Tổng Giám Đốc Truy Thê Bị Từ Chối 99 Lần
Chương 172
CHƯƠNG 172
Đường Hoài An bị hỏi như vậy, trong giọng điệu mang theo vài phần kiêu ngạo: “Phải, gặp được chuyện cực kỳ vui."
Lo lắng chị Trần sẽ hỏi nhiều, Đường Hoài An vội nói: “Tôi đã ăn tối ở bên ngoài rồi, tối không cần gọi tôi, tôi muốn nghỉ ngơi."
Chị Trần có hơi ngạc nhiên, ngẩng đầu hỏi: “Cậu chủ cũng hơn 1 tháng không về nhà rồi, hôm nay không dễ gì mới về một lần, cô Đường không ăn tối cùng với cậu ấy sao?"
Đường Hoài An biết chị Trần không có ý gì khác, dù sao bọn họ là người làm chỉ phụ trách chăm sóc ăn uống của bọn họ, đối với trạng thái thật sự giữa hai bọn họ là như nào thật sự không hiểu.
Cô mỉm cười bất lực: “Không, anh ấy cũng sẽ không để ý vấn đề này."
Nói xong thì đi thẳng lên lầu.
Cả buổi tối, Đường Hoài An đều ở trong phòng ngủ của mình không có đi ra, cô cảm thấy Mạc Tư Quân chắc chỉ về lấy một ít đồ gì đó, sẽ không ở lâu trong nhà, nhưng điều không ngờ là cô vừa tắm xong ngồi trên giường chuẩn bị đọc sách thì cửa phòng lại bị gõ.
Đường Hoài An lập tức nghe ra người gõ cửa là Mạc Tư Quân, bởi vì trong ngôi nhà này, chỉ có anh gõ cửa phòng cô lớn tiếng như vậy, hoàn toàn không sợ làm phiền tới cô.
Nếu như là trước đó, cô sẽ mở cửa, nhưng nghĩ tới những lời anh hôm đó nói với cô ở trong văn phòng, Đường Hoài An từ trong lòng cảm thấy rất căm ghét anh, không muốn có bất kỳ giao lưu gì với anh.
Vì thế cô giả bộ không nghe thấy, lật sách trên tay, cô cảm thấy Mạc Tư Quân sẽ tự thôi, nhưng qua một lúc tiếng gõ cửa lại vang lên, từ âm lượng và tiết tấu có thể nghe ra cảm xúc của anh.
Thật là gặp quỷ mà, trong lòng Đường Hoài An bực bội nghĩ, ném quyển sách xuống đi ra mở cửa.
Mạc Tư Quân đứng ở cửa mặc một bộ đồ ở nhà, mặt mày tức giận nhìn Đường Hoài An.
“Lá gan của cô thật sự càng ngày càng lớn rồi đấy, vậy mà dám chặn tôi ở ngoài cửa."
Đường Hoài An cảm thấy có hơi nực cười, phản bác: “Giữa chúng ta ngay cả đánh nhau cũng đánh rồi, không mở cửa cho anh tính là cái gì chứ?"
Hôm khám thai, nữ bác sĩ đó đã nói rõ với Đường Hoài An, thời kỳ đầu mang thai rất dễ xảy ra chuyện, cho nên bình thường nhất định bảo giữ tâm trạng của mình vui vẻ, không thể tùy tiện tức giận.
Đường Hoài An nể mặt của Tiểu Bất Điểm bỏng trong bụng cô, ngay cả phản bác Mạc Tư Quân cũng dùng giọng điệu nhẹ nhàng, cô không muốn vì một người đàn ông không xứng đáng khiến mình tức giận, tổn hại đến Tiểu Bất Điểm.
Nghe thấy lời của Đường Hoài An, sự giận dữ trong mắt Mạc Tư Quân lại càng đậm hơn: “Đường Hoài An, đừng có kiểu có chỗ dựa nên không sợ, tôi không đối phó cô là vì tôi lười tính toán với cô."
Thật ra đó căn bản không tính là đánh nhau, bởi vì lần đó là Đường Hoài An tát Mạc Tư Quân một cái, còn anh không có làm gì cô cả.
Nhưng nghe thấy anh nói sáu từ có chỗ dựa nên không sợ, Đường Hoài An vẫn bị chọc cười: “Anh vừa nói gì? Có chỗ dựa nên không sợ? Anh chưa từng được anh thiên vị, Mạc tổng vẫn là bớt dát vàng lên mặt mình đi."
Mạc Tư Quân đang muốn mở miệng nói chuyện, nhưng Đường Hoài An đã không muốn cãi nhau với anh nữa, vì thế mất kiên nhẫn xua tay cắt ngang lời của anh: “Nếu như anh tìm tôi là có chuyện thì mau nói, nếu như anh tìm tôi đơn thuần chỉ muốn cãi nhau với tôi, vậy thì để hôm khác, tôi hôm nay có hơi mệt, muốn nghỉ ngơi."
Nói xong tay trải nhẹ nhàng đưa ra về phía cửa, ý tứ đuổi người rất rõ ràng.
Mạc Tư Quân đánh giá một lượt Đường Hoài An, trong giọng điệu tràn ngập sự mỉa mai: “Cô tưởng tôi có thời gian lãng phí với cô chắc? Tuần sau, cô cần phải đến thành phố C công tác."
Đường Hoài An nghe xong thì rất ngạc nhiên, cô là tổng giám thiết kế váy cưới của Mạc Thị, vốn chỉ ngồi ở công ty phụ trách công việc của hạng mục thiết kế thường ngày, chuyện đi công tác như này hoàn toàn có thể cử nhà thiết kế hoặc trợ lý đi làm, thế nào cũng không đến lượt cô chứ?
Nghĩ như vậy, Đường Hoài An cảm thấy Mạc Tư Quân là đang cố ý nhằm vào cô.
“Khoảng thời gian này tôi đang bắt đầu chuẩn bị cho cuộc thi thiết kế váy cưới, phương án đã đưa ra rồi, sắp chuẩn bị thực thi, anh cử người khác đi đi."