ trong cổ họng: “Đại ca, anh thật biết cách hầu hạ người khác a."
Động tác trên tay Lăng Hi Nghiêu chậm lại, sau đó lại ấn mạnh hơn.
Miệng Hình Thiên vẫn lẩm bẩm lầu bầu: “Biết nấu cơm, biết mát xa, còn kiếm được tiền, nếu anh là phụ nữ tôi nhất định sẽ lấy anh làm vợ."
Lăng Hi Nghiêu mím môi, dọc theo bả vai ấn xuống hông, rồi lại đẩy ngược lên trên, Hình Thiên hô hấp càng ngày càng đều đặn như đã ngủ say.
Hình Thiên trong lúc nửa tỉnh nửa mê nghe thấy tiếng Lăng Hi Nghiêu dè dặt vang lên, hắn mới biết đã xong.
“Chân có muốn mát xa không?"
“Muốn a." Hắn đáp: “Đạp xe chân cũng đau."
Sức nặng của Lăng Hi Nghiêu từ trên lưng biến mất, anh không trực tiếp mát xa chân mà là mát xa gang bàn chân trước, anh đặt ngón cái ở huyệt vị giữa lòng bàn chân, dùng sức ấn đến khi chỗ đó trắng không còn chút máu, tiếp tục chậm rãi di chuyển xuống dưới nửa gang, lặp đi lặp lại nhiều lần.
Hình Thiên cũng hiểu tác dụng của loại mát xa này nhưng cho tới bây giờ chưa từng thử qua, hôm nay là lần đầu tiên, quả nhiên danh bất hư truyền.
Hắn cũng từng nghe người khác nói, gang bàn chân là nơi tập trung rất nhiều dây thần kinh nối tới thận, bao gồm cả tuyến sinh dục, nguyên nhân cụ thể thì không rõ lắm, nhưng những thứ đó không phải là giả. Được Lăng Hi Nghiêu mát xa một hồi, chỗ đó của hắn còn thật sự có phản ứng đâu.
Lăng Hi Nghiêu mát xa bàn chân xong, dọc theo cổ chân vuốt lên bắp chân, cách một lớp khăn ấn xuống đùi.
Hình Thiên vốn đang nằm úp bất ngờ lật người một cái, bắt lấy cổ tay Lăng Hi Nghiêu, không chút khách khí ấn lên dục vọng đã bán ngóc đầu.
Lăng Hi Nghiêu giống như đụng phải thứ gì đó nóng đến bỏng tay, nhanh chóng rụt tay lại, nhìn Hình Thiên đến mắt cũng chẳng thèm mở ra .
“Ân" Hắn nặng nề hừ ra một tiếng, âm tiết cuối kéo dài, hoàn toàn là loại giọng điệu sai khiến, mặc dù không mở miệng nhưng người khác cũng nghe ra đó là câu mệnh lệnh.
Lăng Hi Nghiêu một lúc lâu sau mới hồi phục lại trạng thái bình thường, cẩn thận xác định đối phương không phải là trêu đùa mình mới yên tâm đổ vài giọt dầu ô liu lên lòng bàn tay, sau đó xoa vào nhau.
Thẳng đến khi Lăng Hi Nghiêu chạm vào, Hình Thiên mới hiểu rõ vừa rồi anh chà tay nửa ngày để làm gì. Lòng bàn tay Lăng Hi Nghiêu trở nên nóng bỏng, vừa chạm đến đã có cảm giác kỳ diệu khó nói nên lời.
“Ân…" Vẫn là một âm tiết đó, nhưng lại uyển chuyển ngân dài có vẻ sảng khoái. Một tiếng này như thầm khen ngợi Lăng Hi Nghiêu, anh dùng lực vừa đủ, tốc độ phù hợp, kích thích cũng vừa vặn, ngay cả hai khối cầu căng tròn bên dưới cũng không bỏ qua.
“Kỹ thuật thật tốt." Hình Thiên không nhịn được khen ngợi. “Chẳng trách mỗi lần mở khóa cho anh lại thích đến vậy."
