Tổng Giám Đốc Truy Thê Bị Từ Chối 99 Lần
Chương 251
CHƯƠNG 251
Giọng nói của Mạc Tư Quân không cao không thấp: “Đường Hạo Phong mượn cô bao nhiêu tiền?"
Đường Hoài An bất ngờ, cô nói: “Ông ta chưa nói cụ thể là bao nhiêu, chỉ là đã tìm tôi hai lần rồi."
Mạc Tư Quân nhướng mày: “Hai lần? Hai người đã gặp nhau hai lần rồi?"
“Lần đầu tiên là ông ta gọi điện thoại tới, lúc đó còn đang ở công ty, tôi không biết ông ta tìm được số điện thoại của tôi từ chỗ nào, sau đó, tôi không nghe ông ta nói nhiều lời liền cúp máy ngay."
Mạc Tư Quân trào phúng cười một tiếng, anh nói: “Nếu như tôi đoán không sai, ông ta đã không đạt được mục đích của mình, tiếp theo đây chắc có lẽ ông ta vẫn còn tiếp tục tìm cô?"
Trong lòng của Đường Hoài An run lên một cái, cô bình tĩnh trả lời: “Đúng vậy, hôm nay ông ta nói là sau này vẫn sẽ tiếp tục tìm tôi."
“Nếu như đây là chuyện có thể dùng tiền để giải quyết, cô cứ cho ông ta đi, không được à? Cô tham gia nhiều cuộc thi thiết kế váy cưới như thế, chắc là trên tay cũng không thể nào không có đủ tiền?"
Giọng điệu nhàn nhạt của Mạc Tư Quân mang đến cho người ta một loại cảm giác chuyện này không hề liên quan tới mình, trong lòng của Đường Hoài An hơi lạnh, sắc mặt hòa hoãn hồi lúc nãy đã thay đổi: “Tại sao suy nghĩ của anh lại giống với Đường Hạo Phong như thế, chuyện này căn bản không phải là chuyện tôi có đủ tiền hay không, cũng không phải là tôi có muốn dùng tiền để giải quyết vấn đề này hay không, mà là tôi căn bản sẽ không đưa tiền cho loại người như ông ta…"
Nói đến đây, Đường Hoài An dừng lại một chút, trong đôi mắt nhìn về phía Mạc Tư Quân tràn đầy vẻ lạnh lẽo.
“Hơn nữa, không phải là anh không biết bốn năm trước, trong tang lễ của ba mẹ tôi, người chú này của tôi đột nhiên xuất hiện rồi bắt đầu nổi điên lên cướp đoạt tài sản của ba mẹ tôi! Chuyện năm đó làm xôn xao dư luận, hoặc ít hoặc nhiều gì chắc là anh cũng biết Đường Hạo Phong là một người như thế nào nhỉ? Nếu như ông ta đã có thể không tôn trọng chị dâu với anh trai của mình như thế, vậy thì tôi cần gì phải tôn trọng ông ta?"
Mạc Tư Quân nghe xong, anh không nói gì thêm, Đường Hoài An không biết có phải là cảm giác của mình sai rồi không, cô cảm thấy động tác Mạc Tư Quân đang lau chùi vết thương giúp cô có hơi nhẹ hơn rất nhiều, trong lúc nhất thời tâm trạng lại hoảng hốt.
Giống như là đột nhiên có một hòn đá rơi vào trong cái giếng sâu, tạo nên gợn sóng, còn cái tiếng vang thật lớn, trái tim của Đường Hoài An đột nhiên run rẩy kịch liệt, chuyện xảy ra ở câu lạc bộ tư nhân vào đêm hôm đó giống như một chiếc xe lửa đột nhập vào tâm trí của cô một cách đột ngột, trong nháy mắt tất cả ý thức đều bị va chạm với nhau.
Đường Hoài An đột nhiên nhớ tới mục đích ban đầu của mình là muốn tìm Mạc Tư Quân để hỏi anh một vài vấn đề, nhưng mà sau đó lại gặp phải nhiều chuyện liên tiếp, cho nên đã quên mất ông nội bị bệnh nặng Đường Hạo Phong đột nhiên tìm tới mình…
Đường Hoài An chán ghét, căn bệnh hay quên của mình lại lớn như thế, thật ra trong lòng của cô hiểu rõ, tất cả đều là bởi vì hành động lúc nãy Mạc Tư Quân đột nhiên xuất hiện thoa thuốc cho cô, trước kia ngay cả một chút dịu dàng Mạc Tư Quân cũng keo kiệt không muốn cho cô, làm sao lại có thể làm ra hành động như thế với cô?
Lúc này, trong lòng của Đường Hoài An lâm vào tình cảnh tiến thoái lưỡng nan, cô rất chán ghét loại cảm giác không chắc chắn như thế này, rõ ràng người làm sai trước là Mạc Tư Quân, bây giờ chẳng qua anh chỉ thoa thuốc cho mình một chút mà thôi, cô liền quên hết những hành vi trước đó của anh.
Trong lòng của Đường Hoài An dâng lên một cảm giác bực bội.
Cho một cái tát rồi lại cho một viên kẹo, kết hôn với Mạc Tư Quân hai năm, cô biết anh am hiểu nhất chính là loại chuyện này. Mấy lần trước cô đều chịu đựng, nhưng mà lần này tuyệt đối sẽ không như thế, cô sẽ không cho Mạc Tư Quân có cơ hội coi thường tôn nghiêm của cô.
Mạc Tư Quân đang muốn tiếp tục đưa tay thoa thuốc cho Đường Hoài An, Đường Hoài An lại dùng sức nghiêng đầu tránh né, động tác tay của Mạc Tư Quân cứ thế mà dừng lại trong không khí, anh cảm nhận được sự kháng cự của cô, xoay đầu nhìn qua, vừa vặn đối diện với ánh mắt lạnh như băng của Đường Hoài An.