Tổng Giám Đốc Truy Thê Bị Từ Chối 99 Lần
Chương 147 Không Có Liên Quan Đến Nhà Họ Mạc

Tổng Giám Đốc Truy Thê Bị Từ Chối 99 Lần

Chương 147 Không Có Liên Quan Đến Nhà Họ Mạc



Nghe thấy lời nói của Đường Hoài An, anh cũng không tức giận, chỉ là dùng một giọng điệu việc không liên quan đến mình mà nói: “Tin hay không là chuyện của cô, đại khái là bây giờ cô có thể lập tức rời khỏi nơi này, xem xem sau này có người nào đến tìm cô gây chuyện hay không, chỉ là đến lúc đó..."
Ánh mắt của Mạc Tư Quân rơi thẳng trên mặt Đường Hoài An, thậm chí cô còn cảm nhận được trên mặt của mình sinh ra cảm giác nóng rực.
Giọng nói của người đàn ông đột nhiên trở nên không có nhiệt độ: “An nguy của Đường Hoài An cô không hề có liên quan gì tới Mạc Tư Quân tôi."
Giọng nói rất lớn, đều lọt vào trong lỗ tai của Đường Hoài An không thiếu chữ nào, bàn tay giấu trong tay áo của cô không tự chủ nắm càng chặt hơn.
Cuối cùng, Đường Hoài An không nói gì nữa, bước ra khỏi phòng làm việc của Mạc Tư Quân.
Tâm trạng của cô rất phức tạp, bởi vì cô sẽ không ngốc đến mức thật sự đánh cược một lần, xem những người kia có thật sự đến tìm mình gây phiền phức hay không.
Thật ra thì Mạc Tư Quân nói không sai, nếu như hai người bọn họ không ly hôn, vậy thì tất cả những người ở ngoài đều biết rằng Đường Hoài An cô là người phụ nữ của anh, cho dù có muốn tìm phiền phức thì cũng sẽ kiêng kị ba phần, bởi vì đến lúc đó nhà họ Mạc chắc chắn sẽ không bỏ qua cho bọn họ.
Nhưng mình nếu như bọn họ ly hôn với nhau, vậy thì mình và nhà họ Mạc không có bất cứ mối quan hệ nào hết, đến lúc đó, cho dù mình bị mấy người kia tìm tới, cho dù cuối cùng bị vứt xác ở nơi hoang dã, nhà họ Mạc hoàn toàn không có lý do gì để nhúng tay vào chuyện này.

Đường Hoài An sẽ không ngu ngốc đến mức chủ động làm cho tình huống tồi tệ như thế xảy ra.
Vậy thì hiện tại từ trong lời nói của Mạc Tư Quân, hình như là anh vẫn bảo vệ cho cô.
Nhưng mà anh căn bản không yêu cô, cần gì phải làm những chuyện này? Đường Hoài An cảm thấy rất buồn bực.
Có lẽ...!chỉ là bởi vì nếu như vợ của tổng giám đốc tập đoàn Mạc thị là cô đây xảy ra chuyện, hình tượng của Mạc Tư Quân và Mạc thị cũng sẽ bị tổn hại theo?
Mạc Tư Quân là một thương nhân ưu tú, đương nhiên sẽ không muốn xảy ra điểm này, tất cả đều là vì lợi ích của anh.
Nghĩ đến đây, Đường Hoài An không khỏi cười khổ một cái.
Tần Tuyết Nhi liên tục gật đầu.
Đường Hoài An nhìn gương mặt hồng hào của cô gái đứng ở đối diện, khóe miệng mang theo nụ cười dịu dàng, nhưng mà trong ánh mắt lại có vẻ lo lắng nhàn nhạt: “Tuyết Nhi, thật ra thì cô không biết tôi thật sự rất biết ơn cô, nhưng mà theo lý thuyết mà nói, cô là nhân viên mới vừa nhận chức không bao lâu, bây giờ đa số những người trong bộ phận khác đều đang đối nghịch với tôi, nếu như cô đứng về phía tôi, bọn họ rất có thể bởi vì vậy mà giận lây sang cô, đến lúc đó, cô sẽ bị ảnh hưởng."
Tần Tuyết Nhi là một cô gái thông minh, đương nhiên có thể hiểu ý tứ trong lời nói của Đường Hoài An, cô ta kiên định nói: “Không đâu, em không cho là như vậy.

Từ đầu đến cuối, em đều cảm thấy con người nhất định phải biết cảm ân, kể từ khi em làm việc với chị, thật sự em đã học rất nhiều kinh nghiệm từ phương diện làm việc, với lại em đang ở một vị trí rất bình thường, là một trợ lý nhỏ bình thường, những người nào ở công ty chuyên tâm làm việc, ai lại chỉ lo lục đục với nhau, em đều có thể nhìn thấy ở trong mắt, em mới không muốn thông đồng làm bậy cùng với bọn họ."
Những lời này của Tần Tuyết Nhi nói rất dõng dạc, sắc mặt ngay thẳng, thậm chí còn làm cho Đường Hoài An cảm thấy là mình lo lắng quá mức.
Lúc đó, tâm trạng của cô đột nhiên lại cảm thấy hoảng hốt, trước kia mình chưa từng có lúc nào thận trọng như thế này? Nhưng mà chỉ trong hai năm ngắn ngủi, tính tình của mình đều đã thay đổi toàn bộ.
Mà tất cả những thứ này đều không thoát khỏi liên quan với người đàn ông đó.
“Tổng giám Đường...!em muốn hỏi một vấn đề có hơi không lịch sự, có phải là mối quan hệ của chị với Mạc tổng không tốt cho lắm?"
Giọng nói của Tần Tuyết Nhi trở nên nhỏ hơn, trong đó còn mang theo ý vị thăm dò.
Suy nghĩ đang phiêu đãng của Đường Hoài An đột nhiên bị kéo lại, cô sửng sốt một chút, không nghĩ tới là Tần Tuyết Nhi đột nhiên hỏi vấn đề này.
“Sao tự nhiên lại hỏi vấn đề này thế, là nghe thấy lời đồn nào đó không tốt trong công ty hả?"