Đủ loại kích thích từ hạ thân làm Hình Thiên thoải mái đến không muốn mở mắt, Lăng Hi Nghiêu không kiêng nể ngắm nhìn khuôn mặt tuấn tú của hắn, nhìn khuôn mặt ấy vì từng động tác của anh mà lộ ra biểu cảm thỏa mãn, trong lòng anh lại ngập tràn cảm giác thỏa mãn khó hiểu.
Anh không muốn thời gian cứ như vậy mà trôi đi, tay không tự giác thả chậm tốc độ khiến Hình Thiên nhíu mày một cái.
“Anh mỏi tay sao Lăng đại ca?"
Lăng Hi Nghiêu nhanh chóng lấy lại tinh thần, nhắm mắt tăng tốc, lòng bàn tay ma xát đến nóng bừng. Hình Thiên theo động tác của anh hô hấp cũng trở nên dồn dập hơn.
“Đừng dừng lại." Hắn đột nhiên nói. Lăng Hi Nghiêu biết hắn sắp đạt cao trào, thừa dịp Hình Thiên đang thả lỏng cảnh giác liền cúi đầu, không hề đoán trước mà ngậm toàn bộ dục vọng của đối phương vào miệng.
Hình Thiên đột nhiên cảm thấy hạ thân tiếp xúc với thứ gì đó so với bàn tay càng ấm áp, càng ẩm ướt hơn. Hắn không thể nghĩ thêm được gì nữa, theo bản năng vươn tay ra giữ chặt đầu đối phương, phần hông dùng sức đong đưa vài cái.
Lúc sắp đạt đến cao trào, hắn phát ra tiếng rên ngắn ngủi. Lăng Hi Nghiêu căn đúng thời gian khẽ hút, ngay lập tức trăm vạn hùng binh tuôn trào tựa như quá giang đại hại, dục vọng của Hình Thiên thẳng tắp đâm đến nơi sâu nhất trong yết hầu Lăng Hi Nghiêu, hơn nửa ngày mới chậm rãi mềm xuống.
Hình Thiên sau khi kích động đùa giỡn, phản ứng đầu tiên chính là ngượng ngùng. Hắn chỉ muốn Lăng Hi Nghiêu giúp mình bắn một chút thôi, ai ngờ hắn lại bắn luôn vào miệng người ta.
Nhưng dù sao cũng là đối phương chủ động đưa tới, hẳn là không đến lượt hắn lo lắng đi… Hình Thiên điều chỉnh lại tâm tình, ho nhẹ một tiếng: “Anh không nhổ ra sao?"
Lăng Hi Nghiêu mất tự nhiên một giây, sau đó thật sự chạy vào phòng vệ sinh lắc lư một hồi rồi mới quay lại. Hình Thiên vẫn như trước tay chân giang rộng nằm trên giường, khăn tắm cũng không thèm đậy lên.
Lăng Hi Nghiêu thoáng nhìn qua rồi vội vàng rời tầm mắt, đắp chăn lên cho hắn: “Cẩn thận bị cảm."
Hình Thiên nhìn đối phương, cũng không mấy để ý, hắn cũng không thấy có gì vướng mắc, dù sao người chịu thiệt cũng không phải hắn nha, nghĩ vậy liền khôi phục lại bộ dạng vô tâm vô phế lúc đầu.
Ngọn nguồn của rối rắm biến mất, thay vào đó chính là bối rối nồng đậm. Đàn ông thật sự là sinh vật kỳ quái, mặc kệ lúc trước tinh lực dư thừa cỡ nào, bắn xong một hồi lập tức buồn ngủ, toát lên ý niệm này xong Hình Thiên không tự chủ được ngáp một cái.
Lăng Hi Nghiêu cũng nhìn ra đối phương mệt mỏi: “Cậu nghỉ ngơi sớm chút đi."
Hình Thiên vỗ vỗ giường: “Muốn ngủ cùng không?"
Lăng Hi Nghiêu kinh ngạc, nửa ngày mới phát hiện ra Hình Thiên đang cố nhịn cười, biết mình lại bị hắn đùa giỡn.
“Ngủ ngon." Anh chỉ có thể nói vậy.
Hình Thiên quấn chăn lăn mấy vòng: “Ngủ ngon, Lăng đại ca."
