Tổng Giám Đốc Truy Thê Bị Từ Chối 99 Lần
Chương 153 Tại Sao Lúc Đó Lại Làm Như Vậy
“Cô nói là ngày hôm đó cô nghe thấy tiếng súng, cho nên mới chạy tới?" Trong giọng nói của Mạc Tư Quân đầy ý thăm dò.
Đường Hoài An mặt không đổi sắc mà trả lời: “Đúng vậy."
Giống như là đấm một quyền thật mạnh vào lớp bông, làm Mạc Tư Quân cảm nhận được đầu ngón tay đang rủ xuống ở bên người của mình có hơi run rẩy.
“Sao cô biết đó là tôi?"
Đường Hoài An sửng sốt một chút, cô không muốn nói cho anh biết ngày hôm đó mình đã thấy xe của anh từ sớm, cho nên cô chắc chắn rằng tiếng súng đó là được truyền đến từ phương hướng của anh, nhưng mà trong lòng lại ra vẻ bình tĩnh, trên mặt lại là biểu cảm trào phúng: “Không phải là anh cho rằng lúc đó tôi lo lắng cho anh, cho nên mới cố ý chạy về phía anh đó chứ? Vậy thì tôi nói cho anh biết, với hoàn cảnh như thế, bất cứ ai gặp phải nguy hiểm đi nữa thì tôi cũng sẽ chạy tới."
Đường Hoài An tự nhận là những lời nói này của mình nói rất tự nhiên, bởi vì trong nhận thức của cô, không có người nào lại hỏi cho rõ ngọn ngành dưới tình huống lòng tự trọng của mình bị tổn thương.
Nhưng mà cô không để ý đến người đàn ông trước mặt mình là Mạc Tư Quân, căn bản không quan tâm đến những vấn đề nhỏ nhoi như thế này.
Khóe miệng của Mạc Tư Quân nhẹ nhàng nhếch lên, lộ ra một nụ cười vô cùng chế giễu, anh cúi người xuống, nhích lại gần gương mặt của Đường Hoài An, hai đôi mắt lẳng lặng nhìn nhau.
“Cô cho rằng đây là ngày đầu tiên mà tôi biết cô đó à? Nếu như là bình thường có người gặp nguy hiểm, có lẽ là cô sẽ ra tay giúp đỡ trước tôi, nhưng mà dưới tình huống cô đang mang thai...!cô lo lắng cho đứa nhỏ ở trong bụng của mình như thế, làm sao có thể vô duyên vô cớ đưa mình vào tình thế nguy hiểm?"
Một lời nói của Mạc Tư Quân phân tích rõ ràng tâm lý lúc đó của cô.
Đường Hoài An nín thở, tiếp tục im lặng, cô tuyệt đối sẽ không để cho người đàn ông này biết rằng lúc đó là bởi vì mình lo lắng cho anh, cho nên mới không hề do dự mà chạy đến đó.
“Hay là nói...!đúng là lúc đó cô đã theo dõi tôi?" Mạc Tư Quân từng bước ép sát.
Đường Hoài An đột nhiên ngẩng đầu lên đối diện với ánh mắt của anh, kiên định nói: “Tôi lặp lại một lần nữa, tôi không có theo dõi anh.
Được rồi, tôi thừa nhận đúng là ngày hôm đó tôi biết tiếng súng phát ra từ hướng của anh, là bởi vì trước đó tôi đã nhìn thấy anh, nhìn thấy anh lái xe lên cho núi tế bái ở trước mộ ba mẹ tôi, nhìn thấy anh chuẩn bị lái xe xuống núi."
Cô cười lạnh một tiếng: “Chẳng lẽ như vậy cũng là theo dõi nữa, dưới tình huống đó, tôi đoán chắc là anh cũng không muốn phải đối mặt với tôi đâu nhỉ?"
Cái cằm của Mạc Tư Quân căn cứng, anh không nói gì, đôi mắt cứ nhìn chằm chằm vào Đường Hoài An.
“Tại sao lúc đó lại muốn tới, có phải là bởi vì lo lắng cho tôi?"
Suy nghĩ của Đường Hoài An đình chỉ trong giây lát, cô hoàn toàn không nghĩ tới Mạc Tư Quân lại có thể nói câu nói này ra dễ như trở bàn tay.
Bởi vì có ánh đèn, trong đôi mắt trong trẻo thanh tịnh của cô chứa đầy những ánh sáng vụn vặt, thậm chí trong nháy mắt, Mạc Tư Quân cũng không thể phân biệt rõ ràng rốt cuộc là trong đó có ánh sáng, hay là nước mắt của người phụ nữ này.
“Cho dù là như vậy thì như thế nào chứ, bây giờ nói những lời nói đó không còn ý nghĩa nữa, nếu như..."
Giọng nói của Đường Hoài An đột nhiên dừng lại, không ai biết bây giờ cô đang dùng một sức lực rất lớn để siết chặt nắm đấm, cô hít vào một hơi thật dài rồi nói: “Nếu như lúc đó tôi biết rằng sự trả giá khi chạy về phía anh sẽ làm cho tôi mất đi đứa nhỏ ở trong bụng...!tôi nhất định sẽ không làm như vậy."
Trái tim đập loạn, không kiềm chế được mà thấy khó chịu, cô thậm chí còn cảm giác đầu ngón tay của mình sắp cắm vào trong lòng bàn tay.
Trong tiềm thức, Đường Hoài An biết rõ rằng cô vừa mới nói dối với Mạc Tư Quân.
