Tổng Giám Đốc Tôi Không Bán
Chương 55: Cút ra ngoài
“ Nhất Phi, tôi còn chưa chuẩn bị tốt để nhận một phần cảm tình khác, anh… Để cho tôi suy nghĩ thêm một thời gian được không?" Nghe được nội dung bên trong máy ghi âm, Đồng Kỳ té xuống mặt đất sắc mặt ngày càng tái nhợt, nếu như nói ảnh chụp có thể ghép, như vậy thanh âm Vũ Vi trong máy ghi âm làm sao làm giả? Sắc mặt của bà càng ngày càng khó coi, trái tim, càng thêm đau đớn, bà càng không ngừng trách cứ chính mình ở trong lòng, Vũ Vi biến thành như vậy, tất cả đều bởi vì bà, nếu không phải bà cần tiền làm giải phẫu, Vũ Vi làm sao có thể làm ra chuyện như vậy chứ? Giọng nói giễu cợt của Sở Diêu chậm rãi truyền vào lỗ tai Đồng Kỳ, “Có nghe hay không, con gái của bà là một cao thủ trong cao thủ, bên này muốn cự tuyệt lại còn mời chào Trác Nhất Phi, bên kia mang thai đứa bé của Trần tiên sinh, không chỉ như vậy, còn cam nguyện làm một mẹ kế trẻ, có một con gái “tài giỏi" như vậy, về sau bà cơm áo không lo". Nói xong ả nhịn không được cười ra tiếng, Đồng Kỳ, tôi muốn xem bà còn tin tưởng Đồng Vũ Vi hay không. Sắc mặt Đồng Kỳ trắng bệt, lồng ngực đau khiến bà cơ hồ nói không ra lời, bà biết Sở Diêu là cố ý chọc giận bà, bà càng tức giận khó chịu, Sở Diêu lại càng vui vẻ. Mà bà sẽ không để cho Sở Diêu thấy bộ dáng nhếch nhác khổ sở của bà. Bà cưỡng ép ngăn chặn cơn giận dữ, lạnh giọng đuổi Sở Diêu và Lục Hàng: “Cút, lập tức cút ra ngoài, bằng không tôi báo cảnh sát !". Nói xong bà đứng lên từ mặt đất. Sở Diêu thấy trên trán Đồng Kì chảy mồ hôi lạnh, cười hả hê, mục đích của ả đã đạt được, ả bỏ tư liệu và tiền vào bên trong phong bì rồi bỏ vào túi, lạnh lùng nhìn Đồng Kì: “ Chúng tôi tốt bụng tới thăm bà, bà cư nhiên không cảm kích? Thật là không có tính người". Nói xong ả nắm tay Lục Hàng, dịu dàng nói: “Chúng ta đi". Lục Hàng nhìn Đồng Kì một cái thật sâu, rồi nghênh ngang rời đi với Sở Diêu. Lời nói của Sở Diêu làm Đồng Kì tức giận không thôi, lớn tiếng la Sở Diêu và Lục Hàng: “Cút, cút!". Nói xong bàdùng sức ném cái nút áo trong tay về phía Sở Diêu, nhưng nút áo căn bản không có đụng tới Sở Diêu, mà là đụngvào trên cánh cửa, vừa vặn cửa phòng đóng lại, nút áo rơi vào phía bên trong giá giày. Cả phòng chỉ còn lại một mình bà Đồng, trong đầu bà không ngừng nhớ lại những tấm hình Sở Diêu đưa trước mặt bà, ảnh chụp Vũ Vi và những người đàn ông khác nhau không chỉ làm mắt bà tổn thương mà còn làm bà đau lòng, nội dung bên trong máy ghi âm lại làm bà đau lòng không thôi, làm hô hấp của bà ngày càng khó khăn, ngực càng lúc càng đau, bà đưa tay ôm chặt lấy ngực, muốn đứng lên từ dưới đất, bà muốn gọi điện thoại cho Vũ Vi, bà muốn nghe Vũ Vi giải thích… Nhưng, ngực đang đau đớn làm bà căn bản không thể đứng lên được, bà chỉ có thể bò về phía bàn trà từng chút từng chút, nhưng mỗi khi di chuyển ngực của bà lại đau như bị dao cắt, bà đau té xuống đất thở hổn hển. Sở Diêu và Lục Hàng rất nhanh phóng khoáng ra khỏi nhà trọ, ra khỏi nhà trọ, mặt trời liền chiếu rọi lên quần áo thời thượng của Sở Diêu, làm cô cảm thấy thoải mái cực kì, cô cúi mắt nhìn thoáng qua, nhìn thấy trên quần áo trắng của mình dính dầu mỡ không khỏi có chút tức giận, “Đều do bà Đồng Kì, dùng tay bẩn chạm vào quần áo của em! Muốn em như thế nào mặc quần áo bẩn đi gặp người khác". Cô vươn tay vỗ vỗ vết bẩn trên người, muốn tẩy sạch vết bẩn, khi tay cô đụng phải một hàng nút áo trên ngực, thực rõ ràng cảm thấy dường như thiếu cái gì đó, cô dừng lại cúi đầu nhìn, quả nhiên một hàng nút áo trước ngực đã thiếu một cái. Trong giây lát cô nhớ tới Đồng Kì đã túm lấy quần áo cô, nút áo nhất định là bị Đồng Kì túm rớt tại thời điểm đó. Cô xoay người đi về phía nhà trọ.
Tác giả :
Yên Vũ Tiểu Ốc