Tác giả có lời muốn nói: Nhà ta cũng có một bao cát, bất quá là một đầu được treo lên, này nhất định chỉ có thể là một bao cát.
Không thì nó còn có thể là cái gì?
Lăng Hi Nghiêu kinh ngạc lắc đầu.
“Anh có chìa khóa mở được ổ khóa này sao?"
Tiếp tục lắc đầu.
“Tôi cũng không có." Ánh mắt Hình Thiên tà ác nhìn xuống: “Cho nên tôi cũng muốn biết vì một người đàn ông khác mà cứng lên sẽ có cảm giác gì…"
Lăng Hi Nghiêu khẩn trương nuốt nước bọt.
“Ha ha ha." Hình Thiên không kìm được cười lớn: “Đùa anh thôi, anh còn tưởng thật."
Lăng Hi Nghiêu trên mặt lúc đỏ lúc trắng, không rõ là do hoảng sợ hay do thất vọng.
“Nhưng tôi quả thật không tưởng được." Hình Thiên lui lại mấy bước để Lăng Hi Nghiêu có thể chỉnh lại trang phục: “Không nghĩ tới người Lăng đại ca thích lại là tôi."
Hắn tuổi trẻ lại đẹp trai thật sự rất hợp ý Lăng Hi Nghiêu, từ lần gặp nhau đầu tiên, Lăng Hi Nghiêu đã nhận ra điều đó.
Biết hắn là thẳng nam, Lăng Hi Nghiêu từng phút từng giây nơm nớp lo sợ, tự nhủ không được vượt qua ranh giới, quan hệ giữa hai người có thể phát triển đến ngày hôm nay chính là nữ thần may mắn đã rất thiên vị Lăng Hi Nghiêu rồi, anh cho tới giờ bây vẫn chưa từng mong đợi nhiều hơn.
Lại nhìn Hình Thiên, hắn chỉ tùy ý quấn khăn quanh người, khăn tắm ngang hông lúc nào cũng có thể tùy thời rơi xuống lộ ra cảnh xuân vô hạn.
Hắn hoàn toàn không có biểu hiện khẩn trương khi biết bản thân là thẳng nam bị gay nhòm ngó, ngược lại còn cảm thấy đắc ý dào dạt vì có thể dùng sắc dụ Lăng Hi Nghiêu.
“Đi theo tôi." Hắn dẫn đường ra khỏi phòng, chủ nhân căn phòng không hiểu rõ tình huống đi theo phía sau.
“Đi đâu vậy?"
“Anh rất nhanh sẽ biết."
Hình Thiên không lừa anh, Lăng Hi Nghiêu đúng là rất — nhanh — liền biết mục đích của đối phương.
Tầng hai nhà Lăng Hi Nghiêu có một phòng tập thể hình nhỏ, lúc trước Hình Thiên phát hiện ra, bên trong có máy chạy bộ, xe đạp, không ít loại máy tập tạ ở góc phòng, còn có bao cát hình trụ dùng để đấm bốc.
“Đây là…?"
“Không phải anh đang nghẹn sao." Hình Thiên tốt bụng chỉ chỉ phía dưới: “Tôi muốn giúp anh giải quyết a."
Lăng Hi Nghiêu lại một lần nữa bị hắn lột quần: “Nhắm mắt."
Hiện giờ nghe thấy câu này, anh theo phản xạ có điều kiện nhắm mắt lại, hạ thân chợt nhẹ đi, anh biết Hình Thiên đã tháo khóa xuống.
“Nhìn thấy bao cát kia không?" Hình Thiên chỉ vào góc, ra lệnh: “Nằm lên trên, cọ đến khi bắn mới thôi."
Lăng Hi Nghiêu như bị đóng đinh tại chỗ.
“Quên mất quy tắc của chúng ta rồi sao?" Hình Thiên nhướn mày, “Khi nào anh bắn, bắn ở đâu, bắn như thế nào, đều do tôi quyết định, anh không phải muốn đổi ý chứ… Lăng đại ca?"
