Tổng Giám Đốc Tuyển Thê

Chương 5

Edit: Bilundethuong

Quý vân tranh mệt mỏi nên thật sự đã ngủ ở trên xe, không biết qua bao lâu, nàng mới tỉnh lại, vừa mở mắt, chỉ thấy ở đỉnh núi kia, một quả cầu lửa chậm rãi nhô lên. Mặt trời thật lớn, có lẽ cả đời này nàng chưa từng thấy qua bao giờ, nhìn lớn như vậy như là có thể vươn tay mà chạm vào được.

“Dậy rồi à?"

Tiếng nói trầm thấp ôn nhu truyền đến, quý vân tranh chớp mắt mất mấy cái, nhìn vẻ mặt ôn nhu của Lôi lạc, nghĩ lại chính mình còn đang ở trên xe của Lôi lạc, thế này mới thật sự tỉnh táo lại.

“Tôi…ngủ bao lâu rồi?" Kì thực nàng muốn hỏi anh là, anh đã nhìn chằm chằm ngủ như thế trong bao lâu rồi? khi nàng ngủ có chảy nước miếng không? nếu mà bị một đại soái ca nhìn thấy như vậy thì còn mặt mũi nào nữa mà nhìn thiên hạ?

Anh bật cười, xem vẻ mặt hồng như trái táo của nàng, tâm tỉnh không khỏi tốt hơn, mở miệng trêu ghẹo nói: “Không lâu, trời vừa mới sáng, mặt trời còn chưa chiếu đến mông"

Lần đầu tiên thấy Lôi lạc cười như vậy, sáng như ánh mặt trời, không có ưu phiền, nụ cười dường như hoàn toàn được thả lỏng.

Quý vân tranh dường như có chút choáng váng, thoáng kì diệu khó hiểu nhưng lại vì anh đau lòng mà dậy lên.

Thì ra, cái vẻ bá đạo đáng ghét của Lôi lạc cũng có thể cười một cách thuần khiết không tì vết như vậy a. Như vậy làm nàng đột nhiên muốn hôn anh…a…mặt càng hồng, tim đập nhanh hơn, quý vân tranh liền thấy khinh thường chính mình khi vừa tỉnh dậy đã suy nghĩ linh tinh.

Tại sao có thể như vậy? là bị hắn hôn nên nghiện? cho nên vừa nhìn thấy môi hắn một cái đã muốn uống một ngụm?

Hậu…thật là một cô gái xấu xa!

Nàng xoa tay lên khuôn mặt nóng bừng, để ngăn cản đôi mắt háo sắc của chính mình không kiềm chế được mà nhìn môi của Lôi lạc.

“này, cô bé, em đang làm gì vậy?" bỏ đôi tay đang che mặt nàng, Lôi lạc nhìn vào khuôn mặt đang đỏ bừng của nàng.

“Chậc mặt đỏ như vậy, đang nghĩ cái gì?"

“Không có" chướng ngại vật vị bỏ ra, ánh mắt của nàng lại tự động nhìn lên môi của anh, lại cảm thấy miệng lưỡi khô khô.

“cô gái thích nói dối này, không sợ mũi bị dài ra à?" (vị nào thắc mắc vì sao nói dối mà mũi lại dài ra thì mời tìm đọc Chú bé nói dối)

“Anh….nơi này là đâu? Anh dẫn tôi đến vùng hoang vu này làm gì?" Người thông minh thì phải biết đánh chống lảng, chuyển đề tài, tránh lộ chuyện.

“Để ăn em a" Lôi lạc con ngươi lóe sáng, tiếng nói như là có chút khôi hài.

Hôm nay Lôi lạc, thật sự có gì khác.

Như là bỏ đi vẻ bọc lạnh lẽo hàng ngày, làm cho người khác có cảm giác thoải mái sung sướng.

Nàng khuôn mặt kinh ngạc, làm cho Lôi lạc ý thức được chính mình tựa hồ có chút thoát khỏi dáng vẻ hàng ngày, tâm thay đổi, quay mặt đi xoay mình mở cửa xe.

Quý vân tranh cũng xuống xe theo, ánh mắt có chút bất anh chống đối anh, Lôi lạc tự nhiên mà tiêu sái tiến lại cầm tay nàng.

“Đi thôi, anh dẫn em đi gặp một người"

“Ai?" Nàng ngẩng đầu hỏi.

