Tổng Giám Đốc Truy Thê Bị Từ Chối 99 Lần
Chương 17 Mạc Tư Quân Đến Rồi
Nghe giọng điệu của Mạc Tư Quân, Phó Tùng Lâm cau mày không vui: “Anh là ai?"
Ánh mắt lạnh lùng của Mạc Tư Quân nhìn thẳng vào Phó Tùng Lâm, trong giọng nói không có lấy một tia ấm áp: “Chồng hợp pháp của người đang ở trong vòng tay anh."
Khi dứt lời, Đường Hoài An toàn thân mềm nhũn đã chuyển qua nằm trong vòng tay của Mạc Tư Quân, Phó Tùng Lâm bị nghẹn một cách không nặng không nhẹ, nhưng sau cùng cũng không nói thêm điều gì nữa, bởi vì anh ta không có bất kỳ thân phận hay lập trường nào.
Đường Hoài An cảm thấy cơ thể mình trở nên nhẹ hơn, một mùi hương gỗ quen thuộc quẩn quanh trên chóp mũi, cô khẽ mở mắt, thứ đập vào mắt cô chính là ánh đèn vụn vỡ trên đỉnh đầu, còn có những đường nét quai hàm cương nghị của Mạc Tư Quân.
“A!" Đường Hoài An bị Mạc Tư Quân ném mạnh vào ghế lái phụ, đau đớn kêu lên một tiếng.
Mạc Tư Quân nhìn Đường Hoài An quần áo không chỉnh tề ngồi ở trên ghế, trong mắt mang theo sự tức giận nồng đậm.
Một làn gió đêm mát mẻ tràn vào từ cửa sổ xe, cùng với nhiệt độ trong cơ thể đã hình thành một sự xung kích mãnh liệt, bên trong cơ thể Đường Hoài An càng lúc càng khó chịu kịch liệt, cô mở cái miệng nhỏ nhắn nói nhỏ: “Nóng quá…"
Mạc Tư Quân mặc kệ cô.
Tác dụng của thuốc trong cơ thể Đường Hoài An lúc này đã hoàn toàn phát huy hết tác dụng, cô dựa mặt vào cửa kính xe hết mức có thể, muốn tìm kiếm một chút mát mẻ, nhưng cũng không có ích gì.
“Tôi...!tôi cảm thấy khó chịu quá…."
Khóe mắt của Mạc Tư Quân nhìn thấy Đường Hoài An như vậy, trong lòng nổi lên sự phẫn nộ muốn giết người, người phụ nữ này ở bên ngoài lại có bộ dạng phóng túng như vậy sao?
Không thể nhịn được nữa, Mạc Tư Quân đạp phanh gấp, chiếc xe dừng bên đường Hoài Hải.
Ánh trăng từ cửa sổ tràn vào, chiếu vào khuôn mặt có chút ửng hồng của Đường Hoài An, trong mắt cô tràn đầy dục vọng mãnh liệt, hơi thở thở ra từ khuôn miệng anh đào nhỏ vừa thơm tho vừa nóng bỏng.
Đột nhiên, chiếc cằm nhỏ bé của Đường Hoài An bị bàn tay to lớn của Mạc Tư Quân siết chặt.
Toàn bộ thân trên của Mạc Tư Quân đều vươn tới từ chỗ ngồi, giống như một con quỷ giết người không chớp mắt, bao vây lãnh địa và con mồi của mình.
“Ưm...!đau quá…"
“Đường Hoài An, lá gan của cô thật lớn, dám giấu tôi trốn ra ngoài? Hơn nữa còn gây một đống chuyện hỗn độn cho tôi, sao, cảm giác bị người ta hạ dược có sướng không?"
Đường Hoài An chỉ cảm thấy giọng nói của Mạc Tư Quân đập vào màng nhĩ của mình từng đợt từng đợt như sóng dữ, nhưng lời nói trong đó hoàn toàn không nghe rõ.