Ngày hôm đó ở trong mộ viên, lúc ấy rõ ràng là mình biết trong bụng có một đứa nhỏ, cô cũng sợ, nhưng mà trong khoảnh khắc nghe thấy tiếng súng vang lên, cô căn bản không hề do dự chút nào, cô trực tiếp chạy về phía Mạc Tư Quân.
Không thể làm gì, tai kiếp khó thoát, chỉ có thể khái quát là như vậy.
Nhưng mà cô không muốn để Mạc Tư Quân biết sự thật, cô không muốn để anh đắc ý.
Mà có vẻ như đối phương nửa tin nửa ngờ với cách nói vừa nãy của cô, trái tim của Đường Hoài An kéo lên cổ họng, cô sợ là Mạc Tư Quân tiếp tục vạch trần mình, cô không muốn phải nhìn thấy nội tâm của mình bị lột sạch lộ ra ngoài.
Cô chỉ cầu xin...!người đàn ông này có thể để lại cho mình chút tự tôn.
May mắn là ánh mắt của Mạc Tư Quân dần dần tối đi, anh không tiếp tục nói thêm chữ nào nữa.
Đường Hoài An nằm ở trên giường trở mình qua, cô không biết là Mạc Tư Quân ra ngoài từ lúc nào, cơ thể mệt mỏi đến cực hạn, mơ mơ màng màng rồi ngủ thiếp đi.
Sáng ngày hôm sau, lúc trên đường đi đến công ty, cô dừng lại ở một quầy bán thuốc, đứng ở bên cạnh quầy hàng thủy tinh, trong lòng giống như có một lọ gia vị bị đổ, ngũ vị tạm trần.
“Xin chào cô, xin hỏi cô cần mua cái gì?"
Đường Hoài An mặt không biểu cảm, cô nói: “Thuốc tránh thai."
Đương nhiên là nhân viên bán hàng đã không còn cảm thấy xa lạ với loại nhu cầu này, mỉm cười nói: “Được rồi, xin chờ một chút."
Cúi đầu nhìn ba loại thuốc mà người bán đặt ở trên quầy, bởi vì Đường Hoài An không hiểu rõ cho lắm, cho nên tiện tay cầm một cái rồi sau đó trả tiền.
Đây là lần thứ hai một mình đến tiệm thuốc, nhưng mà tâm trạng lại hoàn toàn khác biệt.
Lần trước là mua que thử thai, lần này là mua thuốc tránh thai.
Nhớ đến lời nói mà ngày hôm đó Mạc Tư Quân đã nói với mình ở trong phòng làm việc, Đường Hoài An thề là cả đời này cô không cho phép mình mang thai con của người đàn ông đó, tuyệt đối không.
Lúc sắp đến tập đoàn Mạc thị, Đường Hoài An dừng xe ở một khúc cua ít người, bởi vì thời tiết đã đến cuối thu, cho nên ở trên xe được chuẩn bị sẵn một bình giữ nhiệt, lấy qua uống một ngụm, nuốt viên thuốc nhỏ màu trắng vào trong bụng.
Vỏ hộp bị cô tiện tay nhét vào khe hở để đồ ở trên xe.
Lúc ăn cơm trưa, Đường Hoài An nhận được cuộc điện thoại của Đường Hạo Phong, lần thứ nhất gọi tới cô trực tiếp từ chối, bởi vì cô cảm thấy miếng keo da chó Đường Hạo Phong vung không được, chắc chắn lại còn muốn mình giúp đỡ ông ta cái gì đó.
Nhưng mà đối phương lại cứ gọi mãi không biết mệt, không có cách nào khác, rốt cuộc Đường Hoài An cũng nghe máy.
Giọng nói của Đường Hạo Phong trong điện thoại rất vui sướng: “Hoài An, ngày hôm nay chú gọi điện thoại đến cho cô là đặc biệt muốn cảm ơn cô, gần đây có thời gian không? Chú muốn mời cô ăn một bữa cơm."
Trong lòng Đường Hoài An dâng lên cảm xúc chán ghét, không hề do dự mà từ chối: “Không cần đâu, tôi bận nhiều việc lắm."
“Đừng có khách sáo như vậy mà, chú cũng là có ý tốt thôi, nếu như cô cảm thấy thật sự xấu hổ thì cũng mang theo Tư Quân đi, ba người chúng ta cùng nhau ăn một bữa cơm..."
Không đợi Đường Hạo Phong nói tiếp lời ở phía sau, Đường Hoài An liền trực tiếp cúp điện thoại, cô không muốn lãng phí thời gian của mình vào một chuyện không có ý nghĩa như thế.
Hơn nữa, Đường Hạo Phong lại đề nghị đưa Mạc Tư Quân đi cùng...
Theo lý thuyết mà nói, ngày hôm đó ở biệt thự Hoài Viên, thái độ của Mạc Tư Quân đối với ông ta đã là như thế, Đường Hạo Phong lại không có lý do gì mà có gan đến trêu chọc Mạc Tư Quân.
Nhưng mà bây giờ xem ra chắc chắn là người đó lại có tâm tư gì khác nữa rồi, cho nên, cô mới dứt khoát cúp điện thoại.
Hơn nữa, dù nói thế nào thì mối quan hệ vợ chồng của cô với Mạc Tư Quân vốn dĩ không tốt, Đường Hạo Phong lại là người của gia đình mình, cô không muốn để cho hai người bọn họ có quan hệ gì khác.
Ít nhất là không thể để Mạc Tư Quân xem trò cười của mình..