Bàn tay nắm tay nàng, to và ấm, không hiểu vì sao, Quý vân tranh, trong phút chốc thấy cảm động, như là muốn chính mình cùng nam nhân này cứ như vậy cả đời, bàn tay che chở tạo cho nàng một cảm giác hạnh phúc.

“Là người quan trọng nhất trong cuộc đời của anh" anh trả lời, trong mắt có chút thương nhớ cùng buồn phiền.

Anh dẫn nàng đi sâu vào trong núi. Có điểm ngộ ra, chắc vì thế ma anh bảo nàng đi dày thể thao.

Dọc theo đường đi, anh đều cầm chặt tay nàng, ở một mảnh rừng âm u phía sâu, mặt trời lại hiện lên, trước mặt đột nhiên hiện lên một quang cảnh giống như là cảnh tiên, có trăm hoa khắp nơi, có bướm bay lượn, nhìn về phía xa, mây trắng trôi bồng bềnh, làm cho người ta cảm thấy thoải mái vui vẻ.

Sau đó, quý vân tranh thấy một ngôi mộ xinh đẹp, trên bia viết: Tần Kĩ Mộng chi mộ.

Rõ ràng, nơi đây thường xuyên được chăm sóc. Cho nên mới có cảnh đẹp như vậy, nàng thu tầm mắt nhìn về phía nam nhân bên cạnh.

“Bà ây là người mẹ đã quá cố của anh" Anh cúi đầu nhìn nàng một cái, trông thấy ánh mắt nàng có chút ngạc nhiên. Tâm bỗng dưng ngẩn ra, mới chậm rãi mở miệng “Em chắc là biết Long điền nhã tử không phải mẹ đẻ của anh?"

“Vâng" Quý vân tranh gật đầu, ánh mắt e lệ dời khỏi mặt anh. Về hoàn cảnh thân thế của anh, khi làm việc ở khách sạn ít nhiều cũng đã nghe qua lời đồn, ba nàng cũng có từng đề cập qua.

Lôi lạc kéo quý vân tranh đến trước mộ phần, cực kì ôn nhu đối với mẫu thân mà cất tiếng: “Mẹ, con dẫn vợ tương lai của con đến cho mẹ xem mặt, mẹ có thích không? Cô ấy với mẹ cùng là người Đài loan, có mái tóc dài đen óng giống mẹ, tất nhiên, cô ấy không xinh đẹp bằng mẹ, không dịu dàng như mẹ, nhưng mà, con rất thích cô ấy, con hi vọng mẹ cũng thích cô ấy."

Làn gió nhẹ ấm áp thổi qua hai người, quý vân tranh nghe vậy, nàng quay ra nhìn Lôi lạc.

Anh thật sự dẫn nàng đến giới thiệu với mẫu thân, tâm lại một lần nữa rung động, nhói đau, lại có điểm hối hận về cuộc nói chuyện hôm qua với Long điền nhã tử.

Anh, đôi với nàng là thật lòng, ít nhất, muốn kết hôn với nàng là thật lòng.

Anh chưa nói yêu nàng, lại nói với mẹ mình là rất thích nàng, thật sự là làm cho nàng có điểm muốn khóc. Giống như, là có điểm yêu nàng…giống như là bọn họ đang yêu nhau.

“Quý vân tranh" Lôi lạc đột nhiên dơ tay huơ huơ trước mặt nàng

“Gì?"

“Anh có điều muốn nói với em"

“Cái gì?" khuôn mặt nhỏ nhắn bị kẹp giữa hai bàn tay, chỉ có thể đem ánh mắt ngoan ngoãn nhìn lên mặt anh, cũng không dám nhìn vào mắt anh. Đôi mắt kia, làm cho nàng tâm hoảng ý loạn, khó kìm lòng nổi, tuyệt đối không thể tùy tiện mà nhìn.

“Anh nói…anh yêu em". Đây là lần đầu tiên anh nói ba chữ này, tựa hồ cũng không khó khăn như trong tưởng tượng, là vì nghĩ một đằng nói một nẻo nên có thể tự nhiên? Hay là anh có tài diễn xuất trời cho?

“Cái gì?" nàng giương mắt nhìn anh, cảm giác như gặp phải quỷ.

Lôi lạc nhíu mày “Biểu hiện của em là gì vậy?’

“Anh vừa mới nói cái gì?" Nàng nhất định là nghe lầm. Nơi này là núi cao, làm cho nàng có điểm ù tai, cho nên nàng nhất định là nghe lầm.