Thật ra thì Đường Hoài An không cần hỏi cũng biết, những lời đồn ấy không phải là chính cô chưa từng nghe.

Quả nhiên, cô thấy Tần Tuyết Nhi nhẹ gật đầu.
“Ở trong công ty có rất nhiều người nhiều chuyện, lúc em nghe bọn họ nói thì có ngăn cản nhiều lần, nhưng mà căn bản không có tác dụng gì hết." Khóe miệng Tần Tuyết Nhi mím lại, sắc mặt có chút bất đắc dĩ.
Đường Hoài An bình thản nở nụ cười: “Không có việc gì đâu, không cần phải để ý những chuyện này, đúng là mối quan hệ của tôi với Mạc Tư Quân không tốt, đây là sự thật."
Sau khi Tần Tuyết Nhi nghe xong, trên mặt lộ ra vẻ kinh ngạc.
“Nhưng mà tại sao em lại nghe thấy bình thường có vẻ như là Mạc tổng rất bảo vệ chị mà..."
Đường Hoài An có hơi bất ngờ: “Cái gì?"
Đường Hoài An cảm thấy thật sự rất buồn cười.
“Tổng giám Đường, ở đây có một phần tài liệu cần chị ký tên."
Lúc bầu không khí đang vô cùng căng cứng, sau lưng Đường Hoài An vang lên một giọng nói có vẻ non nớt, quay đầu nhìn lại, là trợ lý nhỏ Tần Tuyết Nhi của mình.
Trong ngực Tần Tuyết Nhi ôm một phần tài liệu, đôi mắt to nhìn thẳng vào đám người, rõ ràng là trong ánh mắt có ý muốn bảo vệ cho Đường Hoài An, thật ra thì tuổi của Tần Tuyết Nhi không lớn, nhưng mà suy nghĩ lại rất trưởng thành.

Nhưng mà cô bé này lại rất đơn thuần, sau khi làm việc cùng với Đường Hoài An thì một lòng hướng về mình.
Nhìn thấy Tần Tuyết Nhi chủ động giải vây giúp mình, trong lòng của Đường Hoài An sinh ra cảm giác ấm áp, cũng không tiếp tục để ý đến đám người nữa, quay người dẫn Tần Tuyết Nhi đi vào phòng làm việc của mình.
Sau khi ngồi xuống, cô cười hỏi Tần Tuyết Nhi: “Tài liệu cần ký tên đâu, đưa cho tôi."
Tần Tuyết Nhi đứng yên tại chỗ không nói gì, chỉ là khẽ lắc đầu.
Đường Hoài An bất ngờ, cô hỏi: “Sao vậy?"

Tần Tuyết Nhi mím môi: “Thật ra thì căn bản không có tài liệu nào cần chị ký tên hết, chỉ là em tức giận những người kia dám khiêu khích chị như thế, cho nên em mới không muốn chị tiếp tục ở lại đó."
Sau khi Đường Hoài An kịp phản ứng thì bật cười: “Cho nên, cô cố ý bịa ra một lý do như thế để giải vây cho tôi hả?"
Đường Hoài An cảm thấy thật sự rất buồn cười.
“Tổng giám Đường, ở đây có một phần tài liệu cần chị ký tên."
Lúc bầu không khí đang vô cùng căng cứng, sau lưng Đường Hoài An vang lên một giọng nói có vẻ non nớt, quay đầu nhìn lại, là trợ lý nhỏ Tần Tuyết Nhi của mình.
Trong ngực Tần Tuyết Nhi ôm một phần tài liệu, đôi mắt to nhìn thẳng vào đám người, rõ ràng là trong ánh mắt có ý muốn bảo vệ cho Đường Hoài An, thật ra thì tuổi của Tần Tuyết Nhi không lớn, nhưng mà suy nghĩ lại rất trưởng thành.

Nhưng mà cô bé này lại rất đơn thuần, sau khi làm việc cùng với Đường Hoài An thì một lòng hướng về mình.
Nhìn thấy Tần Tuyết Nhi chủ động giải vây giúp mình, trong lòng của Đường Hoài An sinh ra cảm giác ấm áp, cũng không tiếp tục để ý đến đám người nữa, quay người dẫn Tần Tuyết Nhi đi vào phòng làm việc của mình.
Sau khi ngồi xuống, cô cười hỏi Tần Tuyết Nhi: “Tài liệu cần ký tên đâu, đưa cho tôi."
Tần Tuyết Nhi đứng yên tại chỗ không nói gì, chỉ là khẽ lắc đầu.
Đường Hoài An bất ngờ, cô hỏi: “Sao vậy?"
Tần Tuyết Nhi mím môi: “Thật ra thì căn bản không có tài liệu nào cần chị ký tên hết, chỉ là em tức giận những người kia dám khiêu khích chị như thế, cho nên em mới không muốn chị tiếp tục ở lại đó."
Sau khi Đường Hoài An kịp phản ứng thì bật cười: “Cho nên, cô cố ý bịa ra một lý do như thế để giải vây cho tôi hả?".


Tác giả : Hạ Y
5/5 của 1 đánh giá

Bình luận

Lưu tên của tôi, email, và trang web trong trình duyệt này cho lần bình luận kế tiếp của tôi
Nguyen 2 năm trước
Đã ra chap mới rồi nhé mọi người, link đây nha: bit.ly/newchap247

Truyện cùng thể loại