Cơn nóng bức trong người lại bốc lên thêm một độ, Đường Hoài An cảm thấy mình sắp khó chịu đến chết rồi.
Giây tiếp theo, Mạc Tư Quân cảm giác được một đôi cánh tay mềm mại mịn màng ôm lấy cổ mình, khuôn mặt của Đường Hoài An gần trong gang tấc, trái tim Mạc Tư Quân chợt khựng lại, trên mặt lộ ra vẻ chán ghét, anh ra sức hất đôi tay Đường Hoài An ra.
Nhưng Đường Hoài An bị hạ dược vẫn không bỏ cuộc, trực tiếp giơ chân ra ngồi thẳng lên đùi của Mạc Tư Quân.
Mạc Tư Quân vô cùng tức giận: “Đi xuống!"
Nếu là bình thường, khi Đường Hoài An đối diện với thái độ ác liệt của Mạc Tư Quân như vậy thì đã thu tay từ sớm rồi.
Nhưng hôm nay thì khác, với sự kích thích của thuốc, lại cộng thêm nỗi đè nén trong lòng kể từ sau hai năm kết hôn, Đường Hoài An nhìn vẻ mặt của Mạc Tư Quân bằng ánh mắt mê ly, đã không biết sự tỉnh táo và mê man chiếm lĩnh hành động của mình lúc này bao nhiêu phần nữa.
Có thể là do dược lực phát tác điên cuồng, hoặc có thể...!giống như một tên tù nhân hèn mọn trong tình cảm của mình, mình sống không như ý, liền muốn lôi đối phương cùng xuống địa ngục.
Đôi môi có hơi run rẩy của Đường Hoài An áp lên môi của Mạc Tư Quân, mang theo sự thăm dò và một sự dũng cảm, trong đôi mắt sáng rỡ trào ra một làn nước nóng đầy chua xót.
Quả nhiên, sự tỉnh táo nhiều hơn sự mê man, mình chỉ có thể dùng cách này để chạm vào anh một cách không cần kiêng kỵ gì.
Hai vai của Đường Hoài An bị kéo ra một cách nặng nề, cô nhìn ánh mắt Mạc Tư Quân gần như trào ra tia lửa: “Đường Hoài An, cô muốn chết à!"
Khoé miệng Đường Hoài An cong lên khẽ cười một cái, đôi môi mềm mại dán lên yết hầu nhô ra của người đàn ông, nhẹ nhàng nhấm mút, từ từ đi xuống, bàn tay nhỏ bé không yên phận cởi đi cúc áo sơ mi thứ nhất của anh.
Sau đó đến cái thứ hai...!thứ ba...
Đường Hoài An chạm vào ngực Mạc Tư Quân với bàn tay nóng bỏng, suốt đường đi không ngừng thêm dầu vào lửa, trong mắt Mạc Tư Quân đã nhuốm một màu cảm xúc mà anh thậm chí còn chưa từng nhận ra.
Đường Hoài An cảm thấy chân mình bị một vật cứng húc vào, cô biết Mạc Tư Quân động tình rồi.
Cô lui cơ thể đang áp sát lấy Mạc Tư Quân lại vài phần, Mạc Tư Quân nhìn vào đôi con ngươi của Đường Hoài An, ngoại trừ một sự phẫn nộ hận không thể ăn cô vào bụng, thì còn có… một sự khát tình khiến Đường Hoài An có một cảm giác thành tựu mãnh liệt.
Giống trò nghịch ngợm đã thành công, Đường Hoài An quyến rũ yểu điệu, khóe miệng nở ra nụ cười đắc thắng, nụ cười này hoàn toàn chọc giận Mạc Tư Quân.
Vòng eo mảnh khảnh của Đường Hoài An bị ôm chặt, giây tiếp theo, một luồng hơi thở ấm áp phảng phất qua vành tai, ngứa ngáy tê dại, giọng nói khàn khàn của Mạc Tư Quân vang lên bên tai cô.