“Anh nói…anh yêu em, quý vân tranh" Hắn ôn nhu nói lại lần nữa, trong lòng biết rõ ràng, những lời này đối với nữ nhân có bao nhiêu ảnh hưởng lớn.

Quả nhiên, cô gái này liền rối loạn, mặt cũng đỏ, đôi mắt nhìn hắn tràn ngập ngượng ngùng không dám tin.

Đúng vậy. Anh làm sao có thể quên, muốn một nữ nhân khuất phục trước ánh mắt của anh, có hiệu nghiệm ngang ngửa với một bản hợp đồng.

“Anh…làm sao có thể?" Nàng không thể tin được, tuyệt đối không tin. Không phải là Long điền nhã tử nói hắn yêu Phúc sơn lị tử sao?

Nam nhân này sao có thể thay lòng đổi dạ mà yêu nàng được chứ.

“Anh nói dối"

“Anh sẽ không chọn nơi mộ phần của mẹ mình mà nói dối" Ít nhất, có một phần là thật. Anh nhớ lại, cái cảm giác mấy ngày nay cùng nàng không có gặp mặt.

“Anh đã quên anh từng nói với tôi, đừng chờ mong gì ở anh một tình yêu sao?"

“Đó là cảm xúc của anh lúc trước, bây giờ anh yêu em"

“Nhưng mà…"

“Anh nói anh yêu em, anh không cho phép em nghi ngờ lời nói của anh"

Dừng ở đôi mắt đen của nàng, còn thật sự mà chuyên chú, nàng vừa muốn mở miệng nói lời nghi ngờ anh, làm anh tức khí, một nụ hôn bỗng dưng ngăn chặn những lời nàng sắp nói.

Nụ hôn, tràn ngập tình thâm, từ bá đạo chuyển sang dịu dàng, trong nháy mắt hóa thành yên lặng, khi nàng mềm mại áp sát vào người anh, đến khi không chịu được mới miễn cưỡng buông nàng ra.

Hình như, anh để ý đến cảm xúc của nàng, càng ngày càng nhiều thêm một chút.

Như vậy không tốt, nhưng là, làm cho anh có thoáng một chút phóng túng thể hiện tình cảm thân thiết như vậy, trước đây chưa từng có, ngay cả trong mơ cũng đã mơ nắm tay nàng, còn có ôn nhu triền miên hôn nàng với một tư thế của nam nhân anh tuấn.

Quý vân tranh tỉnh lại, trợn mắt, nhìn bên ngoài cửa sổ mưa dầm triền miên, tạo cảm giác không có thực.

Làm hết thảy đều giống trong mơ. Nàng căn bản không có can đảm nói cho anh, Long điền nhã tử đến tìm nàng, trong cuộc nói chuyện có thỏa thuận một điều kiện.

Anh phái vệ sĩ bảo vệ nàng, đương nhiên biết Long điền nhã tử đến tìm nàng, cho nên khi anh mở miệng hỏi Long điền nhã tử đến đây làm gì, nàng cũng không thể nói thật với anh mà nói chính là bà ấy đến để xem bộ dáng con dâu tương lai, không có ác ý.

Anh cười, tin lời nàng nói, nên cuối cùng đem nàng về xe, ngồi ở hàng ghế sau, bắt đầu một trận hôn dai dẳng….nghĩ đến, quý vân tranh lại đỏ mặt, hai tay chạm vào ngực, lỗ tai lại có thể nghe rõ thấy tim mình đang bình bình đập loạn.

Linh!

Di động đột nhiên vang lên, dọa quý vân tranh nhảy dựng, với tay lấy điện thoại, phát hiện là số của Lôi lạc, tâm có chút hoảng hơn.

“Alo"

“là anh, Lôi lạc"

“Vâng… có việc gì sao?"

“Rời giường chưa?"

“Chưa" Nàng khẽ liêc đồng hồ trên đầu giường, 8h15

“Vậy mau dậy đi, ăn sáng cùng anh"

“Không được, tôi còn muốn ngủ" Ngày hôm qua, nam nhân này 12h đêm mới đưa nàng về, nàng tắm rửa xong cũng gần sáng, tuy rằng người nàng dậy, nhưng tâm nàng còn chưa tỉnh, căn bản là lười biếng không muốn dậy.