Lời Hình Thiên nói Lăng Hi Nghiêu thế nào lại không hiểu, ngay từ lúc bắt đầu anh đã biết bản thân hoàn toàn không có ý muốn thay đổi. Dưới cái nhìn chăm chú của Hình Thiên, anh chậm rãi tiến lại gần góc tường, quỳ gối, tách hai chân, tay đỡ lấy hai bên bao cát, giống như chó đực động dục bắt đầu chà xát.
Từ góc độ của Hình Thiên chỉ có thể thấy được bóng lưng không ngừng nhấp nhô của đối phương, tuy không được nhìn thấy biểu cảm của đối phương cũng có chút tiếc nuối, nhưng Hình Thiên không tính đi qua đó.
Lăng Hi Nghiêu biết Hình Thiên không đến gần, nhưng ánh mắt thị gian thời khắc không ngừng nhắc nhở anh. Ma sát trên bề mặt cao su rất nhanh trở nên trắng mịn, khí quan nhanh chóng lệch khỏi quỹ đạo ban đầu, không ngừng chà xát lung tung, làm chỗ đó bôi quét đến rối tinh rối mù.
Buổi chiều vừa phóng thích một lần, bây giờ muốn bắn ngay cũng không dễ dàng như vậy, Lăng Hi Nghiêu cố hết sức vặn vẹo eo, ra sức đè ép hạ thân về phía trước. Không cần nhìn cũng biết nơi đó của anh bị giày vò đến không còn hình dáng.
Sau lưng vang lên âm thanh chuyển động của bánh xe, Hình Thiên cư nhiên nhàn nhã đạp xe đạp.
“Tôi muốn xem xem đến lúc Lăng đại ca bắn ra tôi có thể chạy bao nhiêu km."
Hắn không nhanh không chậm đạp xe, bảng tính điện tử tự động chậm rãi nhảy số, 0.5 km, 1 km, 1.5 km… Lăng Hi Nghiêu cuối cùng cũng thở gấp vài cái, ôm chặt bao cát run rẩy bắn ra, trên bụng lẫn bao cát dính đầy chất lỏng màu trắng.
“Lăng đại ca hôm nay đúng là có lời, liên tiếp bắn hai lần, hẳn là rất thích đi." Hình Thiên chờ đối phương dọn xong hiện trường mới từ trên xe đạp nhảy xuống, chiếc khăn quanh hông suýt nữa rơi xuống. “Tôi cũng giốngLăng đại ca làm việc nửa ngày, thật sự là mệt muốn chết rồi."
Lăng Hi Nghiêu trừng mắt nhìn: “Có muốn tôi mát xa giúp không?"
Hình Thiên kinh ngạc nhướn mày: “Lăng đại ca còn biết mát xa? Thật là đa tài nha."
“Chỉ biết một chút thôi."
“Ngô." Hình Thiên suy nghĩ một giây: “Vậy làm phiền Lăng đại ca rồi."
Hình Thiên thoải mái từ từ nhắm lại hai mắt nằm dài trên giường, chiếc khăn tắm duy nhất cũng đã cởi ra vắt ngang mông, đối với Lăng Hi Nghiêu mà nói, không có thứ gì hoạt sắc sinh hương hơn so với cảnh này.
Cảm nhận được đối phương dè dặt ngồi lên người, chỉ sợ chạm phải nơi không nên chạm, khóe miệng hắn không kìm được mà cong lên. Chỉ trong một quãng thời gian ngắn ngủi hắn đã hiểu ra thân thể mình có bao nhiêu lực sát thương với Lăng Hi Nghiêu, tựa như mới phát hiện ra một niềm vui mới, thật sự rất thích thú.
Hắn yên tâm thoải mái hưởng thụ phục vụ của Lăng Hi Nghiêu. Lăng Hi Nghiêu lực tay rất mạnh, ấn rất chuẩn xác, Hình Thiên toàn thân thả lỏng đến cực hạn, nhiều lúc thiếu chút nữa thì ngủ quên.
Qua hồi lâu, hắn thở dài một hơi, thanh âm phát ra từ trong cổ họng: “Đại ca, anh thật biết cách hầu hạ người khác a."
Động tác trên tay Lăng Hi Nghiêu chậm lại, sau đó lại ấn mạnh hơn.