“Đường Hoài An, cái này là cô tự tìm lấy.".
Ánh mắt lạnh lùng của Mạc Tư Quân nhìn thẳng vào Phó Tùng Lâm, trong giọng nói không có lấy một tia ấm áp: “Chồng hợp pháp của người đang ở trong vòng tay anh."
Khi dứt lời, Đường Hoài An toàn thân mềm nhũn đã chuyển qua nằm trong vòng tay của Mạc Tư Quân, Phó Tùng Lâm bị nghẹn một cách không nặng không nhẹ, nhưng sau cùng cũng không nói thêm điều gì nữa, bởi vì anh ta không có bất kỳ thân phận hay lập trường nào.
Đường Hoài An cảm thấy cơ thể mình trở nên nhẹ hơn, một mùi hương gỗ quen thuộc quẩn quanh trên chóp mũi, cô khẽ mở mắt, thứ đập vào mắt cô chính là ánh đèn vụn vỡ trên đỉnh đầu, còn có những đường nét quai hàm cương nghị của Mạc Tư Quân.
“A!" Đường Hoài An bị Mạc Tư Quân ném mạnh vào ghế lái phụ, đau đớn kêu lên một tiếng.
Mạc Tư Quân nhìn Đường Hoài An quần áo không chỉnh tề ngồi ở trên ghế, trong mắt mang theo sự tức giận nồng đậm.
Một làn gió đêm mát mẻ tràn vào từ cửa sổ xe, cùng với nhiệt độ trong cơ thể đã hình thành một sự xung kích mãnh liệt, bên trong cơ thể Đường Hoài An càng lúc càng khó chịu kịch liệt, cô mở cái miệng nhỏ nhắn nói nhỏ: “Nóng quá…"
Mạc Tư Quân mặc kệ cô.
Tác dụng của thuốc trong cơ thể Đường Hoài An lúc này đã hoàn toàn phát huy hết tác dụng, cô dựa mặt vào cửa kính xe hết mức có thể, muốn tìm kiếm một chút mát mẻ, nhưng cũng không có ích gì.
“Tôi...!tôi cảm thấy khó chịu quá…."
Khóe mắt của Mạc Tư Quân nhìn thấy Đường Hoài An như vậy, trong lòng nổi lên sự phẫn nộ muốn giết người, người phụ nữ này ở bên ngoài lại có bộ dạng phóng túng như vậy sao?
Không thể nhịn được nữa, Mạc Tư Quân đạp phanh gấp, chiếc xe dừng bên đường Hoài Hải.
Ánh trăng từ cửa sổ tràn vào, chiếu vào khuôn mặt có chút ửng hồng của Đường Hoài An, trong mắt cô tràn đầy dục vọng mãnh liệt, hơi thở thở ra từ khuôn miệng anh đào nhỏ vừa thơm tho vừa nóng bỏng.
Đột nhiên, chiếc cằm nhỏ bé của Đường Hoài An bị bàn tay to lớn của Mạc Tư Quân siết chặt.
Toàn bộ thân trên của Mạc Tư Quân đều vươn tới từ chỗ ngồi, giống như một con quỷ giết người không chớp mắt, bao vây lãnh địa và con mồi của mình.
“Ưm...!đau quá…"
“Đường Hoài An, lá gan của cô thật lớn, dám giấu tôi trốn ra ngoài? Hơn nữa còn gây một đống chuyện hỗn độn cho tôi, sao, cảm giác bị người ta hạ dược có sướng không?"
Đường Hoài An chỉ cảm thấy giọng nói của Mạc Tư Quân đập vào màng nhĩ của mình từng đợt từng đợt như sóng dữ, nhưng lời nói trong đó hoàn toàn không nghe rõ.
Cơn nóng bức trong người lại bốc lên thêm một độ, Đường Hoài An cảm thấy mình sắp khó chịu đến chết rồi.