“Quý vân tranh, em thật không đáng yêu, anh tận sáu giờ mới ở trước cửa nhà em, nghĩ là muốn em ngủ nhiều một chút, nên hiện tại hơn tám giờ mới gọi điện cho em, vì muốn ăn sáng cùng em, em thế nào lại từ chối anh? Chậc, thật là hư, rất không ngoan" Miệng đang mắng người, nhưng môi Lôi lạc lại nở một nụ cười.

“Cái gì? Anh sáu giờ đã đến nhà tôi?" điên rồi sao?

“Đúng vậy, anh rất đói bụng" Quý vân tranh hất chăn rời giường, lấy một chiếc áo khoác lên người chạy xuống, mở cửa nhà, chạy ra sân, quả thực nhìn thấy Lôi lạc này đại nam nhân đang tiêu sai đứng cạnh xe.

Thấy nàng, Lôi lạc cất di động, hướng nàng đi tới.

“Sáng sớm, anh làm gì?" Miệng nàng oán giận, trong mắt lại cất lên là ngọt ngào.

“Phá giấc mộng đẹp, là tội rất lớn."

Đôi tay dài mơn trớn khuôn mặt nàng, Lôi lạc đem nữ tử còn đang buồn ngủ nhìn từ đầu đến chân, có điểm không hài lòng nói “Xem ra, em ngủ rất ngon, nửa điểm cũng không nhớ anh"

Quý vân tranh nhìn anh, trong mắt có điểm mê hoặc.

Cái con người này, nói đổi tính liền đổi tính nhanh như vậy.

Lúc trước thì lạnh lùng, nhìn là thấy ghét, lời nói bây giờ lại đường mật, vẻ mặt cười cười, cho dù là ý chí sắt đá, cũng khó thoát khỏi vẻ đẹp của mĩ nam.

“Sao vậy? Nhìn anh như thế làm anh muốn hôn em" Nói xong, khuôn mặt tuấn tú tiến gần đến, nhắm ngay đôi môi hồng nhỏ nhắn kia mà áp vào…trời ơi…người này quả thật là ác ma, chắc chắn là ác ma đầu thai, còn nói nàng là yêu tinh, nàng nghĩ anh mới là yêu ma phái tới trộm lòng nàng, đau một cái là nàng hận hắn như vậy lại không có cách nào mà chống đối lại hắn.

Nàng bị anh hôn làm cho choáng váng đầu óc, tức giận hai tay đẩy anh một cái.

“Không phải nói rất đói bụng? Tôi cũng không phải là bữa sáng, buông ra!"

Lôi lạc buông nàng ra, cười nói “Em so với bữa sáng còn ngon miệng hơn"

Nàng đỏ mặt, hai tay đẩy anh qua một bên, không cho con ngươi đen kia của anh xem xét nàng.

“Anh chờ tôi chút, tôi vào kia thay quần áo rồi đi ăn sáng với anh."

Nói xong, nàng đùng đùng bỏ chạy, như là sợ bị hắn ăn luôn mình. Lôi lạc nhìn qua bóng dáng của nàng, khóe môi không tự giác nở một nụ cười.

Một người vệ sĩ được phái đến bảo vệ quý vân tranh đi tới, ghé vào tai hắn nói khẽ để báo cáo “đại thiếu gia, người bên kia hồi báo, lão phu nhân hôm qua sai người tìm hiểu, lấy một số tư liệu về cổ phân của Cát dã, giống như muốn nhúng tay vào."

“Ta biết rồi" Lôi lạc nét cười chợt tắt, khuôn mặt nghiêm lại.

Xem ra quả thực Long điền nhã tử muốn ngăn cản cuộc hôn nhân này, anh phải hành động nhanh một chút mới được…buổi sáng, ăn một chút điểm tâm trong nhà hàng sang trọng, buổi tối, Lôi lạc lại đột nhiên xuất hiện trước cửa nhà nàng, cũng một câu tương tự: “anh đói rồi, đi ăn tối cùng anh"

Hình như, anh tìm nàng cũng chỉ là muốn đi ăn, trong đầu nàng xuất hiện ý nghĩ cùng chủ tịch ăn cơm, anh thậm chí còn không hẹn trước với nàng, giống như là nàng chỉ có một việc duy nhất là ở nhà đợi hắn đại giá quang lâm.

Cũng không phải là? Nàng bởi vì lúc trước muốn trốn anh nên mới nghỉ việc, hiện tại thật sự là không có việc gì làm.