Miệng Hình Thiên vẫn lẩm bẩm lầu bầu: “Biết nấu cơm, biết mát xa, còn kiếm được tiền, nếu anh là phụ nữ tôi nhất định sẽ lấy anh làm vợ."
Lăng Hi Nghiêu mím môi, dọc theo bả vai ấn xuống hông, rồi lại đẩy ngược lên trên, Hình Thiên hô hấp càng ngày càng đều đặn như đã ngủ say.
Hình Thiên trong lúc nửa tỉnh nửa mê nghe thấy tiếng Lăng Hi Nghiêu dè dặt vang lên, hắn mới biết đã xong.
“Chân có muốn mát xa không?"
“Muốn a." Hắn đáp: “Đạp xe chân cũng đau."
Sức nặng của Lăng Hi Nghiêu từ trên lưng biến mất, anh không trực tiếp mát xa chân mà là mát xa gang bàn chân trước, anh đặt ngón cái ở huyệt vị giữa lòng bàn chân, dùng sức ấn đến khi chỗ đó trắng không còn chút máu, tiếp tục chậm rãi di chuyển xuống dưới nửa gang, lặp đi lặp lại nhiều lần.
Hình Thiên cũng hiểu tác dụng của loại mát xa này nhưng cho tới bây giờ chưa từng thử qua, hôm nay là lần đầu tiên, quả nhiên danh bất hư truyền.
Hắn cũng từng nghe người khác nói, gang bàn chân là nơi tập trung rất nhiều dây thần kinh nối tới thận, bao gồm cả tuyến sinh dục, nguyên nhân cụ thể thì không rõ lắm, nhưng những thứ đó không phải là giả. Được Lăng Hi Nghiêu mát xa một hồi, chỗ đó của hắn còn thật sự có phản ứng đâu.
Lăng Hi Nghiêu mát xa bàn chân xong, dọc theo cổ chân vuốt lên bắp chân, cách một lớp khăn ấn xuống đùi.
Hình Thiên vốn đang nằm úp bất ngờ lật người một cái, bắt lấy cổ tay Lăng Hi Nghiêu, không chút khách khí ấn lên dục vọng đã bán ngóc đầu.
Lăng Hi Nghiêu giống như đụng phải thứ gì đó nóng đến bỏng tay, nhanh chóng rụt tay lại, nhìn Hình Thiên đến mắt cũng chẳng thèm mở ra .
“Ân" Hắn nặng nề hừ ra một tiếng, âm tiết cuối kéo dài, hoàn toàn là loại giọng điệu sai khiến, mặc dù không mở miệng nhưng người khác cũng nghe ra đó là câu mệnh lệnh.
Lăng Hi Nghiêu một lúc lâu sau mới hồi phục lại trạng thái bình thường, cẩn thận xác định đối phương không phải là trêu đùa mình mới yên tâm đổ vài giọt dầu ô liu lên lòng bàn tay, sau đó xoa vào nhau.
Thẳng đến khi Lăng Hi Nghiêu chạm vào, Hình Thiên mới hiểu rõ vừa rồi anh chà tay nửa ngày để làm gì. Lòng bàn tay Lăng Hi Nghiêu trở nên nóng bỏng, vừa chạm đến đã có cảm giác kỳ diệu khó nói nên lời.
“Ân…" Vẫn là một âm tiết đó, nhưng lại uyển chuyển ngân dài có vẻ sảng khoái. Một tiếng này như thầm khen ngợi Lăng Hi Nghiêu, anh dùng lực vừa đủ, tốc độ phù hợp, kích thích cũng vừa vặn, ngay cả hai khối cầu căng tròn bên dưới cũng không bỏ qua.
“Kỹ thuật thật tốt." Hình Thiên không nhịn được khen ngợi. “Chẳng trách mỗi lần mở khóa cho anh lại thích đến vậy."
Đủ loại kích thích từ hạ thân làm Hình Thiên thoải mái đến không muốn mở mắt, Lăng Hi Nghiêu không kiêng nể ngắm nhìn khuôn mặt tuấn tú của hắn, nhìn khuôn mặt ấy vì từng động tác của anh mà lộ ra biểu cảm thỏa mãn, trong lòng anh lại ngập tràn cảm giác thỏa mãn khó hiểu.