Giây tiếp theo, Mạc Tư Quân cảm giác được một đôi cánh tay mềm mại mịn màng ôm lấy cổ mình, khuôn mặt của Đường Hoài An gần trong gang tấc, trái tim Mạc Tư Quân chợt khựng lại, trên mặt lộ ra vẻ chán ghét, anh ra sức hất đôi tay Đường Hoài An ra.
Nhưng Đường Hoài An bị hạ dược vẫn không bỏ cuộc, trực tiếp giơ chân ra ngồi thẳng lên đùi của Mạc Tư Quân.
Mạc Tư Quân vô cùng tức giận: “Đi xuống!"
Nếu là bình thường, khi Đường Hoài An đối diện với thái độ ác liệt của Mạc Tư Quân như vậy thì đã thu tay từ sớm rồi.
Nhưng hôm nay thì khác, với sự kích thích của thuốc, lại cộng thêm nỗi đè nén trong lòng kể từ sau hai năm kết hôn, Đường Hoài An nhìn vẻ mặt của Mạc Tư Quân bằng ánh mắt mê ly, đã không biết sự tỉnh táo và mê man chiếm lĩnh hành động của mình lúc này bao nhiêu phần nữa.
Có thể là do dược lực phát tác điên cuồng, hoặc có thể...!giống như một tên tù nhân hèn mọn trong tình cảm của mình, mình sống không như ý, liền muốn lôi đối phương cùng xuống địa ngục.
Đôi môi có hơi run rẩy của Đường Hoài An áp lên môi của Mạc Tư Quân, mang theo sự thăm dò và một sự dũng cảm, trong đôi mắt sáng rỡ trào ra một làn nước nóng đầy chua xót.
Quả nhiên, sự tỉnh táo nhiều hơn sự mê man, mình chỉ có thể dùng cách này để chạm vào anh một cách không cần kiêng kỵ gì.
Hai vai của Đường Hoài An bị kéo ra một cách nặng nề, cô nhìn ánh mắt Mạc Tư Quân gần như trào ra tia lửa: “Đường Hoài An, cô muốn chết à!"
Khoé miệng Đường Hoài An cong lên khẽ cười một cái, đôi môi mềm mại dán lên yết hầu nhô ra của người đàn ông, nhẹ nhàng nhấm mút, từ từ đi xuống, bàn tay nhỏ bé không yên phận cởi đi cúc áo sơ mi thứ nhất của anh.
Sau đó đến cái thứ hai...!thứ ba...
Đường Hoài An chạm vào ngực Mạc Tư Quân với bàn tay nóng bỏng, suốt đường đi không ngừng thêm dầu vào lửa, trong mắt Mạc Tư Quân đã nhuốm một màu cảm xúc mà anh thậm chí còn chưa từng nhận ra.
Đường Hoài An cảm thấy chân mình bị một vật cứng húc vào, cô biết Mạc Tư Quân động tình rồi.
Cô lui cơ thể đang áp sát lấy Mạc Tư Quân lại vài phần, Mạc Tư Quân nhìn vào đôi con ngươi của Đường Hoài An, ngoại trừ một sự phẫn nộ hận không thể ăn cô vào bụng, thì còn có… một sự khát tình khiến Đường Hoài An có một cảm giác thành tựu mãnh liệt.
Giống trò nghịch ngợm đã thành công, Đường Hoài An quyến rũ yểu điệu, khóe miệng nở ra nụ cười đắc thắng, nụ cười này hoàn toàn chọc giận Mạc Tư Quân.
Vòng eo mảnh khảnh của Đường Hoài An bị ôm chặt, giây tiếp theo, một luồng hơi thở ấm áp phảng phất qua vành tai, ngứa ngáy tê dại, giọng nói khàn khàn của Mạc Tư Quân vang lên bên tai cô.
“Đường Hoài An, cái này là cô tự tìm lấy.".
Tác giả :
Hạ Y