Những ngón tay thon dài, đang nắm lấy bàn tay nhỏ bé của nàng, khuôn mặt của Quý vân tranh, nhìn thấy đôi mắt mê người của Lôi lạc, khuôn mặt nhỏ nhắn của nàng không kiềm được một hồi hồng hồng.

“làm gì vậy?" muốn rút tay về, anh không cho, đành phải ngoan ngoãn để cho anh kéo.

“Em thật sự rất đẹp" anh chỉ nói câu này, rồi buông tay nàng ra, tiếp tục tao nhã ăn bit tết.

Cái gì với cái gì vậy…quý vân tranh cảm thấy như chính mình đang bị anh đùa giỡn, anh có thể tùy tiện trêu đùa nàng như vậy sao, lại không đếm xỉa gì đến nàng, coi như không có việc gì liên quan đến nàng.

Nghĩ vậy, quý vân tranh cầm ly rượu trên bàn uống một ngụm to, rượu tiến vào trong cổ họng, ôn nhuận hương nhuần, cảm thấy rất dễ chịu, nàng nhịn không được uống thêm một ngụm.

Lôi lạc thấy thế, cũng nâng ly lên, cụng vào ly của nàng một cái, mỉm cười nói: “chúc cho chúng ta cùng hạnh phúc"

Gì? Hạnh phúc?

Có thể chứ? anh và nàng?

Chúc mừng, rượu ngon, món ngon, hết thảy nhìn đều có vẻ hạnh phúc, nhưng là…nàng có thể chứ? có thể vi phạm điều kiện của nàng cùng Long điền nhã tử, cố ý cùng anh một chỗ?

“Nhạ, cái này cho em" Lôi lạc lấy trong túi ra một cái hộp nhỏ tinh xảo bằng gỗ.

“đây là cái gì?" Lòng của nàng có chút thắc mắc.

“Em hẳn là sẽ thích" anh cười, thấp giọng dục “mở nó ra"

nàng buông ly rượu, hai tay run run đón lấy chiếc hộp mở ra. Bên trong là một chiếc nhẫn kim cương nổi bật trên nền vải nhung đỏ thẫm, dưới ánh sáng của nhà hàng phát sáng long lanh.

“Anh nghe thư kí nói, đưa đến mẫu nhẫn nào em cũng không thích, không có hứng thú, cho nên anh tự mình chọn cho em một cái, không phải quá đắt, nhưng là thiết kế trang nhã thanh lịch cùng tôn quý, kiểu dáng lại độc nhất vô nhị, thích không?"

Hai tròng mắt như có một mảng mỏng sương mù bao phủ, quý vân tranh tự nhiên thấy sống mũi cay cay, đúng là hai mắt đẫm sương mù.

“Vì sao lại nghĩ vậy…tại sao anh lại thích tôi đến thế? anh thật sự thích tôi sao? anh như thế này, tôi cảm thấy…"

“Cái gì thật với không thật? anh đối vơi em, tất nhiên là thật, ngày hôm qua ở trước mộ mẹ anh, anh đã nói với em rồi, em còn không tin anh?" Lôi lạc ôn nhu dùng tay lau đi khuôn mặt đẫm nước mắt của nàng.

“Buổi tối hôm nay, Tôi Lôi lạc chính thức cầu hôn với tiểu thư Quý Vân Tranh, em, đồng ý gả cho anh chứ?"

Quý vân tranh ngổn ngang trăm mối cảm xúc nhìn anh, không rõ nam nhân này vì sao trong một thời gian ngắn như vậy lại có nhiều diện mạo? Bá đạo tức giận, anh hiện tại lại ôn nhu như nước, hỏi nàng phải lấy tâm tình như thế nào đối với anh?

“Nếu tôi không đồng ý, anh sẽ buông tay sao?"

Nghe vậy, Lôi lạc cười điềm đạm

“Sẽ không"

Chỉ biết, ác bá chính là ác bá.

“Vậy anh còn hỏi tôi làm gì?"

“Anh chỉ hi vọng em có một lời cầu hôn chính thức, bởi vì, đây đều là ước vọng chung của mỗi một người phụ nữ."

Lôi lạc tay lấy nhẫn kim cương ra, chậm rãi kéo tay nàng lại đeo cho nàng.

Ngón tay trắng như ngọc, chiếc nhẫn như sáng lên làm điểm tô thêm vẻ đẹp của nó, quả thật là tuyệt đẹp đến lóa mắt.

