Tổng Giám Đốc Truy Thê Bị Từ Chối 99 Lần
Chương 260
CHƯƠNG 260
Đường Hoài An sửng sốt một hồi, cô không ngờ đến bây giờ sự kiên nhẫn của Mạc Tư Quân đối với cô đã kém đến như vậy.
Nhớ đến hành vi của Đường Hạo Phong, Đường Hoài An biết ông ta tuyệt đối sẽ không từ bỏ ý đồ, ngày hôm nay đi khỏi cũng là tạm thời mà thôi. Hơn nữa, người sáng suốt có thể nhìn ra được ông ta đã ỷ lại vào mình, lúc nãy hoàn toàn là bởi vì kiêng kị Mạc Tư Quân cho nên mới có thể đi.
Vừa mới nghĩ tới sau này chắc chắn sẽ bị miếng da trâu này dây dưa không ngớt, trong lòng của Đường Hoài An liền sinh ra cảm giác bất lực vô cùng lớn, nhìn bóng lưng đi khỏi của Mạc Tư Quân, rốt cuộc cô cũng lấy dũng khí gọi anh lại.
“Anh có biện pháp nào khống chế Đường Hạo Phong được không?"
Bản lĩnh của người đàn ông này vốn dĩ rất lớn, chắc chắn là anh có biện pháp đối phó với loại người như Đường Hạo Phong, nếu như không phải là Đường Hoài An bị Đường Hạo Phong dây dưa không có cách nào khác, cô cũng sẽ không mở miệng tìm kiếm sự giúp đỡ từ Mạc Tư Quân.
Người phía trước dừng chân, quay đầu nhìn Đường Hoài An.
Thật lâu sau, anh mới mở miệng nói: “Chờ đến lúc nào cô có quyền lực giống như tôi, đương nhiên là loại người như Đường Hạo Phong sẽ sợ cô."
Sự kiêu ngạo trong lời nói của Mạc Tư Quân được lộ rõ, Đường Hoài An bị nghẹn nói không nên lời, nhưng mà thật ra suy nghĩ lại thì anh nói không sai, loại người tiểu nhân như Đường Hạo Phong chẳng qua chỉ là lấn yếu sợ mạnh mà thôi. Ông ta nhìn đúng điểm mềm lòng của mình, cho dù ông ta có hung hăng càn quấy như thế nào, Đường Hoài An cũng sẽ không nhẫn tâm báo cảnh sát bắt ông ta, cho nên ông ta mới khiêu khích nhiều lần như thế.
Nhưng mà lúc đối mặt với Mạc Tư Quân, Đường Hạo Phong biết đối phương là một người có thủ đoạn máu lạnh như thế nào, cho nên ông ta mới sợ, chỉ với một câu uy hiếp của Mạc Tư Quân mà ông ta đã vội vàng chạy trốn.
Tất cả cũng đều là bởi vì có quyền thế.
Nhìn bóng lưng kiêu ngạo rời đi của Mạc Tư Quân, Đường Hoài An ma xui quỷ khiến lại hỏi một vấn đề mà ngay cả chính cô cũng không nghĩ tới.
“Trong bữa tiệc bốn năm trước ở nhà họ Mạc, rốt cuộc là đã xảy ra chuyện gì?"
Bước chân của người đàn ông phía trước dừng lại, Mạc Tư Quân đứng yên tại chỗ một hồi, xoay người nhìn Đường Hoài An, lấy một ánh mắt xa lạ nhìn cô.
“Cô đang nói cái gì?"
Đường Hoài An nhìn chằm chằm vào mắt của Mạc Tư Quân, cô muốn nhìn thấy một tin tức nhỏ nào đó từ trong đôi mắt ấy cũng được, nhưng mà cô lại không nhìn thấu gì hết, người đàn ông này thật biết cách ngụy trang mình, chỉ cần anh không đồng ý để người khác biết, cho dù cô có dùng chút sức lực cuối cùng của mình cũng không đạt được mục đích.
Dường như là Đường Hoài An đã quyết định vò mẻ không sợ rơi, cô bước gần một bước đến Mạc Tư Quân, tiếp tục hỏi: “Về bữa tiệc đó, chắc hẳn là anh không thể không biết cái gì?"
Nhớ đến cuộc điện thoại mà cô đã nghe được ở ngoài phòng ngủ của anh, cô có dự cảm chắc chắn là Mạc Tư Quân biết cái gì đó.
Nhưng mà anh căn bản không có dự định trả lời vấn đề của cô, chỉ lạnh lùng liếc nhìn cô rồi sau đó đi vào trong biệt thự.
Trên đường trở về công ty, Đường Hoài An lái xe cả đường, đi đường gần như là tâm trạng không tập trung, cô cảm thấy dường như mình bị ép đến đường cùng.
Cuộc sống của mình còn lại rất ít, cô muốn cắt đứt cuộc hôn nhân không hạnh phúc này, nhưng mà Mạc Tư Quân lại không đồng ý ly hôn với cô, ngay cả công việc thiết kế váy cưới mà mình thích nhất, bây giờ mình cũng đã bị tước đoạt thực quyền ở tập đoàn Mạc thị.
Tốc độ xe càng lúc càng nhanh, Đường Hoài An hoàn toàn không ý thức được, cuối cùng, cô chú ý tới chiếc xe tải lớn ở trước mặt, cô đạp mạnh thắng một cái.
Quán tính quá lớn khiến toàn bộ cơ thể của Đường Hoài An bị dồn vào ghế ngồi, lúc này, rốt cuộc cô cũng đã tỉnh táo lại.
Cô nhìn xuyên qua cửa sổ pha lê, nhìn thấy tài xế xe tải đang chửi mình dữ dội một cách rõ ràng, nhưng mà cô hoàn toàn không nghe thấy ông ta đang nói cái gì.
Tại sao cô lại phải giao vận mệnh của mình vào trong tay của người khác, cho dù người đó là Mạc Tư Quân thì như thế nào? Anh đã không đồng ý ly hôn với mình, chẳng lẽ là mình hoàn toàn không có cách nào với anh à?
Suy nghĩ vẩn vơ, Đường Hoài An đã có tính toán trong lòng.