Anh không muốn thời gian cứ như vậy mà trôi đi, tay không tự giác thả chậm tốc độ khiến Hình Thiên nhíu mày một cái.
“Anh mỏi tay sao Lăng đại ca?"
Lăng Hi Nghiêu nhanh chóng lấy lại tinh thần, nhắm mắt tăng tốc, lòng bàn tay ma xát đến nóng bừng. Hình Thiên theo động tác của anh hô hấp cũng trở nên dồn dập hơn.
“Đừng dừng lại." Hắn đột nhiên nói. Lăng Hi Nghiêu biết hắn sắp đạt cao trào, thừa dịp Hình Thiên đang thả lỏng cảnh giác liền cúi đầu, không hề đoán trước mà ngậm toàn bộ dục vọng của đối phương vào miệng.
Hình Thiên đột nhiên cảm thấy hạ thân tiếp xúc với thứ gì đó so với bàn tay càng ấm áp, càng ẩm ướt hơn. Hắn không thể nghĩ thêm được gì nữa, theo bản năng vươn tay ra giữ chặt đầu đối phương, phần hông dùng sức đong đưa vài cái.
Lúc sắp đạt đến cao trào, hắn phát ra tiếng rên ngắn ngủi. Lăng Hi Nghiêu căn đúng thời gian khẽ hút, ngay lập tức trăm vạn hùng binh tuôn trào tựa như quá giang đại hại, dục vọng của Hình Thiên thẳng tắp đâm đến nơi sâu nhất trong yết hầu Lăng Hi Nghiêu, hơn nửa ngày mới chậm rãi mềm xuống.
Hình Thiên sau khi kích động đùa giỡn, phản ứng đầu tiên chính là ngượng ngùng. Hắn chỉ muốn Lăng Hi Nghiêu giúp mình bắn một chút thôi, ai ngờ hắn lại bắn luôn vào miệng người ta.
Nhưng dù sao cũng là đối phương chủ động đưa tới, hẳn là không đến lượt hắn lo lắng đi… Hình Thiên điều chỉnh lại tâm tình, ho nhẹ một tiếng: “Anh không nhổ ra sao?"
Lăng Hi Nghiêu mất tự nhiên một giây, sau đó thật sự chạy vào phòng vệ sinh lắc lư một hồi rồi mới quay lại. Hình Thiên vẫn như trước tay chân giang rộng nằm trên giường, khăn tắm cũng không thèm đậy lên.
Lăng Hi Nghiêu thoáng nhìn qua rồi vội vàng rời tầm mắt, đắp chăn lên cho hắn: “Cẩn thận bị cảm."
Hình Thiên nhìn đối phương, cũng không mấy để ý, hắn cũng không thấy có gì vướng mắc, dù sao người chịu thiệt cũng không phải hắn nha, nghĩ vậy liền khôi phục lại bộ dạng vô tâm vô phế lúc đầu.
Ngọn nguồn của rối rắm biến mất, thay vào đó chính là bối rối nồng đậm. Đàn ông thật sự là sinh vật kỳ quái, mặc kệ lúc trước tinh lực dư thừa cỡ nào, bắn xong một hồi lập tức buồn ngủ, toát lên ý niệm này xong Hình Thiên không tự chủ được ngáp một cái.
Lăng Hi Nghiêu cũng nhìn ra đối phương mệt mỏi: “Cậu nghỉ ngơi sớm chút đi."
Hình Thiên vỗ vỗ giường: “Muốn ngủ cùng không?"
Lăng Hi Nghiêu kinh ngạc, nửa ngày mới phát hiện ra Hình Thiên đang cố nhịn cười, biết mình lại bị hắn đùa giỡn.
“Ngủ ngon." Anh chỉ có thể nói vậy.
Hình Thiên quấn chăn lăn mấy vòng: “Ngủ ngon, Lăng đại ca."
Tác giả có lời muốn nói: Nhà ta cũng có một bao cát, bất quá là một đầu được treo lên, này nhất định chỉ có thể là một bao cát.
Không thì nó còn có thể là cái gì?
Tác giả :
Dịch Tu La