Quý vân tranh cúi đầu nhìn chiếc nhẫn. Tay nàng còn nằm trong tay Lôi lạc. Thật sự giống như muốn đem chính cuộc đời mình giao cho nam nhân này.

Nàng, hối hận.

Hối hận cứ như vậy đồng ý với Long điền nhã tử, dễ dàng nói ra quyết định đồng ý rời khỏi anh. Nếu nam nhân này thật lòng yêu nàng, như vậy, nàng cứ như vậy buông tay, quả thực là thực xin lỗi chính mình cùng xin lỗi nam nhân này.

“lôi lạc…"

“Gì?"

Nàng nhìn anh chăm chú, muốn nói lại thôi, cuối cùng cầm lấy ly rượu.

“Uống rượu đi, rượu này thực sự ngon lắm, buổi tối hôm nay chúng ta không say không về"

Ánh mắt chợt lóe lên, lôi lạc cũng cầm lấy ly rượu, hào phóng nhận lời.

“Được, chúng ta sẽ không say không về"

Nàng say sao?

Hình như là…

Vì thế Lôi lạc tự mình ôm nàng đến thang máy chuyên dụng trong khách sạn dùng cho chủ tịch, đi vào phong anh, nàng hoàn toàn không có vẻ gì thắc mắc, ngược lại dùng hai tay vòng qua cổ anh, nhiệt tình đem khuôn mặt nhỏ nhắn vùi vào lồng ngực anh, lẳng lặng cảm thụ lồng ngực nóng cùng trái tim đang đập.

Mẫn cảm với thân hình mảnh mai như cánh hoa đang nép sát trong ngực anh, Quý vân tranh có vẻ càng thêm khô nóng khó chịu…

Nàng kinh ngâm, bị rượu làm cho hai gò má hồng mịn lộ ra vẻ mê mị chết người.

“Biết…"

“Cho nên thái độ này là em đồng ý"

“Đúng" Nàng chuẩn bị tốt, đem toàn bộ linh hồn cùng thân thể giao cho anh. Nàng không nghĩ đến những vấn đề phiền muộn, nàng đem lời nói của Long điền nhã tử quăng xa ngàn dặm, quên đi nàng phải đồng ý rời khỏi anh, cũng đã quên chính mình căn bản không nên yêu thương nam nhân này…Hoàn toàn quên mất, nên tối nay, làm cho nàng ôm anh, yêu anh.

Lôi lạc vừa lòng nở nụ cười, khuôn mặt chuyển sang thâm trầm, giọng nói khàn khàn “Vậy cởi quần áo đi, đê anh có thể nhìn em" (Thằng cha này lợi dụng con nhà người ta say mà giở trò lưu manh……)

Trong trạng thái say làm cho nàng có thêm dũng khí, Quý vân tranh đứng dậy, đứng ở trước mặt hắn, đôi tay chậm rãi kéo khóa váy.

Bỗng dưng, váy bị rơi xuống đất, lộ ra dáng người của nàng trắng như tuyết, ngực đẫy đà được ôm trong chiếc áo lót Bra màu tím, chiếc eo thon nhỏ cùng quần lót cùng màu chỉ đó thôi đã làm cho người ta khí huyết sục sôi, lại kèm theo đôi chân thon dài vẻ đẹp vô cùng mĩ lệ cùng khiêu gợi. (Đây là đã nói giảm nói tránh rồi đấy!!!)

Lôi lạc trong nháy mắt có thể cảm nhận được máu của toàn bộ cơ thể dồn về..(zề đâu thì tự bít), khát vọng giữ lấy nàng thể hiện ra không bỏ sót…

“Trời ạ…Lôi lạc…"nàng ôm chặt anh, lệ chảy xuống.

Anh hôn dòng nước mắt của nàng, nhẹ nhàng cảm nhận thân thể dang run run, cảm giác thấy nàng đã dần thích ứng, mơi chậm rãi trong người nàng mà đưa đẩy…sợ hãi đi qua, cảm giác sung sướng dần dần thay thế….Quý vân tranh cuối cùng liên tiếp kích tình rên la, hoàn toàn trở thành người đàn bà của Lôi lạc.
5/5 của 1 đánh giá

Bình luận

Lưu tên của tôi, email, và trang web trong trình duyệt này cho lần bình luận kế tiếp của tôi
Nguyen 2 năm trước
Đã ra chap mới rồi nhé mọi người, link đây nha: bit.ly/newchap247

Truyện cùng thể loại